TEN ②

HOW THE WORLD TURNS

CHAPTER 1 | TEN

PART 2

Moon Taeil tiến vào cuộc sống Lee Taeyong bằng tất cả sức bình sinh của một chiếc máy ủi.

Đồng hành cùng anh lúc này là nửa thanh sô cô la đã tan chảy kha khá do sức nóng từ mặt trời, chiếc nhẫn mang biểu tượng tình bạn cũng bị xước xát chút đỉnh, cuối cùng là nụ cười tươi đầy hứa hẹn: "Chúng ta sẽ sớm chung hội bạn thân thôi, cho Taeyong ít thời gian đi."

Taeil, người bị mắc kẹt trong ngôi trường chỉ toàn là Omega gần nửa cuộc đời mình không tránh khỏi sự thích thú trước một Alpha, người đã kiên nhẫn ngỏ lời xin được ngồi cùng Lee Taeyong suốt mấy tuần trời. Trong khi đó, câu trả lời nhận được lần nào cũng giống nhau, vậy mà sự trống rống lẫn hụt hẫng trong mắt đối phương vẫn chẳng hề vơi đi chút nào.

Taeil thâm nhập vào cuộc sống của Taeyong như một loại bệnh truyền nhiễm với tốc độ lan rộng khủng khiếp, nhanh chóng phá hủy đi mọi bức tường phòng thủ theo cách riêng mà anh có được. 

Điều đó khiến Taeyong cảm thấy vừa sợ hãi vừa bối rối, nhưng anh Taeil cũng trở nên thực dễ mến khi chia cho Taeyong vài mẩu bánh quy sô cô la mềm do chính tay mẹ ảnh làm, mỗi ngày, vào giờ ăn trưa. Vậy nên, Taeyong dần dần buông xuống cảnh giác (chậm thôi, và thận trọng, dù cho Taeil có là một Omega đi chăng nữa.)

Sự trái ngược giữa Taeil và Taeyong rất rõ ràng, bằng chứng là đối phương luôn sẵn sàng kết bạn với mọi Alpha, dĩ nhiên bao gồm cả Jaehyun. Việc này thực ra chẳng có gì là không tốt cả, vì chẳng mấy chốc anh ấy đã có cả một câu lạc bộ những Alpha sẵn sàng vây quanh mình vào giờ giải lao.

May mắn thay, Jaehyun không phải là một trong số đó. Còn điều không may là cậu ấy vẫn cứ bám riết lấy Lee Taeyong hệt như một cái đuôi. Trên hành lang, Jaehyun vẫy tay mọi lúc mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của anh, và bằng tất cả sự kinh hoàng mà một Omega có được, Taeyong đã thấy anh Taeil đáp lại tên kia một cách đầy háo hức.

"Đứa trẻ ấy là một Alpha tốt." Anh Taeil nói với cậu vào một ngày nọ, khi Taeyong đang cố gắng liệt kê ra mọi điều mà mình có, nhằm thuyết phục người anh lớn tham gia vào công cuộc nhổ đi cọng cỏ Jung Jaehyun của mình. "Cậu ấy không hề hách dịch như mấy tên Alpha khác, và cũng đâu bắt em phải làm theo lời mình."

Taeyong cau mày, nheo mắt nhìn xuống sân trường đầy nắng, nơi Jaehyun đang bị vây khốn bởi khá đông Beta, còn nét mặt người kia thì thể hiện rõ sự khó chịu, điều này khiến Taeil phải bật cười.

"Nếu thằng nhóc đó dám ra lệnh cho em, em đã đập cho nó một trận. Cái chính là do cậu ta xấu thôi." Cuối cùng Taeyong cũng lên tiếng: "Anh cũng đâu muốn có một người bạn đời xấu xí mà có phải không?"

Taeil cười lớn sau đó đánh nhẹ vào cánh tay Taeyong: "Đứa trẻ đó không hề xấu đâu, Taeyong à."

Taeyong đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ để chứng minh quan điểm của mình thế nhưng tiếng chuông báo hiệu chợt vang lên, Taeil nhanh chóng đứng dậy, phủi đi lớp bụi bẩn còn vướng lại trên đồng phục rồi cấp tốc chạy nước rút về phòng học của mình.

Taeyong cau mày, không rời mắt khi nhìn thấy Jung Jaehyun bước lại gần chỗ anh Taeil và thì thầm điều gì đó. Kế đấy, người anh lớn quay đầu lại nhìn cậu khẽ cười khiến Taeyong cuộn lên cảm giác nhộn nhạo từ sâu trong bụng mình.

Đó chẳng qua chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi chạm phải khuôn mặt xấu xí của Jung Jaehyun mà thôi, Taeyong tự tìm ra cho mình một lý do nhằm hợp lý hóa cảm giác ban nãy trong khi trên đường trở về phòng học.

