Jaejoong à,...

Jung Yunho, 19 tuổi, tân sinh viên ngành X trường đại học Q. Yunho rất vui vì mình có thể theo học ngành học yêu thích ở một trường đại học công lập có tiếng về chất lượng đào tạo. Khuôn viên trường sau mấy dãy phòng học chính vừa được cải tạo lại trước khi tân sinh viên nhập học trở thành chốn hẹn hò lý tưởng cho các cô cậu sinh viên. Và cũng chính ở đây, trong một lần chạy bộ, Yunho đã đổ cái rầm trước nhan sắc của Kim Jaejoong. Người kia có đôi mắt to tròn, long lanh, môi nhỏ chúm chím, lúc cười lại có lúm đồng tiền một bên. Hạo ôm tim không ngừng nảy thình thịch trở về kí túc xá dò la tin tức về người nọ.

Jaejoong là sinh viên học cùng ngành khác lớp với Yunho, ở KTX khu A, Yunho ở khu C. Vào học chính thức, mỗi tuần các lớp cùng ngành sẽ học môn chung với nhau hai buổi. Hai buổi này chính là hai buổi học hạnh phúc nhất của Yunho. Nhưng Yunho cũng có chút phiền lòng. Không chỉ mỗi Yunho mà hầu hết sinh viên của 3 lớp năm nhất đều ngầm thừa nhận không ai trong lớp có gương mặt nổi bật hơn Jaejoong. Mỗi lần Jaejoong xuất hiện là lại thu về vô số ánh mắt, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, mà thèm muốn cũng không thiếu. Vậy nên Jung Yunho quyết tâm phải giành được trái tim người đẹp trước khi đám lang sói kia kịp ra tay.

Nhưng lại thêm một vấn đề nữa xuất hiện. Yunho đau khổ không biết Jaejoong thuộc "hệ" nào, có cùng tần số với mình hay không. Thay vì hỏi thẳng Jaejoong doạ người ta chạy mất thì Yunho đi đường vòng. Lân la làm quen rồi dò dẫm tâm ý Jaejoong.

Da Jaejoong trắng đến phát sáng. Mỗi lần ra sân tập chạy là lại thấy như nắng rải một lớp bụi ngọc trai lấp lánh lên trên da thịt của Jaejoong. Ngược lại với Jaejoong, từ trán xuống gót chân Yunho là một màu nâu rắn rỏi.

- Jaejoong à, cậu thấy con trai da ngăm thế nào?

- Thế nào là thế nào? Bình thường thôi. - Jaejoong lơ đễnh trả lời - Miễn đừng có ở bẩn. Dù là con trai hay con gái thì đều phải sạch sẽ. Không thì không ai ở cùng được.

Hôm ấy đi học về, Yunho đem quần áo chăn màn ra giặt một lượt không sót cái nào. Sau đó định kỳ giặt chăn màn gối nệm 2 lần một tuần. Tay lên chuột, mà tiền nước tháng đó cũng tăng vọt. Changmin, bạn cùng phòng với Yunho, cầm tờ thông báo tiền nước, trán nổi gân xanh đòi đổi phòng.

Yunho rủ Jaejoong đi xem phim. Vì quá xúc động với nội dung nên Yunho không kiềm được nước mắt, lén lén quay mặt qua một bên thút thít.

- Jaejoong à, cậu có ghét đàn ông con trai mà khóc không? - Yunho thấp giọng, thì thầm hỏi Jaejoong.

- Ba tớ nói là đàn ông chỉ được khóc 3 lần trong đời. - Jaejoong che miệng, kề tai Yunho trả lời - Nhưng thút thít một chút cũng không sao.

Yunho gật mạnh đầu đồng ý rồi "thút thít" từ rạp chiếu phim về đến tận phòng KTX.

Yunho đi ăn cơm trưa với Jaejoong ở một quán ăn gần trường. Jaejoong nói ba Kim nấu ăn rất ngon. Nhưng Jaejoong thích ăn cay, còn ba Kim lại không ăn cay nên Jaejoong có chút thiệt thòi.

- Jaejoong à, cậu thấy lúc đàn ông vào bếp thì như thế nào?

- Rất ngầu! Dù là cầm dao, cầm chảo hay cầm đũa đảo thức ăn đều rất ngầu. Vì đó là bộ dáng hy sinh vì người khác còn gì.

