SEVENTEEN ①
HOW THE WORLD TURNS
CHAPTER 7 | SEVENTEEN
CHAPTER 7
PART 1
Đôi lúc trong màn đêm tĩnh lặng, Taeyong có thể cảm nhận được điều gì đó đang dậy lên nơi anh. Nó gần như xuất hiện hoàn toàn trong vô thức, tựa như một ký ức đã cũ nhưng lại kiên cường ở đó chẳng chịu nhạt phai. Không chút nương tình mà để lại những vết cào sâu hoắm nơi trái tim và lá phổi. Taeyong thở hắt, đâu đó nơi đáy lòng dần đà xuất hiện nỗi cô đơn cùng buồn bã không thể nào lý giải.
Taeyong biết rõ thứ cảm giác ấy thuộc về Jaehyun, cậu trai đang cách xa anh đến hàng ngàn dặm, trên đất Mỹ.
Thực đau. Không phải nỗi đau trên da thịt, mà là tầng tầng lớp lớp sâu tận đáy lòng, nơi những suy nghĩ dịu dàng nhất của anh được chôn chặt.
Taeyong biết chính mình hoàn toàn có thể bước về phía không gian đó, nếu như anh đủ mong muốn. Khi ấy, anh sẽ nhìn thấy được những suy nghĩ sâu thẳm, tăm tối nhất của Jaehyun, những chớp nhoáng lóe lên của sự sợ hãi và thất vọng ập đến trong nhiều ngày dài ở Mỹ khiến Taeyong chẳng thể nào chợp mắt dù cho anh cố ngủ đến thế nào đi nữa.
Taeyong đã nghe Johnny nói chuyện với anh Taeil về điều đó vào bữa trưa. Anh vờ như bản thân còn phải bận rộn với việc cuộn lấy mấy sợi mì cộng thêm núi làm bài tập Toán đang đợi được hoàn thành, nhưng vấn đề là Taeyong vẫn thấy được nét bối rối trên khuôn mặt Johnny khi cậu ta bắt đầu tiết lộ: "Jaehyun đã có một khoảng thời gian khó khăn nhằm điều chỉnh lại cuộc sống. Mọi người cũng hiểu mà đúng không, bắt đầu lại mọi thứ ở một nơi nào đó khi mà bản thân thậm chí còn không rành tiếng bản địa. Thằng bé thực sự đơn độc một mình ở chốn đó."
Đôi khi, Taeyong buộc phải giữ chặt lấy lồng ngực mình mỗi lúc cảm xúc vượt xa khỏi sức chịu đựng của bản thân, tựa như anh có thể thông qua hành động đó mà lôi ra hết tất thảy lo lắng đè nặng lên trái tim mình.
Và trong nhiều khoảnh khắc, Taeyong chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là cảm xúc của chính mình còn đâu mới là cảm xúc của Jaehyun. Liệu có đúng là cái cảm giác cô quạnh đến mức anh thậm chí còn chẳng thể hít thở ấy đích xác thuộc về Jaehyun, cái con người giờ đây đang cách xa anh hơn nửa vòng Trái Đất?
.
"Một cậu trai xinh tươi vừa gia nhập lớp học nhảy của chúng ta đấy." Ten thông báo cho Taeyong ngay khi anh vừa đặt mông ngồi xuống: "Em nghe nói người kia đến từ Học viện khiêu vũ nổi tiếng nào đó của Trung Quốc, nơi cậu ta vừa càn quét hết thảy mấy giải thưởng xong rời đi ngay tắp lự."
Taeyong cắn nốt miếng táo cuối cùng rồi hỏi lại: "Tại sao đứa trẻ đó lại chọn đến nơi này trong khi đã thừa giỏi giang như vậy? Đây hình như cũng là năm cuối của em ấy mà, đúng không?"
Ten nhún vai: "Đó là một bí ẩn. Nhưng em nghe phong phanh được rằng cậu trai đó đáng yêu hết xảy." Rồi cười toe toét với Johnny, người đang tròn mắt nhìn cậu: "Tụi mình nên thử yêu cầu em ấy ngồi chung xem sao."
Tuy nhiên, cậu trai bí ẩn được nhắc đến kia đã không xuất hiện vào ngày hôm đó, hoặc bữa trưa, hoặc cả ngày hôm sau nữa.
Taeyong đã thoáng thấy đứa trẻ mới đến trong lúc tập nhảy. Cậu bé giới thiệu mình với tất cả mọi người trong với khuôn mặt đỏ bừng, ngượng chín, chỉ khẽ lẩm bẩm danh xưng rồi phóng như bay ra khỏi phòng thay đồ ngay khi kết thúc buổi luyện tập.
Một số thành viên khác trong nhóm nhảy đã gọi cậu ấy là 'bóng ma' bởi vì nó dễ phát âm hơn nhiều so với tên thật của cậu - Dong Sicheng. Taeyong đã cố gắng lập đi lập lại cái tên đó nhiều lần trước gương cho đến khi anh cảm thấy nó đạt đến mức chính xác nhất định.
Có điều, dù cho giờ đây anh đã có thể phát âm cái tên đó một cách hoàn hảo thì nó gần như cũng chẳng có ích lợi gì, bởi vì Taeyong không thể tìm được Sicheng ở bất cứ đâu.
Tình trạng này cứ kéo dài như vậy một thời gian cho đến khi anh nhận ra được vấn đề ở đây là gì.
Ngày hôm ấy, Taeyong đã dậy sớm hơn thường nhật để hoàn thành cho kịp đống bài vở bị anh bỏ quên lăn lóc. Khi Taeyong bước đến thư viện, một nơi hoàn toàn lý tưởng và yên tĩnh để làm việc, anh đã nhìn thấy cậu trai ngoại quốc tương đối cao lớn đang ngồi bệt sàn giữa các kệ sách, trên tay đối phương là một cuốn sách từ vựng dành cho trẻ em.
Taeyong cảm thấy trái tim mình như tan chảy, anh khẽ cúi người, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Sicheng. Ngay lập tức, cậu trai kia vì bất ngờ mà giật mình, cuốn sách trên tay rơi trọn vào lòng. Cậu mở miệng, rồi lại khép lại mà không nói gì.
"Sicheng, phải không?" Anh hỏi, vờ như mình vẫn chưa chắc chắn.
Lông mày Dong Sicheng nhướm lên trong sự ngạc nhiên. Cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ nguyên sự trầm lặng. Taeyong ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh khẽ mỉm cười, thành công khiến đối phương phải tròn xoe hai mắt: "Anh là Taeyong," anh chậm rãi phát âm thật rõ ràng từng âm tiết: "Học chung lớp khiêu vũ với em."
"Chào anh." Sicheng nói một cách ngại ngùng, và Taeyong ngạc nhiên vì tông giọng trầm ấm trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt của cậu. Thật chẳng phù hợp gì cả.
"Em đang luyện phát âm à? Để anh chỉ em, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta vừa học vừa thực hành luôn đấy." Taeyong cầm lấy cuốn sách từ tay cậu trai kém tuổi, nhìn vào cấp từ vựng lỡ vòng trong đó.
"Bạn anh - Yuta, cậu ấy cũng là một người ngoài quốc, nhưng lại đến từ Nhật Bản cơ." Taeyong tiếp tục nói trong lúc lật thêm vài trang sách nữa: "Tên đó từng tuyên bố là đám người rắc rối tụi anh còn dạy cậu ta học nhanh hơn cả mấy cuốn sách kiểu này. Có lẽ em nên ngồi lại với mọi người. Tên đó hẳn sẽ giúp em đáo để ra phết đấy."
Thông qua nét mặt của Sicheng, rõ ràng cậu ấy cũng phần nào hiểu được đến 60% những gì Taeyong vừa nói, nhưng còn đoạn cuối thì không chắc lắm, mà cũng chẳng thành vấn đề khi Sicheng lúc này đã gật đầu như gà mổ thóc.
Cậu trai đứng dậy trước, sau đó liền giúp anh đứng lên, Taeyong chợt nhận ra người kia cao hơn anh vẫn nghĩ.
"Cái tủ lạnh luôn." Cậu nói kèm theo nét cười.
Taeyong nhìn không rời: "Hở?..." anh nói: "Ý em là sao cơ?"
Nét mặt Sicheng bỗng chốc chùng hẳn xuống, điều đó khiến Taeyong ước sao đối phương có thể tiếp tục trả lời mình bằng tất cả sự nhiệt tình của tủ lạnh.
"Em vừa nói gì thế này?" cậu hỏi lại: "Tụi nó bảo với em từ đó có nghĩa là..." cậu nhăn tít hàng lông mày lại với nhau, sau đó nói điều gì đấy bằng tiếng Quan Thoại. "Bạn bè? Cậu và tớ?"
Taeyong lắc đầu. Anh chầm chậm hé mở chiếc tủ lạnh đang đóng chặt trước mắt.
Còn Sicheng thì trông khá là quẫn trí khiến Taeyong chỉ muốn nắm lấy tay cậu trai nhỏ hơn và nói rằng hãy cứ thoải mái mà biểu đạt lòng mình thôi, ngại gì dăm ba cái từ vựng. "Nhưng một vài đứa trẻ khác đã cười nhạo khi nghe em nói." Sicheng nhỏ giọng, mặc dù còn mang đặc chất giọng của người ngoại quốc nhưng vẫn đủ rõ ràng để nghe ra ý nghĩa.
"Một đám trẻ ranh khốn nạn." Taeyong ngay lập tức trả lời.
"Trẻ ranh khốn nạn?" Sicheng lặp lại một cách lưỡng lự, còn Taeyong thì chẳng thể giúp gì hơn ngoài việc mỉm cười.
"Không sao," anh nói, kế đó liền vòng cánh tay mình qua vai Sicheng, "Em chỉ cần gửi gắm cho tụi anh là ổn cả thôi."
.
Taeyong thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có thể giấu nhẹm đi mớ hỗn độn về cuộc sống của anh trước Sicheng.
Tuy nhiên, với nhóm nào chứ cái nhóm của anh thì làm gì có cây kim nào nằm mãi được trong bọc.
Vào giờ trưa hôm ấy, trong khi Ten, Johnny và Taeyong đang nghiêng nghiêng ngả ngả để giữ chỗ cho những người đến sau thì bỗng Ten trở nên nháo nhào cả lên vì nhận ra bản thân đã để quên hoàn thành bài tập Toán của mình.
"Em chỉ đi một lát thôi." Ten nói, đứng bật dậy khỏi bàn: "Em cần phải hỏi Mark mấy câu nữa."
Và sau đó nhanh chóng khuất dạng, bỏ lại anh cùng Johnny bốn mắt nhìn nhau chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì. Taeyong chọn bữa ăn trưa trong lúng túng, chẳng thể nào ngẩng đầu lên khỏi mũi giày.
"Cậu biết mà đúng không," Johnny nói với một nụ cười gượng gạo: "Thật là trái khoáy khi chúng ta gặp nhau mỗi ngày nhưng tôi lại được nghe về cậu nhiều hơn từ một ai đó khác."
Taeyong nhíu mày: "Ten kể chuyện gì về tôi cho cậu à?" Anh hỏi, kèm theo mười phần ngạc nhiên.
Johnny nhấp một ngụm nước nhỏ từ chai nước trong tay rồi nhoẻn miệng cười: "Cũng có nhưng không hẳn. Là Jaehyun thì đúng hơn. Gần như mọi lúc, mọi nơi." người bạn đồng niên chậm rãi vặn lại nắp chai, có gì đó ngập ngừng trong cách biểu đạt thành lời: "Nó thật sự nhớ cậu."
Rõ ràng Taeyong cảm thấy không thoải mái, như thể anh đang bị người khác khai thác hết những điều bản thân cố gắng trốn tránh bấy lâu.
Hằng đêm, trong bóng tối đen kịt của đất trời, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là cuộn tròn mình trên giường với hàng tá chiếc gối xung quanh, ngực trái thì rỗng tuếch nhưng trái tim lại cứ mang theo nhịp đập thuộc về người nào đó ở phía bên kia địa cầu, mùi vị thuộc về Jaehyun như vẫn còn đâu đó vương lại trên đầu lưỡi. Nhớ ư? Rõ ràng Johnny không thể biết được, rằng chính anh cũng mang theo bao nhiêu nhớ nhung dành cho người đó.
Ngay lập tức, Taeyong trở về với con người khép kín và xa cách của mình, nhưng lần này có phần thành thực hơn: "Khác biệt là lần này cậu ta chẳng còn quanh quẩn ở đây."
Johnny im lặng, bất ngờ ngồi thẳng lưng khi thấy người nào đó quen mắt từ phía sau vai của Taeyong, kế đó nhanh chóng vẫy tay để thu hút sự chú ý, Sicheng đã nhận thấy tín hiệu, không mất nhiều thời gian để bước và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Taeyong: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" cậu hỏi cùng nét cười dịu dàng.
Sicheng đôi lúc khiến cho Taeyong nhận thấy được những cảm xúc mà Yuta thường mang đến cho anh khi cả hai trò chuyện, có chút bối rối trước cảm giác nên thơ lẫn vào đâu đó. Anh nhận ra mình cần phải bảo vệ điều này hơn bất kỳ thứ gì khác (ý nói con người hiện giờ của Sicheng). Cậu trai ấy ngọt ngào theo cái cách có thể khiến răng anh trở nên ê ẩm mỗi lúc, và điều đó càng làm Taeyong muốn ôm chặt lấy cậu, để cậu tránh xa khỏi đám đông đang cười khúc khích trên hành lang khi nghe thấy giọng nói chưa rõ chữ của Sicheng.
"Về người bạn đời ấy mà." Johnny ngay lập tức đáp lại câu hỏi.
Đôi mày Sicheng sẽ nhíu chặt lại bất cứ khi nào cậu nghe không hiểu điều gì đó, và bây giờ chúng đang tích cực thể hiện rõ ra sự bối rối kia đây: "B... bạn đời sao?" cậu chậm rãi lập lại, cố uốn cong đầu lưỡi cho đúng với phát âm.
"Một nửa còn lại," Johnny cố gắng biểu đạt: "Alpha và Omega ấy."
Mắt Sicheng trong chớt mắt sáng lên thay cho câu đã hiểu: "À." sau đó lại tiếp tục đăm chiêu không ngừng: "Em ước gì mình cũng có."
Không, em sẽ không muốn đâu. Taeyong thầm nghĩ bụng. Nó chỉ đem lại toàn là rắc rối và căng thẳng mà thôi.
Sicheng mỉm cười với Taeyong, đôi mắt cậu như chứa ngàn vì tinh tú đang cùng lấp lánh: "Anh thật may mắn khi biết tương lai rồi sẽ gặp được người đặc biệt của mình, đó hẳn là một ngày khó quên. Chà, người bạn đời sao."
Ten thật biết chọn cách xuất hiện, ngay vào cái khoảnh khắc vô cùng bối rối, sau khi cậu đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Mark: "Ý em là sao? Taeyong thực sự đã có người bạn đời của riêng ảnh rồi."
Taeyong có một ước muốn mãnh liệt rằng sàn nhà sẽ há miệng và nuốt chửng lấy cậu trước mắt mình ngay lập tức, ngay lúc này.
Đôi mắt Sicheng tiếp tục sáng rỡ hơn nữa: "Anh có thật sao?" và tràn đầy hào hứng: "Anh đã gặp người đó chưa ạ? Em có thể gặp người đó nữa chứ?" cậu trai nhỏ gần như nhảy bật lên trên ghế ngồi của mình.
Ten hơi cau mày một chút và nhìn chằm chằm vào Taeyong. "Em sẽ không biết đâu..." rồi giả vờ đoán: "Bởi vì Taeyong sẽ chẳng bao giờ muốn để em biết."
Nụ cười Sicheng bỗng chùng xuống . "Ý anh là sao cơ?"
Ten véo lấy mũi cậu bằng ngón cái và ngón trỏ của mình: "Người bạn đời của anh Taeyong sẽ còn ở lại Mỹ trong một năm nữa. Chính xác là cả hai không có ở cạnh nhau."
Sicheng trông càng lúc càng bối rối hơn: "Sao lại như thế ạ? Ý em là, họ là bạn đời của nhau cơ mà."
"Cậu ta hiểu rằng anh không cần cậu ta." Cuối cùng Taeyong cũng chịu lên tiếng, chỉ là vẫn độc mồm đến mức Johnny cũng cảm thấy nao núng.
Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng - không còn nữa. Có lẽ, do tuổi trẻ bồng bột khiến anh chẳng thể nào hiểu rõ được cảm giác phức tạp mà bản thân phải đối mặt, khi mà Jaehyun vẫn còn mang theo sự nhiệt thành và nụ cười hướng đến anh mỗi ngày, chẳng hề chùn chân. Taeyong chọn cách giấu đi khao khát mãnh liệt vào sâu trong lồng ngực mình, nơi mà dù có là Johnny hay Ten cũng chẳng thể chạm đến.
Anh thật sự đã chôn giấu rất sâu, sâu đến mức trong một khoảng thời gian chính anh cũng chẳng thể cảm nhận được nó nữa, cho đến khi Taeyong một mình đối mặt với bốn bức tường trong đêm, và chính không gian tối tăm lạnh lẽo ấy đã khiến cảm xúc trong anh dần phá tung xiềng xích, bước ra ngoài ánh sáng.
Và rồi kể từ đấy nó liền ở lỳ nơi đó, bóp nghẹn lấy trái tim anh.
Sicheng chớp mắt, sự bối rối được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu.
"Anh không muốn giải thích gì đâu." Taeyong nói ngắn gọn rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Anh đã dành thời gian còn lại của bữa trưa trong lớp, vùi đầu vào vòng tay và gục mặt xuống bàn.
.
Vào khoảng đầu năm mới, khi tất cả vẫn còn đang trong kỳ nghỉ dài và tuyết đầu mùa cũng bắt đầu đổ xuống, Taeyong tình cờ chạm mặt Jaehyun lần đầu tiên sau một năm xa cách.
Anh đã cố lờ đi cái bụng réo rắt để tiếp tục giấc ngủ (nhưng thất bại). Taeyong nhận ra mình bỗng có sự hứng thú vô cùng khác lạ với mấy gói khoai tây chiên vị wasabi mà anh Taeil đang phát cuồng dạo gần đây, vì vốn dĩ Taeyong là tín đồ của đồ ngọt thì đúng hơn.
Anh bao bọc lấy toàn bộ cơ thể bằng một chiếc áo khoác dày cộm, thú thực, Taeyong là một người nhạy cảm với cái lạnh của mùa Đông. Anh chọn cách đi bộ đến cửa hàng trước sự giá rét của cơn gió tháng giêng, thời tiết làm mũi và ngón tay anh trở nên tê cứng.
Tại cửa hàng, Taeyong đã như có như không mà bắt gặp lại mùi hương quen thuộc ở lối đi.
Từ từ hướng mắt nhìn lên khỏi chiếc túi mà anh cầm theo ở tay, chẳng mất nhiều thời gian để đưa mặt đối mặt với đôi mắt nâu ấm áp ấy.
Gần quá, Taeyong nhận ra rằng Jaehyun đã thay đổi biết nhường nào sau hơn một năm cả hai không nhìn thấy nhau. Cậu trai trong trí nhớ xa xăm kia nay đã khác trước rất nhiều, đôi vai rộng cùng khuôn mặt sắc nét - phần má phúng phính đã biến mất hoàn toàn, để lại những đường nét góc cạnh và sắc nhọn tựa như dao. Cậu trai ấy cũng cao hơn thì phải, ừ, đủ cao để Taeyong phải ngửa đầu ra sau một chút mới có thể nhìn được vào mắt của đối phương.
Nhưng đâu đó vẫn là cảm giác quen thuộc xưa cũ. Cách người kia cong nhẹ đuôi mắt khi mỉm cười trong lo lắng, lúm đồng tiền trên má hay thói quen luồn tay vuốt lấy mái tóc những lúc cảm thấy bối rối.
Taeyong đột ngột tự hỏi liệu Jaehyun có nhìn anh khác đi chút nào không nhỉ. Anh không nghĩ rằng mình đã thay đổi gì nhiều lắm đâu, nhưng cái cách Jaehyun dán mắt mình lên mái tóc mới nhuộm của anh, hay động tác đẩy gọng kính lên cao lại nói với anh điều ngược lại.
"Taeyong," Jaehyun hít thật sau rồi nói bằng một chất giọng mềm mại đến mức Taeyong gần như đã bỏ lỡ nó. Anh đã không được nghe giọng nói ngọt ngào đó trong hơn một năm. Điều gì đó bên trong anh bỗng trở nên hồi hộp; tiếng trống của khao khát đã vang lên.
Gì chứ, cũng giống nhau cả - không, chính xác là khác hoàn toàn. Jaehyun giờ đây đã chẳng còn nhỏ bé mà thay vào đó là thân hình cao lớn, uy áp, mang theo hơi thở mạnh mẽ hơn của Alpha và đột nhiên, điều đó biến Taeyong trở nên thật nhỏ bé khi đứng cạnh người kia.
"Tôi," Taeyong không thể giữ nổi nhịp thở: "Tôi phải đi bây giờ." Anh xoay người rời đi, nhanh chóng chạy thẳng vào gian hàng trưng bày trong sự vội vã nhằm thoát khỏi huống khó khăn này.
Taeyong đã không thể thở một cách chính xác cho đến khi ra khỏi cửa hàng và yên vị trong bãi đậu xe, không khí mát lạnh về đêm khiến anh bừng tỉnh. Trời ạ, điều đó thực sự vừa diễn ra sao?
Johnny đã nói rằng Jaehyun sẽ trở lại vào cuối học kỳ nhưng anh lại nghĩ các trường học ở Mỹ sẽ có lịch trình khác với thời gian biểu của họ. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt thật.
Đáng lẽ anh nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Vì Taeyong thậm chí còn không hề thích thú với khoai tây chiên vị cay, chẳng mấy khi thèm ăn chúng vào giữa đêm như thế này. Bởi đó đúng ra là sở thích Jaehyun kia kìa.
Mẹ nó, anh cần làm gì đó để giải tỏa đầu óc của mình. Taeyong bỏ túi đồ ăn xuống, tuyệt vọng tìm lấy điện thoại của mình. Cuối cùng anh nhận ra nó đã được cất ở túi quần phía sau, Taeyong bấm vào cái tên đầu tiên đập vào mắt mà không cần suy nghĩ, rồi nhíu mày khi nhận ra người anh đang gọi là ai.
Johnny Seo.
- TBC -
Chào mọi người, mình đã quyết định tiếp tục câu chuyện sau gần một năm dừng nó vì lý do cá nhân. How The World Turns gồm 9 chương và đây đã là nửa đầu chương thứ 7, nửa sau mình đang trong quá trình beta. Dự là sẽ không quá lâu cho đến khi hoàn thành toàn bộ câu chuyện (ý mình là cũng lâu đó, vì mỗi chương thực sự dài, chưa kể giọng văn mang nhiều ý nghĩa cũng như cảm xúc của tác giả làm khó mình khá nhiều T_T).
Hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo nhé.
Thêm một sự nhắn nhủ to bự là mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân thật tốt, cũng như chung tay chống lại đại dịch COVID-19 này nha. Việt Nam quyết thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top