7
Hôm nay có người nói thích em. Người đó nói người đó đã đơn phương em từ rất lâu rồi. Người đó nói người đó là Taehyung ngồi cùng dãy bàn em hồi cấp 3. Em lấy làm ngạc nhiên. Người đó học cùng lớp với em lại còn ngồi cùng dãy với em ư? Sao em không nhớ nhỉ? Em đã hỏi người đó như vậy và người đó trả lời em rằng "Ngày ấy Soo Young toàn để ý tiền bối Sung Jae khóa trên làm gì có thời gian mà quan tâm đến người khác.". Nghe đến đây em chỉ gượng cười lấy lệ một cái. Phải rồi suốt 3 năm cấp 3 đó, em chỉ toàn tâm toàn ý hướng về Sung Jae đến cả một đứa bạn thân cấp 3 cũng chẳng có. Em cũng chẳng biết mình thích Sung Jae từ lúc nào nữa. Chỉ biết rằng mỗi giờ ra chơi, em đều cố gắng phóng tầm mắt xuống sân trường hàng trăm con người để tìm bóng dáng của Sung Jae, để rồi trái tim thiếu nữ đầy mộng mơ của em lại thổn thức từng hồi. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, mỗi nơi có bóng dáng của anh em đều đi qua chỉ với mong ước nhỏ nho "anh ấy nhìn mình". Mỗi khi nghe thấy chúng bạn bàn trên bàn tán về anh em lại dỏng tai lên nghe ngóng. Chúng nó nói anh rất đẹp trai, anh học rất giỏi, anh được thầy cô quý mến hết mức, anh là đối tượng mà hàng tá đứa con gái trong trường theo đuổi. Không hiểu sao lúc đó trong lòng em dâng trào lên một ít gì đó tự hào "quả nhiên là Sung Jae của em". Và chỉ một lúc sau em lại buồn, Sung Jae không phải là của em. Từ khi thích Sung Jae đến giờ tâm trạng em cứ lên xuống, buồn vui thất thường đến nỗi Yerim - đứa bạn ngồi cạnh em bảo em bị ngốc. Em bảo nó rằng nó chẳng hiểu gì cả và nó lắc đầu chán nản rồi lại nằm gục xuống bàn như thể nó đã quá quen với câu nói đó rồi. Yerim đã khuyên em thậm chí còn trừng mắt doạ nạt em hãy bỏ cái suy nghĩ "chắc anh ấy cũng thích mình nhỉ?" ra khỏi đầu không dưới chục lần nhưng em mặc kệ chẳng thèm nghe. Ngay từ đầu nó đã không hiểu rằng tình em trao hơn cả cái thứ gọi là cảm nắng thời học trò mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top