far and beyond

Tôi kể cho Donghyun về buổi chiều tuần trước trốn học với Joochan. Donghyun không hỏi, nhưng chẳng hiểu sao lại buột mồm khi nhìn cậu ấy vò đầu trước câu thứ mười hai của đề thi thử.

"Tao với Joochan trốn học đúng hôm thi thử."

Không phải là lời thú tội từ tôi, câu đó, phần nhiều là sự khoe mẽ nhất thời không kìm được. Nhìn Donghyun giải hết từ câu số một tới câu số mười một trong khi mình chưa làm gì, tôi chỉ muốn trêu tức Donghyun mà thôi. Trong lúc Donghyun thi thử, tôi đi chơi. Chưa nói đã đi đâu, nhưng rõ ràng đi chơi đối với chúng tôi vui hơn đi học, chứ đừng nói là thi thử. Trong lúc cậu ấy ngồi một mình trong phòng thi, khổ sở vật lộn giữa hàng đống phép tính lộn xộn trong đề, trên tờ nháp, tôi ngồi cạnh Joochan. Chưa cần nói chúng tôi đã làm gì, cũng tốt hơn ngồi một mình. Giờ đây, ngay cả khi Donghyun ngồi cạnh tôi đi chăng nữa, cậu ấy vẫn chưa thôi cái dáng vẻ khổ sở, thứ đã kéo dài được gần, hoặc hơn một tuần. Còn tôi, tôi không hối hận vì mình đã trốn học, thậm chí còn rất vui lòng chờ Donghyun giải xong đề để chép lại đáp án.

Nhưng cậu ấy giải lâu quá.

"Không thể tin trong phòng thi lại sai câu này." – Donghyun lầm bầm rồi khoanh vào đáp án C. Tôi cũng khoanh y hệt như thế, trong tờ đề của mình.

"Tao còn trèo tường nữa."

"Jaehyun, im."

"Mày đã trèo tường với Jibeom bao giờ chưa?"

Donghyun nghiến răng làm tới câu số hai mươi. Suốt từ câu thứ mười hai và câu số hai mươi, trong thư viện, đáp lại tôi là tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu, tiếng bút chì cọ vào vở của Donghyun, và tiếng cười thầm khoái trá trong đầu tôi.

"Cũng phải, Jibeom giỏi lắm chắc chỉ trèo qua điểm cực trị parabol là cùng," – Tôi ghé sát đầu mình cạnh vai Donghyun. – "Donghyun nhỉ?"

Thật ra tôi muốn thơm cái chụt lên má Donghyun. Vì ở cự ly này, Donghyun dễ thương quá. Bắt đầu từ hai đôi tay đỏ ửng, rồi đến hai má và chóp mũi. Dưới hàng mi, mắt bắt đầu long lanh. Donghyun sắp khóc. Donghyun không bao giờ khóc một cách hoàn toàn trước mặt người khác, nhưng cậu ấy thường xuyên rơm rớm nước mắt. Khi cậu ấy buồn, khi cậu ấy cáu, khi vui, khi tôi cũng chẳng biết cậu ấy đang cảm thấy gì, nhưng chỉ quay đi một lát, đã thấy sự im lặng chảy dài hai bên má. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ òa khóc trước mặt ai, ít nhất kể từ ngày tôi quen Donghyun. Im lặng và khổ sở, im lặng và dằn vặt. Lúc nào cũng như vậy.

Nên tôi rất thích trêu Donghyun, muốn cậu ấy bật khóc, muốn gây sự để bị ăn đòn, muốn nghe Donghyun chửi thề... Hơn cả thế, muốn cậu ấy sống theo cách tôi sống, dễ dàng bật khóc, dễ dàng bị đánh vì thói chọc ngoáy người khác, dễ bị ghét và cũng không hề ngần ngại chỉ thẳng mặt đứa mình ghét, lôi cả ba đời người khác chỉ vì một phút nhất thời nóng giận. "Sống như thế rất thoải mái, Donghyun à."

Donghyun dễ thương của chúng ta, một ngày nào đó, nếu có can đảm nắm chặt lòng bàn tay tới ứa máu, mong cậu ấy hãy dành nốt can đảm còn lại mà đấm thẳng vào mặt đứa mình ghét.

