FOURTEEN
HOW THE WORLD TURNS
CHAPTER 4 | THIRTEEN
*không biết mọi người có nhận ra không nhưng tựa đề mỗi chương chính là số tuổi của taeyong, bối cảnh chương sau thường cách chương trước là một năm.
Cảnh báo: Nội dung có đề cập đến vấn đề sử dụng rượu dưới tuổi vị thành niên.
CHƯƠNG 4
Jaehyun gần như biến thành một con người khác chỉ sau một đêm. Một ngày kia cậu ấy có chiều cao tương đương với Taeyong, rồi chẳng lâu sau đó đã hơn anh một cái đầu.
Mặc dù vậy trông cậu vẫn còn khá gầy, trừ hai chiếc bánh mochi thì chẳng bao giờ chịu rời khỏi má.
Ten nói: "Em nghĩ hẳn Jaehyun sẽ rất quyến rũ sau khi trổ mã đấy."
Đáp lại chỉ là mấy lời thờ ơ của Taeyong: "Riêng anh lại thấy tương lai cậu ta chỉ có xấu hơn và xấu mãi."
Ngay lúc này, đám người bọn họ đang ngồi trong một quán ăn, cùng nhau bàn tán về những cách thức siêu đỉnh nhằm tán tỉnh một Alpha (ít nhất, đó là chủ đề mà Yuta và Ten đang thảo luận. Taeyong thực sự không có hứng quan tâm đến mấy thứ tầm phào ấy, anh bận với việc quậy tung điện thoại của Dongyong lên rồi.)
Cả đám vẫn đang đợi Johnny và Jaehyun, tranh thủ vẽ ra một viễn cảnh rằng một trong hai Alpha kia sẽ ngã lăn quay ra đất như thế nào vì vấp phải chân của Taeyong đang ngồi đực ra ở kia. Rõ ràng, anh có thể cảm nhận được Dongyoung như thể đang cố gắng làm phiền đến mình. Thế nhưng, cái tên Beta ấy vẫn chẳng mảy may chú ý đến Taeyong, thay vào đó, cậu ta lại to nhỏ cùng anh Taeil về một ban nhạc mới nào đó mà cậu ta vừa tìm ra. Để rồi, chỉ còn lại Taeyong đơn độc đối mặt với Yuta ngồi đối diện.
Yuta khẽ nghiêng đầu, hất cầm về phía nhà vệ sinh ra hiệu. Taeyong có nên giả vờ như mình chẳng thấy gì? Anh có nên vào đó không?
Yuta đứng dậy ngay sau đó, thông báo rằng cậu ấy cần phải vào nhà vệ sinh một lát rồi bước thẳng ra khỏi bàn ăn. Chỉ giây sau, Taeyong cũng bật dậy, nói cùng một lý do rồi nhanh chóng rời theo.
Khi Taeyong để cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm đóng lại sau lưng, anh nhìn thấy Yuta đứng đó, khẽ dựa vào tường, có những cảm xúc không thể nhận ra đằng sau đôi mắt của người kia. Trong mắt Taeyong, cậu ấy vẫn đẹp đến bình dị như thế, và vết thương bỏng rát nơi lồng ngực giờ đây đã trở thành một vết sẹo có thể kiểm soát từ khá lâu trước đó. Taeyong không còn thấy bản thân bị thu hút bởi chàng trai Nhật Bản trước mắt, chỉ là cảm giác bị từ chối vẫn còn đọng lại đâu đó trong anh.
"Chào," Yuta nói một cách ngượng ngùng. Thỉnh thoảng họ vẫn trò chuyện cùng nhau, đó là điều không tránh được khi ở trong một nhóm bạn gần gũi như vậy, nhưng dù sao thì nó cũng không thể giống với trước đây.
Taeyong bước đến chỗ trống bên cạnh đối phương, khẽ hỏi: "Thực sự thì cậu có cần cần phải gọi tôi vào đây ngay lúc này không?"
Yuta mỉm cười, xoa xoa gáy: "Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, chỉ lần này thôi. Cậu biết sinh nhật tớ sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa chứ?"
Dĩ nhiên Taeyong biết. Đám người đang ngồi ngoài kia đã không nói gì khác ngoài việc này trong suốt một tuần liền, chỉ quay quanh việc nên làm gì cho Na Yuta: "Hẳn rồi." anh trả lời.
"Tớ chỉ là... chỉ là muốn dọn dẹp cái không khí khó xử giữa chúng ta trước khi đến ngày đó thôi. Tớ biết mình đã làm tổn thương cậu và thực lòng xin lỗi vì điều đó, vấn đề là tớ cũng đã tìm được cho mình một người thương, còn chúng ta lại cứ tỏ ra cẩn trọng với nhau quá mức, điều đó làm tớ thực sự mệt mỏi. Thế nên, hãy bỏ mọi thứ lại phía sau đi được không? Tớ chỉ muốn chúng ta vẫn là bạn bè." Yuta đã nói toàn bộ những điều trên trong sự vội vã nhất có thể, và ngay sau đó đối phương lập tức cúi đầu như chuẩn bị cho một lời từ chối.