.

Tháng Hai năm ấy, Jaehyun tròn chín tuổi và Taeyong đã nhận được một tấm thiệp mời. Nét chữ nguệch ngoạc của Jaehyun, cùng mấy bông hoa nhỏ được vẽ bằng bút chì xung quanh viền thư, trong khi mẹ còn đang mải tấm tắc vì sự dễ thương của nó thì Taeyong chỉ chú ý đến nét chữ của cậu ta so với mình tốt hơn nhiều, dù rằng cả hai đang học cùng cấp.

Taeyong vứt nó đi ngay hôm sau, nhưng cũng chẳng ăn thua khi mẹ đã viết đầy đủ ngày giờ lên bảng thời gian biểu của anh, điều đó khiến Taeyong cảm thấy vô cùng bất mãn.

Một tuần sau, cuối cùng Taeyong vẫn phải yên vị trong nhà Jung Jaehyun, xung quanh là một nhóm có đủ cả Alpha lẫn Beta, những người mà anh chẳng hề biết tên. Taeyong quyết định bám dính lấy anh Taeil, Omega duy nhất khác ngoài cậu. Chỉ là cuộc đời thì không bao giờ được như ý muốn, người nổi tiếng như Taeil dĩ nhiên chẳng thể nào rời khỏi được sự quan tâm của đám đông.

Hầu hết thời gian, Taeyong chỉ ngồi bó gối một chỗ trong khi mọi người vẫn thoải mãi ăn uống và cười đùa.

Nhà của Jaehyun tuy nhỏ nhưng được trang trí rất tỉ mỉ, bắt mắt. Còn người bạn thân nhất của Jaehyun, chàng Alpha cuốn hút với cái tên Seo Johnny thì vừa tiến đến và ngồi cạnh Taeyong nhằm cố gắng giúp anh có thể trở nên thoải mái hơn. Về phần Taeyong, dĩ nhiên anh không thể tỏ ra khó chịu với đối phương như cái cách anh vẫn luôn thể hiện với Jaehyun được.

Taeyong chỉ ngồi im, bĩu môi và ỉu xìu khi Jaehyun đưa tay ra trước mắt anh đầy thích thú, rồi đột nhiên cậu ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh với một nụ cười tươi hết cỡ.

Taeyong cau mày, lập tức quay mặt đi chỗ khác nhưng Jaehyun vẫn tiếp tục vỗ lấy vai anh. 

Anh Taeil, cái đồ phản bạn đó sao lại có thể ngồi trò chuyện hăng say với một nữ Beta cao hơn ảnh hẳn một cái đầu cơ chứ? 

"Cậu cần gì à?" Taeyong hỏi một cách lén lút khi tên Alpha kia vẫn không ngừng cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

Nụ cười của Jaehyun cứ ngờ nghệch cả ra. Thế mà anh Taeil lại có thể thấy nó thật đáng yêu, nghiêm túc luôn đó hả?

"Em muốn cho anh xem thứ này." Jaehyun đưa tay ra lần nữa một cách do dự.

Taeyong không đáp lại, chỉ cứ thế mà đứng bật dậy.

"Được rồi."

Anh bám theo Jaehyun lên lầu trên, để lại những tiếng ồn ào của đám trẻ trong phòng khách. Jaehyun dẫn Taeyong vào một căn phòng mà có lẽ là của cậu, anh đã nhận ra điều đó chỉ sau tích tắc.

Nó tuyệt vời hơn những gì anh mong đợi, vì thế, Taeyong thầm cảm thấy biết ơn. Chẳng có gì làm anh ghét cay ghét đắng hơn là một căn phòng ngổn ngang lộn xộn cả. 

Taeyong bỗng dưng có chút lạc lõng. Anh khoanh tay trước ngực, khẽ hỏi: "Tại sao muốn đưa tôi đến đây?"

Jaehyun lúng túng chuyển điểm tựa của mình từ chân này sang chân kia.

"Em biết hôm nay là sinh nhật mình, thế nhưng em lại muốn tặng anh thứ gì đó. Có điều em không biết anh thích gì, và anh cũng chẳng chịu nói cho em đâu. Mấy ngày trước, anh Taeil đã bật mí cho em biết rằng anh thích màu đen. Vậy nên em đã tự tay làm cái này cho anh."

Một nửa lý trí đang thôi thúc Taeyong hãy nhanh chóng chạy xuống dưới lầu ngay lập tức, thế rồi anh vẫn giữ nguyên vị trí vì chợt nhớ đến những lời mẹ đã thì thầm vào tai mình lúc trên đường đến bữa tiệc: "Hãy tỏ ra thân thiện lần này thôi, nhé." trước khi quyết định để lại kẻ rắc rối kia một mình.

"Tốt thôi." Anh nói. 

