FIFTEEN ②

HOW THE WORLD TURNS

CHAPTER 5 | FIFTEEN

PART 2

Taeyong chỉ muốn ẩn mình khỏi thế giới sau tất cả những gì đã xảy ra, nhưng rồi anh vẫn phải rời giường vào ngày hôm sau và buộc bản thân lết từng bước một xuống cầu thang.

Cảm giác đau đớn đã lắng xuống phần nào, bù vào đó là sự trống rỗng, lạc lối tận đáy lòng. Bằng cách nào đấy, Taeyong cảm thấy cơ thể mình như trẻ lại đến vài tuổi, mà cái giá đơn giản lại là dành ra ba ngày chỉ toàn nước mắt và tình dục với một người ngoài.

Taeyong quyết định rằng một kỳ phát tình là quá đủ cho cuộc đời mình. Sau khi nhận lấy những cơn chóng mặt cùng nôn nao gần cả ngày dài, anh đã gọi cho bác sĩ và yêu cầu một liều thuốc ức chế khẩn cấp, sẵn sàng đối mặt với việc sống chung với lũ như trước. Vấn đề là, Taeyong sẽ chẳng nhận được bất kỳ viên thuốc nào cho đến khi cha mẹ trở về, nhưng dù sao anh tin bản thân sẽ cầm cự được đến lúc đó dễ thôi.

Ngày trở lại trường, Taeyong ngầm nhận ra các thành viên trong nhóm ít nhiều đều phát hiện ra chuyện mùi hương của anh đã trở nên khác lạ đến thế nào.

Ngoài mặt, chẳng ai trực tiếp hỏi han về chuyện đó, nhưng Taeyong có thể nhìn thấy cái cách Johnny đứng hình thế nào khi anh bước gần về phía họ, hay anh Taeil và Ten vô thức giật mình, còn Dongyoung như thể sẵn sàng lăn đùng ra bất tỉnh. Taeyong bất giác đưa tay xoa lấy sau gáy, khẽ nói: "Này, mọi người."

Còn lời nào hay hơn sau khi đột ngột mất dạng đến ba ngày nữa ư?

Những người còn lại đã đáp lại lời chào của anh chậm trễ hơn bình thường, Taeyong chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, điều này e là chẳng dễ chịu chút nào đâu.

"Hôm nay anh trông khá hơn thường ngày đấy." Dongyoung nói sau một giây khó xử.

Taeyong không ngừng đổi trọng lực từ chân này sang chân kia, những ngón tay vặn vẹo sau lớp áo, "Cảm ơn" anh nói, không biết phải đáp lại thế nào mới đúng. Taeyong muốn nói với Dongyoung rằng anh vẫn chỉ là anh của mọi ngày, dường như trở nên thu hút hơn đôi chút với Beta cũng là do chất dẫn dụ của mình mà thôi, thế nhưng Taeyong lại chỉ có thể cắn chặt răng trong im lặng.

Một phút căng thẳng nữa trôi qua, Taeyong đang đắn đo xem liệu anh ấy có nên ngồi xuống hay không. Jaehyun đang ở bên đầu kia của chiếc bàn, ngay cạnh Dongyoung và Taeil, cậu đã nhìn về phía anh một lần trước đó.

Đột nhiên, Johnny đưa tay vuốt lấy tóc mình và nói: "Ừ thì, tớ đang nghĩ đến việc sẽ xỏ khuyên. Mọi người thấy sao?"

Taeyong thở ra một hơi thật sâu, để vai mình được phép thư giãn rồi nhanh chóng trượt vào chỗ trống bên cạnh Johnny, người vừa nở với anh một nụ cười nửa miệng nhỏ xíu: "Tôi nghĩ cậu sẽ trông tuyệt hơn nữa với vài chiếc khuyên tai," anh nói bằng tất cả tấm lòng, "Cậu nên hỏi Ten kỹ hơn xem sao."

