FIFTEEN ①
HOW THE WORLD TURNS
CHAPTER 5 | FIFTEEN
Cảnh báo: Nội dung để cập đến vấn đề quan hệ giữa nam x nam, cân nhắc trước khi đọc.
PART 1
Taeyong đã đứng đó và nhìn chằm chằm bản thân trong gương được nửa ngày rồi. Những Omega quanh anh, ai nấy cũng bắt đầu phát triển nhanh hơn, cả hông và đùi đều ngày một to ra. Taeyong chẳng thể mãi vờ như không thấy ánh nhìn của những Alpha khác mỗi khi anh Taeil hay Ten đi ngang qua họ.
Hừm, dù sao thì, vốn dĩ cơ thể Taeyong ngay từ đầu cũng chẳng phải thuộc dạng béo tròn gì cho cam, chỉ là nếu anh cứ ngày một cao lên nhưng cân nặng lại vẫn đứng số, vậy thì không bao lâu nữa Taeyong sẽ chẳng khác một cái sào là mấy.
Anh quay ngang người, chà, thậm chí còn chẳng thấy được một miếng thịt mông nào. Khi Taeyong hơi nâng phần gấu áo lên cao có thể nhìn thấy cả những đường gồ lên mờ mờ chỗ xương sườn. Chắc chắn không phải vì anh là một kẻ kén ăn hay đại loại thế, mẹ đã thường xuyên phàn nàn vì suốt ngày bà ấy phải ghé qua siêu thị vì sự phàm ăn khủng khiếp của Taeyong, chưa kể miệng anh chẳng mấy lúc thôi ngọt vì đống đường sữa của đám bánh kẹo cả.
Anh chưa bao giờ thấy Omega với hình dáng cò hương như mình lần nào trong đời. Điều đó đang dần khiến Taeyong tự ti hơn, anh cứ phải cẩn thận với cái cổ tay xương xẩu của mình mỗi khi anh Taeil muốn nắm lấy nó, hay cảm chẳng mấy dễ chịu vào những lần Ten ngồi trên đùi anh, điều đó thực sự làm Taeyong cảm thấy đau.
Ngay cả chị gái Beta của Taeyong cũng trông có da thịt hơn anh rất nhiều - dù rằng chị ấy có đang ở tháng thai kỳ thứ sáu đi chăng nữa thì chênh lệch vẫn chẳng đáng là bao.
Rõ ràng, anh hiểu việc sử dụng thuốc ức chế thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển ở Omega đến nhường nào.
Vậy nên, Taeyong nghĩ mình cần phải dừng thuốc trong vòng vài tháng tới. Một thời gian sau, anh thậm chí còn cảm thấy buồn nôn mỗi khi sức nóng chỉ vừa chớm lên trong người, hay cơ thể thường xuyên bị đặt vào trạng thái bồn chồn, lo lắng mà chẳng vì một lý do nào cả.
Taeyong không chắc có nên kể chuyện này với mẹ hay không. Anh thực sự cảm thấy lúng túng mỗi khi ngồi thủ thỉ với bà về những điều liên quan đến Omega. Dù sao thì mẹ anh vẫn chỉ là Beta, chưa kể lúc nào bà cũng quay cuồng với công việc, vậy nên Taeyong không ngừng cảm thấy lạc lõng mỗi khi cố giải thích mọi thứ cho bà hiểu.
Tuy nhiên, anh vẫn sẽ tâm sự với mẹ về việc ngừng dùng thuốc ức chế thay vì với cha, người mà chẳng có vẻ gì mảy may quan tâm tới tình trạng của con trai mình.
Một ngày kia, Taeyong đã mang những viên thuốc ấy đến trước mặt mẹ, mặc dù đang ngồi ở bàn ăn nhưng xung quanh bà chẳng lúc nào thiếu hàng đống giấy tờ được chất cao như núi: "Mẹ nghĩ sao về việc con sẽ ngừng dùng thuốc ức chế ạ?"
Bà ngước lên nhìn anh, có chút giật mình: "Ồ, Taeyong, con vào đây lúc nào vậy?" rồi lại tiếp tục tập trung giải quyết tập tài liệu trước mắt.
"Thuốc của con." Anh nhắc lại, lúng túng đứng chôn chân tại cửa nhà bếp.