Taeyong khẽ cắn môi, như có như không mà đưa tay mình về phía người trước mặt. Yuta ngay lập tức nắm chặt lấy nó rồi lắc mạnh. Và, điều đáng nói ở đây là hơi ấm từ nơi cả hai chạm lấy nhau đã chẳng còn khiến trái tim Taeyong loạn nhịp hay ửng hồng đôi gò má thêm lần nào nữa: "Ổn cả rồi." anh dịu dàng lên tiếng: "Tôi biết cậu không cố ý khiến tôi tổn thương."
Chỉ với lời này, Yuta cảm thấy cả cơ thể mình như được thả lỏng, nhẹ nhõm vô cùng: "Thế thì, chúng ta huề nhé?" Người kia hỏi, không quên kèm theo một nụ cười trên môi.
"Khoan... đợi đã, người cậu thích là ai?"
Khuôn mặt Yuta bấy giờ như được nhuộm cả một tầng sắc đỏ: "Ờm," mười ngón tay đan chặt lấy nhau: "Cậu biết anh chàng quản lý của đội bóng đá không? Cái người với mái tóc màu vàng sẫm ấy."
"Ji Hansol?" Taeyong rít lên: "Cậu nói cậu rất gì và này nọ với Ji Hansol á?."
Trước khi Yuta kịp trả lời, cánh cửa buồng vệ sinh bất ngờ bật mở, để lộ ra dáng hình nãy giờ vẫn bị che khuất phía sau vách ngăn mỏng manh của Ten: "Mấy người đúng là ngốc chết đi." vừa nói cậu vừa bước đến chỗ bồn rửa tay: "Không một ai có thể xả lũ trong hoàn cảnh bị bao vây bởi cả trời drama, chứa đầy mấy lời xin lỗi hết!. Lần tới, nhớ phải chắc chắn rằng xung quanh không có người trước khi quyết định tỏ tình với ai đấy."
Ten giả vờ giận dữ rồi nhanh chóng khuất bóng phía sau cánh cửa ra vào. Còn Taeyong và Yuta mất một lúc để nhìn nhau trước khi phá ra cười vì những gì vừa diễn ra.
Vậy là cuối cùng, sự lúng túng suốt một thời gian dài giữa hai người họ rốt cuộc cũng theo đó mà tan biến.
.
Vào đêm diễn ra bữa tiệc của Yuta, Taeyong mặc lên mình bộ pijama, quyết định sẽ không tham dự, rồi lại cởi nó ra, vẫn là nên đến đó thì hơn, cuối cùng lại mặc lại nó. Kể ra thì vòng lập cũng không nhiều lắm, khoảng ba lần trước khi mẹ anh trở nên mất kiên nhẫn và bắt Taeyong phải chui vào xe ngay lập tức.
Tuy rằng cả hai đã quyết định sẽ sẽ thoải mái với nhau như cũ nhưng Taeyong vẫn chần chừ trước cửa nhà Yuta lâu hơn mức cần thiết, cho đến khi anh thu hết can đảm và gõ cửa.
Yuta đáp lời ngay cả khi chưa mở cảnh cửa đó ra, chiếc mũ sinh nhật lúc này thậm chí còn xiên xiên vẹo vẹo trên đầu chàng Beta. Ở bên trong, Ten lén nhìn qua vai người kia và nở nụ cười với anh.
"Cậu đến trễ, nhưng chẳng sao cả, nhập tiệc thôi." Yuta nói với một cái nháy mắt.
"Vì tôi dễ thương chăng?" Taeyong hỏi lại, bắt đầu trở về với không khí quen thuộc của ngày ấy.
"Phải, cậu siêu cấp đáng yêu luôn!" Yuta cười toe toét, đưa tay bóp lấy hai má Taeyong bằng mấy ngón tay lạnh buốt: "Và, ừ thì Ten đã kể rằng cậu sẽ mang đến một món quà mà tớ sẽ rất muốn có."
"Đừng có nói với ảnh là tui nói!" Ten rên rỉ, chỉ là không giấu nổi vui mừng vì hai người họ lại trở thành bạn bè một lần nữa.
Nơi phòng khách, mấy người bọn họ cứ nằm dài dưới sàn nhà xung quanh nhau, Jaehyun dựa lưng vào Johnny, Dongyong là ghế sô pha còn anh Taeil và Mark thì đang bàn về việc gì đó mà thông qua nét mặt xem chừng có vẻ nghiêm trọng, có điều Taeyong đảm bảo sẽ toàn mấy chuyện ngu ngốc nếu như anh muốn bỏ thời gian để nghe ngóng. Ngạc nhiên là Ji Hansol cũng ở đây, ngồi ở phía bên kia của Johnny, có chút cứng nhắc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
Bữa tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Johnny thò tay vào chiếc túi của mình và lôi ra hai chai thủy tinh chứa đầy thứ dung dịch trong suốt: "Đoán xem chúng ta có gì nào."
Sự hỗn loạn ngay lập tức ập đến khiến Taeyong phải co rúm người lại. Anh thầm cảm ơn thần may mắn vì bố mẹ Yuta đã đến thăm chị gái của cậu ta ở trường Đại học thay vì cùng nhau về nhà. Vì chắc chắn tiếng ồn khủng bố lúc này sẽ là nguyên nhân khiến cả đám bị tống ra khỏi nhà ngay lập tức.
"Để tớ trước." Yuta yêu cầu, "Nay là sinh nhật tớ mà."
"Nhưng anh đây mới là người mang đến nhé." Johnny bĩu môi, vậy mà vẫn cho phép cậu bạn lấy đi một chai.
