THIRTEEN
HOW THE WORLD TURNS
CHAPTER 3 | THIRTEEN
CHƯƠNG 3
Lee Taeyong chưa một lần để Beta trở thành mối bận tâm trong lòng, cho đến khi chạm phải Na Yuta vào năm 13 tuổi.
Từ lúc bước vào đến giờ, Taeyong vẫn còn loay hoay nơi góc phòng ăn, ngẫm nghĩ xem không biết nên chọn món nào cho ngày đầu tiên của năm học mới. Và liệu trông anh lúc này có giống với miếng thịt tươi ngon - một đứa trẻ năm nhất lẻ loi, đơn độc? Anh cá là người ta có thể tưởng tượng ra được cả bảng chữ chết tiệt dán chặt trên lưng, với dòng ghi chú được in đậm: "Hãy mau chọn tớ (vào nhóm bạn) đi, vì tớ dễ tổn thương lắm á."
Nhưng lạ thay, khi Taeyong bước qua (cẩn thận lờ đi ánh mắt dò dẫm từ phía Jung Jaehyun đang ngồi tại bàn cùng nhóm Alpha của mình), một người lạ hoắc nào đó đã ngước lên và bắt gặp ánh mắt không hề nao núng của anh. Thành thật mà nói thì điều đó sao có thể xảy ra? Taeyong là một Omega, không phải anh nên cảm thấy yếu thế hơn sao?.
Taeil ở ngay phía sau, gần như tỏ ra cảnh giác xen lẫn tò mò với cậu trai ngồi tại chiếc bàn thường ngày của hai người họ.
"Đây là chỗ của tụi này." Taeyong tuyên bố, anh nhìn chăm chăm vào mũi của kẻ xa lạ: "Cậu mau tránh ra chỗ khác."
Taeyong đã mong đợi người đó sẽ nói mấy câu đại loại như như: "Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi phải làm gì?" hay "Cút ngay." Thế nhưng thay vào đó, chàng trai Beta ấy lại nở một nụ cười ngọt ngào và nhấn giọng, "Tại sao chúng ta không ngồi cùng nhau? Vẫn còn ghế trống đây này."
Những câu đáp trả được lên dây cót lập tức bị nghẹn nơi cổ họng, Điều đó vô tình tạo cơ hội cho anh Taeil có đủ thời gian để chuồn ngay vào chỗ đối diện với Beta cùng ánh nhìn đầy hài lòng trên khuôn mặt. Đồng thời anh ấy cũng đưa tay kéo Taeyong xuống ngay chỗ ngồi bên cạnh, thế nên cậu không biết làm gì hơn là quyết định giữ im lặng lúc này.
"Anh là Taeil," người anh lớn vừa chỉ tay vào mình vừa giới thiệu: "Còn đây là Taeyong, em ấy thực chất là một đứa trẻ dễ thương nhưng lại thích tỏ ra gai góc."
Taeyong trở bên bối rối khi chạm phải nụ cười vui vẻ của Beta: "Na Yuta, em chỉ mới chuyển đến từ Nhật được vài tuần, vậy nên còn chưa kịp kết bạn được với ai cả." Người con trai ấy cứ mỉm cười như thể đang kể về một thành tựu to lớn trong đời vậy.
"Thêm một kẻ ngu ngốc gì thế này?" Taeyong đảo mắt, thật khó để giữ vững tinh thần của mình.
"Ơ kìa, Taeyong..." Anh Taeil vờ khiển trách, sau đó hướng về phía Yuta: "Em đừng để tâm, nó chỉ đang cay cú vì em trông cao hơn nó thôi."
Taeyong hắng giọng, thả mạnh chiếc khay đồ ăn xuống trước mặt Yuta. Thế mà đáp lại sự khó chịu kia vẫn chỉ là nụ cười ngọt đến sâu răng của chàng trai Nhật Bản.
.
Tuy lần gặp đầu tiên có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, thế những những ngày tiếp theo Yuta vẫn như cũ mà dùng bữa trưa cùng hai người bọn họ. Taeyong chợt nhận ra đối phương sự cũng không quá tệ như anh vẫn nghĩ.
