01
-"Này Haru, em đang ở đâu vậy? Hơn 10h rồi còn chưa về"
Anh ấy lại gọi cho tôi dù chúng tôi thật sự đã kết thúc 2 tuần trước rồi...tôi nghe được giọng nói say trong men rượu, có lẽ là lại quên mất rồi. Quên mất chuyện chia tay vào hai tuần trước.
Anh ấy đã gọi cho tôi rất nhiều lần và ngay sau khi tôi nhấc máy thì anh ấy mới nhận ra rằng chúng tôi đã chia tay.
-"Jung Jaehyun, chúng ta chia tay rồi..."
Tôi không biết vì sao chúng tôi lại muốn chia tay nữa, chúng tôi lúc đó vẫn rất bình thường mà nhưng tôi lại có cảm giác cô đơn dù anh ấy đang ôm tôi.
Mỗi ngày anh ấy đều nói yêu tôi và tôi cũng thế nhưng dường như đó không phải là lời thật lòng của anh ấy.
Nhưng đến một ngày khi chúng tôi cùng xem bộ phim mà chúng tôi yêu thích "Reply 1988" thì anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy hối hận, hối hận vì đã yêu tôi dù rằng lúc đó anh ấy đang khoát tay lên vai tôi...cứ thế bao trùm phòng khách lúc ấy chỉ là tiếng nói của các nhân vật trên TV, chúng tôi dường như chìm vào im lặng không ai nói lời nào.
Anh ấy rõ ràng biết lúc đó nước mắt tôi đã rơi và tôi biết rằng anh đang cảm thấy trống rỗng qua ánh mắt của anh lúc đó.
Anh không an ủi tôi như lúc trước, chỉ đợi đến khi bộ phim kết thúc anh chỉ nói vỏn vẹn một câu
-"Đi ngủ thôi" - rồi vào phòng trước.
Tôi khóc không thành tiếng, có lẽ vì quá bất ngờ cũng có lẽ vì hụt hẫng. Tôi ngồi ngoài phòng khách với đôi mắt ướt đỏ.
Trở về phòng, tôi thấy anh nhắm mắt nhưng có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với anh nên tôi biết anh chưa ngủ. Tôi bây giờ đã không còn đoán được suy nghĩ của anh nữa. Chúng tôi cứ thế lưng đối lưng mà không nói với nhau lời nào.
Cuối cùng tôi lại là người không chịu được tình huống ngột ngạt này mà lên tiếng trước.
-"Jung Jaehyun, chúng ta nên...chia tay thôi"
Anh cũng không đáp lại tôi lời nào, thời gian qua có lẽ tôi luôn là gánh nặng của anh.
Tôi cứ thế mà rời đi lúc sáng sớm, khi anh chưa thức.
Chúng tôi đã chia tay như thế
Và bây giờ
-"Anh lại quên mất rồi, làm phiền em thật"
Tôi vẫn như thói quen cũ khi còn bên nhau, nhắc nhở anh vài điều rồi mới cúp máy.
-"Jaehyun à, đừng thức khuya, cũng đừng hút thuốc lá và uống rượu khi lái xe, mùa đông năm nay có lẽ là mùa đông lạnh nhất ở Seoul đấy"
-"Haru à! Em có nhớ anh không?"
-"..."
-"Mà thôi, chúng ta chia tay rồi mà"
Tôi cúp máy cảm nhận cái lạnh của mùa đông qua ban công.
Khi đó trên trời đột nhiên lại có sao băng, tôi bên ly coffee chỉ ước rằng giá mà năm đó tôi với anh không thành đôi thì tốt quá, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh, và anh sẽ không vì chia tay tôi mà hình thành những thói quen xấu.
Khi quen tôi, anh chưa bao giờ hút thuốc hay về muộn nhưng sau khi chia tay, anh toàn gọi cho tôi khi đêm muộn với tiếng xe ồn ào của thành phố tấp nập, anh nói rằng dạo gần đây anh đã hút thuốc và uống rượu vì anh muốn quên sạch hình ảnh của tôi trong quá khứ lẫn hiện tại.
Tôi đã gắn bó với anh 8 năm cơ mà, muốn quên cũng không dễ dàng gì. Có lẽ vì tôi là gánh nặng nên muốn quên tôi đi càng sớm càng tốt.
Tôi vào phòng và chìm vào giấc ngủ lúc 2h sáng.
Nhưng hôm sau tôi thức dậy, tất cả đã thay đổi, mọi chuyện rất lạ.
