TWELVE ②

HOW THE WORLD TURNS

CHAPTER 2 | TWELVE

PART 2

Tại phòng khám của bệnh viện, Taeyong cảm giác như bản thân bỗng chốc trở thành một hình mẫu thí nghiệm vậy.

Một trong số bác sĩ ở đây, bằng cách nào đó phát hiện ra việc Taeyong đã sớm tìm được người bạn đời của mình, thế rồi họ không ngừng đặt ra câu hỏi nối tiếp những câu hỏi.

Rõ ràng, trong xã hội hiện nay rất ít người có thể nhanh chóng tìm thấy một nửa giữa biển người bao la như vậy, chuyện đó chẳng khác gì một điều kỳ diệu trong đời thực, chưa kể còn với độ tuổi mười mấy của Taeyong.

"Cậu bé, em nhận thấy được lực hấp dẫn từ đối phương chứ?" Cô nàng y tá đã hỏi câu này đến lần thứ ba rồi cơ đấy.

Taeyong lắc đầu thêm lần nữa: "Không có ạ."

"Vậy, cảm giác an toàn và được bảo bọc khi hai đứa ở gần nhau thì sao?" Thắc mắc này đến từ một vị bác sĩ khác, cây bút đã sẵn sàng để viết xuống bảng đánh giá trên tay anh.

Taeyong chưa một lần thực sự dành thời gian để ở riêng cùng với Jaehyun, ngoại trừ lần người kia đeo chiếc vòng cho anh, mà đó đã là chuyện của hơn một năm về trước, vì vậy nên Taeyong lại tiếp tục lắc đầu đáp lại. Vị bác sĩ khẽ gật đầu, đây hẳn là điều thú vị nhất mà anh ta được nghe trong ngày.

"Cháu có thể có thuốc ức chế của mình ngay bây giờ chưa ạ?" Taeyong hỏi một cách yếu ớt.

"Ừm, dĩ nhiên." Vị bác sĩ đáp lại: "Nhưng trước tiên, chúng ta hãy nói kỹ hơn về liên kết giữa hai đứa nhé. Cháu có thể nhận ra đối phương lúc ở gần hay cậu ấy muốn đi đâu đại loại thế không? Nó có rõ ràng hơn vì cháu vẫn còn nhỏ? Cháu có cảm nhận được điều mà người bạn đời của mình đang suy nghĩ chứ?"

Nếu có một danh sách về những thứ khiến Taeyong thấy thích thú khi nói đến, thì điều này chắc chắn sẽ ở vị trí tận cùng: "Cháu không biết." Sức nóng lại bắt đầu lan tỏa ra từ phía sau gáy: "Cháu không biết bất cứ điều gì trong số đó cả, càng không muốn biết về cảm giác của bản thân!."

Vị bác sĩ ban nãy mỗi lúc càng viết xuống thêm nhiều ghi chú hơn, gật đầu nghĩ ngợi: "Ta hiểu rồi." sau đó khẽ đặt tấm bảng đánh giá lên bàn: "Ừm, ta không thể dối lòng rằng mình đã không ước có cơ hội trò chuyện với cháu nhiều hơn. Thế nhưng, đây là đơn thuốc của cháu, hãy đưa nó cho mẹ ngay sau đấy nhé."

Taeyong cầm lấy tờ giấy và trở ra phòng chờ, nơi mẹ anh vẫn đang khoanh chân gọn gàng trong lúc gửi gì đó bằng chiếc điện thoại của mình. Taeyong đứng im, đợi đến khi mẹ ngừng tay mới hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của bà.

"Chúng ta sẽ nhận được thuốc ngay lập tức hay còn phải tốn công ngồi đợi?" Bà nói điều này thay cho một lời hỏi han.

"Ngay ạ. Họ đã gửi đơn online đến nhà thuốc của bệnh viện."

Trên đường trở về, Taeyong cố gắng thuyết phục bản thân rằng thuốc là lựa chọn tốt nhất cho bản thân lúc này.