Tôi định sẽ tiếp tục trêu cậu ấy tới phát khóc trong lúc chữa đề thi thử. Nhưng cái mím môi của Donghyun khiến tôi khựng lại. Cậu ấy kéo ghế ra xa chỗ tôi ngồi, im lặng làm nốt tờ đề toán. Không hiểu sao, điều đó khiến lòng tôi bắt đầu hụt hẫng.

Quả thật, tôi không hụt hẫng ngay khi nghe tiếng ghế kéo lê ra đầu bàn. Ban đầu tôi cảm thấy chán, sau đó thất vọng một chút, tiếp nữa mới hụt hẫng.

Nhưng tờ đề ba mươi tám đáp án còn trống. Bỏ qua cảm xúc cá nhân, tôi trèo hẳn lên bàn rồi bò tới chỗ Donghyun ngồi. Tôi không đủ kiên nhẫn để kéo ghế như Donghyun. Cậu ấy không ồn ào giống tôi, không thể làm gì hơn, tôi đành im lặng giống cậu ấy.

Cứ thế mà khoanh tới đáp án cuối cùng.

"Hai đứa chúng mày lại định đi đâu."

Sự im lặng kéo dài từ hôm ở thư viện được Donghyun phá vỡ bằng câu hỏi bâng quơ sau khi thấy tôi nói chuyện với Joochan dưới căng tin.

"Hai đứa nào?"

"Mày với Joochan." – Donghyun với lấy chai tương ớt gần chỗ tôi, loay hoay mở phần nắp trên. Cậu ấy không biết tất cả các chai tương ớt ở căng tin, đầu nắp chai đều chưa được cắt. Cũng càng không biết thay vì nói với những người bán hàng chúng tôi hoàn toàn không nhớ mặt, bọn học sinh từ lâu đã biết vặn cổ chai rồi sau đó, rưới lấy một ít. Hơi mất thời gian, nhưng là những đứa trẻ không thích giao tiếp, chúng tôi thấy vẫn tốt hơn nhiều so với việc kêu ca phàn nàn với người lạ.

Trong một khoảnh khắc hất hàm hỏi tôi và Joochan, Donghyun, một lần nữa, loay hoay với chai tương ớt mặc cho hộp xôi đang nguội dần. Tôi cá với tất cả các bạn đọc, nếu bây giờ cậu ấy chửi thề, tôi vô cùng hân hạnh là người mua tương ớt tới cuối đời cho Donghyun.

Và, Donghyun đáng yêu của tất cả chúng ta, cậu ấy đặt chai tương ớt về vị trí cũ, chấp nhận ăn một hộp xôi nguội ngắt nhạt nhẽo. Donghyun của chúng ta, người có thể nhớ lỗi sai của bản thân từ tuần này sang tuần khác, dù trong lòng nhiều dằn vặt tới vậy, gương mặt cậu ấy ngày thường hầu như chẳng thể hiện điều gì.

Rất khó để biết Donghyun vui hay buồn, nếu không phải là người tinh ý.

Hộp xôi không ngon, tôi thấy cậu ấy rệu rạo nhai rồi nuốt, nên tôi đoán thế.

Cậu ấy bắt chuyện với tôi trước, tôi đoán, có thể coi đó là lời xin lỗi gián tiếp, vì ngó lơ tôi ở thư viện tuần trước. Tạm khẳng định vậy, vì tôi chưa giới thiệu Joochan với Donghyun, thêm nữa, lần cuối nhắc tới Joochan là lần chép đáp án đề thi thử.

Donghyun đâu cần phải xin lỗi, hoặc có thể ý cậu ấy chỉ đơn giản là làm lành vì chúng tôi im lặng suốt từ đó tới giờ. Nhưng người ta đâu cần phải xin lỗi vì đã nổi cáu? Và người ta đâu nhất thiết phải làm lành với người đã trêu chọc mình?

Tôi suy nghĩ, nên tôi đoán thế.

Tôi và Joochan. Cậu muốn tôi kể chuyện gì trước, chuyện tôi trốn học hay chuyện tôi vừa nói chuyện với Joochan.

Tôi đoán không ra.

Có từ "lại", nhưng cũng không thể chắc chắn, vì Donghyun có biết Joochan là ai đâu.