Chàng trai Ngoại quốc chọn ngồi cạnh anh trong giờ Sinh Học, thầm cảm ơn vì ít nhất giờ đây cậu ta cũng có cho mình một người quen. Còn thỏa thuận được đưa ra là Taeyong có thể để nghiễm nhiên chiếm dụng bộ não thông minh chết tiệt của Yuta, khi người kia chỉ cần lướt mắt đã có thể hoàn thành mấy bản báo cáo thí nghiệm của họ (Khoa học vẫn chỉ là Khoa học, cho dù nó có ở bất kỳ ngôn ngữ nào đi chăng nữa - Yuta đã nói thế khi nghe lời cảm thán từ anh.)
Yuta đến từ một nơi được gọi là Osaka, mỗi khi cậu ta nói câu gì đó, không hẳn người nghe lúc nào cũng có thể hiểu được nhưng Yuta luôn biết cách cách bù vào phần khiếm khuyết đó bằng một nụ cười (Taeyong thực sự thấy vậy?) dễ thương, và thường thì ngay sau đó cậu ta cũng sẽ nhẹ nhàng hỏi về phần ngữ pháp bị sai. Tuy không thường xuyên, nhưng Taeyong đã đồng ý dạy anh ta phần này.
Mọi thứ vẫn cứ như thế mà diễn ra bình thường. Cho đến khi nụ cười thường trực của Yuta, trong một ngày nắng đẹp, lúc cả hai ngồi cùng nhau ở thư viện đã khiến trái tim Taeyong đánh mất đi nhịp điệu vốn có, khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng vì sức nóng đang lan tỏa. Taeyong vội vã quay lưng, đưa tay chộp lấy một trong nhiều cuốn sách ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt, chăm chú nhìn vào từng dòng chữ như thể bản thân đang hết sức tập trung để đọc hiểu, ngoại trừ nụ cười tố cáo của Ten cùng thắc mắc là tại sao anh có thể đọc trong khi cầm ngược sách, chiêu thức mới à?.
Tên nhóc Ten chết tiệt.
Tiếc rằng, những cảm xúc phức tạp nơi lồng ngực còn chưa kịp nảy nở đã vội trở thành đóa hoa lụi tàn.
.
Vẫn như cũ, Taeil là người bắt sóng được cảm xúc kia sớm nhất.
Cơ mà đây chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Người anh thân thiết, cũng là người có thể đọc được tâm trạng của Taeyong còn tốt hơn chính bản thân cậu ấy.
"Ý tưởng của anh nghe chán chết." Taeyong đã nói thế vào cái đêm hai người nằm ườn trong phòng anh Taeil, xung quanh là không khí thân thuộc vốn có của nó.
"Vậy thì anh không thể giúp gì rồi." Anh ấy đáp lại, dường như ngay lập tức thấu hiểu chủ đề không tên từ nãy đến giờ vẫn luôn được đề cập tới.
Anh Taeil ngồi quay lưng về phía cậu, bóng tối căn phòng đã che đi phần nào cảm xúc trên khuôn mặt ấy: "Taeyong này," người anh trai lớn hơn tiếp tục. Thậm chí chỉ với ngần đó câu chữ, Taeyong đã biết chính xác những gì anh ấy đang cố gắng nói về.
"Rốt cuộc thì anh muốn em phải làm gì?" Taeyong thở dài, "Em đâu thể tỏ ra bình thường trước người mình thích mãi được."
Taeyong đã để Yuta ám ảnh mình cả tuần trời, ngay cả khi cố gắng khiến bản thân bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Vậy mà tất cả những gì anh ấy có thể nghĩ đến chỉ là nụ cười rạng rỡ của Yuta, hay cái cách hai người lén lút chân chạm vào chân trong thư viện, thậm chí sự chuyển động của tĩnh mạch trên cánh tay người kia lúc viết lách điều gì đó cũng khiến anh cảm thấy thích thú.