Thế nhưng thực tế là anh vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mấy viên thuốc ấy từ nãy đến giờ, cho dù cái đống đó thực tế chẳng có gì là khác nhau cả. Chúng nhìn vô hại, và có màu cam nhạt, thế thôi.

Tuy nhiên, Taeyong tiếp tục đọc danh sách liệt kê các tác dụng phụ được in nhỏ ở mặt sau của hộp: Gây khó chịu, buồn nôn, nôn, và ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể Omega. Điều cuối cùng chính là thứ đáng lo ngại nhất. Anh đã giành ra cả buổi để tìm hiểu về nó trên mạng internet.

Omega dùng thuốc ức chế từ sớm sẽ có xu hướng phát triển chậm hơn so với những người khác, đó là điều mà website nhắc đến. Những Omega này có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hại sau đấy, cho dù đã ngưng thuốc trước đó.

Tuy nhiên, bác sĩ đã thông báo cho anh rằng tác dụng phụ chỉ xảy ra ở tỉ lệ rất thấp, vì vậy, Taeyong ngay lập tức đóng lại màn hình máy tính và nuốt hết số thuốc với ly nước trên tay.

.

Không nhận thấy sự thay đổi nào lớn đối với cơ thể, do đó Taeyong vẫn cứ thế mà tiếp tục cuộc sống của bản thân.

Tuy nhiên, anh Taeil đã nhìn cậu đầy trêu trọc khi Taeyong đến trường ngày đầu tiên sau khi bắt đầu uống thuốc.

"Sao thế anh?" cậu hỏi, điều này đến một cách tự giác. Đồng thời giữ chặt hơn balo trên vai.

Anh Taeil dựa sát vào người cậu, lông mày rũ xuống và hỏi với chất giọng vô cùng đáng sợ: "Em đã làm điều gì đó phải không?"

Taeyong lùi về sau mấy bước, tránh khỏi anh người già trước mặt và cẩn thận lựa chọn lời nói của mình: "Cũng chẳng giấu anh làm gì. Chỉ là em bắt đầu dùng thuốc ức chế thôi."

Taeil nhăn mũi. Anh ngập ngừng: "Mùi hương của em khác đi nhiều." anh nói, kế đó khẽ nhún vai rồi nhét nhanh balo trên vai vào tủ khóa: "Không phải điều tồi tệ gì đâu. Chỉ là khác thôi."

Ngay lúc đó, bất ngờ Jaehyun và Dongyoung bước qua chỗ hai người. Jaehyun vẫn như vậy, không chịu với anh câu nào, mặc dù đã hơn hai tuần kể từ ngày hôm ấy.

Tuy nhiên, sáng nay thì khác, Jaehyun ngột ngột dừng lại và liếc nhìn xung quanh cho đến khi ánh mắt chạm đến anh. Cậu chớp mắt một lần. Sau đó là hai lần.

"Taeyong?" Jaehyun nói một cách cẩn thận.

Taeyong khẽ cắn vào bên trong má. Anh gần như đã quên mất giọng nói của Jaehyun vẫn luôn mềm mại như thế nào. Cơn đau tức nơi lồng ngực bắt đầy quay trở lại khiến Taeyong có chút bất ngờ. Mẹ đã nói cảm giác ấy sẽ dần mất đi dưới tác dụng của thuốc ức chế, vậy tại sao nó vẫn ở đây, chưa bao giờ vơi đi chút nào?

"Vâng?" Taeyong yếu ớt đáp lại. Ánh đèn trong phòng đối với anh lúc này là chói sáng quá mức, Taeyong chỉ ước mình có thể biến mất sau cánh tủ ngay bây giờ.

Jaehyun ngập ngừng. Cậu điều chỉnh lại cái túi để chuyển trọng lượng qua lại trên đôi vai của mình: "Có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện."

Hành lang thực sự đông đúc vào buổi sáng, biển người ồ ạt nối tiếp nhau đến lớp nhằm chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày. Taeyong cảm thấy mình như bị phơi bày giữa đám đông: "Ở đây sao?" anh hỏi lại trong sự hoài nghi.

