TWELVE ①
HOW THE WORLD TURNS
CHAPTER 2 | TWELVE
PART 1
Taeyong ghét đứa trẻ mới đến.
Ngày đầu tiên Dongyoung vào trường cấp hai với quả mái gáo dừa che đi hàng lông mày có cũng như không, đã cười đến toe toét với Jung Jaehyun.
Cả hai trở thành bạn thân chỉ sau một bữa ăn trưa.
Taeyong không biết lý do vì sao, nhưng điều đó âm thầm thổi bùng lên cơn giận đâu đấy trong anh cả ngày dài, ngọn lửa âm ỉ lan tỏa khiến Jaehyun cũng trở nên tò mò mà liên tục liếc nhìn về phía anh ngay khi cả hai còn đang trong phòng học. Vì một số lý do nào đấy, điều này chỉ làm cho anh thậm chí còn bực bội hơn.
Taeyong ngồi cùng anh Taeil và một Omega khác - Ten, vào giờ ăn trưa, rồi vờ như không thấy Jaehyun lẫn Dongyoung đang ở gần chỗ mình. Họ lúc này thậm chí còn nắm tay nhau.
"Ôi trời." Ten nói, trong khi cố che mắt mình khỏi ánh mặt trời gay gắt chỉ với một tay: "Anh nhìn thấy mà đúng không?."
Nếu Taeyong là người luôn thể hiện ra những khía cạnh trái ngược hoàn toàn của một Omega, thì Ten đích xác là những gì mà từ điển vẫn luôn định nghĩa. Cậu ngọt ngào, đáng yêu, thích nói mấy câu chuyện phiếm hài hước và say mê Johnny, người bạn thân nhất của Jaehyun ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng ("Eo" Taeyong đã thốt lên khi phát hiện ra điều đó, còn Ten chỉ đơn giản là lè lưỡi, rồi nói cái gì mà cậu ấy chưa được 'nếm' thử mùi hương của Alpha bao giờ. Taeyong thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến điều đó chút nào.)
"Thôi ngay đi." Taeyong nói, không thèm vòng vo lấy một lời: "Em nghĩ rằng cậu ta có thể tìm được người xấu ngang tầm mình để cùng đi chơi à?"
"Taeyong! Em xấu tính quá rồi đấy." Taeil nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Gì cơ? Em chỉ nói sự thật thôi." Bằng lý do vô hình nào đó, một khi đã bắt đầu anh lại chẳng thể dừng nó lại. Sự tức giận cứ chất thành từng tầng cao cho đến lúc đổ tràn lên láng: "Không phải lúc nào em cũng cần tỏ ra tử tế. Đã hai năm kể từ ngày em và cậu ta gặp nhau nhưng tên đó vẫn không ngừng bám lấy em như một cái đuôi. Và nếu cậu ta thích tên nhóc mới đến, thế sao không xem nó là bạn đời luôn đi? Ít nhất bây giờ cậu ta đã có một người muốn ở bên cạnh."
"Taeyong à..." Taeil thở dài, không gian dường như cũng bị ảnh hưởng mà trở nên tĩnh lặng.
Taeyong chớp mắt khó hiểu. Còn anh Taeil thì đã thôi không nhìn chằm chằm vào cậu nữa mà chuyển tầm mắt qua vai của Taeyong. Jaehyun đang đứng cách Dongyoung chưa đầy một mét, nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt cậu.
Taeyong mở miệng định nói gì đó. "Tôi-"
Jaehyun mím chặt môi, cơ thể khẽ run lên một cách khó hiểu. Có thể thấy đôi mắt ấy vừa ánh lên nét giận dữ xen lẫn mơ hồ dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Và rồi Jaehyun đã bỏ lại tất cả phía sau mà chạy nhanh về phía khuất bóng đằng sau tòa nhà của trường.
Dongyoung đứng đó thêm vài giây, cánh tay cảm thấy thừa thãi chỉ biết buông thõng sang hai bên. Sự lúng túng hòa vào cả không khí giữa đám người bọn họ cho đến khi Dongyoung quay đi, chậm rãi theo sau Jaehyun, có gì đấy lạc lõng hiện hữu trên khuôn mặt cậu.
"Taeyong," Taeil thở dài sau vài giây: "Đáng lẽ ra em không nên nói vậy."
