EIGHTEEN ①
HOW THE WORLD TURNS
CHAPTER 8 | THIRTEEN
CHƯƠNG 8
PART 1
Không bao giờ có mấy chuyện gọi là trùng hợp ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời Taeyong đâu.
Tỷ như việc gặp được người bạn đời của mình. Jaehyun sẽ luôn hiện hữu, cách Taeyong chưa đến một cánh tay mỗi lúc anh cần cậu ở bên. Rồi từng khoảnh khắc dù kỳ lạ, căng thẳng hay dịu dàng, tất cả đều âm thầm len lỏi vào cuộc sống của cả hai.
Taeyong biết vốn dĩ chẳng có gì gọi là trùng hợp, bởi lẽ mọi thứ đều đã được lên dây cót cho một mục đích cao cả nào đó (Và mục đích ấy là để tạo nên cuộc chiến giữa hai người chăng? Hoặc đơn giản muốn Taeyong hiểu được rõ ràng hơn, rằng không có Jaehyun trong đời, anh chẳng khác nào cái xác không hồn) và chính vì vậy mà việc Jaehyun chuyển đến ở cùng căn hộ nghiễm nhiên trở thành điều không thể tránh khỏi.
Rõ ràng số phận luôn bày tỏ niềm yêu thích với việc triệt mọi đường sống của Taeyong.
Cảm giác được tự do còn chưa kịp nảy những chiếc mầm đầu tiên thì chỉ sau hai ngày, khi người bạn cùng nhà chuyển đi nơi khác, tiếng ồn từ hàng tá thùng hàng được di chuyển vào phòng khách khiến sự tò mò của Taeyong lên đến đỉnh điểm.
Anh đã quyết định ký hợp đồng thuê nhà mà không cần biết người ở cùng mình sắp tới sẽ là ai, biến điều đó thành một thứ làm dậy lên trí tò mò cũng như cảm giác phấn khích kích thích não bộ từng chút một.
Taeyong mở cửa rồi nhìn ra ngoài, cánh cửa thang máy đã kịp đóng lại trước khi anh nhìn rõ người bạn mới chuyển đến. Có mấy chiếc hộp giấy đang được xếp chồng lên nhau và đặt trước cửa, chỉ thế thôi cũng khiến Taeyong thấy vui khôn xiết vì ít nhất người kia đã để chúng thật gọn gàng thay vì vứt tràn lan đại hải ngoài lối hành lang. Rốt cuộc thì, việc sống chung có lẽ sẽ không mấy khó khăn như anh vẫn tưởng.
Nhưng đó là trước khi Taeyong mở cửa một lần nữa khi nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang ngày một gần hơn, ngay cả tiếng gió lướt qua cũng khiến người nghe mường tượng được cơ thể ấy rắn chắc ra sao.
Chẳng hiểu vì gì, Taeyong đột nhiên xoay người muốn chạy trốn như một phản xạ, có điều vì quá vội vàng nên anh đã vấp phải đá, quàng phải dây ngoài dự đoán, hai mắt Taeyong tự động nhắm nghiền với ý nghĩ rằng lưng và mông đã sẵn sàng nhận lấy một trận đau ra trò rồi đây.
Nhưng rồi một bàn tay rắn chắc đã kịp nắm lấy cánh tay và kéo anh đứng dậy, Taeyong thấy mình vừa bị ôm vào bộ ngực ấm áp không kém phần dễ chịu của người lạ mặt nào đấy.
Anh chầm chậm mở mắt. Mùi hương này sao nghe không đúng lắm.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong anh. Taeyong ngẩng đầu và nhìn lên khuôn mặt trước mắt.
Jaehyun khẽ cười đáp lại: "Chào."
.
Có quá nhiều thứ cần sắp xếp lúc này.
Điều đầu tiên, Taeyong thà nhai luôn mấy ngón tay của mình còn hơn phải chia sẻ căn hộ cùng với Jaehyun trong thời gian tới, dù rằng hợp đồng đã ký hay chưa.