Taeil thở dài lần nữa: "Em có thể trở nên thận trọng hơn được không?"
"Em vẫn luôn." Taeyong đáp lại bằng chất giọng thực sự nghiêm túc.
Ngay cả khi anh không thể nhìn rõ cậu em trai của mình vì bóng tối thì Taeil vẫn có thể hình dung ra nụ cười đầy ngạo nghễ của cậu.
.
Có lẽ vì không muốn Taeyong cảm thấy khó chịu với mình hơn, Yuta đã chọn ngồi cùng bàn với Johnny, Dongyoung, Mark và Jaehyun thay vì cậu và anh Taeil như thường lệ, dường như còn bật cười khá thoải mái trước mấy mẩu chuyện Dongyoung đang kể.
Sự ngạc nhiên khi thấy mấy người họ ngồi cùng bàn nhanh chóng biến mất, Taeyong quyết định tốt nhất là cứ mặc kệ tất cả. Khi đang cố gắng đi qua một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất, Yuta lại vô tình gọi với lấy anh: "Taeyong, tớ đã giữ chỗ cho cậu rồi đây này!"
Cái đệch.
Taeyong bước đến một cách cứng nhắc và nở nụ cười trông chẳng có gì là thân thiện: "Ồ chào, Yuta."
Còn Yuta lại mỉm cười toe toét: "Chắc cậu biết Johnny, Mark, Dongyoung và Jaehyun chứ? Tụi tớ đã chơi bóng rổ cùng nhau trong lớp thể dục. Nào lại đây ngồi đi."
Johnny nhìn chằm chằm Taeyong với ánh mắt mơ màng, trông giống như đang hưởng thụ cảm giác thích thú vì đối phương biết hẳn là Taeyong sẽ chẳng bao giờ nói cho Yuta về mối quan hệ giữa anh và Jaehyun.
"Ừ. Chúng tôi đã biết nhau từ trước." Taeyong đáp lại, Chỉ vì anh cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy biểu cảm kiêu ngạo đó trên khuôn mặt Johnny. Anh ngồi xuống, đối diện với Jaehyun, đồng thời dương ánh mắt đầy bướng bỉnh về phía cậu.
"Tuyệt vời!" Yuta thốt lên, cũng bởi người kia vốn dĩ luôn là một kẻ quá đỗi ngọt ngào để có thể để đọc ra được sự căng thẳng như bóp nghẹn lẫn trong bầu không khí lúc này: "Vậy tớ nghĩ phần giới thiệu hẳn là không cần thiết nữa ha."
Yuta tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với Johnny về cuộc sống ở nước ngoài, còn Taeyong thì chỉ yên lặng ngồi đó rồi vờ như bản thân đang bận rộn với việc gắp thức ăn đầy chén. Anh lén lút quan sát nét mặt như bừng sáng của Yuta mỗi khi người kia mỉm cười, cả chiếc khuyên tai sáng bóng lấp lánh bên tai phải ấy nữa.
"Khuyên tai của cậu đẹp đấy." Taeyong bất ngờ thốt ra, chỉ vì anh không muốn phải bận tâm về cái nhìn như xuyên thủng của Jaehyun thêm bất cứ giây nào.
Yuta mỉm cười với tất cả sự rạng rỡ của mình, đôi mắt khẽ híp lại theo đúng cái cách nó có thể khiến dạ dày của Taeyong rung lên từng hồi: "Ten đã chọn giúp tớ sau giờ học vào tuần trước. Cậu có muốn mua một cái không? Tớ nghĩ nó sẽ rất hợp với cậu vì khuôn mặt dễ thương đó đấy."
Có lẽ đối phương nên sớm nhận ra rằng Ten là một tên sở hữu hai tai với đầy những những lỗ khuyên kim loại, và giờ cậu ta thậm chí còn nghĩ làm sao để có thể xỏ lưỡi mà không bị bố mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà. Mặt khác, Taeyong lại là người ghét kim tiêm bằng tất cả máu nóng chảy trong mình.
