SEVENTEEN ②

HOW THE WORLD TURNS

CHAPTER 7 | SEVENTEEN

CHAPTER 7

PART 2

Trước khi Taeyong kịp cúp máy và vờ như không có gì xảy ra, giọng nói lúng túng của Johnny đã vang lên ở đầu dây bên kia: "Xin chào?"

Anh đưa điện thoại lên tai, vô thức cắn môi trong lúc suy ngẫm. Một mặt, Johnny nổi tiếng trong việc xử lý những khủng hoảng. Nhưng mặt khác, cậu ta đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Jaehyun, thậm chí (hai người đó) còn (biết nhau) lâu hơn cả Taeyong và anh Taeil, nhắm mắt cũng có thể đoán được đối phương ở phe nào và có lẽ việc bắt tên ấy giữ bí mật với vị Alpha sắp được nhắc đến là điều không thể.

Sau một giây cân nhắc, cuối cùng Taeyong quyết định thử vận ​​may của mình: "Cậu không nói với tôi rằng người kia đã trở về."

"Ồ." Johnny đáp, giọng đối phương đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều: "Taeyong, đấy là vì cậu không hỏi." Một vài tiếng xào xạc bên kia đầu dây, Taeyong đoán hẳn là do Johnny đang ngồi dậy khỏi giường.

"Đáng lẽ ra cậu nên cảnh báo cho tôi, cậu biết rõ mà." Taeyong lầm bầm, đồng thời kéo chiếc áo khoác ôm sát cơ thể nhằm tránh đi cái lạnh. Đương nhiên điều đó chẳng hề đem lại kết quả gì bởi cơn gió tháng giêng vẫn tiếp tục tạt thẳng lên má anh, tìm mọi cách để thấm vào tận xương ngay cả khi Taeyong đã mặc rất nhiều lớp đi chăng nữa: "Và sau đấy, tôi sẽ không chạy thẳng đến bên cậu ta trong một cái siêu thị nào đó vào giữa đêm như thế này."

"Taeyong," Johnny thở dài.

Anh ghét cái cách người bạn cùng nhóm gọi tên mình. Giống như thể bản thân là một đứa trẻ muốn được nuông chiều, còn Johnny thì đang phải dành ra chút thời gian quý báu của mình để giải quyết êm xuôi mọi thứ vậy.

"Cậu đang ở đâu?" Johnny hỏi.

"Trên đường về nhà từ siêu thị. Vờ như không hề nhìn thấy Jung Jaehyun sau hơn một năm xa cách, cũng chưa từng thôi cảm nhận những gì mà tên đó cảm thấy. Hay không có chuyện cả hai đã ngủ với nhau, à, với cả tôi cũng chẳng khiến trái tim người tan nát kia dù chỉ một lần."

Johnny khịt mũi: "Cậu biết mình là một kẻ thẳng thắn, đúng chứ? Thế nên không cần giả vờ điều gì hết."

"Phải vậy chăng." Taeyong bất ngờ hắt xì, anh đưa tay khéo khăn choàng cổ lên cao hơn để nó có thể che được cả phần cằm đang rét buốt.

Johnny thoát ra một tiếng thở dài như thể đang chìm sâu trong suy nghĩ. "Nghe này. Tôi sẽ đến đón cậu, được chứ? Tôi nghĩ cậu cần ai đó để nói chuyện và tôi là người duy nhất biết những gì đang diễn ra trong đầu Jaehyun. Gửi cho tôi vị trí của cậu và chỉ cần ở yên chỗ đó."

Johnny cúp máy ngay sau đấy, vì vậy, Taeyong không thể làm gì hơn ngoài việc gửi vị trí của mình rồi ngồi lại bên lề đường và chờ đợi.

Chưa đầy hai mươi phút, chiếc xe nhỏ màu đen của Johnny đã dừng lại trước mặt anh. Taeyong nhanh chóng yên vị, anh có thể thấy rõ chàng trai Alpha kế bên mình vẫn còn đang ngái ngủ, mái tóc rối bù được giấu xuề xòa dưới chiếc mũ hay bộ pyjama ẩn hiện sau lớp áo khoác đã chứng minh điều đó.