"Con có nghĩ đó là một ý tưởng hay?" Bà hỏi, đồng thời xoay tròn cây viết trong tay nhằm làm nổi bật hơn quan điểm của mình: "Con có ngưng thể sử dụng chúng trong thời gian dài, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nếu cơn phát tình bùng lên, chúng ta cần gọi cho Jung chứ?"
"Đừng!" Taeyong ngay lập tức bác bỏ. Trước sự bối rối của mẹ, anh vội vàng nói thêm: "Không cần phiến phức vậy đâu ạ. Con sẽ tự mình nói cho Jaehyun." Tất nhiên, anh không hề có ý định làm điều ấy, thế nhưng một lời nói dối dù là trắng trợn sẽ tránh được việc chạm đến tính cách thích kiểm soát của mẹ anh.
Phải mất vài phút để suy nghĩ trước khi bà đưa ra lời chấp thuận: "Mẹ nghĩ như vậy sẽ ổn hơn. Con luôn biết phải làm điều tốt nhất, đúng chứ con yêu."
Taeyong sẽ tiếp tục nói, nhưng bà đã hoàn toàn quay trở lại với công việc của mình, mải mê với những tập tài liệu dày trên bàn thay vì con trai mình ngoài cửa.
Taeyong nên biết nó sẽ dễ dàng như vậy.
.
Kỳ phát tình đầu tiên sau khi ngừng thuốc của Taeyong ấy thế mà lại trùng với lịch trình công tác của cả cha lẫn mẹ anh. Lần này là để chuẩn bị cho chi nhánh mới sắp được mở tại Singapore của công ty, trong khi mẹ anh vẫn còn đang lưỡng lự rằng liệu có ổn không nếu như Taeyong phải ở nhà một mình vào lúc này. Thì anh đã kịp khẳng định rằng mình sẽ ổn cả thôi.
"Không sao đâu mẹ." Anh nói một cách nhẹ nhàng khi nhìn thấy nỗi lo không ngừng trong mắt bà, "Con sẽ tự lo cho mình, thêm nữa, mấy cuốn sách sinh học con đọc qua đều nói rằng sẽ dễ dàng vượt qua hơn nhiều khi đã tìm thấy người bạn đời của mình, vì vậy con sẽ ổn thôi."
Tất nhiên, những cuốn sách cũng ám chỉ rằng trong cơn phát tình Omega nên dành thời gian ở cạnh Alpha của mình, nhưng Taeyong không muốn nói với mẹ mình điều ấy để tránh trường hợp bà có ý tưởng điên rồ về việc gọi cho Jaehyun và nói với cậu ta.
Sau khi tiễn bố mẹ ra sân bay, Taeyong vứt bỏ hết đống thuốc ức chế còn lại trong tháng. Theo trang web mà anh đã tìm thấy lúc nghiên cứu, phải mất đến hai ngày để cơ thể phản ứng với việc thiếu chất ức chế, và tạo ra một cơn phát tình.
Taeyong tự mình chui vào phòng và đợi "nó" xuất hiện.
Ban đầu, chẳng có gì khác lạ diễn ra cả. Anh không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể. Không nóng rát, không đau bụng, cũng không bị mất đi lý chí.
Taeyong dành ra một ít thời gian để dọn dẹp căn phòng của mình, sau đó thì quyết định tiến thẳng đến phần còn lại của ngôi nhà, lau dọn hết tất cả bụi bẩn một cách thật tỉ mỉ. Thật bực bội khi lúc nào cũng phải trong tư thế chờ đợi như thế này.
Nhưng sau đó, tất cả đã cùng nhau kéo đến và đánh sập lấy anh.
Nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng cao, các đầu ngón chân và tay bắt đầu trở nên tê cứng, Taeyong quấn chăn bao trọn lấy cơ thể chặt hơn nữa, không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy lạnh run khi mà cơ thể thì cứ nóng bừng bừng. Cảnh vật xung quanh gần như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước - méo mó, mờ đục, nó khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng liên tục.
Taeyong đã bị dày xéo cả đêm dài, luôn trong tình trạng bồn chồn rồi giật mình tỉnh giấc ngay khi gần như chìm được vào giấc ngủ, để rồi phải thiếp đi khi thực sự đã mệt đến không thể tỉnh dậy nổi. Anh thức dậy khi chưa đầy một giờ sau đó, người đầy mồ hôi và run rẩy.