Thứ hai, Jaehyun cứ tiếp tục di chuyển khắp mọi nơi như thể tất cả đều ổn trong khi Taeyong thì đang hoảng loạn phát ngất, lại còn từ tốn gỡ từng lớp băng dính của những chiếc hộp carton và xếp đồ đạc của bản thân khắp nhà.
Taeyong thấy mình sắp điên đến nơi, nhưng anh vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, thờ ơ ngồi trên chiếc ghế dài nhìn Jaehyun với đôi mắt cảnh giác.
"Anh biết đấy," Jaehyun chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, trong khi đó hai tay vẫn linh hoạt lôi ra tấm trải giường từ trong hộp: "Mọi thứ còn có thể tệ hơn thế này."
"Thế cơ à?" Taeyong đáp trả.
Jaehyun đã không "tự mình an ủi" suốt một năm qua cũng như dành ra ba ngày trong tháng để khóc lóc khổ sở, kỳ phát tình đã chi phối lấy cậu nhiều hơn tưởng tượng, đến mức Jaehyun nghĩ rằng bản thân sẽ thực sự đánh mất luôn phần lý trí ít ỏi của mình.
Lựa chọn dùng thuốc ức chế không phải quá khó khăn. Chỉ là với "thuyết âm mưu" rằng Jaehyun đã cố tình dọn vào chung một nhà với Taeyong thì rõ ràng chẳng có lý do gì khiến cậu ta phải kìm chế cơn phát tình của mình hết.
Cả hai sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn nhất, nhưng Taeyong sẽ cố gắng quản lý ổn thỏa mọi thứ.
Vấn đề ở đây là Jaehyun thực sự đang ở khoảng cách quá gần rồi, mùi hương nguyên bản thuộc về Alpha len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà, bức Taeyong muốn phát điên khi bụng dưới không ngừng quặn thắt.
Rắc rối hơn nữa là nhờ vậy mà Taeyong cảm thấy thật khổ sở, không đúng, chính xác là thấy khao khát muốn có được Jaehyun dần trỗi dậy dù đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cả hai nói chuyện với nhau, sự bướng bỉnh nhanh chóng tan biến khi anh chẳng còn muốn nuôi dưỡng nó. Taeyong đã mơ về Jaehyun rất nhiều lần, về nụ cười của cậu, về cách mà cơ thể Jaehyun áp sát vào anh hay sự âu yếm trong mắt cậu khi nhìn mình.
Taeyong ghét bản thân vì điều đó. Thật đạo đức giả, vì dù có che giấu đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ có thể thoát khỏi danh sách những kẻ "Khao khát được yêu", vì cảm xúc là thứ không biết nói dối.
Ít nhất khi cách xa Jaehyun, anh có thể sử dụng khoảng cách như một cái cớ cho ham muốn của mình. Nhưng nếu đã về chung một nhà như bây giờ thì lớp phòng thủ chẳng mấy chốc sẽ nát đến không thể nát hơn.
"Em chỉ muốn nói," Jaehyun trầm ngâm: "Ít nhất chúng ta sẽ không phải sống với kẻ mà mình ghét. Em và anh tương thích với nhau, vậy nên mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn định thôi."
Nhưng điều khiến Taeyong để tâm không chỉ đơn giản là không gian mà còn phải kể đến nề nếp sinh hoạt nữa. Chẳng phải tự nhiên bất kể ai trong số đám bạn của anh đều lập tức chạy biến trước lời đề nghị làm bạn cùng nhà (Giống như anh Taeil đã nói với Taeyong rằng: "Anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng nếu bị kéo đến lê lết chỉ vì bỏ quên chiếc ly trên bàn sau khi dùng dù chỉ một lần thì anh thề, nhà sẽ không còn là nhà nữa.")
So ra, Jaehyun vẫn là một người sạch sẽ, ngăn nắp đúng nghĩa, tự cất đồ vào đúng vị trí cũng như lau dọn ngôi nhà thường xuyên. Và Taeyong sẽ có thể tiếp tục sống. Anh nợ cậu rất nhiều vì điều đấy.
.
Theo một hướng nào đó, sống với Jaehyun dễ dàng hơn anh mong đợi.