Ten, người đột nhiên trông giống như chân dẵm phải hố mìn, lại còn đỏ mặt đến mức có thể bốc cháy bất cứ lúc nào cứ thế gật đầu như bổ củi: "Em có thể làm điều đó cho anh." cậu nhận lời.

"Anh đây dám cá, em thậm chí còn làm được nhiều điều hơn cho tên kia nữa kìa." anh Taeil lẩm bẩm trong bụng, Ten đã rít lên trong bối rối, tiếng cười theo đó vang lên phá vỡ hết thảy sự trầm lắng xung quanh, ngay lúc này đây, mọi thứ lại trở lại với sự ồn ào vốn có.

Taeyong huých vai Johnny thay cho lời cảm ơn, để đáp lại, Johnny chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đầu gối dưới bàn của cậu bạn.

.

Sau buổi tụ họp với nhóm bạn, Taeyong thầm hy vọng phần còn lại của ngày có thể trôi qua một cách suôn sẻ như thế.

Vấn đề là, cuộc đời chẳng bao giờ muốn cấp phép niềm vui cho kỳ ai, rắc rối đã đến gõ cửa lấy anh chỉ sau giờ nghỉ trưa không lâu.

Phòng ăn vốn dĩ đã nhỏ này lại dần trở nên chật chội hơn khi dòng người cùng lúc đổ dồn đến các điểm ăn trưa của mình, còn Taeyong vẫn còn đang đợi Mark đem cất mấy cuốn sách của cậu vào tủ. Anh tựa mình lên chiếc tủ khóa, người nào đó vừa lướt qua, cao lớn, áp bức, còn có thể là ai khác ngoài Alpha. Trong lúc đang loay hoay để tránh đường, Taeyong đã thấy người kia lẩm lẩm câu gì đó mà anh phải cố gắng mới có thể nghe được; Đồ lẳng lơ.

Taeyong gần như hóa đá. Cơn tức giận trỗi dậy bên trong anh cùng với sự xấu hổ khi Taeyong biết rằng anh chẳng thế nào có thể giữ kín bí mật của mình. Anh biết mình có mùi hương giống với Jaehyun, đồng thời dấu hiệu của cơn phát tình đã phần nào mờ nhạt trên cơ thể Taeyong, và làm gì có nhiều cách để giải thích cho chuyện đó, dù rằng họ chưa thực sự 'ngủ' với nhau đi chăng nữa.

Taeyong chôn chân tại chỗ, không biết có nên bật lại kẻ kia hay không, thế nhưng Mark đã kịp thổi bùng cơn phẫn nộ và hỏi lại với chất giọng chẳng có chút gì là nể nang: "Mày vừa nói gì?"

Tên Alpha chậm rãi xoay người, đôi mắt lạnh lùng quét qua chỗ Mark. Taeyong gần như co rúm trước ánh mắt như muốn bức tử của kẻ kia, còn Mark thì không, cậu khoanh tay trước ngực, chẳng hề tỏ ra nao núng.

"Tao nói," kẻ thô lỗ kia gằn giọng, như thể chỉ đợi thời cơ thích hợp để nhổ đám từ ngữ dơ bẩn của hắn vào mặt Mark: "Bạn mày là một đứa lẳng lơ."

Taeyong gần như cùng lúc nhận ra, Mark lúc này vẫn chỉ là cậu trai nhỏ vừa bước qua tuổi mười bốn, lại còn có vẻ thấp hơn tên kia gần một cái đầu. Mark được tôi luyện nên từ ý chí mạnh mẽ và sự bướng bỉnh, cậu không bao giờ dễ dàng lùi bước trước điều gì. Vấn đề là, tên Alpha có khuôn mặt kiêu ngạo kia rõ ràng chẳng hề tỏ ra kém cạnh. Vậy nên, làm gì có cơ may nào có thể khiến chuyện này kết thúc tốt đẹp cơ chứ.