"Taeyong, cậu đi lấy soda đi." Yuta nói, đồng thời mở nắp chai nước.
Taeyong dướng người sang bàn bên cạnh rồi với lấy một chai Coca, nó đã được du lịch cả một vòng tròn trước khi yên vị trong tay cậu trai Beta đang phấn khích tột độ: "Chìa khóa thành công chính là," Yuta tuyên bố: "Tỷ lệ vodka và coca phải thật hoàn hảo."
"Cái đệch," Mark cười lớn: "Nhưng anh có biết pha chế đồ uống quái đâu."
"Và chú mày thậm chí còn chẳng đủ tuổi để nhìn vào cái chai." Yuta đáp trả, cẩn thật đong đếm từng giọt rượu rồi đổ đầy phần còn lại của cốc bằng coca. Cậu nhấp một ngụm, kế đó ngồi thẳng lưng và bắt đầu nhập cuộc.
"Mark sẽ không được uống." Taeyong ngắt lời: "Thằng nhóc xem chừng mới độ 10 tuổi không hơn."
"Em 12 rồi nha!" Mark gào lên, như thể thêm được vài con số có thể khiến mọi chuyện tốt hơn: "Vậy anh Jaehyun thì sao? Ảnh mới có 13." Đứa nhỏ vẫn cố gây ấn tượng tốt bằng một đôi mắt mở to lấp lánh của một chú chó con.
"Cứ để em và Mark ngoài cuộc đi ạ." Jaehyun dễ dàng bỏ cuộc, cậu gối đầu mình lên đùi Johnny một cách yên tĩnh, "Anh sẽ không uống nếu như nhóc không muốn" rồi nói với Mark.
Mark rên rỉ, nhưng đứa trẻ đã cố an ủi mình bằng một cốc soda đầy ắp.
Đột nhiên, Dongyoung đặt một chiếc cốc vào tay Taeyong, anh nhẹ nhàng ngửi qua nó và ngay lập tức ném chúng ra xa nhất có thể
"Giờ thì chúng ta chơi gì đây?." Hansol hỏi, nếm thử mùi vị của thứ nước trong cốc của mình, không tránh khỏi phải nhăn mặt, nhưng một giây sau anh quyết định sẽ làm quen với nó bằng từng ngụm nhỏ.
"Em chưa bao giờ bị đá mông bởi mấy đứa nhóc đứa nhỏ tuổi hơn." Dongyoung nói thay vì trả lời câu hỏi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Johnny.
"Mẹ kiếp, cứ như trẻ lên ba ấy." Johnny nói, nhưng vẫn uống xuống một ngụm, chính thức nhập cuộc: "Anh đây chưa hút cần lần nào trong đời."
Yuta tự giác uống hết ly của mình, đảo mắt một vòng xung quanh. Không có ai khác ngoài cậu phải nâng ly: "Thật luôn đó hả?"
"Cái đồ pha-quế." Mark từ ngoài nói vọng vào.
"Không phải lỗi của anh, đám bạn hồi anh còn ở Osaka hoang dại và bốc đồng hơn mấy người nhiều." Yuta nói, đặt chiếc cốc đã hết xuống đất kèm theo một nụ cười nhếch miệng: "Tớ chưa từng bị cấm túc."
Taeyong uống xuống ly rượu đầu tiên trong đêm, có chút nao núng trước cảm giác bỏng rát nó mang lại khi chảy xuống cổ họng, dạ dày anh trở nên nóng rực. Dongyoung và Johnny thì chỉ phải nhấp một ngụm nhỏ.
"Chưa từng có nụ hôn đầu." Dongyoung gần như ném ra một cú chí mạng.
Taeyong lập tức đỏ bừng mặt. Anh nhanh chóng uống lấy phần rượu của mình, gần như bị sặc bởi cảm giác cồn cào ấy. Theo sau đó là Johnny, Hansol cùng Yuta.
Tuy nhiên, sự chú ý của tất cả những con người trong phòng lại chỉ đổ dồn lên người Jaehyun lẫn Taeyong, anh ghét bản thân bỗng chốc trở nên vụng về mỗi khi nhận được quá nhiều ánh mắt từ người khác. Hơn nữa, anh không hiểu vì sao người kia lại trông có vẻ mâu thuẫn vào lúc này.
Jaehyun ngồi dậy, dành lấy ly rượu từ trong tay Johnny rồi uống xuống một ngụm lớn. Đôi mắt u ám lúc này chỉ một mực dán chặt xuống tấm thảm dưới chân. Nếu cảm giác bỏng rát có quấn lấy cậu thì Jaehyun cũng không cho phép bản thân mình thể hiện ra.
Lần này không ai nghe thấy lời phàn nàn nào từ Mark.
Taeyong không thể chen vào nhưng lại muốn biết người Jaehyun đã hôn là ai. Anh ghét chính bộ não mình khi đã nghĩ đến Dongyoung đầu tiên, để rồi một khi hình ảnh hiện lên trên tâm trí, Taeyong lại không tài nào đuổi nó đi.
"Được rồi." Johnny nói, vỗ tay thật to hòng giảm bớt sự căng thẳng hiện hữu trong phòng: "Thực chán chết. Ai chẳng biết tui đã làm hết tất cả những điều mà mọi người có thể nghĩ ra, người hưởng lợi duy chỉ có anh Taeil. Nên chuyển qua trò khác ngay đi."