"Như mày với Jibeom ấy."

"Bọn tao không trốn học."

"Chắc chưa?"

"Trốn ít hơn mày."

"Donghyun, ít nhưng chất."

Donghyun không bao giờ trốn học. Hôm nào không muốn đến trường, cậu ấy xin nghỉ. Jibeom thì có, hôm nào có giấy xin nghỉ học trên bàn giáo viên của Donghyun, Jibeom sẽ trốn học. Cậu ấy luôn trốn từ tiết ba trở đi.

"Cho mày chép bài hộ bớt áp lực" – Jibeom thủng thẳng rồi mất tăm.

Tôi chưa từng chép bài cho Jibeom. Tôi chép bài cho Donghyun, rồi Donghyun làm bài tập về nhà hộ tôi vào ngày cậu ấy xin nghỉ, đôi bên có qua có lại. Trong lúc Donghyun làm bài tập, tôi đặt lên trước mặt cậu ấy vở ghi của Jibeom, chữ viết trong vở Jibeom là chữ của Donghyun. Đáng thương là Jibeom không biết điều đó. Cậu ấy vui vẻ đi chơi với Donghyun và nghĩ rằng có người ở lớp bao che cho cậu ấy, đúng, có người chép hộ bài, sai, cũng không nghĩ người ghi bài bù là Donghyun. Nói sao nhỉ, về Jibeom ấy, cậu ấy có thừa thời gian để phân biệt nét chữ giữa tôi và Donghyun, lại đủ thông minh để hiểu với ánh mắt gườm gườm của tôi, sẽ thật kì lạ khi tôi chịu ghi bài hộ.

Nhưng không đủ tinh ý để lưu tâm cho điều đó.

Đường đột một chút, nhưng tôi sẽ tóm tắt cho bạn hiểu: Donghyun thì quá kiên nhẫn (mà như tôi trộm nghĩ, đôi khi còn giàu trắc ẩn đến bực mình); Jibeom thì quá vô tư (mà như Donghyun bảo, cậu ấy yêu cái sự thiếu suy nghĩ đó nên không vấn đề gì).

Chuyện gì sẽ xảy ra trong một mối quan hệ ẩm ương kiểu vậy? Khi một bên thì quá, bên kia lại thui chột? Dễ đoán mà phải không.

Donghyun của chúng ta giống như một cái cây, trong lòng rỉ máu, nhưng lại nghĩ sức sống đang tràn trề. Còn Jibeom thì tôi không muốn nói gì thêm, loại vô tâm đó trong mắt tôi, ghét thôi vẫn chưa đủ nữa là.

Sao người ta lại có thể có cảm tình một người chẳng làm gì ngoài phiền phức nhỉ. Này nhé, ít ra tôi còn là một thằng chép bài có đạo đức, tôi tự chép. Còn Jibeom thì tệ hơn cả tôi, nhờ vả người khác mà chả quan tâm người ta nghĩ gì, rồi lại còn không mảy may nghi ngờ sự im lặng lườm nguýt của tôi sau lưng.

Tôi muốn dùng từ "ngu" để chỉ Jibeom, nói vậy mới phù hợp làm sao, nhưng lại chợt nhớ lời Donghyun: "Thôi ngay thái độ xấu xí đó đi!", nên tôi thay bằng "vô tâm". Có thể là từ gần đúng để nghĩ về cậu bạn yêu quý của Kim Donghyun.

Donghyun đáng thương, cậu ấy phải chờ Jibeom tận hai tiết ngoài cổng trường, nghe đủ mọi lí do lí trấu rằng Jibeom nghĩ cho tôi thế nào (Donghyun là bạn tôi, không phải Jibeom), rồi lại im lặng chép hộ bài, chỉ vì cậu ấy thích Jibeom. Muốn đi chơi cùng, muốn trốn học cùng, muốn chép bài hộ, và làm mọi thứ bằng sự lặng im thường lệ.

Trong mắt tôi, cả hai đều đáng thương như nhau. Nghĩ mà xem, tôi thích bắt nạt Donghyun, Jibeom thích bắt nạt tôi, sau cùng, Jibeom bắt nạt Donghyun.