Đôi mắt đen láy của Mark như chứa cả một cơn bão lớn, mạnh mẽ và kiên cường.

Tên kia vẫn đắm mình trong sự ngạo mạn, tự cao của bản thân mà không nhận ra được điều ấy: "Một Omega không biết xấu hổ bi-"

Nắm đấm không nhân nhượng của Mark đã giáng xuống gò má tên khốn kia trước khi hắn ta có thể kết thúc câu nói của mình, tên kia ít nhiều đã phải lảo đảo lùi lại, đưa tay lên ôm lấy mặt trong sự ngạc nhiên. Hắn ta chớp mắt như thể hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Mark. Taeyong cảm thấy sự hoảng loạn dâng lên trong cổ họng khi tên Alpha tiến lên gần hơn, nhíu mày nhìn thẳng vào Mark.

Đám đông tò mò bắt đầu vây lấy họ mỗi lúc một nhiều hơn, và điều đó chẳng mấy chốc sẽ thu hút được sự chú ý của giáo viên hoặc ai đó trong ban giám hiệu của nhà trường: "Mark," anh nói trong vội vã, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Mark, đừng làm vậy."

Nhưng Mark đã vờ như chẳng nghe thấy, cậu thật sự muốn đấm tên khốn khiếp kia ra bã, hắn lên tiếng mỉa mai: "Đó là tất cả những gì mày làm được à? Thằng chó Beta này."

Mark vẫn còn nhỏ, yếu sức và thiếu kinh nghiệm, cậu nhóc bị tên Alpha đang ngùn ngụt giận dữ lao tới, ghì chặt lấy cổ áo và ném mạnh về phía tủ đồ, sau đó chẳng chút nương tay tiếp tục quật ngã Mark xuống sàn, một tiếng kêu mang theo đau đớn của Mark khiến tim Taeyong gần như vỡ vụn.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?." Một giọng nói bất ngờ chen vào giữa cuộc chiến.

Taeyong ngước lên nhìn từ nơi anh đang phải chật vật để ôm lấy Mark, sự nhẹ nhõm thể hiện rõ qua tiếng thở hắt từ anh. Là Johnny và Ten, ơn trời. Chỉ với chiều cao đáng ngưỡng mộ của mình (điều mà Taeyong phải thừa nhận, vì cậu ta thậm chí còn cao hơn cả cơ số Alpha khác anh từng gặp trước đó) Johnny đã thành công khiến không khí lạnh thêm một bậc chỉ với việc lặp lại câu hỏi.

Dù cho đôi môi đã mang theo đầy vết thương nhướm máu, Mark vẫn không nhún nhường: "Em không sao. Chúng ta nên đi trước khi giáo viên đến."

"Không sao cái quái gì?" Taeyong hét lên, cẩn thận kéo bàn tay đang che lấy mặt của Mark: "Áo em toàn là máu, đừng có nói như thể mình ổn nữa đi."

Ten ngồi xổm xuống bên cạnh Taeyong, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh và thì thầm: "Anh có thể đưa Mark đến phòng y tế không? Johnny và em sẽ giải quyết phần còn lại."

Nếu Johnny có nói gì thêm lúc này, thì hẳn Taeyong cũng đã bỏ lỡ nó trong lúc bận rộn với việc khéo lấy Mark đứng dậy và giúp cậu đến phòng y tế của trường.

Sự bình tĩnh của Johnny cùng cái miệng hoạt ngôn của Ten chẳng mấy chốc kịp thời giải tán đám đông trước kéo thêm bất kỳ rắc rối nào.

Mark, mặt khác, vẫn bị không ngừng tức giận sau khi cuộc đụng độ ban nãy.

"Anh sẽ không tin lời thằng khốn đó đúng chứ?" Cậu hỏi, nhưng lời nói trở nên méo mó vì đôi môi đang chảy máu và sưng phồng : "Như cái đít."