"Tôi không dễ thương." Taeyong cãi lại, hai má bỗng trở nên đỏ bừng.
"Phải, cậu không dễ thương," Yuta nói trong đồng thuận: "Mà là đáng yêu, siêu cấp đáng yêu. Có phải vậy không, Jaehyun?"
Sự chú ý của mọi người lập tức không hẹn mà gặp cùng đổ dồn về một phía. Taeyong nghiến răng, chờ đợi phản ứng ứng từ người kia.
Khuôn mặt Jaehyun chuyển dần sang một màu hồng kỳ lạ, trong khi cậu ấy chỉ đang nhìn chằm chằm trai nước trong tay mình: "Ừ."
"Đúng, đúng vậy. Taeyong thật sự đáng yêu chết đi được ấy." Ten ngắt lời, đột nhiên xuất hiện như thể vừa thoát ra từ một làn khói mờ. Taeyong chưa bao giờ cảm thấy biết ơn về sự xuất hiện của Omega khác trong đời mình đến thế: "Em chỉ kịp nghe phần cuối của câu chuyện, nhưng em dám đảm bảo mình thậm chí còn dễ thương hơn anh ấy. Đúng không, Johnny?"
"Nằm mơ." Yuta khinh bỉ, thế nhưng người kia vẫn vòng tay qua vai Ten khi cậu trai ngồi xuống ghế: "Cảm giác này thực sự rất tốt. Tại sao mọi người lại không ngồi cùng với nhau như lúc này nhỉ?"
Bởi vì tôi ghét cay ghét đắng Jung Jaehyun, ghét cả cái cảm giác cậu ta đem lại, Taeyong thầm nghĩ.
"Anh nói đúng đấy. Tụi em đã từng là một nhóm lúc còn học tiểu học, nhưng lại dần trở nên xa cách hơn khi bước vào Trung học." Ten đáp lời.
"Chính xác," Dongyoung ngay lập tức chen vào: "Cho đến giờ thì Alpha lại quyết định sẽ làm bạn với Alpha, rồi Omega cũng chỉ muốn làm bạn với Omega thôi."
Johnny nhướm mày: "Dongyoung..." anh nói một cách chậm rãi "Em đã quên rằng bản thân thậm chí cũng không phải Alpha hay Omega à?"
Dongyoung cố gắng tỏ ra như thể cậu không hề cảm thấy bối rối (và dĩ nhiên thất bại), điều đó khiến tất cả mọi người ngay lập tức bật cười không dứt.
Rồi bằng cách nào đó, điều ấy đã giúp giảm bớt căng thẳng tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm nữa giữa đám người Jaehyun cùng Taeyong.
.
Taeyong không biết nên bày ra cảm xúc gì trước mong muốn hợp nhất nhóm mình với nhóm Jaehyun của Yuta, vì thú thật điều này xảy đến quá bất ngờ. Các buổi học nhóm của bọn họ thường sẽ có bốn (đôi lúc là nhiều hơn) người, và một trong số đó luôn là Jaehyun, kẻ thường xuyên thả hồn đến bên cạnh Taeyong thay vì giải quyết đống bài tập của mình.
Tất nhiên, Taeyong cũng không hề tập trung vào việc học. Thay vào đó, anh thấy hứng thú hơn với việc lông mày của Yuta sẽ dính chặt lấy nhau như thế nào mỗi khi người kia cố gắng tìm ra cách để giải một bài tập đặc biệt khó.
Anh quyết định mình sẽ nói với cậu trai Beta ấy về cảm xúc của bản thân. Taeyong tin rằng thẳng thắn đối mặt sẽ giúp anh vượt qua mọi chuyện thay vì tiếp tục quẩn quanh như một kẻ ngốc.
Vấn đề ở đây là, hiện tại anh thậm chí còn không bao giờ có lấy 1 phút riêng tư với Yuta. Tính cách hòa đồng là nguyên nhân của hết thảy tội lỗi này, đối phương cứ liên tục trò chuyện với Dongyoung, nếu không thì cũng là khúc khích trước mấy lời tếu táo của anh Taeil. Hoàn toàn không phải người cùng hướng về một phía với Taeyong.