"Này!" Taeil phản bác: "Anh mày cũng làm nhiều chuyện lắm nhé!!!"
"Kiểu như?" Ten thách thức.
Một phút cho sự trầm tư của già làng: "Ừm..."
Dongyoung vỗ vỗ đùi anh như cảm thông: "Được rồi, chuyển qua trò tiếp theo đi, vì rõ ràng chúng ta cứ như mấy đứa ngốc vậy."
Rồi bằng cách nào đó, tất cả bọn họ đã bị cuốn vào trò Thật hay Thách.
Ten nhận được lời thách thức với hai ly vodka, rằng đố anh ấy có thể làm cho Johnny ở phía bên kia bật cười. Còn Hansol thì bị nhét vào tủ cùng với Yuta trong ba phút, người trông giống như sẵn sàng để bốc cháy hoặc lăn ra bất tỉnh ngay tắp lự, tuy ngại ngùng nhưng hai người họ vẫn cười nghềnh nghệch như bị khùng vậy.
Tất cả dần trở nên say khướt, Taeil phải uống phần rượu được đổ lên trên bụng của Yuta. Dĩ nhiên là ảnh đã thất bại đầy thảm hại, và Yuta cười to đến nỗi tất cả vodka trên bụng nhanh chóng chảy cả xuống hai bên hông. Mark quan sát với cặp mắt đầy ganh tị khi Taeyong và Johnny thực hiện một cú đan tay vào nhau để đưa ly của mình đến miệng của người kia. Thế nhưng hầu hết chất lỏng lại đổ dọc xuống phần cổ của Taeyong, và sự lạnh buốt khiến anh phải lùi về phía sau rồi phá ra cười, có vẻ như anh cảm thấy khá vui vẻ vì điều này.
Taeyong vốn không phải một người thích mạo hiểm, thế nhưng anh liên lục nhận được những câu hỏi Sự thật rằng anh đã hôn ai đầu tiên, anh nghĩ người nào dễ thương nhất và anh đã thích ai rồi. Mà Taeyong vẫn chưa thật sự sẵn sàng để nói cho những người khác biết về chuyện giữa anh và Yuta, thế nên anh đành nhìn Dongyoung một cách khó khăn, uống một ngụm rượu sau đó nói lớn: "Thách."
Taeyong biết mình đang chơi một cách quá an toàn, chỉ là sau tất cả, đối với anh thì nhận lấy thách thức vẫn dễ dàng hơn phải nói thật.
Dongyoung mím môi cân nhắc, phải mất một khoảng thời gian dài trước khi cậu lên tiếng: "Taeyong sợ gì nhỉ?." Ngay lập tức, Taeyong bắt đầu cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình. "Điều mà khiến ảnh phải sợ ấy."
Những câu trả lời chính xác lập tức được nêu ra.
"Bóng tối." Johnny nói.
"Không, hẳn là phim kinh dị đi." Yuta hùa theo.
Taeil cũng chẳng chịu kém phần: "Anh nghĩ cậu ấy sợ phải ở một mình trong bóng tối."
"Mấy con ma?"
"Ma cà rồng."
"Ma cà rồng không có thật, ngáo ngơ quá đi."
Dongyoung bĩu môi với lời gợi ý từ Johnny và đưa ra quyết định, "Được rồi. Em đã hiểu. Taeyong, em thách anh đi đến ngôi nhà cổ rùng rợn ở cách đây vài con phố, rồi ở đó một mình trong bóng tối mười phút."
Tiếng hò reo xem lẫn tru tréo đồng loạt vang lên như tăng thêm phần nào kịch tính. Taeyong cảm thấy dạ dạy mình như được nhào lộn hàng chục vòng. Tại sao anh lại tin Dongyoung sẽ chẳng bao giờ chơi trò trách thức ác hiểm nhất cơ chứ, điên đéo chịu được. Rõ ràng anh biết chính xác ngôi nhà mà cậu Beta kia nói đến. Nó đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm trước, kết quả là một phần ngôi nhà bị sụp đổ, chưa kể đến không khí ẩm thấp, nấm mốc và cả bệnh Zona có ở khắp mọi nơi. Taeyong thậm chí còn ghét cả việc đi ngang qua nơi đó.
"Như vậy có phải hơi quá không." Là Jaehyun, có lẽ do cậu cảm nhận được sự lo lắng đan xen hồi hộp từ phía nửa kia của mình: "Ít nhất cũng phải để anh ấy cầm theo đèn pin."
Taeyong nhận thấy đối phương cho đến giờ vẫn gối đầu mình lên đùi Johnny, điều đó thực sự làm anh cảm thấy khó chịu. Chẳng qua là vì men rượu đã làm mờ đi lý trí, anh tự nhủ. Nhưng dù sao Taeyong vẫn cảm thấy biết ơn vì vụ đèn pin.
"Được." Dongyoung nói: "Yuta, anh đi lấy đèn pin đến đi."
Yuta chạy nhanh lên lầu. Taeyong cảm thấy bụng mình đau quặn từng cơn nhưng lại cố gắng che giấu điều đó : "Tại sao tôi phải nhận lời thách thức dài nhất chứ?"
"Sợ rồi sao?" Dongyoung nhướn mày, và Taeyong coi đó như một lời thử thách. Không điều gì có thể khiến anh lùi bước trước khuôn mặt chế nhạo ấy của Dongyoung.