Nụ cười nhẹ nhõm dần hiện lên trên môi Jaehyun. Cậu đưa tay chỉ về phía chiếc ghế bành ở góc phòng, khẽ đề nghị: "Anh có thể ngồi xuống nếu muốn. Sau đó hãy nhắm mắt lại nhé, vì chúng ta sẽ có một sự bất ngờ mà."

Taeyong chầm chậm tiến đến ngồi lên nơi đó, kế đấy đưa hai tay ra. Sau một giây tựa như muốn nhìn thủng qua người Jung Jaehyun, anh mới đồng ý nhắm mắt lại..

Taeyong nghe thấy thanh âm trượt mở phát ra từ ngăn kéo, nối tiếp là tiếng bước chân một lúc một gần hơn của Jaehyun. Anh không hề mong đợi mà nhận được sự dịu dàng từ những ngón tay thon dài của cậu khi chúng khẽ chạm vào cổ tay anh, Taeyong gần như phát khóc vì tiếp xúc đột ngột này. Phải dùng đến sự tự chủ của cả đời nhi đồng anh mới có thể ngăn mình không nhìn trộm.

"Được rồi," Jaehyun nói với giọng dịu dàng. "Bây giờ thì anh có thể mở mắt ra."

Taeyong đưa mắt nhìn xuống. Trên tay anh là một chiếc vòng được đan bằng những sợi chỉ đỏ và đen xen kẽ nhau.

Taeyong không muốn nhận nó.

Mặc dù chiếc vòng thực sự được làm rất khéo léo, Taeyong cũng không thể nào tin được một người như Jaehyun lại có thể bỏ ra từng ấy thời gian và công sức để hoàn thành món quà này cho anh, nó cũng rất dễ thương nữa. Nhưng Taeyong không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Alpha cả. Thật là một hành động cũ rích; tán tỉnh rồi lại tán tỉnh Omega bằng những món quà. Tất nhiên, Taeyong biết điều này không hẳn như anh nghĩ, thế nhưng anh không cho phép mình nhượng bộ bằng bất cứ giá nào.

Vấn đề là, Jung Jaehyun đã buộc nó vào tay anh nhanh hơn những gì bộ não kịp phản ứng, khiến Taeyong vào lúc đấy trở nên cứng họng đến nỗi không thốt ra được bất kỳ lời nào.

Bù lại, anh đã rút tay mình ra khỏi Jaehyun rồi lầm lầm điều gì đó như "Cảm ơn" với gò má mà anh chắc giờ đây đã trở nên ửng đỏ hết cả.

Nụ cười có phần ngại ngùng của Jaehyun dần trở nên tươi sáng hơn khi thấy Taeyong không có vẻ gì như muốn tháo chiếc vòng ra.

"Anh sẽ giữ nó đúng chứ?" Cậu háo hức hỏi.

Taeyong đã nghĩ tới việc giật đứt vật kia ra rồi vứt nó xuống chân Jung Jaehyun. Có điều, anh chợt suy nghĩ về sự hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt đối phương, và cả cảm giác ấm áp từ những ngón tay như còn vương vấn lại trên cổ tay anh. 

"Ừ." Anh lẩm bẩm: "Tôi đoán mình sẽ giữ nó lại."

Nụ cười Jung Jaehyun trông như có thể đem khuôn mặt cậu chia ra làm hai. Cậu bất giác muốn bước đến ôm lấy Taeyong vào lòng, nhưng rồi đành phải dừng lại khi thấy cái rụt người từ đối phương.

"Xin lỗi," Cậu thốt lên, chỉ là vẫn không giấu nổi nét cười.

Taeyong cứ nhìn xuống cổ tay mình mãi cho đến khi Jaehyun rời khỏi phòng để xuống lầu, anh đứng đó chậm rãi đếm từ một đến hai mươi, sau đó mới từ từ theo sau.

"Con lấy thứ đó ở đâu ra vậy?" Mẹ đã hỏi anh điều này khi bà đến rước Taeyong tại nhà Jaehyun.

Anh chọn vị trí ghế sau và thắt chặt dây an toàn của mình, không muốn nói sự thật, thế nhưng cũng không thể nói dối.

"Jaehyun đưa nó cho con." Anh đáp lại bằng tông giọng trầm thấp chẳng mấy vui vẻ: "Cậu ta tự tay làm nó."

Taeyong đã phải bỏ qua phân đoạn rằng anh thực sự không muốn ở lại nơi đó nhiều ra sao, đặc biệt là trong lúc mẹ anh còn đang mải mê nói về việc Jung Jaehyun đáng yêu đến thế nào, và cậu ta sẽ sớm trở thành chàng rể tốt vào một ngày không xa. Taeyong chỉ đơn giản là im lặng nhíu mày ở ghế sau mà không nói thêm bất kỳ lời nào.

.