Đối phương là một người bạn cùng nhà hoàn hảo xét theo mọi tiêu chuẩn, thức dậy sớm sau đó pha cà phê cho cả hai, tự mình dọn dẹp và không bao giờ làm phiền Taeyong khi anh còn bận học.
Mặc dù vậy, vấn đề của Taeyong lại trở nên phức tạp hơn.
Anh cùng Jaehyun, cả hai người ngày càng trở nên thân thiết như một 'hệ lụy' của sự gần gũi. Sau một ngày dài đằng đẵng trên lớp, họ về nhà cùng lúc và nấu ăn cùng nhau, kế đấy cả hai sẽ xem mấy bộ phim truyền hình hay hoạt hình có phần ngốc nghếch. Sở thích của anh và cậu rất giống nhau, hai người chẳng bao giờ phải tranh cãi xem người nào muốn xem cái gì hơn.
Họ vẫn cố chấp về những gì diễn ra trong quá khứ, không đề cập đến điều đó dù đôi lúc một trong hai người trở về với đôi môi sưng đỏ hoặc vài vết bầm tím trên cổ. Mỗi lần Jaehyun lẻn về nhà vào đêm khuya và mang theo mùi hương của người khác, điều đó khiến dạ dày Taeyong run lên một cách kỳ lạ, anh biết điều tương tự cũng xảy đến với đối phương, thực tế có thể cảm thấy sự căng thẳng trong không khí bất cứ khi nào Jaehyun nhìn thấy những dấu hôn trên da của Taeyong.
Nhưng cả hai vẫn là những kẻ cứng đầu không thôi, vì vậy chẳng ai muốn mình là người lên tiếng phàn nàn trước về mấy thứ đã xảy ra.
"Cảm thấy hơi đáng sợ khi có gì đó không bình thường giữa hai người dạo gần đây." Yuta đưa ra lời bình luận trong lúc đung đưa trên chiếc ghế đu.
"Thực kỳ lạ." Johnny ngay lập tức vọng ra lời đồng ý từ phía nhà bếp dù đang phải nỗ lực hết sức mình nhằm giảm thiếu tối đa thiệt hại trong lúc Ten muốn 'điều chế' bia.
"Không, hoàn toàn không có!" Jaehyun và Taeyong đồng thanh đáp, sau đó ngay lập tức mở to mắt nhìn nhau.
May mắn thay, Yuta đã tìm thấy bộ phim mà tên đó muốn coi và quá bận rộn với việc tập trung tất cả mọi người từ mọi nơi về lại phòng khách thay vì tiếp tục vào câu chuyện của hai người họ.
Xuyên suốt bộ phim, Taeyong đã nhiều lần lén nhìn khuôn mặt Jaehyun và phát hiện ra bản thân chẳng tài nào rời mắt khỏi chiếc mũi cũng như đôi mắt sâu thắm của Alpha.
.
Chẳng cần đợi đến mùa xuân Taeyong mới nhận ra mọi thứ đã sớm trở nên phức tạp đến nhường nào.
Jaehyun hắt hơi một lần vào buổi sáng và Taeyong đã hỏi xem liệu cậu có ổn hay không.
"Chỉ là dị ứng thôi." Jaehyun dường như muốn đẩy anh ra xa để tiếp tục thưởng thức tách trà trong tay. Mặt khác, Taeyong lại cho rằng chuyện này vốn không đơn giản như thế, vì thực tế cậu đã ra ngoài cùng đám bạn ở trường Đại Học vào cuối tuần rồi trong lúc trời mưa nặng hạt và trở về khi cơn lạnh đã thấm sâu đến tận xương.
"Em ổn," Jaehyun trấn an một lần nữa khi Taeyong đảo mắt: "Thật đấy."
"Nếu cậu có bị cảm lạnh thì cũng đừng đổ lỗi cho tôi." Taeyong lẩm bẩm và lau khô nốt đống bát đĩa mà anh đang rửa.
Jaehyun bĩu môi, tiếp tục nhấm nháp tách trà đồng thời rút điện thoại ra để gửi tin nhắn cho ai đó. Taeyong đã tưởng tượng ra mấy thứ đại loại như: "Anh có thể tin Taeyong, đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy hành xử như một con người lâu đến thế, ảnh bây giờ thậm chí còn cố gắng tỏ ra quan tâm em." Và Johnny sẽ trả lời lại rằng: "Thôi chú im mồm đi, vẫn còn quá sớm để nói về việc này."