"Hắn là Alpha." Taeyong đáp khẽ.

"Đâu có nghĩa thằng đấy được phép sống chó má đến vậy? Jaehyun hyung, cả Johnny hyung cũng đều là Alpha, chẳng ai trông số họ giống loại người sẽ đi khắp mọi nơi và phun ra toàn cớt thế cả." Mark gõ mạnh vào cửa phòng, khuôn mặt vẫn treo đầy biểu cảm nhăn nhó.

Trong khi y tá phải đi tới đi lui xung quanh để lo lắng cho Mark, thì Taeyong lại chọn cách ngồi vào một trong những chiếc ghế nhựa cứng ở góc phòng và nhìn cậu bé mím môi, nhăn mặt khi y tá lau mấy vết rách.

"Em không nên gọi tên đó như vậy." Taeyong lầm bầm: "Hắn ta không phải loại người chịu nói lời xin lỗi đâu. Em cũng tránh được không bị đau như bây giờ."

"Và để mặc thằng đó nói chuyện với anh kiểu đấy?" Mark hỏi một cách hoài nghi: "Anh đang đùa em phải không, Yongie? Không ai được phép nói mấy lời độc địa như thế, với cả, anh hãy tránh xa cái loại đó ra."

Cô y tá đã tặc lưỡi khi nghe Mark chửi bậy, nhưng cậu ngay lập tức đáp trả bằng ánh mắt chẳng chút bận tâm: "Hắn ta tốt nhất phải trả giá cho những gì hắn đã làm."

Sau đó, Taeyong phát hiện rằng thực tế tên Alpha kia đã không gặp bất kỳ rắc rối nào. Cả anh và Mark cũng chỉ nhận được vài lời cảnh cáo, sau câu hứa sau này sẽ không gây gổ đánh nhau nữa, họ được thả về mà không có bất kỳ lệnh cấm túc nào.

"Điều này thật nhảm nhí." Jaehyun nói khi Mark bước ra khỏi văn phòng hành chính, tay vẫn đang phải ôm theo túi đá lạnh để chườm mặt: "Đó là lỗi của tên kia, giáo viên biết rõ điều đó."

"Mark là người khai chiến đầu tiên." Ten nói một cách lơ đễnh, không ngước lên mà vẫn tiếp tục xoa nhẹ mái tóc của Taeyong. Cả đám người bọn họ đều quyết định sẽ giành khoảng thời gian còn lại của bữa ăn trưa để nằm trên bãi cỏ của trường, đầu của Taeong trên cánh tay Ten, Jaehyun cuộn tròn dưới bóng cây, và Dongyoung thì nằm sấp lên mấy cái rễ.

"Nhưng hắn mới là kẻ khiêu khích trước." Dongyoung phân tích, vươn một tay ra nhằm chạm vào Johnny đang nằm dưới ánh mặt trời: "Chẳng lẽ điều đó không quan trọng?"

Johnny vẫn không chịu mở mắt nhưng đã lẩm bẩm đáp lại: "Đây đâu còn là vấn đề cần bàn trong lúc này, không phải sao? Cả hai đều hạ cánh an toàn mà chẳng phải nhận bất kỳ hình phạt nào, vậy nên chúng ta nên biết ơn vì Mark không sao."

"Em đã nhận được phần thưởng của mình," Mark đáp: "Bảo vệ được danh sự của anh Taeyong, và tung ra cú đấm đầu tiên trong đời."

Taeyong cau mày: "Anh có thể tự bảo vệ danh dự của mình."

"Dĩ nhiên là anh có thể rồi, anh iu." Ten cố gắng xoa dịu, những ngón tay nhanh nhẹn của cậu lướt qua mái tóc của Taeyong, móng tay nhẹ nhàng cào vào da đầu: "Nhưng anh lại không, vậy nên Mark chỉ đang làm điều cậu bé thấy cần thiết thôi."