Mái tóc Taeyong lúc này cứ lòa xòa trước mặt, bết dính vì mồ hôi túa ra như tắm, làn da như bị ngàn mũi kim châm chích đến khó chịu, khuôn mặt đỏ bừng vì sức nóng, còn mồ hôi thì cứ liên tục chảy dài theo chân tóc, Taeyong đã phải thở dốc mới có thể hít lấy không khí vào buồng phổi. Anh đạp chiếc chăn dày trên người xuống đất và ngồi thẳng dậy.
Nó không làm anh đau, đó đã là tất cả những gì Taeyong mong đợi. Mọi tế bào trên cơ thể anh đều cảm thấy như thể bị thiêu đốt trên ngọn lửa bỏng rát, hơi nóng lan tỏa từ xương sống dọc đến phần nhạy cảm nằm dưới bụng.
Taeyong loạng choạng rời giường, đôi chân trở nên run rẩy đầy yếu ớt, anh tìm cách lê từng bước chậm về phía nhà tắm, thay phiên cởi bỏ áo sơ mi rồi đến quần short ngay trên đường đi.
Mọi ngày, Taeyong sẽ tắm trong làn nước nóng cho đến khi da mình chuyển dần sang hồng mới thôi, nhưng ngay lúc này, nhận thức của não bộ dường như chẳng còn dùng được nữa khi ngay cả đã đứng dưới dòng nước lạnh lâu đến thế, nó cũng không mảy may phát ra bất kỳ tín hiệu nào làm giảm đi ngọn lửa khô nóng đang ăn mòn lấy cơ thể anh.
Không chỉ có cảm giác như bị đem ra thiêu sống mà còn là khát khao sâu thẳm muốn được người nào đó xâm chiếm vào nơi sâu nhất. Trước đây, Taeyong đã từng trải qua đôi lần kích thích tương tự, nhưng tuyệt nhiên không lần nào khiến anh cảm thấy dày vò và khổ sở như lúc này đây.
Nó kiên định, bền bỉ, mạnh bạo giáng vào trong anh một cách dứt khoát không thể chịu nổi. Taeyong nhắm mắt lại, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chỉ là Alpha Alpha và Alpha mà thôi.
Jaehyun có mùi như thế nào nhỉ, nếu cánh tay vững vàng ấy ôm lấy người anh cảm giác sẽ ra sao, má lúm đồng tiền của Jaehyun, đôi tay thon dài của Jaehyun, ngón tay gầy gò, những đường gân trên cánh tay, và bắp tay ấy, trời ạ - cơ thể Taeyong gần như đổ sập xuống nền gạch trơn bóng.
Anh cuộn mình dựa vào bức tường lạnh lẽo dưới vòi hoa sen, ngay cả những viên gạch lạnh lẽo cũng khó lòng mang lại sự nhẹ nhõm cho làn da hừng hực lửa nóng của anh. Hít lấy từng ngụm không khí cũng hoàn toàn trở nên quá sức, phổi anh như sẵn sàng nổ tung mọi lúc. Một tay ôm lấy hạ thân, tay kia liều mạng giữa chặt miệng mình nhằm ngăn những thanh âm xấu hổ được phép thoát ra. Việc này, thực sự quá nhục nhã rồi...
Hai chân trở nên run rẩy, còn dạ dày thì quặn thắt từng hồi mỗi khi Taeyong tăng tốc độ chà sát lên dương vật của mình, sau đó anh bắn ra. Taeyong cố gắng bóp nghẹn tiếng nức nở vào trong lòng bàn tay, nước mắt lăn dài trên má.
Taeyong không bận tâm đến việc lau khô cơ thể, cứ để đổ sập xuống giường, nhấc điện thoại lên nhưng lại nhanh chóng thả xuống. Mọi thứ bên trong anh cảm giác như hóa lỏng hoàn toàn, sau cùng Taeyong vẫn quyết định lau khô nước mắt, quay số gọi đi với những ngón tay run rẩy không ngừng.
Anh đã bước một chân mình lên con đường không thể vãn hồi, chẳng còn tâm trí cho việc mình đã từng muốn tránh xa Jaehyun đến nhường nào. Điện thoại đổ lên hồi chuông một lần, rồi hai lần, trước khi giọng nói dịu dàng của Jaehyun vâng lên từ đầu dây bên kia. "Xin chào?"
Taeyong không thể ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, nó thật ồn ào và xấu hổ. "Taeyong?" Jaehyun nói, thật trọng đến từng từ: "Anh ổn chứ?"