Vào thời điểm Taeyong trở về sau buổi học của mình, Jaehyun như thể biến mất vào không khí. Nhưng đó là trước khi một tiếng ho khẽ vang lên từ hướng phòng cậu, Taeyong không nhớ mình đã lấy đâu ra dũng khí và tiến tới để rồi thấy đối phương đang nằm run lẩy bẩy trên giường, quấn lấy ít nhất bốn chiếc chăn dày cộm. Dĩ nhiên, một trong số chúng là của Taeyong, nhưng vì Jaehyun vẫn đang rét run không ngừng vậy nên anh cho rằng đây không phải lúc thích hợp để lấy lại đồ của mình.
"Hẳn là dị ứng cơ đấy." Taeyong nói, cảm thấy có chút hả hê vì chiến thắng đang nằm trong lòng bàn tay.
Jaehyun ho nhẹ thay vì trả lời, khẽ chớp mắt chậm rãi nhìn anh bằng đôi mắt có chút mờ mịt.
Bản năng bảo vệ tự động được bật lên, từng đợt, từng đợt xô vào lòng anh tựa những con sóng thủy triều cao ngất. Taeyong vội vàng bước nhanh xuống bếp, ngay lập tức bắt tay vào làm một món gì đó có thể giúp cậu cảm thấy ấm áp, vào lúc này chắc không còn gì tốt hơn là một chén cháo nóng hổi. Trong lúc đợi thứ nằm trong nồi được nấu chín, Taeyong không quên lấy thêm khăn ướt để giúp người kia lau bớt mồ hôi đang đổ ra như tắm trên người.
Dù đã nhắm nghiền nhưng vẫn thấy được sự run rẩy thông qua đôi hàng mi của Jaehyun, trông cậu lúc này thật dễ bị tổn thương làm sao. Taeyong bắt đầu lau nhẹ từ phần mắt, cảm giác khao khát kỳ lạ đang không ngừng lớn dần trong lòng anh. Thế nhưng liền bị chính chủ nhanh chóng gạt phắt sang một bên, Taeyong cẩn thận giúp cậu vén mấy sợi tóc ướt đẫm đang xòa ra trước trán rồi tiếp tục công việc lau mồ hôi của mình.
Trong lúc đó, đôi mắt của người kia vẫn chưa ngừng lại những xao động, Jaehyun như bị mắc kẹt lại ranh giới của tỉnh và mơ. Cuối cùng, cái tên sốt cao đến hồ đồ ấy cũng mở mắt nhìn anh, đồng tử đã giãn to gần như gấp đôi kích thước bình thường. Cả đôi môi nứt nẻ cùng những cái hít thở khó khăn ấy nữa. Đối phương khẽ thì thầm: "Taeyong?"
"Xuỵt." Anh dỗ dành cậu, lần nữa vuốt nhẹ mái tóc đầy ẩm ướt của người kia. Mặc dù mồ hôi đang chảy dọc theo hai thái dương nhưng khi Taeyong hỏi cậu "Có nóng lắm không?", Jaehyun vẫn chậm rãi lắc đầu.
Cổ họng đau rát vì khô khốc, dù khó khăn nhưng Jaehyun vẫn cố gắng mở lời: "Anh có thể ở lại đây không?" vẫn là sự dịu dàng xen lẫn đau khổ ấy, nó khiến trái tim Taeyong như bị bóp nghẹn. Làm thế nào anh có thể nói không khi Jaehyun đã hỏi một cách tha thiết thế kia?
Taeyong nuốt khan: "Sẽ không đi nữa," anh thì thầm, đồng thời nằm xuống bên cạnh cậu: "Tôi ở ngay đây."
Nhiệt độ cơ thể Jaehyun càng lúc càng tăng cao (trước đây, anh từng được Mark cùng Johnny giúp mình hạ sốt một lần, nhưng có vẻ như Jaehyun sẽ phát khóc vì đôi tay lạnh cóng của hai người họ mất) đến mức Taeyong thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng xuyên qua từng lớp chăn dày.