"Sân thượng nếu anh muốn?." Jaehyun gợi ý: "Dongyoung có một chiếc chìa khóa riêng vì nằm trong câu lạc bộ làm vườn. Và em có thể hỏi cậu ấy cho chúng ta mượn."

Về phía Dongyoung, chẳng những đồng ý mà cậu còn gật đầu đầy nhiệt tình là khác.

Taeyong liếc xuống đồng hồ của mình trong lúc đi theo sau Jaehyun trước cả đám học sinh đang đến lớp. Họ có ít hơn sáu phút cho đến khi bắt đầu tiết đầu tiên.

Và rồi, cả hai cùng leo lên từng bậc cầu thang một cách chậm rãi, Taeyong chọn phần đi trước cho đến khi phải dừng lại vì cánh cửa kim loại trước mặt. Có vài dấu hiệu cho thấy nơi đây đúng là chẳng mấy khi có người ghé qua, Taeyong nghiêng người rồi đứng gọn sang một bên, chờ đợi Jaehyun mở cửa.

Tiếng chuông vang lên từ phía tầng dưới, chói tai và sắc nhọn. Taeyong vô thức nhăn mặt. Vậy là họ sẽ phải bỏ lỡ tiết học đầu tiên.

Bầu trời u ám với những đám mây đen nặng nề, mùi ẩm thấp quẩn quanh trong từng lớp không khí. Những sợi lông trên tay Taeyong cũng vì thế mà dựng đứng cả lên. Lạnh thật. Anh đi dọc con đường để đến với đầu bên kia của sân thượng, cẩn thận dựa mình vào lan can. Jaehyun trông thậm chí còn xanh xao hơn khi đứng dưới những đám mây, làn da của cậu gần như trở nên trong suốt. Nó khiến Taeyong có cảm giác rằng vị Alpha trước mặt mình... ốm yếu quá đỗi đi.

"Thật lòng xin lỗi." Anh buột miệng trước khi có thể ngăn mình lại: "Tôi không có ý xấu."

Khuôn mặt Jaehyun dần dịu lại trước lời nói của anh: "Em biết," cậu đáp, "Em biết anh không cố ý, chỉ là điều đó vẫn còn làm em đau."

Taeyong toan mở miệng đáp lại, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa sân thượng bất ngờ mở ra. Sự hoảng loạn rất nhanh vùi lấy toàn bộ tâm trí anh, chỉ là trước khi cơ thể Taeyong kịp phản ứng để làm gì đấy, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy, kéo anh về phía khoảng không gian nhỏ bé giữa bể nước và bức tường bên hông của sân thượng.

Bị kẹt giữa bể nước và lồng ngực Jaehyun, Taeyong lúc này bắt buộc phải mặt đối mặt với Alpha trước mẳt, gần đến nỗi thậm chí anh đã cho rằng mình có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu. Và vì một lý do nào đó, khuôn mặt Taeyong trở nên nóng dần hơn.

"Giáo viên sẽ lên đây kiểm tra mỗi khi giờ học bắt đầu, để tránh việc có ai đó muốn trốn học." Jaehyun thì thầm: " Anh Johnny đã bị bắt một hoặc hai lần gì đó."

Taeyong vẫn đứng yên vì bất cứ khi nào Jaehyun nói chuyện, đôi môi ấy lại cọ vào má của Taeyong. Đây thực sự là một cảm giác khó có thể gọi tên.

"Mùi hương của anh đã trở nên khác lạ vào sáng nay," Jaehyun tiếp tục: "Và khi ở gần hơn em đoán là mình... vẫn có thể ngửi thấy, nhưng dường như có gì đấy đang... giấu nó đi? Em không thích điều này."

"Tôi không quan tâm về việc cậu thích hay không." Taeyong thì thầm đáp lại, một nửa tâm trí anh đang cố gắng để tìm cách nào đó khéo giãn khoảng cách giữa hay người dù chỉ vài phân thôi, và anh quyết định sẽ đẩy nhẹ khuỷu tay mình vào phần bụng Jaehyun.

"Đó là gì?" Jaehyun hỏi.