"Đéo hề." anh gằn giọng, nhận lấy đèn pin từ tay Yuta. Tiếng cổ vũ bắt đầu nổ ra, Taeyong khẽ gồng mình, như muốn biến những lời khích lệ thành can đảm trong anh.
"Để em đưa anh đến đó." Dongyoung nhếch mép: "Mười phút sẽ được đếm ngược kể từ lúc em rời đi."
"Tốt thôi." Taeyong nói một cách cứng rắn: "Giờ thì đi được rồi chứ?"
Bên ngoài trời lộng gió, còn đèn đường lại càng lúc càng thưa thớt khi anh bước đi. Thời tiết mùa thu khiến cho mọi thứ thậm chí còn lạnh hơn mức bình thường, bầu trời như bị nhuốm lên một màu đen kịt. Anh dừng lại trước ánh sáng le lói từ ngọn đèn trơ trọi bên ngoài cánh cổng của ngôi nhà. Mọi thứ trở nên quay cuồng theo từng bước chân, chỉ là Taeyong không rõ nó có phải do men rượu trước đó hay không. Những binh đoàn ma quỷ như thể xuất hiện từ mọi phía và bao vây lấy anh. Taeyong bất chợt cảm thấy hối hận rằng tại sao anh lại không mang theo áo khoác trước khi đến nhà Yuta cơ chứ.
Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy ngôi nhà. Dongyoung đứng lại nơi vỉa hè đối diện và lấy điện thoại ra khỏi túi: "Sẵn sàng rồi chứ?"
Taeyong gật đầu ra hiệu.
"Bắt đầu." Cậu trai Beta hô lớn, đồng thời nhấn vào nút tính giờ trên màn hình. Kế đó nhanh chóng chạy mất dạng, chỉ đến lại lời hứa hẹn: "Tụi em sẽ cho người đến đón khi hết giờ."
Và rồi, nơi này chính thức chỉ còn lại một mình Taeyong.
Anh hít lấy một hơi thật sâu trước khi khẽ khàng mở ra cánh cổng, tiếng kim loại bị rỉ sét cứ rít lên từng hồi, vang vọng và u ám. Taeyong cố gắng để không trở nên run rẩy vì không khí đáng sợ xung quanh. Gió lạnh liên tục thổi ngang qua người anh, Taeyong tìm cách xoa mạnh vào cánh tay nhằm sưởi ấm cơ thể, nhưng vô ích.
Ngôi nhà hoàn toàn đổ nát, không nhiều đến mức khiến chúng trông thật kinh tởm, nhưng đủ cho Taeyong biết được nơi này đã không có người ghé qua trong một thời gian dài. Anh bước một bước về phía trước. Nỗi sợ hãi cứ liên tục chèn ép lên trái tim yếu ớt của anh từ những giây đầu tiên. Taeyong chưa bao giờ là một người giỏi trong việc đối phó với những thước phim kinh dị hay mấy ngôi nhà ma ám mà mọi người thường bị thu hút trong mỗi dịp Halloween.
Gió lại nổi lên, nhưng lần này xen lẫn cả tiếng xào xạc khi chúng lướt qua tán cây, vô tình làm cho đám lá khô cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh chẳng bao giờ có thể gọi là êm tai. Taeyong giật mình sợ hãi, vô thức cầm đèn pin lia đến mọi chỗ xung quanh mình.
Không có gì ngoài kia trừ mấy bụi cỏ cao vợi do không có người cắt tỉa.
Anh cần phải trấn tĩnh bản thân mình hơn nữa. chẳng qua là mấy cái bóng bị bóp đến méo mó vì bị ánh đèn đường chiếu vào chứ không phải mấy thứ siêu nhiên gì gì đó.
Taeyong tiếp tục tiến lên một vài bước rồi đứng lại trước hiên nhà bằng gỗ. Nó đã kêu cót két khi anh trèo lên, điều đó làm Taeyong lo lắng rằng liệu nó có bất ngờ đổ sập xuống vì sức nặng của anh không?
Mười phút thôi mà. Anh chắc chắn có thể làm được.
Cánh cửa mở ra trên bản lề rỉ sét, để lộ sàn nhà bẩn thỉu còn nội thất thì mục nát, tồi tàn. Khi anh thử đưa tay bật công tắc đèn, nó không hoạt động. Còn chín phút.
Sốc lại tinh thần, Taeyong từ từ tiến vào sâu hơn, mặc dù cùng anh lúc này chỉ có chiếc đèn pin với chùm sáng yếu ớt làm bạn. Máu nóng như dâng trào đến tận huyết quản mang theo hơi nồng của cồn, nội thất bám đầy bụi bặm chỉ làm Taeyong cảm thấy đầu óc quay cuồng nhiều hơn nữa. Tiếng dồn dập từ trái tim cứ vang lên trong lồng ngực, mấy ngón tay thì mãi quấn chặt lấy phần cán của cây đèn mạnh đến nỗi biến chúng trở nên trắng bệch.
Thế rồi, xung quanh bất ngờ vang lên những tiếng kêu cót két.
Tất cả hơi ấm phút chốc như tan biến khỏi người Lee Taeyong, toàn bộ cơ thể trở bên lạnh cóng và run rẩy trước bóng tối. Âm thanh phút chốc yên tĩnh, rồi lại trở nên dồn dập như thể có thứ gì đó đang tiến nhanh về phía anh. Taeyong chẳng thể làm gì trước cơn sợ hãi đang dần nuốt chửng lấy mình, anh nắm chặt lộng ngực như thể trái tim sẽ đột ngột lao ra khỏi nơi đó ngay lập tức.