Cho đến khi giáo viên đưa ra một đề tài khoa học, Taeyong ngay lập tức chớp lấy thời cơ, đưa ra lời đề nghị với Yuta: "Làm cùng nhau đi, tớ cần đạt điểm cao ở môn này."
Vậy là, hai người đã dành phần lớn thời gian ở lại lớp sau giờ học chỉ để bàn bạc về đề tài muốn chọn. Taeyong đã cố gắng chèo lái họ tránh xa tất cả những gì liên quan đến Bạn đời bằng mọi cách, nhưng Yuta từ lâu đã chuẩn bị sẵn ý tưởng, ngay cả việc thuyết trình bài báo cáo của họ như thế nào cũng đã được lên kế hoạch rõ ràng.
"Ừm, chúng ta sẽ cần tìm một cặp đôi Bạn đời hoàn hảo để thuyết trình lần này." Yuta trở nên trầm tư hơn, Taeyong cố gắng hết sức tránh bản thân không nhìn thẳng vào mắt người kia.
Anh không muốn giấu giếm Beta trước mặt thêm một ngày nào nữa. Thế nên, Taeyong đã cố lầm bầm bằng giọng điệu nhỏ nhất có thể: "Tớ tìm thấy rồi." Hẳn là mấy từ ngữ vừa thốt ra khỏi miệng anh nghe như một mớ hỗn độn.
"Hửm?" Yuta hỏi lại, ngẩng đầu khỏi cuốn ghi chú của mình. Người kia vẫn cố gắng viết mọi thứ mình biết bằng tiếng Hàn, mặc dù trông chúng khá xấu và trẻ con: "Cậu mới nói gì cơ?."
"Tớ nói là, tớ đã tìm thấy Bạn đời của mình rồi." Taeyong cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, trong lúc đưa bút sửa lại một trong những lỗi chính tả của Yuta trước khi dám nhìn vào mắt đối phương.
Mặc dù vậy, Yuta vẫn nhìn anh với vẻ mặt đầy hoang mang. "Tớ biết." cuộc hội thoại tiếp tục.
"Gì?."
"Tớ nói rằng tớ biết điều ấy lâu rồi. Jaehyun đã kể cho tớ từ mấy tuần trước cơ." Yuta nói, tiếp tục viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc lên lề giấy.
Cảm giác thất vọng đột nhiên ập đến, Taeyong đưa tay vuốt tóc, khẽ ngồi xuống ghế: "Ồ." Dĩ nhiên rồi, sao Jung Jaehyun lại có thể không nói với người kia cơ chứ. Cậu ta đâu phải người ngại ngùng đến mức giấu giếm về bạn đời của mình, còn Yuta thì chẳng hiếm lần đi chơi riêng với Jaehyun.
"Vậy nên, cậu đã biết chúng ta không phải..." Taeyong ngập ngừng, không biết phải kết thúc câu nói của mình như thế nào.
"Đúng thế," Yuta đáp lại: "Được rồi, về phần bài báo cáo. Nếu chúng ta quyết định chọn nghiên cứu về 'Những tác động của việc sớm tìm thấy người bạn đời của mình khi còn nhỏ', tớ nhất định sẽ lấy cậu và Jaehyunnie làm ví dụ, có điều hai cậu lại không thực sự lý tưởng như những gì tớ đã đọc. Thế nên, hãy thử thay đổi nó (change it) và cảm nhận sự tác động của cơn phát tình diễn ra trên cơ thể của Omega xem sao."
Taeyong cầm bút trên tay, tiếp tục sửa lỗi chính tả mới nhất của Yuta: "Được." Anh đồng ý, cảm thấy may mắn vì lần này bản thân đã không bị đem ra để làm vật thí nghiệm, và rằng Yuta cũng hiểu được anh chẳng hề dính líu gì tới Jaehyun bởi bất kỳ điều gì khác ngoài hoàn cảnh đẩy đưa. Anh lập tức giơ cao tay để chuẩn bị cho một cú đập tay hoàn hảo. "Quyết định vậy đi."