Tình hình xem ra không mấy có lợi cho Taeyong. Anh đã bị đứng hình tại chỗ một lần nữa, chỉ là tự bảo vệ chính mình trước sự mỉa mai của Alpha vậy mà bản thân cũng không làm được tốt, Taeyong cảm thấy tức giận vì điều đó.

Tuy nhiên, Taeyong đã sớm lấy lại được niềm vui, khi thấy má của tên Alpha trở nên sưng tấy, và bầm tím tại những nơi mà Mark đã tung cú đấm khi hắn ta đến trường vào ngày hôm sau.

.

Kể từ sau truyện đó, trường học cũng gần như chẳng có thêm chuyện gì náo động trong khoảng vài tháng. Taeyong lại tiếp tục quay trở về với những những liều thuốc ức chế của mình, dù rằng bạn bè anh có chú ý đến chuyện ấy thì họ tuyệt nhiên cũng chẳng hỏi đến nửa lời.

Ten, người chưa bao giờ phải dùng tới thuốc ức chế lần nào trong đời, đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên dễ dàng hơn rất nhiều so với Taeyong: "Với em thì thứ đó cũng không phải quá tệ." cậu nói, cười đến vui vẻ vào ngay ngày hôm sau. Ten chỉ mất khoảng một ngày rưỡi để vật lộn với kỳ phát tình của mình, cậu giành thời gian xen kẽ ở trên giường hoặc vòi hoa sen để làm dịu đi sức nóng. Taeyong cố gắng nói với bản thân rằng anh ấy không cảm thấy ghen tị.

Những tháng bình ổn cứ thế trải qua cùng nhau, để rồi ngày tốt nghiệp cũng đã chuẩn bị gần kề ngay trước mắt. Mark vừa phát hiện ra rằng cậu cần phải nhanh chóng vận dụng hết sự mặn mà của mình để kết bạn với cậu bạn Omega bé nhỏ cùng lớp tên Donghyuck, người sở hữu giọng nói ngọt ngào nhất mà Taeyong từng được nghe.

Mọi thứ đều có vẻ đơn điệu cho cuộc sống thường nhật, chỉ là Taeyong lại thích nó theo cách đó.

.

Nhưng cuộc đời Taeyong thì niềm vui có mấy khi hiện hữu lâu dài.

Gần cuối năm học, trong lúc Taeyong còn đang mải thả hồn mơ mộng về kỳ nghỉ hè sắp tới bên cửa sổ, thư ký văn phòng bất ngờ xuất hiện nơi cửa lớp.

Và gọi tên anh, Ten đã liếc nhìn với sự bối rối được viết rõ trên mặt Taeyong. Anh nhún vai, kế đó giơ tay để thu hút sự chú ý của cô giáo.

"Văn phòng cho gọi em." Cô thư ký nói nhẹ, cặp kính bán nguyệt của cổ trông như thêm phần sáng chói dưới ánh đèn trường huỳnh quang: "Chúng ta nên đi thôi."

Tâm trí của Taeyong trong chớp mắt cố gắng liệt kê lại hết thảy mọi điều sai trái mà anh đã làm trong năm qua, nhưng vẫn không thể giúp gì hơn. Taeyong thường chẳng bao giờ gây ra rắc rối gì ở trường cả.

Tuy nhiên, khi anh đến văn phòng, Jaehyun đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ.

Họ đã không thực sự nói chuyện với nhau lần nào kể từ khi kỳ phát tình của Taeyong trôi qua từ vài tháng trước đấy. Anh quá xấu hổ để có thể đối mặt với cậu, còn Jaehyun thì lại thừa phép lịch sự để gợi điều ấy lên lần nữa khi biết Taeyong đã buồn bã thế nào sau toàn bộ sự việc đã xảy ra. Cả anh lẫn Jaehyun đều cố hết sức giả vờ như không có gì nhằm giữ cho nhóm bạn của mình được nguyên vẹn.