Tiếng cót két mỗi lúc một gần hơn.
Ngôi nhà thực sự rất tối tăm, bóng đêm dày đặc như muốn đổ dồn xuống cổ họng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên quá sức đối với anh lúc này. Taeyong chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy trong đời, bộ não bị nhúng vào rượu càng khiến cảm giác của anh trở nên chân thực và phóng đại hơn nữa.
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má, che mờ cả tầm nhìn của Taeyong với cảnh vật quanh mình, nhưng ngay cả việc đưa tay lên để lau nó đi anh cũng không thể làm nổi.
Một bàn tay lạnh cóng dần đà cuốn quanh chiếc cổ mảnh khảnh của anh.
Taeyong rõ ràng đã hét rất to khi nhận thấy điều đó, âm thanh với tần sóng cao vút cứ vậy thoát ra từ cổ họng. Thế rồi, bàn tay ấy lại nhẹ nhàng buông lỏng, theo sau đó là giọng nói mềm mại của Jung Jaehyun: "Taeyong?"
Còn Taeyong thì vẫn đang run rẩy đến mức chẳng thể để tâm đến việc người kia là ai, mặc kệ luôn cả ý nghĩ rằng đáng ra mình phải luôn ghét cay ghét đắng cậu trai kia mới phải. Anh kéo Jaehyun lại gần với mình hơn, vội vàng vòng tay qua người rồi cứ thể gọn lỏn trong lòng ngực đối phương. Tuy tâm trí vẫn còn chút quay cuồng, nhưng dường như Jaehyun đã nhờ tới giao cảm giữa hai người với nhau để giúp Taeyong có thể bình tĩnh hơn.
Cậu dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má Taeyong, ngạc nhiên thay khi bàn tay kia vẫn giữ được hơi ấm dù làn da Taeyong từ lâu đã trở lạnh lẽo vì nhiệt độ ở đây: "Anh hẳn đã cảm thấy sợ lắm." Jaehyun thì thầm, những lời này hoàn toàn khác hẳn với sự châm chọc đầy thách thức anh nhận được trước đó từ Dongyoung: "Em xin lỗi, lẽ ra em không nên để anh đến đây một mình."
Jaehyun ôm anh đầy dịu dàng - dịu dàng hơn nhiều so với điều Taeyong xứng đáng được nhận. Anh vẫn còn rất sợ, nhưng tiếng tiếng động ban nãy đã thôi vang lên, điều đó giúp Taeyong có thể tập trung suy nghĩ nhiều hơn: "L-làm sao cậu biết?" anh thốt lên, chán ghét sự run rẩy ngay cả trong giọng nói của mình.
"Em có thể cảm nhận được." Jaehyun đặt tay lên lồng ngực anh, nơi nhịp tim vẫn còn đập loạn: "Vậy nên em đã chạy đến đây."
"Ồ," Taeyong nói với chất giọng nhỏ xíu, cảm giác như anh có thể nghe được cả mấy lời bình luận của Ten ngay sau đó: "Jaehyun gần đây đã cao lên nhiều đúng không nhỉ?" chỉ là anh không biết chính xác cao lên có nghĩa là bao nhiêu. Nhưng giờ đây, khi thấy mình đã dễ dàng bị ôm chặt bởi vòng tay của Alpha, mà đỉnh đầu thì chỉ có thể chạm đến dưới cằm đối phương. Taeyong mới chân chính nhận ra mình đã trở nên nhỏ bé đến nhường nào, có điều cảm giác này xem ra cũng không phải là quá tệ.
"Được rồi, em là người được giao nhiệm vụ bấm giờ, vậy nên bọn họ sẽ không biết đâu. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."
Taeyong đã cho phép mình được người kia dẫn ra khỏi ngôi nhà hoang đổ nát. Anh nao núng khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng vại vang lên từ sau lưng, nhưng Jaehyun đã kịp thời nắm lấy tay anh rồi siết chặt lấy chúng đầy trấn an.
Jaehyun không để tay họ rời nhau bất kì một giây nào trong suốt khoảng thời gian trở về, và lần đầu tiên, Taeyong chẳng hề đưa ra bất kỳ một lời phàn nàn nào cả. Dưới ánh đèn đường, Jaehyun như thể được soi sáng một nửa trong ánh sáng ấm áp, còn nửa kia lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Taeyong cố gắng hết sức để không tập trung vào cái cách mà bàn tay mình cảm thấy ấm áp nhường nào trong sự vụng về của chính anh.
"Anh vẫn còn giữ nó." Jaehyun lẩm bẩm sau khi cả hai bước trên vỉa hè của khu phố. Taeyong nhìn theo ánh mắt cậu rồi dừng lại nơi cổ tay của hai người. Là chiếc vòng tay mà Jaehyun làm cho anh khi họ vẫn còn là những đứa trẻ, tuy đã bị sờn đi nhiều nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra chúng là một cặp. Giờ đây, khi Taeyong đã bước vào trưởng thành thì chiếc vòng lỏng lẽo của ngày đó cũng trở nên vừa vặn trong cổ tay anh hơn rất nhiều.