"Không đâu." Taeyong đáp, thật khó khăn để nói ra những lời tiếp đó: "Tôi cần cậu, làm ơn. Tôi cần cậu ngay bây giờ."
Sau đấy không nói hai lời lập tức cúp máy , đầu óc anh thực sự quá rối loạn để có thể nói điều gì đó rõ ràng trong lúc này. Taeyong đưa ôm lấy đầu, nó cứ đau tựa như thể ai đó ra sức đánh xuống từng nhát búa.
Taeyong ghét cảm giác nhơ nhớp bẩn thỉu hơn bất cứ điều gì, và đây chính là điều khiến anh thấy kinh tởm nhất. Toàn bộ cơ thể phủ đầy mồ hôi, run rẩy không ngừng, phía trong non đùi dính đầy thứ chất lỏng trong suốt và nhớp nháp.
Taeyong đã thiếp đi trong một khoảng thời gian không xác định - cảm giác định nghĩa về thời gian của anh lúc này trở nên thật chậm chạp, Taeyong tưởng tượng mình có thể đã nằm ở đây qua nhiều ngày hoặc cũng có thể là vài phút, anh dường như không nhận thấy biết sự khác biệt giữa chúng. Cơ thể anh từ trên xuống dưới như bị đặt trên dàn thiêu, đau đớn, ham muốn, và Taeyong tự hỏi liệu điều này có bao giờ kết thúc?
Không rõ qua bao lâu, tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên, Taeyong không thể buộc cơ thể mình ngồi dậy để bước đến đó, khoảng cách thực sự quá xa đối với anh. Sau vài phút, tiếng gõ cửa dừng lại, kế đó là mùi hương khiến toàn bộ cơ thể anh có cảm giác như bị thiêu đốt một lần nữa.
Jaehyun. Đang ở đây.
Đến máu trong cơ thể cũng như muốn cất tiếng, thôi thúc Taeyong hãy mau chóng gọi cậu, và vùi sâu vào trong vòng tay của người con trai ấy, thế nhưng một phần ý thức trong anh lại cảm thấy hoảng loạn, rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Jaehyun nhìn thấy anh trong tình trạng này.
"Tae?" Jaehyun gõ cửa phòng ngủ, giọng cậu hiện rõ ngập ngừng, nhưng Taeyong có thể cảm thấy bên trong đó là ham muốn và sự kiềm chế. Jaehyun có mùi thật dễ chịu cho dù cậu có đứng cách xa anh cả một cánh cửa, nồng đậm và ấm áp thuộc về riêng Alpha, điều đó khiến Taeyong càng thêm hiểu rõ mình muốn ở cạnh người kia đến nhường nào.
Khi Taeyong lên tiếng trả lời, giọng anh trở nên nhỏ bé và rụt rè: "Những cuốn sách, chưa bao giờ nói nó sẽ đau đớn đến vậy."
"Ừm." Jaehyun thở dài, và bằng cách nào đó, Taeyong như thấy được người kia vừa trượt xuống và ngồi lên sàn nhà trước mặt còn lưng thì tựa lên cánh cửa phòng. Anh cảm thấy... thật kỳ lạ. Càng ngày Taeyong càng trở nên gần gũi hơn với Jaehyun, giống như anh có thể cảm nhận được từng chuyển động của Alpha, như cách người kia vẫn thấu hiểu anh trước đó.
Phải, là bản năng đã thôi thúc anh, hãy phá tan cánh cửa ấy và hít vào mùi hương của người ấy.
Thế rồi, Taeyong cũng mở ánh cửa đó ra.
Jaehyun đã ôm lấy anh không chậm dù một khắc, tay cậu siết chặt đến nỗi Taeyong thấy mình như ngừng thở trong khoảng thời gian ấy. Tựa như mỗi người là đầu kia của nam châm, chỉ có thể hút chặt về phía đối phương không dời.
Jaehyun đơn giản là đang ôm lấy anh, nhưng chỉ với hành động đó mà Taeyong đã cảm thấy thân mật đến nỗi trái tim lại đập liên hồi thêm lần nữa, còn dương vật thì trở nên cương cứng cọ xát lên đùi của Jaehyun.
Và Taeyong không phải là người duy nhất bị bản năng mình nắm quyền điều khiển. Jaehyun ấn mạnh anh xuống giường, vùi mũi vào chiếc cổ mảnh khảnh và liếm đi từng giọt mồ hôi trên đấy, rên rỉ nhiều hơn khi Taeyong tiến lên một cách vụng về để quấn chặt chân mình quanh hông Alpha.