Ngay khi phát hiện ra Taeyong, cậu vẫn vô thức quan tâm mà lên tiếng hỏi han: "Có chuyện gì sao?"

Taeyong lặng lẽ nhún vai, tự hỏi cả hai thì có thể có điểm gì chung ngoài việc là bạn đời đây.

Họ đã ngồi yên lặng trong văn phòng khoảng mười phút nữa, trên những chiếc ghế được xếp liền kề.

"Mẹ?" Jaehyun thốt lên khi thấy mẹ mình vội vã tiến vào trong. Điều đó như nhắc nhớ Taeyong về lần đầu cả hai gặp mặt khi anh mười tuổi, lúc đôi bên gia đình biết được chuyện anh cùng Jaehyun là bạn đời của nhau. Tại một phòng chờ khác, một cơn hoảng hốt khác, và cũng ở một thời điểm khác.

Jaehyun có nụ cười hệt như mẹ cậu ta vậy.

"Chị gái của con," người phụ nữ ấy khẽ cười với anh, "Mẹ con đã gọi cho cô sớm nhất có thể, trường của hai đứa ngược hướng với bệnh viện, thế nên cô đã nói với bà ấy rằng cô muốn đến rước con."

Ban đầu, Taeyong thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng, anh dần dần sắp xếp lại những thông tin mình có được: Chị gái, mẹ cuối cùng là bệnh viện. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là một vụ tai nạn, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng nhớ ra. Chị gái của anh, người đang có thai trước đó hẳn là sắp sinh rồi đi.

-

Quãng thời gian di chuyển đến bệnh viện trôi qua trong nháy mắt với một Jaehyun bên cạnh anh, lặng lẽ an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Em bé được sinh ra mỗi ngày," cậu nói khi dây thần kinh của Taeyong lúc này đã căng lên tựa dây đàn: "Sẽ chẳng có gì thay đổi ngoài chuyện chị ấy sẽ có thêm đứa nhỏ."

Tuy nhiên, Taeyong thật lòng không lo lắng về điều đó cho lắm. Anh tin chắc rằng bệnh viện sẽ có đủ mọi loại máy móc công nghệ cao để giúp cho việc sinh nở trở nên tương đối dễ dàng. Điều khiến Taeyong cảm thấy lo lắng nhiều hơn là bài kiểm tra đầu tiên của đứa nhỏ.

Alpha, Beta hay Omega.

Với gen di truyền của gia đình anh, chắc chắn bé con sẽ là Alpha hoặc Beta, những giống loài với đặc điểm nổi trội, có điều Taeyong cũng được phán đoán tương tự vậy trước lúc sinh ra.

Taeyong thầm cầu mong em bé sẽ mang giới tính thứ hai là Beta tựa như bố và mẹ em vậy. Trở thành Beta có nghĩa là một cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bệnh viện khiến cho Taeyong thấy khó chịu. Anh không thích mấy bức tường trắng toát, sạch sẽ quá mức và cả những y tá cứ chạy qua chạy lại. Có vẻ như mọi thứ quá mức hỗn loạn cho một nơi chữa lành. Mẹ Jaehyun cần phải trở lại làm việc, thế nên Jaehyun đã đi cùng với Taeyong đến bàn tiếp tân, và khi giọng nói của anh run lên ngoài mức có thể hỏi nhân viên ở đây một cách rõ ràng, Jaehyun đã giúp Taeyong nói tên của chị gái để nhận thông tin số phòng. Khi cả hai đã ở thang máy, sự bình tĩnh của Jaehyun dần ảnh hưởng lấy anh theo từng đợt sóng trào, và Taeyong có đôi chút thấy biết ơn vì điều đó. Nếu như cố gắng hơn nữa, biết đâu anh có thể biến sự bình thản không thể lay chuyển của Jaehyun thành của mình.