Đối với tôi, lặng im của Donghyun và không hề biết gì của Jibeom là đau khổ. Không gì hơn. Nhất là khi bạn thích ai đó, người không thể nói ra cứ giữ trong lòng thứ niềm tin vô dụng rằng người khác sẽ cảm nhận được, trong khi đó, người chờ mong nửa kia cất lời thì mãi mãi không bao giờ nghe thấy.

Donghyun, mình xin lỗi.

Jibeom, đáng đời mày.

Trên lớp, Donghyun, không, tất cả chúng tôi đều được dạy rằng chịu đựng và cố gắng sẽ đem lại thành quả.

Thoáng nhìn qua vai Donghyun, nhất là khi cậu ấy tập trung cao độ chỉ để giải một bài toán nhỏ trong sách. Tôi đều nghĩ những gì được dạy không hoàn toàn đúng.

Vì khi đã quen với sự chịu đựng, sau rồi sẽ thành nhún nhường, hoặc dẫu không có nhún nhường, họ cũng quên mất rằng bản thân từng khao khát công nhận ra sao. Trong chịu đựng vốn không có chỗ cho sự công nhận của người khác, chỉ có một trầm tích mang tên "thói quen" trong đau khổ, thậm chí là hổ thẹn, từ ngày này sang ngày khác. Thôi nào, bạn đâu thể nhận được sự công nhận khi bạn ở một mình? Bạn chỉ có thể chấp nhận, từ ngày này qua ngày khác.

"Mày làm toán để làm gì hả Donghyun?" – Tôi khều vai Donghyun, vì chán. Kí hiệu tích phân trong mắt tôi chẳng khác là bao với bài tập sinh học về động vật không xương sống tôi bận làm dưới ngăn bàn, những con giun quằn quại hết từ môn này sang môn khác, trang này qua trang khác.

"Cho mày chép."

"Thế khoanh bừa đi" – Tôi đáp – "Tao không biết mày làm đúng hay sai đâu."

"Nhưng tao biết."

Donghyun không giải toán để được người khác công nhận rằng cậu ấy giỏi.

Vì cậu ấy biết.

Thật khó có thể thay đổi người như Donghyun. Chỉ cần lòng mình biết, dẫu nghe người khác nói gì, cũng chẳng quan trọng đối với cậu ấy cho lắm.

"Mày biết Jibeom không thích mày chứ?"

"Sao mày biết."

"Tao đoán."

"Thế đừng đoán nữa" – Donghyun vẫn không rời mắt khỏi bài tập, cậu ấy chỉ tựa vai ra ghế – "Mày lúc nào cũng xấu tính với đống suy diễn trong đầu mày, dù tao biết mày không thực sự là người như thế."

Trông kìa, người viết kín tờ nháp vẫn chưa giải nổi bài toán đang ưỡn ngực nói người khác ngừng suy diễn.

"Jibeom chẳng phân biệt nổi chữ tao và chữ mày trong vở nó" – Tôi cự lại. – "Cũng chưa bao giờ trốn học trước tiết thứ ba"

"Jibeom có nguyên tắc của cậu ấy" – Donghyun bắt đầu bênh. Đối với Donghyun, có lẽ Jibeom là người hoàn hảo nhất trên đời. Cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận với tôi, nhưng mỗi lần trêu tức Donghyun, cậu ấy chỉ cáu khi tôi bắt đầu đả động tới Jibeom.

"Nguyên tắc con khỉ" – Tôi lầm bầm – "Tao đồng ý Jibeom ghen với tao vì lúc nào tao cũng bám theo mày, nhưng là loại thân thiết gì mà không biết mày ghét chờ đợi chứ."

"Tao đâu có chờ đợi Jibeom" – Donghyun vừa khoanh đáp án vừa đáp, như thể đề toán và Jibeom là một vậy, luôn có cách giải thích – "Trong lúc đợi Jibeom, tao làm toán"

"Hả?"

"Trong cặp bao giờ chả có vở nháp và đề thi thử"

Tôi không biết Donghyun đang đùa hay thật.

"Chúng mày đi đâu?"