Yuta vỗ mạnh hai tay vào nhau rồi cười đến chói mắt: "Chính xác thì từ đã được ghi ở đây là thay đổi bản thân (change itself)."
.
Điều đầu tiên Taeyong nhận ra khi chỉ có hai người với nhau là cậu trai Beta ở đối diện sẽ trở nên ít ồn ào hơn hẳn. Mặc dù vậy anh lại thấy thích sự bình lặng này của Yuta. Người kia bỗng nhiên chu đáo hơn, nụ cười cũng dịu dàng và ít chen thêm mấy từ tiếng Nhật vào cuộc đối thoại của cả hai, không giống như lúc trở nên phấn khích khi ở cùng mọi người.
Cả hai đã tự nhốt mình trong phòng của Yuta, mà ở đấy, thật không may lại giống như một bãi rác hỗn độn. Mỗi khi bước vào đó, Taeyong luôn phải né đi hết thảy những mẫu bánh vụn vương vãi, vài quả bóng dính đầy bùn đất, hay mấy đôi vớ dài bẩn thỉu, cộng thêm hàng tá vỏ chai nhựa rỗng tuếch chất đống bên cạnh giường.
Anh đã muốn dừng lại để dọn dẹp hết cái đống đó. Thế nhưng cuối cùng Taeyong lại chọn ngồi trên mép giường và tránh xa mớ hỗn độn trước mắt.
"Xin lỗi vì mấy thứ này, cậu biết đấy..." Yuta đưa tay gãi đầu tỏ rõ sự xấu hổ trước khi ngồi xuống chỗ trống cạnh Taeyong, lấy cuốn sổ tay chứa bản thảo của họ.
"Không sao đâu." Taeyong nói dối, vờ như bận rộn cho việc lật mở cuốn Sinh học dày cộm trên tay. Họ ngay lập tức chuyển đến phần nói về sự Phát tình ở Omega nam. Taeyong đã đứng hình trong vài phút ngắn ngủi vì nhận ra kiến thức Sinh học của mình kém cỏi đến nhường nào.
Cả hai đều tự giác âm thầm làm phần việc của mình, nhưng Taeyong lại không tài nào giữ được sự tập trung lên cuốn sách khi mà khuôn mặt Yuta lúc này chỉ cách anh vài inch, đôi môi cứ hé mở mỗi khi đối phương mải mê ghi chép điều gì đó. Một cảm giác thân mật đến kỳ lạ, anh thậm chí có thể thấy được cả những chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt người kia.
Taeyong ghét trở nên thân mật với bất kỳ ai, thế nhưng anh không nghĩ mình sẽ bận tâm nếu như hai người có hôn nhau ngay lúc này đâu.
Anh đã lên kế hoạch để thổ lộ tình cảm của mình, chỉ là Taeyong đến giờ vẫn chỉ là một kẻ cứng đầu. Để rồi trước khi anh có thể nghĩ ra một điều gì đó tốt hơn, thì trái tim đã kịp thôi thúc Taeyong đặt lên môi kia một nụ hôn.
Phải, là một nụ hôn.
Anh chưa từng hôn bất kỳ ai trong đời. Nhưng bây giờ, anh lại ở đây với Yuta, người con trai dịu dàng, ngọt ngào và tuyệt đẹp.
Yuta là người tách họ ra trước, đôi mắt mở to đầy đau khổ: "Taeyong..." khẽ thì thầm. Ừ thì Taeyong vẫn đủ thông minh để hiểu biểu hiện đó rõ ràng đến nhường nào. Trái tim anh như thể được thả rơi tự do: "Chúng ta không thể làm vậy."
Lời từ chối như một cái tát thẳng vào mặt anh.