Ngay cả chuyển động điên cuồng không ổn định này cũng tuyệt đến nỗi Taeyong gần như phát điên vì nó, chà xát dương vật của mình lên đùi đối phương cho đến khi anh đột ngột cong người rồi bắn ra lần nữa, cảm giác này hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng của Taeyong, anh ôm chặt lấy vai cậu, không ngừng gọi tên Jaehyun đến bật khóc. Jaehyun đã mất gần một phút trước khi chịu buông hàng rồi bắn ra, cậu thở dốc từng hơi nặng nề.
"Trời ạ..." Taeyong nói, sau đợt cao trào vừa qua đi, tâm trí anh tạm thời xóa đi màn sương mờ đục vì dục vọng: "Mẹ kiếp."
Mặc dù nơi đó vẫn còn căng cứng đến đau nhói, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để Taeyong có thời gian suy nghĩ: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?", anh hỏi.
Jaehyun lúng túng trước lời nói của người kia, cả sự nhảy cảm quá mức nơi Taeyong. "Nói em nghe đi, anh muốn gì?"
"Chết."
Jaehyun không cười: "Em nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng thế." Taeyong ngồi dậy, khẽ nhăn mặt khi mọi chỗ trên cơ thể đều kêu gào đau đớn. Anh tiến lại gần, ghé sát cơ thể nóng rực của mình vào lồng ngực Jaehyun. Người kia có mùi rất tuyệt, thứ dịch nóng ấm cảm giác như muốn chảy ra khỏi cơ thể Taeyong. Anh nắm lấy bàn tay người kia, đưa nó lên miệng, liếm từng ngón một trước khi để nó làm dịu đi cơn đói trong mình.
Hơi thở của Jaehyun nhanh chóng trở nên gấp gáp, còn Taeyong lạ vờ như không nhận ra điều đó, anh đưa những ngón tay ấy vào sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt liếm ướt xung quanh. "Taeyong", Jaehyun run rẩy nói. "Taeyong à, em..."
"Sẽ đau lắm." Taeyong rên rỉ, buông tay và vùi vào cổ cậu: "Đừng nói cũng đừng làm gì, cứ để tôi, có được không."
Cảm giác thật tuyệt khi chỉ đơn giản là được chạm vào hay ở gần Jaehyun. Cả người Taeyong đều được đặt trong trạng thái nhạy cảm tuyệt đối, làn da ấm nóng trở nên mát lạnh tại mỗi nơi bàn tay Jaehyun lướt qua, cậu cẩn thận ấn chúng vào hông Taeyong, đẩy anh nằm lại xuống giường và ngồi dậy.
Trong một phút, họ cứ giữ yên như thế; Taeyong dính chặt xuống giường, ngực phập phồng lên xuống, còn dương vật cương cứng chạm vào bụng người kia, Jaehyun cúi người thấp hơn, mắt lướt đến mắt. Cuối cùng cậu lên tiếng: "Hãy để em được chạm vào anh."
Một nửa thần trí sót lại lập tức bị thổi bay, buông hàng tất cả cho cơ thể được hành động theo bản năng nguyên thủy, bàn tay luồn vào phía trong vạt áo cậu, nức nở thành tiếng khi Jaehyun nắm lấy dương vật anh bắt đầu chà xát nó. Mặc dù mọi thứ vẫn còn vụng về, nhưng trong hoàn cảnh không thể tệ hơn của Taeyong lúc này thì nó chẳng khác nào điều tuyệt vời nhất trên đời, hông anh tự động di chuyển chậm rãi theo từng động tác lên xuống của Alpha.
Taeyong đã phải mất một khoảng thời gian đáng xấu hổ để lần nữa chìm vào thôi tình khi cơ thể Jaehyun quấn lấy người anh, mùi hương nồng nàn của cậu khuấy đảo đến mức Taeyong nghiến chặt răng và bỏ mặc tất cả, chiếc hông mềm mại ấy chỉ muốn được di chuyển theo ý mình.
Bộ phận giữa hai chân trở nên mỗi lúc một ẩm ướt hơn trong tay Jaehyun, anh bất ngờ lùi về phía sau, mắt mở to.
"Tôi sẽ tự làm." Taeyong chụp lấy tay cậu, anh biết Jaehyun sẽ không muốn điều này.