Cánh cửa sân thượng cuối cùng cũng đóng lại, điều này khiến Taeyong cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh cố gắng lách mình ra khỏi người Jaehyun nhanh nhất có thể mà không cần làm ai trong số họ bị đau. Jaehyun cũng theo ra sau đó, và Taeyong thực sự kinh ngạc khi ban nãy hai người bọn họ có thể chui vừa vào cái chỗ vừa hẹp vừa tối kia.

"Tae?" Jaehyun trở nên mong đợi hơn bao giờ hết. Ồ. Taeyong đã quên mất anh vẫn còn một câu hỏi cần phải trả lời.

"Ức chế", cuối cùng Taeyong cũng chịu nói: "Là mùi phát ra sau khi sử dụng thuốc ức chế."

Đôi môi Jaehyun vô thức mở ra thành một vòng tròn nhỏ đầy ngạc nhiên: "Chẳng phải cơ thể anh sẽ chịu ảnh hưởng không tốt khi sử dụng khi còn quá nhỏ ư?"

Việc Jaehyun biết rõ về thuốc ức chế nhiều hơn dự tính ban đầu của Taeyong đã khiến anh cảm thấy khó chịu. "Quá nhỏ sao?" Anh hỏi lại: "Hay cậu đã quên mất rằng tôi vẫn lớn hơn cậu hai tuổi?"

"Đúng là thế." Jaehyun nói với tông giọng dịu dàng hơn: "Cơ thể của anh, anh có quyền làm điều mình muốn. Em chỉ tự hỏi liệu anh có cảm thấy không khỏe khi làm điều đó không thôi."

"Có lẽ sự quan tâm ấy sẽ khiến tôi cảm động hơn khi cậu có cho mình một lý do chính đáng." Taeyong nhăn mặt, trừng mắt nhìn Jaehyun cho đến khi đối phương phải cúi mặt xuống đất: "Nhưng tôi không nghĩ đó là việc của cậu."

Jaehyun rõ ràng không muốn bắt đầu một cuộc chiến nào khác nữa. Cậu từ tốn dơ tay, chủ động bày ra một nụ cười, mặc dù trông nó chẳng có gì là dễ nhìn cho lắm: "Dĩ nhiên đấy không phải việc của em..." Sau một phút im lặng, cậu nói thêm, "Em nghĩ chúng ta cần đưa ra một vài thỏa thuận để không phải tiếp tục làm tổn thương đến nhau nữa."

"Được thôi," Taeyong đồng ý một cách dễ dàng: "Chỉ cần cậu không tiếp tục làm phiền tôi vào giờ nghỉ trưa."

Khóe miệng của Jaehyun co giật như thể cậu đang hết sức kìm nén để không phải cau mày: "Đồng ý. Miễn là anh không được nói những thứ tệ hại về em với anh Taeil và Ten nữa."

Taeyong cắn mạnh vào bên trong má của mình. Rốt cuộc Jaehyun đã biết điều đó bằng cách nào thế?

"Được!" anh nghiến răng: "Vậy tiếp theo, cậu hãy thôi làm ra vẻ như tôi chắc chắc sẽ gục ngã dưới chân và phục tùng cậu chỉ vì người khác vẫn luôn kháo nhau thế."

Jaehyun nhíu mày, đầy bối rối: "Em không nghĩ rằng anh sẽ yêu em chỉ vì người ta bảo thế."

"Nhưng sự thật là đám người ngoài kia đã nói vậy đấy." Taeyong bắn trả ngay lập tức.

"Sẽ không đâu." Jaehyun cho phép một cái nhíu mày nhẹ được xuất hiện trên khuôn mặt mình, và Taeyong, lại lần nữa bất giác nhìn chằm chằm vào nếp nhăn giữa hai hàng lông mày đen nhánh của cậu: "Em sẽ chẳng bao giờ ép anh làm điều gì chỉ vì anh nghĩ mình buộc phải làm thế cả."