"N-Nhưng," đối phương trở nên lắp bắp, cố gắng duy trì khoảng cách của cả hai, thận trọng hiện hữu trên khuôn mặt. "Nhưng tại sao?."
Yuta đưa tay vuốt tóc trong sự bực bội, khiến nó rối tung hơn nữa. Có điều, trong mắt Taeyong hành động ấy dường như chỉ khiến Beta kia trông hấp dẫn hơn bao giờ hết: "Cậu biết lý do mà."
Taeyong không hiểu. Anh vẫn đang tìm kiếm khuôn mặt Yuta, chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng vẻ bối rối ánh lên nơi đáy mắt đối phương cuối cùng cũng khiến anh chân thật nhận ra, khẽ nheo mắt: "Cậu không cho tớ một cơ hội vì Jung Jaehyun ư? Tớ thậm chí còn không thích cậu ta!."
"Tớ không thể làm thế, Taeyong." Yuta thì thầm: "Jaehyun thật sự thích cậu và cậu biết đấy, chúng tớ là bạn bè. Tớ không muốn làm tổn thương cậu ấy. Làm ơn đừng ép tớ."
"Tớ không phải sở hữu của cậu ta." Taeyong nói chậm rãi, đầy lạnh lùng: "Không thuộc về cậu ta. Tôi muốn được làm chủ chính cảm xúc của mình."
Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, dường như có thể rơi xuống gò má anh bất cứ lúc nào, nhưng Taeyong đã kịp ngăn chúng lại: "Nếu cậu ta không tồn tại trên đời, cậu sẽ đồng ý với tớ chứ?."
Yuta vòng tay ôm lấy cơ thể mình, lông mày nhíu chặt. Người con trai ấy trông thậm chí còn buồn hơn cho phép, Taeyong thực sự tức giận.
Và rồi Na Yuta đã lắc đầu.
Taeyong để thoát ra tiếng thở dài như thể thay cho sự nức nở trong lòng: "Tốt thôi. Mẹ kiếp, tôi hiểu rồi."
Yuta vươn tay về phía anh, ánh mắt như van nài: "Taeyong...", nhưng Taeyong đã kịp tránh đi trước khi người kia chạm vào người anh. Yuta vội bật người đứng dậy, hành động đột ngột ấy đã khiến cuốn sách giáo khoa nằm trong lòng cậu rớt mạnh xuống đất: "Taeyong, làm ơn."
Taeyong nghiến chặt răng mình đến khi phát đau: "Cậu không thể để tôi yên được một lát à?" Anh cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi c-chỉ cần lờ cậu đi như trước rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi sẽ không thể nếu như cậu cứ tỏ ra ấm áp với tôi. Thế nên, xin cậu đấy, coi như vì sự ích kỷ của tôi thì cậu cũng hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, được chứ?!"
Yuta cảm thấy khá bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Nếu điều đó là cần thiết với cậu." người kia thì thầm.
"Phần còn lại của báo cáo, chúng ta sẽ liên lạc qua mạng sau, có vấn đề gì không?" Taeyong nhanh chóng đưa tay với lấy chiếc túi nặng trịch của mình, nhét tất cả sách vở cùng tài liệu vào trong và cố gắng không liếc nhìn vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt Yuta lúc này: "Giờ thì tôi nghĩ mình cần phải về nhà."
Yuta thở dài: "Được.", cậu đồng ý, buông cây viết mực trên tay xuống bàn, " Nhưng trước tiên tớ cần nói với cậu điều này. Không phải hoàn toàn chỉ vì Jaehyun. Đúng là cậu ấy cũng chiếm một phần nhỏ, nhưng hơn hết tớ không thể ép buộc cảm xúc của mình. Tớ chưa lúc nào nhìn nhận cậu theo hướng tình cảm ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Taeyong cảm giác như ngực mình vừa bị xé toạc một mảnh lớn: "Được thôi." anh lặp lại, "Không sao cả, như đã nói, tôi hoàn toàn hiểu được."