Anh đã thử làm một vài lần trước đây, khi chỉ còn lại riêng mình trong căn phòng tối đen vào giữa đêm, tự vỗ về lấy bộ phận nhảy cảm cho đến khi đạt cao trào. Vấn đề là lần này sẽ có phần dữ dội hơn, và khi các ngón tay chạm vào lỗ nhỏ phía sau, Taeyong đã phải mím chặt môi lại để giữ lại tiếng rên rỉ đầy hổ thẹn của mình.
Jaehyun cẩn thận vuốt ve lấy dương vật của anh lần nữa, cắn môi dưới giữa hai răng mỗi khi tập trung, những ngón tay thon dài của cậu dịu dàng dỗ lên cơn thôi tình khác từ sâu trong cơ thể Taeyong: "Alpha", Taeyong thở hổn hển vì gặp khó khăn trong việc tự mở rộng cửa mình: "Alpha, thật tốt..."
Taeyong biết bản thân đang khóc, vì cả sự khoái lạc lẫn xấu hổ, anh cảm thấy thật nhục nhã khi hết lần này đến lần khác bị phơi bày tình trạng thảm hại lúc này trước mắt Jaehyun, nhưng làn khói mờ đục đầy dục vọng trong tâm trí không cho phép anh có thời gian suy nghĩ quá sâu sắc về điều đó, nó nhấn chìm lấy cơ thể Taeyong vào biển tình đang điên cuồng gào thét.
Chẳng tốn nhiều thời gian để buộc Taeyong đánh mất đi sự tự chủ của mình, anh dần bị cuốn theo mớ cảm xúc rạo rực, hay cái cách Jaehyun vuốt ve lấy cơ thể anh.
Đó thực sự là một cảm giác kỳ lạ, bị lạc lõng trong chính tâm trí nhiều đến nỗi anh không biết khi nào bản thân mình buông hàng và Jaehyun đã lại bắt đầu nhóm lên ngọn lửa ấy ra sao. Không có định nghĩa về thời gian hay không gian ở đây. Tất cả chỉ là ký ức về vòng tay của Jaehyun, người ấy ân cần ôm lấy anh, xoa dịu anh, hay đôi lúc hành động của cậu có làm đau Taeyong thì ngay sau đấy cơ thể vẫn cảm thấy dễ chịu gần như cùng lúc. Ranh giới của an toàn và hoảng loạn không ngừng lần lướt và xâm chiếm lấy nhau.
Ý thức của Taeyong chỉ thực sự trở lại trong vài lần hiếm hoi ít ỏi. Tỷ dụ như khi Jaehyun gọi điện cho mẹ anh để thông báo với bà về tình trạng của con trai mình bấy giờ, hay cái cách người kia rón rén tháo bỏ tấm trải giường đã đính đầy chất lỏng trắng đục nhớp nháp để thay bằng tấm khăn khác dày hơn, khi cậu nhận ra trong phòng anh không có tấm trải giường đặc biệt nào thiết kế riêng cho kỳ phát tình. Jaehyun lấp đầy bụng mình bằng nước và thức ăn thừa, thậm chí còn cố gắng rửa đống chén dĩa nhanh nhất có thể trước khi người bạn đời của mình lại bắt đầu đánh mất lý trí.
Một sức nóng và mê man khác tấn công Taeyong, lần này anh đã dành cả tiếng đồng hồ để khóc than trong vòng tay Jaehyun, về việc nó đau đến mức nào, khi cậu đã dùng đến ba ngón tay vùi sâu vào trong anh.
Và rồi, cứ thể kỳ phát tình của Taeyong cũng trôi qua sau hai ngày vật lộn dài đằng đẵng.
.
Sáng thứ Tư ngày ấy, Taeyong thức dậy với bộ não hoàn toàn mất phương hướng, nhưng không còn cảm giác lửa cháy âm ỉ dưới da nữa. Chiếc giường ngoài anh ra thì chẳng còn giấu hiện của người thứ hai nào nữa, chỉ là những chiếc gối lại không ngừng tỏa ra mùi hương của Jaehyun.
Những gì diễn ra trong hai ngày qua khiến Taeyong cảm thấy buồn nôn và xấu hổ. Anh nhớ mình đã khóc, còn Jaehyun, người luôn nắm lấy tay anh và nói những điều ấm áp đến nỗi có thể khiến một kẻ lãng mạn chảy trong người thay vì máu như Ten có thể đỏ mặt.