Có vẻ như tôi đã trở về 8 năm trước vậy, tóc dài và cả phòng ngủ của tôi cũng không giống hôm qua. Tôi vội soi gương thì thấy thật kỳ lạ, rõ ràng ngoài tóc dài thì tôi chẳng có gì thay đổi nhưng sao đột nhiên qua một đêm tóc lại dài được.
Tay tôi còn mang chiếc đồng hồ cũ mà tôi đã vứt đi 7 năm trước vì bị hỏng nữa.
Mở tủ quần áo, tôi sốc khi nhìn thấy trong tủ có có 6 bộ đồng phục mới, và trên đó còn có tên Haru, tên của tôi.
Đồng hồ bây giờ đã chỉ vào 7h. Tôi kiểm tra lại bằng cách vặn kim. Khi tôi vặn đến 9h thì đột nhiên lại bất ngờ khi đang ở trường với bộ đồng phục.
Tôi đến bảng thông báo của trường thì chắc nịnh rằng có lẽ mình đang ở quá khứ khi mọi thông tin trên đó đều ghi năm 2013.
Tôi như hiểu ra mọi chuyện mà thở hắc ra.
Phía xa có tiếng reo hò ồn ào của đám nữ sinh...thì ra là vì Jung Jaehyun xuất hiện. Đúng như quá khứ tôi đã từng gặp anh ấy, nó chẳng có gì thay đổi.
Jung Jaehyun bước đi dưới ánh nắng tựa như hào quang của anh ấy và xung quanh có vài bạn nữ sinh.
Chỉ khác là tôi của bây giờ đã không chạy đến hò reo cùng họ như tôi đã từng khi nhìn thấy Jaehyun.
Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2013 đúng là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Tôi bây giờ chỉ biết đứng đó nhìn anh ấy. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra tôi và anh vốn đã không hợp nhau.
Trở về rồi, tôi sẽ giúp anh thay đổi tương lai để tôi sau này không phải bật khóc vì khiến anh hối hận.
Tôi cứ nhìn anh như thế với mớ suy nghĩ không ngờ lại vô tình thu hút sự chú ý của anh.
Anh bước đến chỗ tôi
-"Này, này"
Tôi giật mình khi anh vừa gọi vừa lay người tôi.
-"À...sao?"
Anh đột nhiên cười khẩy một cái
-"Này cô gái duy nhất trong trường không vây quanh tôi, lớp 4 năm 3 nằm ở đâu vậy?"
Tôi dùng ngón cái như nút like chỉ ra sau
-"Ở đó có sơ đồ"
Nói rồi tôi vội bỏ đi trước, tôi sẽ không cho anh và tôi có cơ hội nói chuyện với nhau đâu.
Jung Jaehyun lúc ấy còn chưa biết tên tôi, tôi cứ nghĩ thế là xong rồi.
Nhưng anh ấy đi ngang qua lớp tôi và biết được tôi học lớp 6 năm 3
Cứ nghĩ khác lớp sẽ không gặp được cơ mà anh ấy lại nhìn vào lớp tôi.
Đó là lý do, anh ấy đến lớp tôi và tra được tên tôi.
Tôi không mong anh biết tên tôi, vì nó càng làm tôi lo sợ.
Giờ ăn trưa anh ấy cũng đến bàn tôi và ngồi trước mặt tôi.
Khác với trước đây người bám không buông cắt không đứt là tôi, giờ Jaehyun lại là người chủ động tiến tới chỗ tôi.
Tôi không biết mình đã thu hút anh ở điểm nào nhưng với tôi, tôi không muốn hủy hoại tinh thần của anh sau này. Để sau này anh không hối hận.
Tôi lúc này cắt đứt hy vọng của Jung Jaehyun 18 tuổi bằng cách đứng phắt dậy và rời đi.
Tôi đến sân thượng, tận hưởng gió trời một cách yên bình. Cứ tưởng như thể đây là cấm địa của tôi lúc bấy giờ vì hiện giờ chỉ có mình tôi. Nhưng rồi một âm thanh đã làm phiền tôi khiến tôi ngán ngẫm quay đầu lại.
Là anh, Jung Jaehyun, vừa rồi là tiếng bước chân của anh và tiếng cửa sắt khi anh mở.
-"Aizzz bị phát hiện rồi"
Có vẻ anh đang tính bày trò chọc phá tôi từ phía sau, anh lại cười.
Làm ơn, nếu anh cười thì tôi sẽ lại thuộc về anh một lần nữa mà không phòng bị gì.
Tôi lại đứng phắt dậy, rồi tiến đến lối đi xuống thì anh giữ tay tôi lại.