Anh nhanh chóng rời khỏi đó, phải mất đến gần một giờ đồng hồ mới có thể về đến nhà mình, thế nên Taeyong cứ vậy mà đi qua những con phố một cách vô hồn cho đến như cảm thấy cơn đau buốt trên vai bởi sức nặng của chiếc cặp sách.
.
Cuối cùng anh cũng có thể ngả mình trên giường lớn trong phòng ngủ, mệt mỏi kiểm tra thông báo từ điện thoại: 3 cuộc gọi nhỡ. 1 của anh Taeil, và 2 từ Jung Jaehyun.
Taeyong lặng lẽ chôn chặt mình dưới đống chăn trước khi quyết định nhấc điện thoại lên để gọi lại cho anh Taeil: "Yuta đã nói cho anh nghe mọi chuyện", người ở bên kia đầu dây đã nói ngay khi vừa bắt máy: "Cậu ấy nghĩ em cần ai đó để tâm sự."
Vì một vài lý do, sự lo lắng này của Yuta thậm chí còn khiến Taeyong đau đầu nhiều hơn: "Cậu ta còn không muốn cho em một cơ hội.", chẳng có lấy một cảm xúc trong lời nói, hoàn toàn trống rỗng.
"Không sao rồi, Taeyong." Anh Taeil cố gắng làm dịu lại cảm xúc tiêu cực nơi cậu, mặc dù Taeyong biết nó sẽ chẳng có tác dụng gì vào lúc này: "Em hãy thử nghĩ mọi chuyện theo hướng khác xem. Rằng nếu Yuta ép buộc bản thân mình thích em, thì điều ấy còn tệ hơn biết bao. Ít nhất, bây giờ em có thể kết thúc một cách gọn ghẽ thay vì biến nó thành một mớ hỗn độn."
Mẹ nó, lời của anh Taeil nói vẫn luôn hợp lý như vậy.
Taeyong muốn được khóc, được tức giận và thấu hiểu, chứ không cần nhận lại mấy lời giải thích hay làm dịu giống vầy. Vùi chặt đầu mình xuống chiếc gối, cậu cố ngăn bản thân không hét toáng lên: "Tại sao chuyện này lại xảy đến với em cơ chứ?", như một lời tự vấn. Còn anh Taeil lại chỉ có thể thở dài lo lắng.
"Jaehyun đã gọi cho em hai lần," Taeyong tiếp tục: "Nhưng em không biết mình có nên gọi lại hay không. Em nghĩ mình sẽ lại hét thẳng vào mặt cậu ta và tiếp tục mở ra một cuộc chiến ngu ngốc khác."
"Chỉ là đứa trẻ ấy lo lắng cho em thôi. Jaehyun có thể cảm nhận được nếu có gì không hay xảy ra với em mà."
"Nhưng em ghét điều đó. Khi bản thân thậm chí còn không thể buồn mà chẳng bị cậu ta nhìn thấu."
"Anh hiểu, Yong." Tiếng ồn từ bên phía anh Taeil dần trở nên rõ ràng hơn: "Em có muốn anh và Ten ghé qua nhà không? Chúng ta có thể xem vài bộ phim rồi ngủ cùng nhau."
Taeyong trở mình, đưa mắt nhìn lên trần nhà tối tăm một vài giây. Mấy bộ phim truyền hình lúc nào cũng phi thực tế thế, lại còn dễ dàng khiến cho người khác trở nên mơ mộng để rồi hy vọng vào sự gắn kết lãng mạn giữa Alpha và Omega. Có điều cậu thực sự muốn gặp anh Taeil và Ten: "Được thôi."
"Vậy thì tụi anh sẽ đến chỗ em trong một tiếng nữa nhé." Anh Taeil hứa, sau đó nhanh chóng cúp máy để chuẩn bị rời khỏi nhà.
Taeyong nhìn chằm chằm vào cái tên Jung Jaehyun hiện trên danh sách cuộc gọi nhỡ của điện thoại, cho đến khi dòng chữ ấy mờ dần. Anh nhắm mắt, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má của Taeyong.
- CONT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top