1.

"điểm bài kiểm tra lần này như nào rồi hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khắp cả căn nhà nơi con hẻm nhỏ

"dạ vâng thưa mẹ" cậu học sinh với dáng người cao ráo mái tóc rối bù có chút xơ xác lên tiếng trả lời

"dạ dạ cái gì nữa? điểm bài kiểm tra lần này của con như nào hả Park Jeongwoo? trả lời mẹ nhanh lên" mẹ của cậu học sinh tên park jeongwoo lên giọng ngày càng lớn hơn

"dạ 7.8 điểm ạ..." giọng cậu ngày càng trầm xuống gần như không thể nào nghe thấy được nữa

"cái gì? park jeongwoo? con đang đùa với mẹ đấy à? mẹ bỏ ra cho con 1 tháng đâu có ít tiền đâu? con có biết mỗi môn toán này của con thôi mà tốn của mẹ gần hơn 3 triệu một tháng không hả? rồi cả mấy môn khác nữa? một tháng tính chắc phải hơn chục triệu mà con học hành như vậy đó? tối nay đừng có ăn mà con hãy tự kiểm điểm lại mình đi nha!" mẹ của jeongwoo nói một tràn dài không ngớt.

dù đã cố gắng kìm nén lại nhưng hai hàng nước mắt của cậu vẫn cứ thế lăng dài trên gò má. trong đầu jeongwoo bắt dầu hiện ra những dòng suy nghĩ hỗn tạp, rồi lại tự đặt cho chính mình những câu hỏi mà chẳng biết phải giải đáp như nào "bản thân mình đã làm gì sai? mình chưa cố hết sức à? mình có thấy mệt không? mình đã gây ra sai lầm gì trong quá khứ sao? mình thật sự kém cỏi đến vậy sao? mình sống trên đời này để làm gì?..."

những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cùng tiếng rày la của mẹ khiến cậu nhưng muốn phát điên lên, cậu thấy như sắp không còn là chính mình nữa rồi...

jeongwoo bỏ đi một mạch về phòng, khoá chặt cửa lại mặc cho mẹ cậu vẫn ở ngoài đấy không ngừng lớn tiếng với cậu

tựa lưng vào cánh cửa, jeongwoo ngồi thụp xuống mà khóc oà lên như một đứa trẻ lên ba. cậu cắt chặt 2 môi lại để tiếng khóc không phát ra lớn hơn, liên tục cào vào tay và chân đến khi chúng trầy trụa rướm máu thì cậu vẫn không có ý định dừng lại. cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, những vết thương cũ chưa kịp lành thì những vết thương mới lại xuất hiện trên khắp ngừoi cậu, hiện tại cũng chẳng còn gì để cậu phải luyến tiết nữa, cố gắng đến bây giờ để rồi chẳng tốt hơn mà mọi chuyện còn tệ hơn như thế

đột nhiên jeongwoo lại liếc nhìn sang con dao rọc giấy màu xanh biển đang được đặt ở trên bàn học của cậu. hai chân của jeongwoo cứ như đang ai đó điều khiển, đứng lên không ngừng tiến về chiếc bàn học. cậu đến bàn, cầm con dao rọc giấy trên tay, kéo lưỡi dao lên, đưa sát vào cổ tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top