Thế nhưng người bạn này của anh vẫn trông thật ổn dù đang trong trạng thái khó đỡ như bây giờ, Taeyong nhận ra trong sự ngạc nhiên nhẹ. Từ khi nào mà tất cả họ đều đã trưởng thành đến như thế?

"Vậy giờ," Johnny nói, một tay gạt lấy cần số còn tay kia thì bắt đầu xoay chuyển bánh lái: "Cậu có muốn nói về nó không?"

Taeyong cần một khoảng lặng để sắp xếp hết thảy suy nghĩ của mình. Thấy lại Jaehyun sau một thời gian dài đã khiến đầu óc anh quay cuồng hơn bao giờ hết, và trong bóng tối, dưới sự ấm áp mà chiếc xe của Johnny đem lại, hiện thực càng trở nên rõ ràng trước mắt. Khát khao nơi lồng ngực trở lại đầy mạnh mẽ và lần này Taeyong biết rằng đó là cảm xúc của chính anh chứ không phải thuộc về Jaehyun.

"Tôi nghĩ...", anh cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp cho mình: "Tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ em ấy mất rồi."

Johnny chỉ ập ừ, gõ ngón tay nhịp đều lên vô lăng: "Hai người đều đã có cho mình khoảng thời gian riêng, nhằm hạ nhiệt mọi thứ rối ren xảy ra vào năm ngoái."

"Đúng vậy," Taeyong đồng ý, gật đầu một cách nhanh chóng: "Nhưng điều đó chẳng giúp thay đổi điều gì giữa chúng tôi. Tôi vẫn không thể cho Jaehyun điều mà em ấy muốn."

"Chính xác thì đó là gì?"

Taeyong đưa tay lên đầu, những sợi tóc rối bù nhẹ lướt qua ngón tay anh. Nó đã trở nên khô khốc vì thuốc tẩy và nhuộm không lâu trước đó: "Một phiên bản lý tưởng của thế giới. Một Omega hoàn hảo, người có thể cho em ấy tất cả mọi thứ."

"Tất cả mọi thứ?" Johnny nghiêng đầu sang một bên rồi liếc nhìn Taeyong qua khóe mắt.

"Một tình yêu vô điều kiện? Một mái ấm? Tôi không biết nữa, hoặc cũng có thể là mấy điều bình đạm chết tiệt nào đó. Dẫu là gì thì tôi đều không thể mang lại dù chỉ một." Taeyong co chân mình lên ghế, có chút bất ngờ khi anh thậm chí có thể ngồi vừa vặn đến vậy dù cho xe của Johnny vốn dĩ đã khá nhỏ. Taeyong vòng tay qua gối, kéo chúng lại gần ngực mình hơn rồi thì thầm: "Tôi không thể trở thành thứ mà Jaehyun muốn."

Đôi mắt Johnny trở nên dịu dàng hơn khi anh đối mặt với Taeyong: "Cậu đã thử tự hỏi xem đâu là điều bản thân muốn chưa?"

Điều mà bản thân anh muốn sao. Taeyong thậm chí còn không biết rằng mình muốn gì. Một xã hội không có sự bó buộc đặt lên vai anh? Chống lại cái gọi là bản năng sinh học và không phải khuất phục trước bất kỳ Alpha nào như Jaehyun chăng? Ngay cả khi Taeyong biết những lời này nghe chẳng khác nào một lời nói dối. Bởi vì mọi tế bào trong cơ thể đều như gào thét lên với anh rằng hãy nhượng bộ đi thôi, cho Jaehyun cơ hội được ôm lấy và có được anh, để Jaehyun trở thành của riêng mình và ngược lại. Duy chỉ có sự bướng bỉnh của bản thân mới khiến Taeyong có thể giữ được sự tỉnh táo vào những lúc đó và giúp anh không rơi vào bản năng vốn có.

Dạ dày Taeyong chợt quặn thắt giống y cái cách mà tụi trẻ con thường cảm thấy mỗi khi chúng làm điều gì đó sai trái - một sự khó chịu không thể gọi tên khiến môi anh run rẩy không ngừng.

"Cậu nghĩ thế nào là một Omega tệ hại?" Đó hẳn là một câu hỏi đột ngột. Nó thoát khỏi miệng trước khi Taeyong có thể kịp suy nghĩ.