"Đi chơi bowling, hoặc đi xem phim. Bowling thì Jibeom thích, nên tao không nỡ ghét. Xem phim thì chán. Tao không thích xem phim vì mỗi khi ngồi yên một chỗ, tao sẽ lại nghĩ đến bài tập toán mày chưa chép kịp. Nhưng cũng vui, vui vì khi Jibeom chọn, tao không phải làm gì. "

"Mày thích tao hơn Jibeom cơ à?" – Tôi đoán, hoặc tôi đùa, hoặc cả hai.

"Không" – Donghyun im lặng một hồi, tôi đoán cậu ấy bắt đầu không thích trả lời tôi. Như mọi khi, Donghyun dở tệ khoản ăn nói. Cậu ấy chỉ hợp ngồi làm toán, vì ít ra có một đáp án duy nhất để cậu ấy ráo riết tìm kiếm. Nhưng ăn nói thì khác, không giỏi đoán, không thích đoán bừa, lại chối bỏ quyền làm người xấu tính. Câu nào nói ra, dẫu ban đầu nghe thật lòng nhưng sự chần chừ đâu đó lại khiến người khác dễ nghi ngờ.

"Tao rất thích Jibeom"

"Nhưng lòng tao hướng về Jaehyun" – Tôi tiếp lời. – "Em nghĩ về biển lớn, mà cát bụi chùn chân"

"Mày không phải cát bụi"

"Ừ, mày thích tao." – Tôi không hỏi nữa. Ôi Jibeom đáng thương, quả thực rất đáng thương. Trong lòng tôi, vui như mở cờ vậy. Tôi không thích Donghyun, theo cái cách Donghyun thích tôi, ít nhất là cái cách mà tôi đoán.

Lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay xanh hơn mọi khi, mây trắng hơn, ô cửa vuông vuông mờ bụi mọi khi trong hơn hôm qua. Tôi không hiểu sao mỗi lần vui như lúc này, tôi lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia không khác là bao, nhưng không hiểu sao trêu được Donghyun, cảnh vật bỗng trông vui tươi lạ thường.

"Tao thích Jibeom hơn mày." – Donghyun đáp.

"Nhưng?"

"Tao sợ Jibeom ghét tao" – Donghyun tiếp tục – "Chỉ biết làm toán, chỉ thích làm toán, không dám làm gì sai, nhưng không cả gan dám làm đúng hoàn toàn. Jibeom là người có nguyên tắc, không trốn học trước tiết ba, ít nhất thì cậu ấy dám làm một điều gì đó đấy chứ. Mày cũng thế, Jaehyun, nguyên tắc của mày là không học toán, nhất định không học. Với tao nguyên tắc không phải là thứ phù hợp hay không, giáo điều hay không, nguyên tắc là thứ bọn mày tin vào điều đó và làm theo" – Giọng cậu ấy nhỏ dần, như thể nói ra một điều đáng hổ thẹn vô cùng – "Nhưng tao không có thứ đó"

"Mày thích làm toán còn gì." – An ủi một người hiếm hoi lắm mới than thở, không ích gì, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn làm. Vì muốn cậu ấy không cảm thấy như đang an ủi, tôi còn động viên – "Cố lên, nếu làm đủ nhiều toán, không biết chừng mày có thể di cư tới sao Hỏa."

"Toán không có thứ gì cho tao tin cả, tao làm vì nếu tao ngừng lại, mày không cần tao nữa. Jibeom cũng sẽ không chú ý đến tao."

Ôi, Donghyun đáng yêu của chúng ta. Thấy chưa, ngay cả người coi phán đoán của người khác là vô căn cứ, cũng đoán già đoán non tiềm thức của những bộ não không phải của mình.

Donghyun, mày rất xấu tính.

Tôi không nói rằng nếu Donghyun không làm toán cho tôi chép, tôi vẫn cần cậu ấy. Đó là nói dối. Bởi thật sự có những ngày tôi chơi với Donghyun, chẳng gì ngoài câu "Làm xong chưa, đưa chép với." Nếu Donghyun không giỏi toán, tôi cũng không chắc Jibeom sẽ thích cậu ấy. Phán đoán của Donghyun, đúng. Cậu ấy không đoán bừa.

Nhưng chỉ một phần.

Donghyun có nhiều thứ để kể hơn là làm toán.

Cậu ấy không chửi thề dù là người nhạy cảm, thậm chí rất dễ kích động.