Không phải Taeyong nghĩ thế. Mà là ánh nhìn luôn đến từ những người xung quanh khi anh không làm theo những gì bọn họ mong đợi. Cái ánh mắt gay gắt của Alpha lẫn Beta, và cả sự xấu hổ từ ngay chính Omega khác khi anh nói mình sẽ thoát là khỏi lề thói và sắp đặt: "Đây chính là lý do vì sao chúng ta không thể trở nên hòa thuận với nhau hơn. Cậu nghĩ rằng tôi không phải làm bất cứ điều gì. Trong khi tôi biết điều mình cần phải làm."

Anh giơ tay ngăn lại khi Jaehyun định mở lời phản đối và tiếp tục: "Không sao cả. Tôi cũng chẳng mong cậu sẽ hiểu. Tôi biết, một Alpha như cậu nào phải suy nghĩ về những điều tương tự thế. Sẽ không bao giờ cần bận tâm rằng thực tế quãng đời còn lại của mình đang bị rút dần rút mòn cho một người xa lạ khác."

Giây phút này, Jaehyun trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Có một khoảnh khắc, sự căng thẳng giữa hai người dày đặc đến nỗi Taeyong nghĩ rằng anh thậm chí có thể chạm được vào bức tường đó nếu anh đưa tay ra phía trước.

"Anh nói đúng." Jaehyun cuối cùng cũng thừa nhận, đôi mắt cậu tỏa ra sự chân thành sâu sắc hơn bao giờ hết: "Em không biết về việc sẽ như thế nào khi là một Omega. Em không biết nỗi niềm anh mong muốn, và mong muốn mà người khác đặt lên vai anh. Nhưng em biết một điều, rằng chưa một giây phút em muốn đặt vào lòng anh bất kỳ sức nặng nào. Em không ghét anh cho dù anh có đuổi em thêm bao nhiêu lần nữa. Ngược lại, nó chỉ khiến em muốn cố gắng hết lần này tới lần khác, cho đến khi tìm thấy điều có thể khiến anh hạnh phúc. Em không cần anh phải suy nghĩ về phần đời còn lại của chúng ta sẽ ra sao. Em chỉ muốn chúng ta có thể làm bạn ngay bây giờ mà thôi."

Taeyong lúc này chân chính hiểu rằng Jaehyun quả thực vẫn còn quá nhỏ và lạc quan để hiểu được tương lai phía trước: "Dừng tại đây thôi." Anh thở dài, cố hết sức để để giọng nói mình không trở nên lạc đi, "Chúng ta có thể để nó lại phía sau không? Tôi không muốn nghĩ về điều này thêm nữa."

Jaehyun cắn môi: "Em hiểu rồi," cậu đồng ý chỉ sau một phút.

"Tốt," Taeyong lẩm bẩm, "Giờ thì chúng ta cần trở về lớp học trước khi quá muộn để hợp lý hóa lý do của mình." Anh đẩy mạnh cánh cửa, thế nhưng Jaehyun vẫn đứng đó, bên bể nước, hai tay ôm lấy chính mình: "Cậu không đi?"

Jaehyun lắc đầu, ánh mắt trở nên sáng ngời và đôi môi thì bắt đầu run rẩy. Taeyong biết câu trai kia sẽ lại khóc thêm lần nữa, không phải vì thể chất hay tính cách yếu đuối, mà tất cả đến từ mớ cảm xúc cứ dằn vặt lấy cậu bao ngày qua. Sự buồn bã của Jaehyun, thậm chí còn nhiều hơn trước lúc hay người trò truyện cùng nhau. Khi Taeyong nhìn cậu, Jaehyun chỉ để lộ ra nét cười yếu ớt, vẻ mặt run rẩy, đầy gượng gạo.

Taeyong vội vàng khép lại cánh cửa sau lưng mình và rời đi nhanh nhất có thể, cố gắng không để khuôn mặt đó làm phiền đến tâm trí của anh thêm giây phút nào nữa.

- TBC -

Ừm... nốt chương này thôi là thân phận người nào sẽ vào đúng vị trí của người đó rồi. Không trách Jung Jaehyun tỏ ra yếu đuối trước Taeyong, chỉ là cậu bé so với anh vẫn còn non trẻ quá thôi. Có chút thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top