04

-"Yahhhh anh hối hận vì anh thích con trai sao? Thiệt tình tương lai của anh Aizz"

-"Tương lai...của tôi??? Hối hận gì chứ?"

Tôi lỡ miệng xém chút bại lộ

-"Không có gì đâu, tôi buồn ngủ rồi"

Tôi nói rồi xoay người bỏ đi, đêm lạnh, khiến tôi dùng hai tay ôm lấy bắp tay của 2 bên, đúng rồi đã qua tháng 10 rồi còn gì.

Anh đột nhiên bước tới thả trên vai tôi chiếc áo khoát anh vừa mang không quên "cảnh cáo" tôi.

-"Này...cậu tránh xa Kim Doyoung ra"

-"Không thích"

-"Tôi...tôi nói là tôi cũng thích cậu ấy"

-"Vậy để tôi tác hợp cho hai người"

-"Vậy là cậu không thích Doyoung đúng không?"

-"Cậu nói cái gì vậy? Kỳ lạ thật"

Về đến sau lều tôi trả áo cho anh. Đột nhiên lại giữ lại tôi lại

-"Cậu không thích Doyoung đúng chứ?"

-"Sao cậu cứ hỏi mãi vậy?"

-"À...à để tôi...tôi có cơ hội"

Lúc này tôi tiến anh lùi cứ như tôi đang đe doạ anh vậy

-"Cậu cuối cùng muốn tôi thích Doyoung hay không thích Doyoung vậy?"

-"Không muốn không muốn"
Anh lắc đầu lia lịa

-"Tôi không giành Doyoung với cậu đâu, nhưng hình như cậu ấy thích con gái"

Mặt tôi đăm chiêu nhiều anh, sao anh lại có khoảng khắc đáng yêu thế này chứ, trêu anh nhưng anh lại bất ngờ dừng lại tôi lại không giữ được thăng bằng vì anh dừng lại đột xuất, tôi ngã vào anh. Anh nắm lấy bả vai tôi ngay sau đó.

-"Vậy tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ta"

-"Cạnh tranh gì chứ, này tôi với cậu mới đang là đối thủ đấy"
Tôi cười khẩy

-"Nghe rõ đây Son Haru, cậu biết tôi đang nói gì mà"

Vì anh phản đòn bất ngờ mà tôi đứng yên như tượng tạc

Chúng tôi rơi vào im lặng ngay sau đó.
Nhưng tôi nhanh chân thoát thân, thoát khỏi hai bàn tay đang nắm lấy vai tôi rồi bỏ chạy. Anh cũng chằng đuổi theo.

Sáng hôm sau

Chúng tôi vẫn lên xe theo lớp trở về, nhưng sao trên xe của lớp tôi lại có Doyoung và Jaehyun thế kia.

Tôi ngồi ở cuối xe có 5 ghế, lúc đầu chỉ mình tôi ngồi thì Kim Doyoung đột nhiên lên xe rồi tới chỗ tôi ngồi.

-"Này cậu nhầm lớp rồi đấy"

-"Không đâu, hôm nay giáo viên không điểm danh trên xe, lớp chúng tôi điểm danh lúc sáng sớm rồi"

-"Thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì mà cậu lên xe lớp tôi"

-"Thì là lúc sáng tôi có mua sandwich và sữa táo ở cửa hàng tiện lợi gần đó cho ai kia mà đến nơi người đó đang hỏi tôi tại sao lên đây"

Cậu ta giận dỗi ngồi nhích qua ghế gần cửa sổ.

-"Kim Doyoung trẻ trâu, đưa sữa táo và sandwich cho tôi"

Cậu cười chuẩn bị ngồi xích lại ghế lúc nãy thì một tên lưu manh đã ngồi vào ghế cậu ấy. Đúng vậy không ai khác chính là Jung Jaehyun đấy.

Cậu ta ngồi giữa tôi và Doyoung, nếu hai ghế còn lại không có người ngồi thì tôi kiểu gì cũng kéo Doyoung sang ngồi với tôi.

-"Này đồ bất lịch sự chỗ đó là của tôi"

-"Không, chỗ cậu gần cửa sổ mà"

-"Này biến đi hôm nay trời đẹp anh đây không có hứng so tài đâu"

-"Bộ ở đây viết tên cậu à?"

-"Nhưng cậu ấy tới trước"
Tôi lên tiếng

-"Tôi ngồi vào rồi mà nhỉ?"

Anh nhìn tôi, anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm tôi nhớ tới chuyện tối qua.

Được rồi muốn ngồi giữa chứ gì, không gì chia cắt được tình bạn của chúng tôi đâu.

Tôi chòm tay qua

-"Doyoung à Sandwich"

-"Của cậu"

-"Tôi đói sắp chết rồi"

...

-"Doyoung à sữa táo"

-"À quên mất, cậu muốn ăn thêm cơm cuộn không?"

-"Đương nhiên là có"

-"Được"

Doyoung thậm chí còn vòng tay qua đút vào miệng tôi.

-"Có vẻ bất tiện với cậu quá nhỉ?"
Tôi nhìn anh

-"Không bất tiện"

-"Tôi thấy là có, đổi chỗ đi, tôi không giành..."
Nói nhỏ vào tai tên của Kim Doyoung vào tai anh -"Với cậu đâu"

Ai ngờ bị anh phản kháng bằng cách nói nhỏ vào tai tôi

-"Tôi cũng muốn ăn cơm cuộn cậu đang nhai và uống sữa bằng ống hút của cậu"

Tôi cứng họng

-"Haru à, truyện tranh này"
Câu nói của Doyoung kéo tôi về

-"Ò"
Tôi nhận lấy quyển truyện

Một lát sau Jaehyun lại thành cái bóng đèn khi tôi và Doyoung chắn qua anh để bàn về nhân vật.

-"Kim Doyoung, Son Haru hai cậu ngồi đàng hoàng được không?"

-"Không"
Chúng tôi đồng thanh

Tôi nói nhỏ trong miệng -"Thấy bất tiện thì đi đi"

Anh lại nói nhỏ vào tai tôi -"Không muốn"

Rồi dựa hẳn vào vai tôi ngủ. Đầu anh còn cựa quậy bên cổ tôi như thể đang cố tình vậy.

Sao anh cứ thế nhỉ? Anh mà biết tương lai anh thế nào thì sẽ không làm vậy đâu, Jung Jaehyun.

-"À khoan không phải cậu ta nói bị say xe sao"
Kim Doyoung bây giờ mới phát hiện ra, sao cậu không nói trước khi cậu ta ngủ ấy.

Giờ cũng không có tác dụng gì, Kim Doyoung lay người Jung Jaehyun làm anh cựa quậy ở cổ tôi khó chịu chết được.

Một lát sau khi những người trên xe đều đã ngủ và Kim Doyoung cũng vậy.

Tôi đẩy đầu anh vào vai Kim Doyoung thì anh đột nhiên thức giấc kéo gáy cổ tôi về phía anh.

-"Sáng giờ tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy"

Anh hôn tôi, ôi trời mới 18 tuổi sao mà táo bạo vậy chứ, tôi dậy anh ra, vùng vẫy hết sức đẩy anh ra

-"Này người khác sẽ thức giấc đó"

Nói rồi anh dùng tay kéo đầu tôi lên vai anh, chỉ là giờ tôi đang dựa vào vai anh, à không phải vai nữa. Đầu tôi đang ở cạnh cổ anh luôn cơ. Nhìn yết hầu cứ anh, tôi vô thức muốn chạm vào. Vừa giơ tay lên thì...

-"Đừng chạm vào nếu không cậu sẽ hối hận đó, mau ngủ đi trước khi tôi đổi ý"

Anh thật sự không ngây thơ như tôi nghĩ, tôi chỉ biết nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top