Cậu ấy luôn nghĩ về người khác, một cách ngớ ngẩn và khó hiểu. (Tôi không hiểu tại sao khi đi xem phim Donghyun lại lo lắng về việc chưa làm xong bài tập toán, chứ đừng nói đến việc cậu ấy coi là việc phải làm chỉ vì sẽ có người chép).

Cậu ấy sẵn sàng xin lỗi, một cách gián tiếp, và quan tâm tới tôi.

Cậu ấy quan tâm tới tôi.

Donghyun, đó không phải là toán.

Là cậu mà, Donghyun.

"Donghyun,"

"Sao thế."

"Mày biết vì sao tao trốn học với Joochan không?"

Cậu ấy ngưng làm toán, xoay người lại nhìn tôi. Tôi chưa chuẩn bị cho điều này. Mỗi lần Donghyun nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đều không tự tin trêu đùa như trước. Tôi chưa bao giờ muốn ra vẻ nghiêm túc giống như Donghyun. Đặc biệt như lúc này, suýt nữa đã định nói ra hết mọi thứ. Rằng khi nhìn cậu ấy, tôi luôn muốn nói, Donghyun, cậu tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì cậu vẫn nghĩ. Rằng suy diễn không bao giờ làm người khác trở nên xấu tính, bởi thế giới riêng của cậu, Donghyun à, dù cố khách quan hay tỏ ra khách quan tới đâu, cũng chẳng thể che giấu cảm xúc chính mình được. Nếu sợ hãi thì là sợ hãi. Nếu lo lắng thì bao nhiêu dối trá rằng mình ổn, cũng không che giấu được. Ghét bỏ là ghét bỏ, không có thứ gọi là "không nỡ" như thế được.

Tôi nghĩ chỉ cần dám thôi, dám cho mọi thứ có thể xảy ra, cũng nghĩa là sống mất rồi.

Nên mỗi khi nhìn Donghyun nhát chết của chúng ta, vừa muốn trêu đến phát khóc, nhưng không hiểu sao cũng lại muốn ở bên cạnh cậu ấy. Muốn nghe cằn nhằn, nhưng nhiều khi những lời cậu ấy nói ra, chả đáng nghe chút nào.

Có thể tôi không giống Jibeom. Tôi không phải kiểu người bắt nạt người khác rồi bỏ đi. (Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ chép bài cho cậu ấy, cũng chưa bao giờ có ý định để Donghyun thích người như vậy. Còn nữa, tôi không nghĩ Jibeom thích Donghyun, có thể Jibeom chỉ thích chơi với những đứa không biết nói lời từ chối như hai đứa chúng tôi mà thôi.)

"Tao không có ý định trốn học với Joochan."

"Nhưng?"

"Lúc trèo lên mái tôn" – Tôi chỉ tay vào cái mái tôn đỏ quạch dưới nắng qua cửa sổ, nằm không xa sân bóng, chỉ cách tòa nhà chúng tôi tất cả hai mươi bước chân. Chẳng xa, thậm chí với những đứa chán ghét việc học, quá gần. – "Tao hỏi Joochan, cậu ấy sẽ nhảy trước hay tao nhảy trước. Tao muốn Joochan nhảy trước hơn."

"Dù sao nếu Joochan gãy chân thì tao cũng chạy kịp về phòng y tế." – Tôi không phải người suy nghĩ cao cả cho người khác, ai cũng thế. Với Donghyun hay Joochan, hoặc cả Jibeom, thế nào tôi cũng nghĩ mình nên là người có lợi nhất.

"Joochan không trả lời, cậu ấy nắm tay tao và lôi tao nhảy cùng. Hú hồn hú vía." – Tôi đặt tay lên ngực, như thể cú nhảy đó vẫn nằm gọn trong lồng ngực. Tim còn đập, tôi còn nhớ.

"Joochan đã nắm tay phải" – Tôi đùa, hoặc cũng có thể tôi đang nói thật, chỉ chưa kịp nhận ra – "Vẫn còn tay trái, vẫn có thể đặt trên vai ai đó, ôm cổ ai đó, hoặc đơn giản chỉ xòe ra như bây giờ."

Rồi, tôi nhe răng ra cười.

"Xong bài chưa tao chép."

Donghyun thân mến, mình luôn ở đây vì cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top