-"Sao cứ thấy tôi là cậu lại giật mình và bỏ đi như gặp ma vậy"
-"Chỉ là trùng hợp lúc tôi có việc thôi"
Đột nhiên anh lại đẩy tôi vào tường tay anh chặn tay tôi trên tường rồi nhìn vào mắt tôi.
-"Tôi không hấp dẫn sao?"
Câu nói khiến tôi phụt cười, sao anh cứ luôn tự luyến thế nhỉ? Lạ lùng ghê
Có lẽ do tôi nhìn anh quen rồi nên trước mắt tôi dễ dàng kiềm chế sự hấp dẫn của anh như thế.
-"Này chịu cười rồi, tôi còn tưởng cậu chỉ biết nói và giật mình"
Tôi lập tức thu lại nụ cười, thoát khỏi anh và rời đi.
Jaehyun à, làm ơn đừng cho em chút hy vọng nào.
Sao nó lại khác quá khứ của tôi thế, có lẽ nó thay đổi khi tôi nhìn anh ấy dưới sân trường thay vì chạy tới vây quanh anh ấy như tôi đã từng.
Ôi muốn chết thật, có nên chuyển trường không cơ chứ...
Tôi trở về lớp, bây giờ lớp tôi tới tiết âm nhạc nhưng hôm nay học ghép với lớp khác.
Đúng như đã từng thì nếu không nhầm lớp tôi và lớp anh sẽ học ghép cùng nhau.
Tôi sẽ không như ngày trước nữa, giành chỗ với các nữ sinh để ngồi cùng anh thì hôm nay tôi sẽ khác. Sẽ không ngồi cùng anh.
Tôi lấy lý do đau bụng nên đến trễ vì nghĩ rằng có rất nhiều nữ sinh đã đến trước giành chỗ ngồi gần anh rồi thì tôi sẽ tránh được một ải.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là anh cũng đến trễ nghĩa là chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau vì chỉ còn 2 chỗ trống cuối lớp.
Nhưng tôi nhanh chóng tia ra một chỗ mà chỗ đó tôi sẽ không ngồi cạnh anh.
Tôi vội xuống chỗ một bạn nam lớp anh. Nhìn vào tên trên áo và gọi cậu ấy
-"Jungwoo-ssi tôi ngồi ở đây nhé"
Cậu ấy ngạc nhiên và hỏi ngược lại tôi
-"Tôi á?"
Tôi gật đầu cười thì cậu ấy nói một câu khiến tôi đứng hình không lẽ tôi phải ngồi với Jaehyun thật sao?
-"Tôi bị dị ứng với gái cậu ạ hay cậu ngồi cùng Jaehyun đi"
Ngay lúc tôi lúng túng, tôi không muốn ngồi với Jaehyun mà...nhưng Jaehyun đặt hai tay lên vai tôi từ phía sau rồi đẩy tôi xuống nhưng có lẽ vì bước chân tôi có chút miễn cưỡng nên một bạn nam đã lên tiếng.
-"Có vẻ Haru không thích ngồi với cậu đâu Jaehyun, Haru cậu ngồi chỗ tôi nhé, tôi sẽ ngồi với Jaehyun cho"
Một bạn nữ bên cạch bạn ấy lên tiếng
-"Doyoung và Haru ngồi cùng nhau không? Tôi sẽ xuống ngồi cùng Jaehyun cho"
Nhìn là biết bạn nữ đó thích Jaehyun rồi, xem như tôi gặp may.
Tôi hớn hở đến ngồi cùng Doyoung còn Jaehyun có vẻ hơi cau có ngồi cùng bạn nữ ấy.
-"Mấy đứa bộ đang đóng phim tình cảm thanh xuân vườn trường hả? Vào lớp rồi nha, hai cái em mà đi trễ ấy thì không ngồi được thì ra hành lang đứng đi, mệt á. Học thôi"
Thầy Eunhyuk lên tiếng
Nhưng thầy vừa mở miệng về bài giảng được vài câu thì tiếng chuông vang lên.
-"Hai lớp này bữa sau đừng học ghép nữa nếu không muốn trễ tiết"
Chính thầy cũng bất lực rời khỏi phòng học nhạc cụ.
Tôi và Doyoung cũng vì ngồi cùng từ tiết đó mà nói chuyện với nhau.
Dù cậu ấy học lớp Jaehyun cũng không cản được chúng tôi thân nhau vì nói hơi nhiều....nhưng có lẽ vì thế mà Jung Jaehyun có phần không vừa mắt với Kim Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top