Johnny thở dài, trầm ngâm, người bạn đồng niên chọn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả những gì Taeyong biết đối phương có thể làm được, và ngay lập tức, Taeyong sâu sắc hiểu rằng anh đã chọn đúng người để hỏi.

"Tôi nghĩ dù có là ai thì chúng ta cũng đều là con người cả thôi." Johnny nói, "Không có người xấu hoàn toàn hay tốt đẹp hoàn toàn. Cậu thực sự thấy bản thân là một Omega tồi ư?"

Đúng thế, Taeyong khổ sở nghĩ về điều ấy mà chẳng thể đem lời đó nói ra: "Tôi không thể giữ im lặng và phục tùng. Người thì không có gì ngoài đám xương khô - Thậm chí còn chẳng giống với Omega dù chỉ một chút. Tôi không biết điều gì đang diễn ra với mình nữa. Jaehyun xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Thứ tôi đem lại chỉ toàn là tổn thương mỗi khi cả hai bước đến gần nhau hơn và tôi sẽ chẳng thể khiến em ấy được hạnh phúc."

Đột nhiên, chiếc xe dần tiến vào một khu dân cư nho nhỏ, nơi ánh đèn từ những căn hộ đã được tắt đi trước đó khiến chúng chỉ còn lại những hình thù mơ hồ trong bóng tối. Johnny dừng xe trước một ngôi nhà gần đấy và quay sang nhìn anh: "Tae," người kia nói với giọng điệu cứng rắn đến mức Taeyong chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Taeyong, tôi nghĩ cậu cần phải nói với Jaehyun về tất cả những điều này."

"Tôi không thể," Taeyong cố gắng phản bác, nhưng những gì thoát ra chỉ toàn là tiếng nức nở của chính anh, nước mắt nóng bừng đọng lại nơi đáy mắt: "Tôi k-không thể, không phải sau khi tự tay mình hủy hoại tất cả mọi thứ giữa tôi và em ấy."

Johnny mím chặt môi, khẽ đáp: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì về bản thân," rồi chầm chậm nói lên suy nghĩ của mình: "Rằng cậu không đủ tốt, không thể là những gì mà Jaehyun cần. Nhưng đứa trẻ ấy cũng chẳng phải một vị thánh, cậu biết chứ. Nó cũng có những sai lầm của mình. Và để tôi nói rõ hơn nhé?" Johnny liếc nhìn Taeyong, miệng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Jung Jaehyun, tên nhóc đấy yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên đời này. Bao gồm cả điểm thiếu sót."

Taeyong chớp mắt, đã có những giọt lệ rơi xuống đôi gò má, tiếng khóc nức nở không thể nào kìm nén thêm được nữa: "Làm ơn. Đừng nói với tôi những lời này. Đừng khiến một kẻ như tôi được cảm nhận thứ cảm xúc ấy thêm nữa có được không."

Tâm hồn anh lúc này đây hoàn toàn bị chiếm hữu bởi sự rối ren cùng khao khát được hạnh phúc, và ở đâu đó nơi trái tim, anh có thể cảm nhận được cảm xúc đầy báo động dành cho Jaehyun.

Johnny đưa tay lên mặt, hất tóc ra sau đồng thời kéo rơi chiếc mũ xuống: "Này," người kia nói khẽ: "Nếu đã đau nhiều đến thế, vậy chỉ cần nói hết với đối phương mà thôi. Cũng chỉ còn duy nhất một nơi cậu có thể đến lúc này, đừng bỏ lỡ nó."

"Nếu em ấy không bao giờ muốn nhìn thấy tôi thêm lần nào nữa? Trời ạ, Lee Taeyong xứng đáng nhận lấy tất cả điều này." Anh cười, nhưng âm thanh lại chẳng có gì ngoài dằn vặt cùng châm chọc: "Có lẽ Jaehyun đã sớm ghét tôi đến tận xương tủy sau tất cả những lời khốn khiếp mà tôi đã nói."

"Cậu biết rõ là đứa trẻ ấy chưa bao giờ ghét cậu."

"Muốn cược không?" Taeyong cắn ngón tay mình cho đến khi nếm được mùi máu ngập trong khoang miệng: "Tôi vẫn chẳng thể biết chính xác những gì mà mình muốn, ngay cả sau tất cả chuyện này. Tôi biết em ấy sẽ sớm thấy mệt mỏi vào một ngày không xa và rồi chẳng còn muốn bỏ công đi theo đuổi một kẻ thiếu quyết đoán như tôi."

Tiếng chuông điện thoại của Johnny bất ngờ vang lên, ồn vào xen lẫn kiên định, cái tên Jaehyun đang hiển thị đến chói mắt lên trên màn hình. Johnny rủa thầm, hoàn toàn lúng túng giữa cuộc gọi và Taeyong đến gần như cả người đông cứng lại. Cuối cùng, đối phương vẫn quyết định nhấc máy.

Johnny trả lời điện thoại với một chút do dự: "Jae?"

Taeyong cứ mân mê ngón tay mình vì biết chẳng thể làm gì hơn lúc này, mặc kệ luôn việc nó đã sớm chảy máu không thôi. Johnny liếc qua, kéo tay anh ra khỏi miệng rồi tiếp tục tập trung vào điện thoại của mình. Taeyong chẳng thể nghe ra được Jaehyun đang nói gì, nhưng có vẻ mất không ít thời gian cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, Johnny gật đầu và ra hiệu rằng mình đã hiểu trước khi cất tiếng đáp lại: "Anh nghĩ rằng cậu nên hẹn gặp cậu ấy vào ngày mai, khi hai người đều đã bình tĩnh lại rồi sau đó giải quyết hết tất cả mọi chuyện luôn đi."

Johnny lắng nghe để biết thêm một chút rồi tiếp tục nói: "Dĩ nhiên là thế," và đưa ra một đề nghị: "Nghe này", giọng nói có phần dịu dàng hơn vài phần: "Cậu là cái tên kiên nhẫn nhất mà anh từng gặp. Mọi thứ rồi sẽ phải đi vào đúng quỹ đạo của nó bằng một cách nào đấy, đúng không?"

"..."

"Không đâu, Jae. Anh không nghĩ cậu đang phản ứng thái quá một chút nào. Ngược lại thì đúng hơn, cẩn trọng và khiêm tốn. Sau tất cả những điều đó, cậu không thể ngừng quăng bản thân vào mớ bòng bong đi được à?"

Taeyong cắn môi. Jaehyun s không bao gi ghét cu. Không bao gi ghét cu. Không bao gi. Trước khi anh có thể suy nghĩ điều gì đó, bàn tay đã vô thức hướng đến và với lấy chiếc điện thoại từ tai Johnny. Người bạn của anh đã ngay lập tức đưa nó qua như mong muốn.

Anh khẽ hắng giọng lấy một lần trước khi cất tiếng nói: "Hãy để anh được nói chuyện với em."

Giọng nói của Jaehyun như lạc đi: "Taeyong?"

Taeyong muốn vờ như thanh âm nói của người kia không làm khơi mào lên cảm giác đau nhói từ sâu trong lòng ngực, khao khát được yêu thương bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp đang không ngừng vỗ cánh bay lên. Anh không thể làm được.

"Làm ơn cho anh được gặp em lúc này," Taeyong nói, đôi tay không ngừng run rẩy mới có thể nắm lại được điện thoại của Johnny. "Anh không thể đợi đến ngày mai."

Một khoảng lặng kéo dài từ đầu dây bên kia. Sau đó, Jaehyun chầm chập đáp lại: "Được rồi. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể sớm khiến mọi thứ trôi qua nhanh. Em sẽ đến nhà anh trong mười lăm phút nữa."

Sau đó là một tiếng tút thật dài không ngừng vang vọng.

Taeyong nhíu mày, liếc nhìn Johnny.

"Thằng bé cúp máy rồi à?" Người bạn đồng niên của anh nói trong bối rối.

Johnny nhún vai. "Để tôi đưa cậu đi," những lời này thành công khiến trái tim Taeyong phải giật thót như dự đoán.

"Nhà. Em ấy đang đợi tôi ở nhà."

Johnny tình nguyện bỏ ra khoảng thời gian đáng lẽ được nằm dài trên giường của mình để đưa Taeyong về vì người kia biết anh cần có thời gian để chuẩn bị kỹ cho những gì sắp diễn ra.

Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, những đốm trắng lấp lánh dưới đèn đường làm ánh sáng trở nên mờ ảo hơn.

Johnny dừng lại trước cửa nhà Taeyong: "Chúc may mắn", người kia nói trong chân thành.

Taeyong khẽ gật đầu đáp lại.

Jaehyun đã đứng đợi trước cổng từ bao giờ, chiếc khăn len che đi nửa dưới khuôn mặt. Cậu đưa tay kéo nó xuống cùng lúc với khoảnh khắc Taeyong đóng cửa xe lại sau lưng.

Trong một phút, cả hai gần như chỉ chôn chân một chỗ và nhìn nhau, một nửa thận trọng, một nửa lại thiếu đi kiên nhẫn.

"Em thích mái tóc đó của anh." Cuối cùng, vẫn là Jaehyun phá vỡ sự im lặng trước, nụ cười quen thuộc nở trên môi cậu.

Taeyong khẽ cử động, những ngón tay vuốt ve từng sợi hồng pastel trên đầu mình một cách vô thức: "Cảm ơn," anh thì thầm. Taeyong chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng trước Jaehyun trước đây: "Ten đã nhuộm nó."

"À, vâng." Jaehyun đáp lời: "Dĩ nhiên rồi."

Jaehyun trông giống như đang vững vàng trước lãnh địa của mình, từ khuôn mặt bình tĩnh cho đến cái cách cậu nghiêm người, thẳng lưng, điều mà Jaehyun chưa từng bày ra với anh trước đây. Taeyong không biết phải nói gì hay làm gì. Anh vòng tay ôm lấy thân mình theo bản năng.

Tuyết rơi mỗi lúc một nhanh hơn, những bông trắng vương lại lên tóc và vai Jaehyun mà chẳng hề tan. Trông như thể người kia sắp biến mất vào trong tuyết vậy.

Taeyong toan mở miệng.

Nhưng đồng thời, Jaehyun cũng cất lên câu chữ của mình: "Em đã sớm tha thứ cho anh, anh biết mà đúng chứ. Với tất cả những điều đã xảy ra năm ngoái."

Taeyong lắc đầu, cảm giác nặng nề của sự hối hận đè nặng lên tâm trí anh: "Anh không muốn em làm thế. Cứ giận dữ với anh như đúng những gì em cần làm. Vì anh không xứng đáng."

"Nó thật sự đã khiến em đau đớn trong một thời gian dài." Jaehyun thừa nhận, như thể Taeyong không hề cảm thấy tất cả nỗi đau ấy vang vọng bên trong: "Em đã chỉ biết nghĩ cho mình, đó hoàn toàn là lỗi của em, đáng lẽ ra em nên làm điều gì khác và nói với anh rằng em sẽ ở lại."

Dĩ nhiên rồi, Jaehyun đã tự tổn thương bản thân vì mọi điều mà cậu cho rằng mình đã làm sai, hết lần này đến lần khác, còn anh lại vô tâm đến mức để mặc điều đó xảy ra, thậm chí chẳng một lần tự nhìn lại lỗi lầm mình phạm phải. Nhưng đã bao nhiêu đêm rồi Taeyong không thể nào yên giấc khi cùng cảm nhận một nỗi đau giống hệt với Jaehyun?

Taeyong thấy mình gần như kiệt sức: "A-Anh thực sự xin lỗi", khẽ thì thầm. "Em còn quá trẻ và anh thì lại lợi dụng điều đó."

"Không sao cả." Jaehyun gần như trả lời ngay lập tức: "Em thậm chí còn thấy vui vì người đó là anh chứ không phải ai đó khác."

"Anh không bao giờ muốn tổn thương em," Taeyong nức nở không ngừng, những giọt nước mắt nóng hổi làm ấm hơn khuôn mặt đang dần đông cứng của anh, "Anh không nên- không được phép ích kỷ như thế."

Jaehyun khoanh tay mình trước ngực: "Taeyong, anh không có." Cậu nói một cách cẩn trọng, Taeyong có thể cảm nhận được chút lo lắng đằng sau những lời nói ấy: "Với những gì mà nó đã đem lại, mọi thứ thực sự không nghiêm trọng đến vậy. Em sẽ chẳng bao giờ vì mấy chuyện đấy mà trách cứ anh."

Taeyong lắc đầu không ngừng: "Cho dù như thế đi chăng nữa, dù em có tha thứ hết tất thảy lỗi lầm của anh, ngay cả khi anh khiến em cảm thấy mình chẳng là gì cả. Tại sao em không bao giờ tỏ ra khó chịu với anh?"

Jaehyun mỉm cười, cậu lúc này trông yên bình đến nỗi Taeyong chỉ muốn hét lên vì anh thật sự không thể hiểu được: "Em có." cuối cùng thì điều đó cũng đến: "Em đã từng khó chịu với anh, thật đấy. Em chẳng còn đếm nổi rốt cuộc đã có nhiêu đêm mình phải khóc trên điện thoại khi nói chuyện với anh Johnny, rằng tại sao thế giới này lại bất công với em như vậy, người bạn đời duy nhất luôn ghét bỏ em dù cho em không làm gì đi chăng nữa."

Giọng nói của Jaehyun không hề mang theo ý buộc tội, dù chỉ một lần. Taeyong cảm thấy quá đỗi xấu hổ đến nóng bừng hai má, anh cúi đầu nhìn xuống, chầm chập vẽ những vòng tròn trên tuyết bằng mũi giày.

"Nhưng," Jaehyun nói tiếp: "Khoảng thời gian xa nhau đã khiến em nhận ra rằng, em không còn cần sự công nhận của anh nữa. Chúng ta có thể bị ràng buộc (vì liên kết giữa A&O), chúng ta có thể cảm thấy những gì người kia cảm thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là em và anh phải buộc chặt cuộc sống của cả hai vào nhau."

Miệng Taeyong đang mở to hết cỡ, và điều đó khiến Jaehyun phải bật cười, âm thanh mang theo sự thoải mái cùng tự do hơn bao giờ hết: "Thực sự không sao cả," cậu đưa ra kết luận: "Em nghĩ bản thân rồi sẽ quen với cuộc sống thiếu vắng anh. Dù cho có đau đớn đến mức nào đi nữa, nhưng cuối cùng, em cũng sẽ ổn."

Nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, đến mức hình ảnh của Jaehyun trước mắt anh như dần trở về thời điểm lần đầu tiên Taeyong bắt gặp cậu bé với mái tóc nâu, đôi môi đỏ mọng của năm ấy. Anh cảm thấy mọi xúc cảm được anh vun đắp cẩn thận trong lồng ngực nay bỗng dưng bị dập tắt và phá hủy hoàn toàn, những lời ấy khác nào Jaehyun đang thừa nhận rằng: "Từ bây giờ, em sẽ chẳng còn phải theo sau anh thêm nữa."

Taeyong cố gắng ngăn lại những tiếng nấc như muốn xé toạc lồng ngực đang rỉ máu: "Anh rất vui. Cũng rất hạnh phúc. Em xứng đáng với một người sẽ yêu em hết lòng."

Anh lau nước mắt bằng đôi tay run rẩy và buộc phải nói những lời mà Taeyong biết nó sẽ khiến trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. "Tạm biệt, Jaehyun."

Jaehyun đáp lại cùng nụ cười không thể hiện rõ cảm xúc buồn vui của chủ nhân: "Hẹn gặp lại."

Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Taeyong lặp lại những lời ấy như một câu thần chú trong đầu khi anh đưa tay mở ra cánh cổng để bước vào ngôi nhà tối tăm của mình, thực sự trống rỗng. Taeyong có thể cảm nhận được người kia cũng đang từng bước rời khỏi nơi này.

Đây hẳn là cách tốt nhất cho anh và cậu. Cả hai sẽ trở thành thảm họa khi cứ mãi cố chấp mất. Cũng chẳng tìm được gì đúng đắn cho nhau đâu. Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghe chẳng khác nào một lời dối lòng không hơn không kém.

- TBC -

Sau 1 năm gặp lại, hai bạn vẫn tiếp tục ngược nhau đến héo mòn... Nhưng mà mình vẫn muốn nói một điều là: It's JAEHYUN time :))))

Chương sau cũng còn hành nhau đôi chút, cơ mà nhìn thế nào cũng thấy như tấu hài vậy á :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top