Y tã đã bảo họ phải đợi bên ngoài phòng hộ sinh, thế nhưng Taeyong lại không thể ngừng nghỉ lấy một phút. Thay vì có thể ngồi yên trên dãy ghế bằng kim loại đặt trong phòng chờ, Taeyong lại chọn cách cho hai chân được bước vòng vòng từ đầu này sang đầu kia căn phòng.

Cuối cùng, khi căng thẳng trở nên quá mức cho phép. Jaehyun đứng dậy, nắm lấy tay anh khẽ nói: "Bình tĩnh nào." Ngay lập tức, Taeyong dừng bước, nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to vào nơi hai bàn tay được kết nối.

Jaehyun vội vã buông tay, hắng giọng và lùi lại một bước: "Nghe này," cậu nói sau một nhịp thở, "Em hiểu mình không phải người lý tưởng nhất nên có mặt ở đây, và anh cũng sẽ chẳng có lời nào muốn nói cho em nghe đâu, nhưng em cần anh biết một điều, rằng anh hoàn toàn có thể dựa vào mấy người bọn em. Không chỉ là với em, mà còn có Mark, Johnny, anh Taeil hay bất kỳ ai khác."

Taeyong cúi đầu, cố gắng che đi đôi má đã ửng hồng: "Tôi biết." anh nói, kế đó đưa tay giữ lấy lồng ngực mình.

Jaehyun thở dài, quay trở lại chỗ ngồi và xếp chân mình gọn gàng xuống dưới.

Sau một giây im lặng, Taeyong ngồi xuống cạnh cậu.

"Không phải như vậy đâu." Taeyong thừa nhận trong lặng lẽ.

"Như thế nào cơ?"

"Cậu hiểu điều đó mà."

"Em không biết, thật lòng đấy." Đôi mắt Jaehyun tối sầm lại: "Khai sáng cho em đi."

Taeyong kéo chân và thu người trên ghế. Anh cắn ngón tay mình một cách chiêm nghiệm - đó vốn là thói quen nhiều năm nay của Taeyong mỗi khi anh cảm thấy giao động, chỉ là gần đây hành động ấy mỗi lúc một trở nên tệ hơn khi tay anh đã bị xước sát hết cả. Cuối cùng, Taeyong cũng lên tiếng: "Không phải vì cảm thấy chán ghét mỗi khi ai đấy làm gì đó cho mình. Chỉ là sự quan tâm khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng."

"Tất cả thành viên trong nhóm đều khiến anh cảm thấy thế?" Jaehyun chơi đùa với dây áo hoodie của mình, mấy ngón tay nhanh nhẹn xoay chúng thành những vòng tròn.

Trước khi Taeyong có thể trả lời, cánh cửa phòng chờ bất ngờ mở ra, mẹ anh chậm rãi tiến vào trong, trên mặt vẫn còn đeo mặt nạ phẫu thuật.

Taeyong cảm thấy như có lò xo gắn trên chân, ngay lập tức bật người đến bên cạnh bà.

"Con chưa vào được đâu." Bà nói với Taeyong, kế đó nghiêng đầu nhìn về phía Jaehyun, cậu đã lễ phép cúi chào gần như cùng lúc.

Thời gian trôi qua thật chậm khi chúng ta ở bệnh viện. Cả hai cảm giác như cả ngày dài vừa mới trôi qua, mặc dù Taeyong biết nó thực ra chỉ rơi vào khoảng một tiếng hoặc lâu hơn chút. Taeyong cắn móng tay của mình cho đến khi chúng bật máu, dĩ nhiên chẳng thể nào tránh khỏi cái nhíu mày cảnh cáo cùng yêu cầu phải rửa sạch chúng ngay lập tức của mẹ anh. Mỗi lần như vậy, Taeyong hoặc Jaehyun sẽ nhắn tin để cập nhật tình hình cho mọi người trong nhóm.