Yunho trích tiền làm thêm mua một mớ đồ để tự học nấu ăn qua mạng và lén thực hành trong KTX. Kết quả chưa kịp có đồ để ăn, lại bị quản lý KTX bắt được. May là chỉ viết kiểm điểm, không bị đuổi khỏi KTX. Nhưng bị Yuchun hùa với Changmin cười nhạo đến tận 2 tháng sau đó.

Yunho và Jaejoong đi cổ vũ cuộc thi cắm hoa mừng ngày thành lập Đoàn do khoa tổ chức. Thấy Jaejoong chăm chú nhìn những giỏ hoa sắp thành hình, Yunho lại có chuyện để tò mò.

- Jaejoong à, cậu có thích hoa không?

- Ai mà không thích hoa chứ? Đẹp vậy mà. Bản chất của con người không phải là yêu thích cái đẹp sao? - Yunho gật đầu lia lịa - Tớ thích hoa hồng nhung nhất. Chỉ cần bó lại thành một bó to là đẹp không gì bằng.

Tối đó Yunho chạy đi mua hoa định tặng cho Jaejoong bất ngờ. Nhưng chính Yunho lại không ngờ rằng mình bị dị ứng với phấn hoa rất nặng. Yunho liên tục hắt xì, nước mắt nước mũi theo nhau chảy ròng ròng, phải đeo kính và 2 cái khẩu trang y tế mới đỡ được một chút. Jaejoong đi làm thêm về tới KTX đã muộn, thấy có bóng người đứng dưới tán cây gần cầu thang, lại còn ăn bận kín mít không thấy mặt mày. Jaejoong than thầm trong bụng một câu 'không ổn' rồi bưng tai híp mắt chạy thục mạng lên lầu không kịp nghe người kia gọi tên mình.

Ngày cá tháng tư, ngày cho những trò đùa, cho những lời nói dối nhưng cũng là một ngày để tỏ tình. Yunho lấy hết can đảm hẹn gặp Jaejoong trên sân thượng KTX. Nếu Jaejoong cũng có tình cảm với Yunho thì tất nhiên là mỹ mãn, nhưng nếu không như mong đợi thì cứ xem như là một lời nói dối vô hại. Yunho có kiên nhẫn để tiếp tục theo đuổi người ta. Yunho có chuyện trong lòng nên cứ nhấp nha nhấp nhỏm, còn Jaejoong thì hết sức thư thái ngồi ngắm trăng.

- Jaejoong à, trăng hôm nay...ừm...đẹp nhỉ?

- Ừ.

- Jaejoong à, cậu đã nộp bài luận chưa?

- Rồi.

- Jaejoong à, tối nay cậu đi ăn với ai thế?

- Junsu.

- Jaejoong à, cuối tuần cậu có đi chơi với lớp cậu không?

- Có.

- Jaejoong à, tớ... tớ...

- ...

- Jaejoong à, tớ...

- Cậu thế nào?

- Tớ... tớ... thích... cậu...

- Ờ.

- Không, là thích cậu thật sự, không phải là nói đùa, càng không phải là nói dối.

- Ừ. Tớ biết rồi.

- Ớ!?

Yunho đần mặt ra không biết nói thế nào. Vậy là Jaejoong biết, thế rồi ý Jaejoong thế nào?

- Vậy cậu...cậu...

Không đợi Yunho cà lăm cho xong câu hỏi, Jaejoong đã chồm tới chạm môi mình vào môi người kia. Đầu Yunho nổ đùng đùng 126 tiếng pháo hoa, đồng tử giãn to hết cỡ.

- Yunho à, ba tớ nói, đàn ông con trai chỉ cần hành động thôi, không cần nói nhiều. Hiểu không?

Yunho gật đầu nhưng nét mặt vẫn còn ngáo ngơ ngắm nụ cười dần lan toả trên môi Jaejoong. Đó là nụ cười rất đỗi trong sáng nhưng lại ma mị đến vô thực khiến cho Yunho nhớ mãi đến những năm sau này.

Một thời gian sau.

- Yunho à, đợi đã, nói chuyện với tớ chút... a...

- Jaejoong à, đàn ông con trai chỉ cần hành động thôi, không cần nói nhiều. Hiểu không?

- Yunho à, ha... đợi... đợi chút ... a...

08042020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae