03
-"Này, cậu lên phòng giáo vụ lấy bài về phát cho cả lớp đi" - Jaehyun
-"20.000 won" - Doyoung
-"Sao? 20.000 won gì chứ?" - Jaehyun
-"Cậu là lớp trưởng mà, nhiệm vụ của cậu nếu nhờ người khác giúp thì phải sòng phẳng chứ" - Doyoung
-"Aiyo bụng tôi, tôi đau bụng nên mới cậu giúp mà, đại nhân rộng lượng đi" - Jaehyun
-"50.000won" - Doyoung
-"Yahhhh à không giúp tôi đi mà, bụng tôi bây giờ cực kỳ đau" - Jaehyun
-"Trông cậu sao mà giả trân thế" - Doyoung
-"10.000won cậu đi giúp tôi nhé" - Jaehyun
-"40.000won" - Doyoung
-"15.000won" - Jaehyun
-"35.000won" - Doyoung
-"20.000won" - Jaehyun
-"Được" - Doyoung
-"Sao mà tính toán quá vậy, tôi là Jung Jaehyun đó, chỉ nhân nhượng lần này thôi đó biết chưa" - Jung Jaehyun
-"Xã hội thu nhỏ mà, phải biết kiếm tiền chứ" - Doyoung
Doyoung nói rồi vỗ vai Jaehyun
Jung Jaehyun thật ra không đau bụng, chỉ là giờ ra chơi nào cũng thấy cậu ta đi tìm Haru mà ngứa mắt. Xót 20.000won lắm nhưng vì người mình thích thì không sao.
-"Sau này tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cậu rồi sẽ cưới Haru cho mà coi"
~~~
Ngày mai trường tôi là ngày trường tôi tổ chức cắm trại qua đêm ở đồi, gần biển dành riêng cho khối 12.
Ở đó, nói làm sao nhỉ? Tôi đang ở quá khứ mà nhưng tôi cũng không thể nói trong quá khứ. Ôi trời nói tóm lại là vào ngày đó, tôi đã từng tỏ tình với Jaehyun ở phía sau đồi.
Khi đó, tôi hẹn Jaehyun ra sau đồi nhưng anh ấy không seen cũng không rep, vì biết thế nào anh ấy cũng sẽ như vậy nên tôi đành mua chuộc bạn anh ấy. Cuối cùng thì anh ấy cũng tới.
Hôm đó tôi nói rằng tôi thích anh ấy, thích rất nhiều. Nhưng anh ấy lại cho rằng tôi chỉ là một trong số những fan girl của anh, người tỏ anh cũng rất nhiều...đó là lý do hôm đó anh ấy từ chối tôi.
Nhưng sau 2 tuần không lẽo đẽo không nhắn tin, không đi phía sau anh thì anh lại đi tìm tôi. Anh nói rằng anh thấy cô đơn. Nhưng xung quanh anh có rất nhiều người cơ mà.
Anh không tỏ tình tôi, nhưng rồi cứ mập mờ rồi trở thành quan hệ yêu đương.
Ai cũng nghĩ rằng mập mờ không có kết quả nhưng tại sao chúng tôi lại bên cạnh nhau 8 năm?
Có một lần, đám nữ sinh đến tìm tôi mà để bảo vệ tôi, anh đã nói rằng tôi là bạn gái của anh. Sau đó tôi cũng có hỏi lại anh vài lần nhưng mãi đến khi lên ĐH anh mới nói rằng những lời anh ấy nói là thật lòng, chỉ là vì anh nghĩ chúng tôi đã yêu nhau rồi nên anh không cần tỏ tình nữa. Tôi cần lời ấy biết bao nhiêu chứ.
Nhưng ngày mai sẽ khác, không còn Son Haru ngày trước dai dẳng bám lấy anh, cũng không có Son Haru nào tỏ tình anh nữa đâu.
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy sớm đến trường rồi lên xe đi theo lớp.
Thật thoải mái khi trở về quá khứ, trở về năm 18 tuổi. Tôi sống với những gì tôi thích, nhận ra rằng năm ấy đã vì theo đuổi anh mà bỏ quên nhiều thứ tốt đẹp khác. Không phải tôi hối hận vì đã theo đuổi anh mà là vì tôi cảm thấy nếu tôi không dai dẳng thì có thể đã đậu ĐH, có thể đi ăn, đi chơi nhiều hơn...
-"Này sao cậu lại ở trên xe của lớp tôi"
-"Lớp tôi hết chỗ rồi"
-"Dư ra luôn ấy chứ, cậu là lớp trưởng không ở đó quản à?"
-"Có giáo viên chủ nhiệm mà"
-"Tôi ngồi ở đây nhé"
-"Không được ngồi..."
Tôi nói chưa hết câu thì anh ngã nhào vào tôi vì các bạn chen lấn xuống hàng ghế sau.
Mặt chúng tôi ở cự ly gần nhưng tôi nhanh chóng đẩy anh ra, cuối cùng thì anh vẫn ngồi ở đó.
Nếu cứ thế này làm sao tôi thay đổi được tương lai chứ.
Jung Jaehyun đột nhiên lấy điện thoại ra selca, nói là selca nhưng cũng có phần chụp lén.
Anh trong anh giơ tay high thế kia mà mặt tôi lại....
Ôi không muốn nói
-"Này cậu bị điên hả?"
-"Ò tôi chỉ muốn check in trên xe thôi"
Sao anh khi trở về quá khứ lại có chút đáng ghét vậy. Nhưng mà sao anh vẫn toả sáng thế kia chứ...
Lúc đi tôi vẫn còn thức nhưng sao lúc tới nơi lại ngủ trên vai anh thế chứ, chết mất thôi. Tôi đã cố không ngủ rồi mà.
Lúc này Kim Doyoung ở sẵn dưới xe chờ tôi.
-"Yahhhh lúng đồng tiền sau cậu lại ở trên xe của lớp này"
-"Tôi bị say xe phải ngồi ở gần phía trên mà, lớp mình ai cũng lên trước ngồi phía trên hết rồi"
Anh nói rồi mang balo đi
-"Nhưng này lúc nãy tôi với cậu ngồi...gần cuối mà"
Anh đi xa mất rồi
-"Aizz Jung Jaehyun mặt dày" - Doyoung
-"Haru à hôm nay chắc lớp tôi sẽ kéo co với lớp cậu"
-"Chuyện của giáo viên sao mà rành thế "
-"Chủ nhiệm lớp tôi dạy thể dục, nãy thầy ngồi cùng tôi mà, tôi còn dựa vào vai thầy ngủ nữa"
-"Vậy sao? Lớp cậu chết chắc rồi"
-"Này thấy cơ bắp không? Lớp cậu đầu hàng trước thì hơn"
Cậu ta vừa nói vừa giơ tay lên gồng ra cho tôi xem
-"Lớp tôi có Johnny đấy nhé"
-"Jungwoo lớp tôi cho lớp cậu ăn hành"
-"Cậu bị dị ứng gái đó hả?"
-"Thật ra không phải thế đâu, vì cậu xấu nên không thích ngồi với cậu"
-"Yahhhh Kim Doyoung"
Chúng tôi dí nhau chạy nào mệt thì nghỉ.
Tôi biết thừa là lớp tôi sẽ kéo co với lớp anh mà, vẫn như cũ, lớp anh thắng.
-"Son Haru thấy chưa, lúc nãy biết vậy cược cho rồi"
U là trời, sao cậu ta lại biết cách kiếm tiền thế chứ.
Các trò tiếp theo thì lớp tôi không được xếp chơi cùng lớp anh nên tôi vô cùng nhẹ nhõm.
Đến tối đó, sau lửa trại, Doyoung nhắn tôi ra sau đồi.
Tôi nghĩ cậu ấy lại bày trò hay định rủ tôi đi ăn gì đấy nhưng đến nơi thì thấy Jung Jaehyun.
Ra là anh dùng điện thoại của Doyoung để nhắn.
-"Tôi có chuyện muộn nói với cậu"
-"Hửm? Chuyện gì mà cậu lại dùng điện thoại người khác nhắn tôi ra chứ"
-"Thật ra tôi thích.."
Có linh cảm không ổn, tôi nhanh chóng bịch miệng bằng câu
-"Tôi thích Doyoung"
-"Sao?"
-"Cậu ấy rất đẹp trai cũng rất đàn ông nữa, còn rộng lượng không tính toán"
-"Không tính toán?..nè cậu..."
-"Doyoung cũng học... không giỏi giống tôi nên..."
Anh cau môi lên
-"Cậu thích cậu ta lắm à?"
-"Ồ thì sao?"
-"Tôi...tôi cũng thích cậu ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top