Cảm giác thân mật luôn là điều gì đó lạ lẫm với Taeyong.

Alpha trong phim đang hôn lấy Omega của mình một cách say đắm. Taeyong chuyển ánh nhìn xuống đùi nhằm tránh đi cảnh đó.

"Em đã bao giờ nghĩ về điều ấy chưa?" Taeil hỏi trong khi đang vắt vẻo trên chiếc ghế dài.

"Về gì cơ ạ?" 

"Hôn một Alpha." Giọng của Taeil như mơ màng, xa xôi.

Taeyong càng thêm dán chặt mắt xuống đùi mình. Chính xác thì ý nghĩ đó đã từng xuất hiện trong tâm trí anh một hoặc hai lần gì đấy, nhưng Taeyong luôn cố gắng gạt phắt nó đi thật nhanh chóng. Theo lý, Alpha duy nhất mà anh có thể hôn là Jaehyun, và Taeyong thì không nào thể chịu được cái ý tưởng đó. 

Anh khẽ đưa tay nghịch lấy chiếc vòng buộc quanh cổ tay và lẩm bẩm: "Không hẳn thế."

Từ khi Taeyong đồng ý để Jaehyun đeo nó cho mình, cậu Alpha kia đã thật sự bỏ ra gấp đôi nỗ lực chỉ để nói lời xin chào và mỉm cười với anh trên hành lang, hay trong giờ nghỉ. Trong khi điều đó càng thể hiện rõ hơn rằng Jung Jaehyun không phải một kẻ hống hách - cậu ta chỉ muốn cùng anh chào hỏi mà thôi, và sau tất cả - Taeyong cảm thấy khó chịu vì một số lý do không rõ ràng.

"Hôn là một hành động hơi quá phận," Taeil thừa nhận với một tiếng cười khúc khích: "Nhưng nếu em phải hôn một người thì em sẽ chọn ai?"

Taeyong thậm chí còn không cần mất đến giây thứ hai để suy nghĩ: "Chính anh."

Lông mày của Taeil tựa như có thể nhô cao đến tận phần chân tóc

"Anh á?" Moon Taeil kêu lên, chớp chớp mắt: "Nhưng... nhưng còn Jaehyun thì sao?"

Taeyong cắn môi: "Em ghét cậu ta. Em còn không muốn thằng nhóc đó xuất hiện trước mặt mình."

Taeil nhìn chằm chằm vào anh thêm một giây trước khi phá lên cười: "Em thực sự kỳ lạ đấy, Taeyong à."

.

Lần tới khi nhìn thấy Jung Jaehyun, Taeyong đã cố gắng tưởng tượng về điều đó.

Một nụ hôn sao?...

Hẳn là môi chạm môi. Thế nhưng Jaehyun thấp hơn anh, có lẽ anh nên cúi người xuống chăng? Nó có vị gì được nhỉ? Liệu nụ hôn này sẽ thật ướt át chứ? Taeyong thậm chí đã cảm thấy chán ghét ngay khi chỉ mới là trong suy nghĩ.

Taeyong đưa ra kết luận rằng anh không thực sự muốn hôn bất cứ ai, kể cả Jung Jaehyun.

Nhưng chỉ cần nhớ đến lúc Jaehyun nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay anh khi cả hai chạm mặt ở trường, và đôi mắt cậu ta liền lập tức trở nên sáng rực thì Taeyong rốt cuộc đã sửa lại một cách nhanh chóng. 

Đặc biệt là Jung Jaehyun.


- TBC -




.

Thật sự xin lỗi vì lâu vậy mình đăng part 2. Thời gian qua có chút việc riêng nên mình không thể sắp xếp được thời gian rảnh...

Không biết với giọng dịch của mình mọi người có thể hiểu được hết nội dung hay không, nhưng trong tâm thế của một translator, mình nhìn đâu cũng thấy khó hiểu vì khả năng dịch chưa tốt. Vậy nên ở đoạn nào cảm thấy câu từ không thể diễn giải hết ý, mình sẽ comt trả lời ở đoạn đó. Mọi người chịu khó bấm vào đọc nhé.
(Dạng như chú thích vậy, nhưng vì trình bày của Wattpad không đa dạng nên mình phải làm thế để tránh ảnh hưởng đến mạch đọc.)


Nói thêm là Lee Taeyong trong phần này vẫn chỉ là một đứa trẻ hơn Jaehyun 2 tuổi, nên suy nghĩ còn trẻ con lắm. Cộng thêm việc bị ảnh hưởng từ định kiến xã hội nên càng ghét cay ghét đắng Alpha. Chỉ tội cho Jung Jaehyun, suốt ngày bị anh chê xấu với cười lên trông ngu ngốc, lại còn lùn mà được làm Alpha.

Trong khi người ta đáng yêu, mơn mởn thế này :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top