Vì lý do nào đấy, Taeyong cảm thấy mặt mình bóng rát đi hẳn: "Tôi chưa từng cởi nó ra."
Jaehyun không nói gì thêm sau đó, có điều khuôn miệng cậu như có như không mà vẽ lên một nụ cười bí ẩn.
Họ bước đi trong sự im lặng trước khi Taeyong trở nên tò mò hơn: "Vào cái lần cậu uống trong trò 'Điều tôi chưa từng làm' ấy, nụ hôn đầu của cậu là ai thế?"
Jaehyun vẽ lên khuôn mặt mang đầy tính giải trí: "Là anh Johnny, vấn đề là em chẳng cảm giác được gì."
Chẳng hiểu sao, câu trả lời ấy như vô tình giúp ném đi cả ngàn cân sức nặng khỏi vai của Taeyong. Ít ra vẫn tốt hơn là Dongyoung: "Vậy tại sao cậu lại làm thế?", anh tự hỏi.
Jaehyun ngân nga, rồi suy nghĩ. Bên cạnh đó, Taeyong đã phải cố gắng bước đến tận hai bước cho mỗi bước đi từ đôi chân cao kều của người kia.
"Lần đó là vào nửa đêm, hai người tụi em đang bàn về việc cả hai đứa đều chưa bao giờ hôn ai trước đấy. Đó hẳn là lần trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Cũng chẳng phải gớm ghiếc hay gì, chỉ là cảm giác không đúng cho lắm."
"Ồ."
"Vậy còn anh?" Tuy Jaehyun cố làm ra vẻ tình cờ nhất có thể, nhưng từ cái cách người kia cứ liên tục nhìn chằm chằm xuống đất, Taeyong có thể hiểu rõ Jaehyun để tâm nhiều hơn tất thảy sự thờ ơ mà cậu để lộ ra.
"Là Yuta." Taeyong thừa nhận.
Jaehyun vô thức nhíu mày, "Ồ." giọng cậu như vang vọng vào sự yên ắng của màn đêm: "Em cũng nhận ra anh hẳn đã có tình cảm với anh ấy vào khoảng năm ngoái, có điều em không dám chắc chắn."
"Không cần lo lắng về điều đó. Cậu ấy từ chối tôi rồi. Yuta nói cậu ta không có tình cảm với tôi theo kiểu yêu đương, và dù sao bây giờ Yuta cũng đã có người mình thích." Taeyong chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện gần gũi đến vậy với Jaehyun trước đây. Bằng cách nào đó, nó khiến anh thấy nhẹ nhàng và yên lòng hơn khi cho người kia hiểu rõ về toàn bộ cậu chuyện giữa anh cùng Yuta.
"Em xin lỗi," Jaehyun nói, và Taeyong tin rằng mình hiểu được lý do đằng sau: "Em hoàn toàn không biết việc ấy."
"Đừng, đó không phải do lỗi của cậu." Thật sự vậy, Taeyong nhận thấy ngay khi người kia nói ra. Jaehyun không biết bất cứ điều gì về anh và Yuta. Thế nên chẳng có lý do gì để buộc tội cậu cố tình kể cho Yuta nghe chuyện của hai người nhằm khiến cho Yuta không thể thích anh.
Chẳng bao lâu, họ cũng đã về đến trước cửa nhà Yuta. Taeyong quay lại đối mặt với Jaehyun: "Cậu sẽ không bao giờ kể cho bọn họ nghe chuyện tôi khóc trong ngôi nhà hoang đúng không?"
Lông mày Jaehyun nhăn lại trong sự bối rối: "Tất nhiên rồi. Đây sẽ chỉ là bí mật của chúng ta thôi."
Của chúng ra. Của riêng hai người họ.
"Được rồi." Taeyong đồng ý một cách ngập ngừng, "Bí mật của chúng ta."
.
Đêm đó, khi mà mọi người đã say giấc nồng trong chiếc túi ngủ của riêng, Taeyong vẫn nằm trong thao thức, đếm nhịp thở và đầy suy tư.
Trùng hợp thay túi ngủ của Jaehyun lại nằm sát ngay bênh cạnh anh - nhưng thật sự, thế nào là gọi là trùng hợp giữa hai người bạn đời với nhau cơ chứ?
Người kia thậm chí trông còn trẻ hơn khi cậu ta ngủ say, hàng lông mi đen nhánh, còn cả mái tóc dài sẫm màu buông xuống nơi vầng trán thanh tú.
Nếu không phải Taeyong quá cố chấp với suy nghĩ của mình, anh đã dễ dàng hiểu ra vì sao anh Taeil lại luôn miệng gọi Jaehyun là cậu bé siêu cấp đẹp trai.
Chỉ là tâm trí anh lúc này cứ mải bị quẩn quanh bởi cảm giác ấm áp từ vòng tay Jaehyun, khi đối phương bao bọc lấy anh trong lúc run rẩy cùng lạc lối vì sợ hãi.
Được rồi, hẳn là Jaehyun không phải một con quỷ xấu xa như Taeyong vẫn luôn tìm cách gán ghép lên người cậu.
Thế nên, Taeyong quyết định kể từ giây phút này đây, anh sẽ cư xử tốt đẹp hơi với chàng trai trẻ kia, ngay cả khi điều đó có khó khăn với anh đi chăng nữa. Vì ít ra Jaehyun xứng đáng với điều đó.