Taeyong căm ghét chính mình, anh ghét Jung Jaehyun và ghét luôn cái thân phận Omega này nữa, nhưng hơn hết Taeyong cảm thấy tức giận vì chính anh đã không đủ mạnh mẽ để tự giúp lấy bản thân, anh đã vô thức buông bỏ để tìm lấy sự xoa dịu khác mà không màng đến hậu quả sau này.
Taeyong bước từng bước khập khiễng về phía nhà tắm, anh cần phải tẩy sạch đống mồ hôi và tinh dịch hay hàng tá thứ gì khác mà chỉ trời mới biết ra khỏi người mình ngay lập tức. Chưa lần nào trong đời anh thấy mình dơ bẩn đến vậy.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Taeyong cố gắng an ủi lấy mình như thế. Chỉ cần giữ vững bình tĩnh. Phải mất đến gần bốn phút để bước xuống cầu thang sau khi tắm xong, có lẽ thứ gì đó ngòn ngọt lúc này sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn.
Ngoại trừ vật thể không lường trước, tóc nâu, cao 1m7 xuất hiện trước mắt. Jaehyun đã không rời đi.
Người kia lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, dụi mắt và ăn uống mang đầy tính thủ tục như một con robot được lập trình, cứng nhắc đưa thức ăn lên miệng hết lần này đến lần khác .
Taeyong không ngăn được tiếng hắt xì phát ra, theo sau đó là sự xấu hổ chẳng thể diễn tả bằng lời, Jaehyun chậm rãi xoay đầu nhìn anh.
"Taeyong." Cậu thở dài, có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong đó.
Và thế là, cây cầu kết nối vững chắc mà họ xây lên vì nhau cứ thế dần dần sụp đổ không cách cứu.
"Đi khỏi đây." Anh gằn giọng, Jaehyun trở nên nao núng trước lời nói mang đầy sự cay đắc lẫn tuyệt tình của Taeyong: "Rời khỏi căn nhà chết tiệc của tôi ngay."
Jaehyun đứng dậy, tự đan chặt lấy tay mình trong vô thức: "Chỉ là..." Taeyong trở nên ấp úng, "T-tôi không biết mình đang nói gì nữa, nhưng tôi không muốn thấy cậu."
Anh nghe thấy tiếc nức nở của mình theo sau đó, nước mắt mặn chát chảy xuống khuôn mặt mới vừa được làm sạch của Taeyong, nhưng anh không thể nào nhấc nổi tay mình khi Jaehyun vẫn còn đứng nơi đây. Cả cơ thể trong trạng thái căng cứng, đau đến tận tâm can, đắm chìm trong nỗi xấu hổ của bản thân, vậy mà Jaehyun vẫn ngồi đó như thể cả hai chỉ vừa trở về sau một chuyến dã ngoại khốn khiếp nào đấy. Điều đó làm cho bụng Taeyong quặn thắt từng cơn.
"Em..." Jaehyun nỗ lực cắn chặt môi dưới nhằm ngăn nó run lên: "Em xin lỗi, Taeyong, thật sự xin lỗi. Khi anh gọi đến em đã nghĩ có thể anh đang rất đau-"
Cả hai chỉ yên lặng đứng đó, mọi thứ xung quanh như đóng băng, bối rối, dày vò vì dường như chẳng ai trong số họ có thể tìm ra những từ ngữ mà bản thân đang cần để giải thích, không gian ngột ngạt một cách khủng khiếp.
Taeyong siết chặt bàn tay đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt: "Làm ơn," anh nghiến răng, quá bối rối để có thể nhìn vào mắt người trước mặt. Anh nhìn chằm chằm xuống chân mình, cố di dời sự chú ý về phía đôi vớ đen sọc đỏ mà anh Taeil tặng ngày trước: "Tôi cảm thấy nhục nhã đến mức chẳng thể nào nhìn hay nói với cậu thêm bất kỳ lời nào. Thế nên, làm ơn đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa, rời khỏi đây đi, được không?."
Từ khóe mắt, anh thấy Jaehyun gật đầu đồng ý đầy đau khổ, và rồi, cậu nhanh chóng quay lưng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi. Em đi ngay đây."
Chỉ khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng cậu trai Alpha, Taeyong mới cho phép đầu gối run rẩy của mình được quỳ sụp xuống nền nhà cứng nhắc. Để rồi, đau đớn nhận ra sự lạnh lẽo đang dần bao trùm lên cả cơ thể mình.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top