Taeyong biết. Nhưng một khi đã mở lời thì những từ ngữ đó cứ tự ý tuôn ra mà chẳng thể nào kiểm soát.
Tuy nhiên, vẻ mặt ban nãy của Jaehyun. Nó làm anh khó chịu hệt như bản thân vừa nuốt cả tảng băng lớn vào bụng vậy.
Taeyong cuộn mình lại: "Em không có ý đó." và thì thầm sau một lúc giữ im lặng. Nơi ngực trái, một dòng cảm xúc ập đến cuốn lấy anh. Từ phía mình, Taeyong có thể thấy đối phương đã ở khu vực khá xa nơi đây, cậu trai ấy đang dựa cả cơ thể lên bức tường phía sau lưng với khuôn mặt được vùi sâu vào hai lòng bàn tay. Dongyoung vẫn âm thầm ngồi cạnh, vỗ vai và nói điều gì đó như thể muốn an ủi người bạn của mình.
Có nỗi buồn vang vọng xung quanh tâm trí, cùng cảm giác như vừa làm rơi một thứ gì đó quan trọng khiến Taeyong đau đớn đến mức chẳng thể gọi tên.
Anh thực lòng không hề có ý đó. Việc Jaehyun có một người bạn đời (khác) - trong khi vốn dĩ cậu ấy đã có anh, chưa bao giờ là điều mà Taeyong mong đợi cả, dù chỉ trong ý nghĩ. Taeyong chỉ đơn giản là muốn ngồi với anh Taeil nhằm trao đổi mấy tấm thẻ Pokémon hay xem vài bộ phim tình cảm sướt mướt kể về niềm hạnh phúc khi Alpha tìm thấy người bạn đời của mình, hoặc ngược lại mà thôi. Chứ không phải để nhận lấy cảm giác rối bời đang ăn mòn trái tim anh trong từng khoảnh khắc, hơn cả là đối mặt với gánh sức nặng của tất cả sự kỳ vọng mà mọi người xung quanh đặt lên mình.
Taeyong không muốn có cho bản thân một người bạn đời, mà có lẽ ý nghĩ đó giờ đây chỉ còn trong quá khứ, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc không thể nào diễn tả khi người ấy chỉ nhìn mỗi anh thay vì có thêm cả Dongyoung nữa.
"Em có nên..." Taeyong nhìn Taeil với vẻ mặt bất lực nhưng người anh lớn chỉ khẽ nhún vai.
"Anh nghĩ lần này em cần phải có nhận định của riêng mình thì hơn."
"Anh Taeil!"
"Anh không có bạn đời giống em, Taeyong. Thế nên, anh không biết em nên đợi đến lúc cậu ấy xuôi bớt hay đến đó ngay lúc này, thế nên anh không thể nói về ý kiến của mình được." Taeil bĩu môi một chút và vỗ nhẹ vào đầu gối Taeyong: "Nhưng nếu em thật sự không biết phải làm gì, thì anh nghĩ em nên đến và giải thích ngay với cậu ấy."
Taeyong mím môi. "Em cũng cho là vậy." anh lầm bầm. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, cố gắng để tâm trạng không bị ảnh hưởng bởi mớ bòng bong bên trong.
Taeyong đã mất gần năm phút chỉ để đi qua sân trường và đến được chỗ Jaehyun, sự nghi hoặc làm anh có chút chùn chân, liệu cậu ta có tức giận đến mức đánh cho anh một trận ra trò không nhỉ?
Khi còn đang ẩn mình phía sau góc khuất của tòa nhà, Taeyong đã nghe bên tai tiếng nức nở của Jaehyun. Điều này làm anh cảm thấy tồi tệ hơn từ tận sâu đáy lòng. Anh tự hỏi liệu có phải do cậu đã kìm nén quá lâu đến mức tức nước vỡ bờ hay không, một dòng thác dữ của những cảm xúc rối ren.
"Jaehyun." Anh lên tiếng khi đảm bảo mình đã ở bên cậu đủ gần: "Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Dongyoung vẫn ở đó, nhìn bọn họ với đôi mắt không mấy chắc chắn khi mà chỉ mới vài phút trước cả hai còn xảy ra một trận xung đột khá lớn. Taeyong gửi đi một cái nhìn không mấy hảo cảm theo cách riêng mà anh vẫn thường làm. Thành công bức đối phương phải dơ tay ra hiệu đầu hàng, sau đó nhanh chóng lùi lại và tiến về phía anh Taeil ở đằng xa.
Tuyệt. Vậy là lại thêm một người để anh Taeil có thể kết nạp vào hàng ngũ tình bạn muôn năm của mình.
Jaehyun lúc này thậm chí còn cúi đầu thấp hơn ban nãy.
"Jae?" Cố gắng một lần nữa, nhưng là với dáng vẻ dịu dàng hơn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Alpha khóc sau khi trải qua độ tuổi lên mười bao giờ.
Một phút sau, Taeyong vẫn không biết phải nói gì. Anh thận trọng ngay cả trong hơi thở và ngồi xuống cạnh Jaehyun, khẽ chạm vai của cả hai vào nhau.
"Tôi không có ý đó" Taeyong thì thầm. "Thật sự, thật sự không hề muốn làm vậy."
Thế nhưng, đôi vai run rẩy của Jaehyun vẫn không dừng lại, Taeyong thở dài, nghiêng người sang một bên, kế đó anh đã để đầu mình được tựa vào cánh tay của cậu.
"Xin lỗi mà." cuối cùng anh cũng có thể nói ra: "Tha lỗi cho tôi, được không? Đừng khóc."
Taeyong cứ như vậy cho đến hết bữa trưa và Jaehyun vẫn không ngừng thút thít trong suốt khoảng thời gian đó, để rồi hậu quả đem đến cho nửa ngày còn lại là đôi mắt sưng đỏ và híp tịt vào nhau.
.
.
Jaehyun không còn quấn lấy anh vào mỗi giờ ra chơi nữa.
Trên thực tế, cậu dường như đã hết sức cố gắng để bỏ lơ Taeyong bằng mọi cách có thể. Jaehyun thậm chí còn không liếc nhìn anh dù chỉ một lần trong suốt thời gian rảnh rỗi, hay kể cả là trước hoặc sau khi ở trường. Cậu không còn nghĩ về Taeyong đủ nhiều để khiến nó trở thành thứ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.
Lúc đầu, Taeyong thậm chí còn cảm thấy vui mừng hết xảy. Anh đã yêu cầu Jaehyun thôi nói chuyện với mình trong suốt hai năm đằng đẵng, và bắt đầu nghĩ rằng những lời cay nghiệt mình nói ra chính là lớp ngụy trang tốt nhất.
Chỉ là sau đó, anh bắt đầu vô thức nhìn chằm chằm vào Jaehyun và Johnny lần thứ ba trong tuần, khi cả hai lướt ngang qua bàn anh trong căn tin. Khi ấy, Taeyong mới thực sự nhận ra mình đã nhớ cậu trai với dáng vẻ rạng rỡ và kiên trì kia đến nhường nào.
Anh quá sợ hãi để suy nghĩ cặn kẽ hơn về bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó. Khi Taeyong chạm phải ánh mắt của Jaehyun, từ phía bên kia phòng học, anh nhanh chóng chuyển dời tầm mắt xuống vạt áo của mình và vờ như bản thân chỉ đang nhìn chằm chằm vào mặt đất mà thôi.
Và rồi, vào cái đêm lạnh giá của hơn một tháng kể từ ngày đó, Taeyong nhận ra mình đã thật sự để mất Jung Jaehyun về phía bên kia cánh cửa như thế nào.
Nỗi đau tựa như một khoảng trống nơi lồng ngực vừa bị ai đó khoét đi, sâu hoắm và trống rỗng. Thậm chí còn lan truyền đến từng đầu ngón tay và chân, cho đến khi anh không còn có thể giữ nước mắt nằm yên nơi đáy mắt, nó cứ thế thi nhau rơi xuống, ướt đẫm đôi gò má. Một cảm giác mà Taeyong không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được thêm bất kỳ giây phút nào, giống như Trái Đất vừa trật ra khỏi quỹ đạo vốn có, đem theo cả nỗi niềm của anh vào vòng luẩn quẩn không ngừng.
Thế là, chỉ với việc nằm im trên chiếc giường của mình vào giữa đêm, Taeyong vẫn có thể cảm nhận được một cách chân thật tất cả những sợi chỉ vàng óng ẩn mình trong tim, buộc dính lấy anh về phía Jaehyun, bền chặt, và sâu sắc đến mức anh không kịp thấu hiểu con tim mình.
Taeyong do dự vươn tay níu lấy, thế nhưng ở phía đầu dây kia chỉ là sự im lặng, nặng nề.
Một cơn đau khác giáng xuống lồng ngực. Lần này, thì nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến Taeyong phải thở hổn hển trước tác động vô hình mà bản thân vừa phải nhận lấy. Cảm giác như mọi tế bào của cơ thể đều bị siết chặt trong lòng bàn tay người nào đó, đau đớn, rã rời.
Anh chưa bao giờ được đọc bất cứ điều gì về tình trạng này trước đây.
Cuối cùng Taeyong đã phải trượt xuống khỏi giường, đôi chân trần khẽ chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt khi anh cố gắng lết từng bậc cầu thang nhằm xuống được nhà bếp. Mẹ vẫn còn đang cắm cúi bên đống chén đĩa, nhưng đã nhanh chóng quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân, kế đó khẽ chào đón anh với một nụ cười nửa miệng.
Có điều khi bắt gặp biểu cảm trên khuôn mặt Taeyong, nụ người ấy ngay lập tức bị dập tắt: "Có chuyện gì vậy?" bà hỏi, trong lúc để miếng khăn lau sang một bên và rửa sạch xà phòng còn dính lại trên tay mình.
Taeyong không muốn kể với bà về những gì đã xảy ra giữa anh và Jaehyun. Anh ấn chặt tay vào bụng dưới lớp áo. "Con không biết." anh thừa nhận: "Bụng con đau lắm."
Ánh nhìn bối rối trên khuôn mặt mẹ anh dần chuyển sang sáng tỏ: "Con nên nói điều này sớm hơn," Bà thở dài: "có thể đến lúc cần đến thuốc ức chế rồi."
"T-Thuốc ức chế?" Một từ ngữ mới lạ vừa được thoát ra khỏi cổ họng của Taeyong.
Bà liếc nhìn anh, đặt chiếc chén xuống và tiếp tục chuyển sang chiếc đĩa khác: "Giáo viên không dạy con bất cứ điều gì liên quan đến sức khỏe à? Con đã mười hai tuổi, nhưng vẫn không biết đến phát tình và thuốc ức chế?"
Phát tình. Taeyong biết từ đó.
"Thật ra thì con đã được dạy về điều này."
Mẹ anh khẽ nhướm mày ra vẻ thanh lịch: "Thế nên, con cũng biết là có thể áp chế kỳ phát tình bằng cách uống thuốc ức chế mỗi ngày, đúng không?"
Dĩ nhiên là anh biết đến. Tuy nhiên, Taeyong thà chết còn hơn thừa nhận điều này.
"Mẹ sẽ lấy cho con một ít chứ?"
Bà ngân dài, giả vờ suy ngẫm: "Mẹ sẽ gọi bác sĩ vào khuya nay."
Taeyong vẫn đứng đấy thêm một phút nữa, sau đó mẹ đã gửi cho anh một ánh mắt xa lạ và: "Không phải đã nói sẽ gọi rồi sao?. Giờ thì quay trở lại giường ngay lập tức."
Taeyong cắn chặt lấy môi mình đến mức phát đau, chỉ có thể đáp lại bằng một cái gật đầu và quay người lên lầu ngay sau đấy.
Trở lại với hơi ấm duy nhất từ chiếc chăn, anh cố gắng nhớ lại mọi thứ đã được học từ tiết Giáo dục giới tính trước đấy. Anh biết, kỳ phát tình sẽ xảy đến một hoặc hai lần mỗi tháng đối với Omega, và kèm theo đó là cảm xác khó chịu lẫn nóng ran truyền đi khắp cơ thể. Vậy nên, cái tên xuất hiện trong tâm trí Taeyong lúc này, tựa như một hồi chuông nhắc nhở xem ai mới chân chính là người bạn tâm giao của đời anh. Có lẽ, Taeyong thật lòng muốn ở bên Jung Jaehyun giây phút này.
Thế nhưng, Taeyong thực sự không muốn có bất kỳ loại khao khát nào đối với Jaehyun, vì vậy anh đã đi đến kết luận rằng mình nên dùng thuốc ức chế cho đến hết phần đời còn lại.
- TBC -
Hai bạn cứ giằng co mãi thôi. Nhưng thật may khi Lee Taeyong đã chịu lắng nghe con tim mình. Chỉ là, vẫn cứng đầu như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top