.
Lần đầu tiên Taeyong thực sự cố gắng sống theo quyết tâm của mình, Jaehyun đã rất sốc đến nỗi không thể thốt ra bất kỳ ngôn từ nào.
Anh không hẳn đã làm việc gì đó quá sức khó tin, chỉ đơn giản bước đến chiếc bàn chung mà đám người bọn họ vẫn ngồi dùng bữa trưa và vỗ vai Jaehyun mà thôi. Khi cậu trai nhỏ tuổi quay người lại, đôi mắt mở to trông đến hài hước, còn miệng thì há hốc vì ngạc nhiên.
"Này," Taeyong lên tiếng, cố gắng nở nụ cười mà theo anh là giống với một cái nhăn mặt hơn, "Tôi ngồi đây được không?" Anh chỉ vào chỗ trống bên cạnh cậu Alpha.
Nỗ lực đầu tiên của Jaehyun cho câu trả lời là một sự lắp bắp khó hiểu. Còn nỗ lực thứ hai thì là mấy tiếng thở khò khè khiến cho đường cong trên khuôn miệng của Taeyong trở chân thật hơn hết thảy. Cho đến khi Jaehyun vẫn không cách nào biểu lộ ra một thứ gì đấy mà Taeyong có thể hiểu được, anh đã bỏ qua mọi sự rồi cứ thế ngồi xuống bên cạnh cậu.
Ở đầu bên kia, Yuta đã giấu một nụ cười (xấu xa) đằng sau đôi bàn tay của mình. Taeil và Johnny thì cứ thẳng thừng nhìn chằm chằm vào hai người họ, sự bối rối được viết lên hầu hết khuôn mặt của những người còn lại.
Taeyong ra vẻ như chẳng hề nhìn thấy ánh mắt kỳ quặc của bất kỳ ai: "Ờ thì," anh nói một cách tự nhiên, "Có ai làm bài tập toán chưa vậy?"
Và cứ như thế, mọi thứ trở lại bình thường.
Jaehyun lặng lẽ uống xuống một ngụm nước, mặt cậu vẫn đỏ bừng một cách đáng ngờ
Johnny nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ tay dày từ trong ba lô của mình: "Làm rồi đây". Anh nói, đặt nó xuống bàn để Taeyong có thể dễ dàng chép lấy.
Taeyong đưa tay với lấy chai nước của Jaehyun khi cậu chỉ vừa đặt nó xuống. Anh nhướng mày thay cho một câu hỏi im lặng, để khi Jaehyun bất giác gật đầu, cậu trai đã hoàn toàn choáng váng trước hành động uống chung trai nước của mình của Taeyong. Taeyong đã làm điều này với anh Taeil cả ngàn lần, thế nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy chỉ một giây nữa thôi cả cơ thể cậu sẽ lập tức bị nổ tung không còn mảnh giáp.
"Dù sao thì," Anh Taeil lên tiếng, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở giữu mình và Yuta trước khi Taeyong ngồi xuống: "Anh mày vẫn nghĩ Godzilla sẽ cho King Kong một cú knock out dễ như chơi."
Giữa cuộc tranh luận đang diễn ra so nổi, khi Dongyoung vẫn giữ vững lập trường đặc biệt say mê King Kong của mình, mà Yuta thì lại đặt cược vào Godzilla (Không phải do tui là một người Nhật đâu, đối phương đã khăng khăng như thế đấy). Taeyong bắt gặp ánh mắt của Jaehyun trên người mình, rồi đáp trả lại nó bằng một nụ cười rạng rỡ. Phải mất một lúc sau, Jaehyun mới có thể phản ứng lại hành động ấy với một nụ cười nho nhỏ của chính mình.
.
Tuy thời gian để làm quen là không ngắn, nhưng Taeyong đã giữ đúng lời hứa của mình. Anh nhận ra rằng Jaehyun trông dễ chịu hơn nhiều khi cậu không phải liên tục nhận lấy ánh mắt ghét bỏ hay xa lánh từ phía anh.
Taeyong không hẳn đã sẵn sàng chào đón Alpha với vòng tay rộng mở hay bất cứ điều gì tương tự thế, chỉ là tuy chậm nhưng chắc chắn cả hai đã dần hiểu nhau nhiều hơn trước. Điển hình như, Taeyong không còn thốt ra mấy lời cay nghiệt có thể tổn thương lấy Jaehyun.
Và hơn ai hết, Jaehyun là người hiểu rõ rằng dù mọi chuyện có tiến triển theo tốc độ chậm rãi đến thế nào, thì chậm vẫn hơn không có gì.
- CONT -
Mẹ ơi, hơn 6000 từ cho một chương, nhiều hơn chương trước khoảng 1500 từ ╥﹏╥
Chương này bạn Dongyoung được phen hành LTY ra trò, ai bảo mới lần đầu gặp mặt đã mang ác cảm với người ta. Đáng lắm :))))
À quên mất, trước đấy mình đã nói sẽ chú thích những phần khó hiểu bằng cách comment vào đoạn đó, chỉ là mình không rõ trong lúc đọc mọi người có nhìn thấy nó hay không?
Nếu không thấy, vậy hãy cho mình biết mọi người muốn giải thích thẳng vào bài (phía dưới phần cần nói) hay đặt dấu (*) rồi giải thích một lượt ở cuối bài nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top