Chờ đợi thực sự phiền phức, nhưng cũng rất đáng giá khi cuối cùng mẹ Taeyong cũng rời khỏi phòng hộ sinh lần nữa, khác biệt là với một nụ cười nhẹ trên môi: "Giờ thì con có thể vào gặp chị ngay bây giờ. Cả hai đứa."

Chị gái của Taeyong đã mỉm cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy em trai nhỏ tiến vào, Jaehyun đã theo sau anh hai bước.

Taeyong gần như sống thêm trong lòng một ít khi nhìn thấy bàn tay bé bỏng của cháu mình, kế đó là khuôn mặt nhỏ xíu màu hồng từ từ hiện ra. Anh đã rất lo lắng, trái tim cứ đập bùm bụp không ngừng trong lồng ngực Taeyong, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy nơi đáy lòng. Đằng sau, Jaehyun cũng lẩm bẩm câu chữ trong cổ họng: "Quào."

"Em có muốn ôm thử không?" Chị gái khẽ hỏi và hoảng loạn bùng lên trong Taeyong. Anh chưa bao giờ thấy bất cứ sinh linh nhỏ bé và tinh tế nào ở khoảng cách gần đến như vậy. Bé con màu hồng khẽ vặn vẹo trong tay chị gái của Taeyong rồi chợt thốt ra một tiếng than khóc yếu ớt, anh nhanh chóng lắc đầu từ chối, đôi mắt mở lớn. Bàn tay anh quá to và vụng về.

Chị gái ngay lập tức bật cười, đó thực sự là thanh âm chứa đầy niềm hạnh phúc và ngọt ngào.

Taeyong tự hỏi tại sao lại có một hiện thực đẹp đẽ đến vậy tồn tại trong thế giới này. Chị gái dù mệt nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp, còn cả chồng chị ấy cùng đứa bé đáng yêu của hai người họ, nhỏ nhắn lẫn hồng hào. Mặc dù chưa biết được kết quả giới tính thứ cấp, thế nhưng cả cha và mẹ của Taeyong đều đang đứng nép mình dõi theo tất cả bằng ánh mắt sáng đến lấp lánh đầy tự hào. Ừ thì, không thể không nhắc đến cái tên mà Taeyong vẫn chưa chắc chắn về vai trò của người ấy trong cuộc đời mình, Jung Jaehyun.

Nơi lòng ngực anh, vang vọng lên thứ cảm xúc thuộc Jaehyun. Cùng một cảm giác ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ, chỉ khác là đôi mắt của người ấy lại đang hướng về Taeyong mà thôi.

-CONT-

Không biết có ai cảm thấy tình tiết đụng độ giữa đám người Taeyong và Alpha bị làm quá lên không nhưng vẫn mình giải thích chút nhé.

Thứ nhất: Thế giới luôn tồn tại loại người vô lý đến cùng cực. Thích là chửi chứ chẳng cần lý do thích đáng.

Thứ hai: Taeyong ở đây đang trong độ tuổi vị thành niên, nhưng lại bị nghĩ rằng đã make love với người khác (mặc dù 2 người mới dừng lại ở hand job) thì rất khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Thứ ba: Nếu so với Ten thì rõ ràng người ta khác sẽ nghĩ Taeyong dễ dãi, chứ lăn qua lăn lại giữa vòi sen với giường có một ngày thì có gì khó khăn. Vấn đề là Taeyong đã dùng thuốc ức chế từ rất sớm (vì trong thế giới ABO, mùi hương của Alpha còn có tác dụng thúc tình) nên khi dừng đột ngột dễ gây ra sự bùng nổ. Chưa kể cơ địa mỗi người mỗi khác. Như kiểu con gái đến ngày rớt dâu, có người trải qua nhẹ nhàng, có người lại đau đến chết đi sống lại vậy.

Túm quần là, mình vẫn theo phe đã chắc chắn là người của mình thì mình có quyền làm gì làm. Ý kiến cái huần. Nhai đầu giờ ( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top