Jaehyun cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Taeyong vẫn tiếp tục vuốt lấy mái tóc và nằm xuống bên cạnh mình.
"Yong." Cậu khẽ gọi, đôi mắt gần như muốn nhắm lại.
Taeyong chỉ đáp lại bằng mấy tiếng ậm ừ trong cổ họng. Hơi thở Jaehyun dần chậm lại, anh dám chắc rằng đối phương sắp ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Người con trai đối diện vẫn luôn ngọt ngào như thế, nhưng điều đó chỉ khiến Taeyong càng thêm đau lòng vì những điều tội tệ mình từng làm trước đó.
"Yêu anh." Jaehyun lẩm bẩm, lấy đó làm kết thúc cho cuộc nói chuyện của cả hai trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.
Trái tim Taeyong phút chốc như muốn ngừng đập còn mặt thì nóng ran. Một cảm giác chẳng thể gọi tên không ngừng ẩn hiện, thậm chí phức tạp đến nỗi khiến anh quá sợ hãi để thử tìm hiểu nó.
Taeyong không biết làm gì hơn ngoài giữ im lặng và nằm yên cho đến khi chắc chắn rằng cậu đã thực sự ngủ say, kế đó liền cẩn thận nhích người ra khỏi chăn. Jaehyun có chút chằn chọc không yên, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tỉnh táo vào lúc này.
Sau tất cả, khi cơn sốt của Jaehyun bắt đầu lui hẳn, cậu có vẻ không còn nhớ những lời mình đã nói trước đấy, chỉ cảm ơn Taeyong vì đã tận tình chăm sóc rồi 'ai lại về nhà nấy'.
Vấn đề là, mọi chuyện đâu chỉ đơn giản đến thế khi mà câu nói của Jaehyun vẫn không ngừng vang vọng, khuấy động lại những xúc cảm từ lâu đã ngủ vùi của Taeyong.
Anh đã luôn giữ lấy trái tim mình trong vòng bảo hộ suốt bao năm tháng qua, nhưng sau mỗi ngày cùng nhau, Jaehyun lại không ngừng trao cho anh nụ cười đầy tử tế hay những cái chạm tay vô tình như lẽ thường tình. Taeyong có thể cảm nhận được chiếc mầm non bé nhỏ nào đó vừa được gieo xuống trái tim đầy yếu ớt của mình.
Anh không biết cảm thân còn có thể dằn lòng lại bao lâu nữa, điều đó thực sự khiến Taeyong cảm thấy hoảng loạn không thôi.
.
Taeyong đã luôn một mình vượt qua kỳ phát tình (mỗi tháng), đến nỗi anh tự thấy bản thân gần như kiếm soát được nó khi giới hạn lại thời gian xuống còn khoảng một đến hai ngày, dù thực tế là ngoài cách mạnh mẽ kéo bản thân qua vũng lầy thì còn làm gì được hơn nữa. Dù sau mỗi lần như thế, Taeyong vẫn chẳng thấy đời mình đẹp thêm ít nào nhưng vẫn tốt hơn là phải khóc vì Jaehyun.
Và nhờ vậy, anh quyết định cho phép vị Alpha kia được ở lại căn hộ của cả hai khi kỳ tiếp theo ghé đến.
Taeyong đã cố gắng đem việc này ra bàn luận một cách tự nhiên nhất có thể vào bữa sáng: "Dù sao thì nếu muốn, trong những ngày đó cậu có thể ở lại thay vì rời đi. Chỉ cần ở yên thôi. Tôi sẽ nằm trong phòng mình."
Jaehyun ngước lên, ánh mắt cậu lúc này khó lòng có thể hiểu nổi: "Được rồi," và đồng ý với phần nào thận trọng.
Đúng là nói lúc nào cũng dễ hơn làm
Trước đêm khi cơn phát tình hoàn toàn xâm chiếm, chỉ với việc nhìn thấy Jaehyun đang yên vị trên chiếc ghế dài từ phía xa cũng khiến toàn thân Taeyong trở nên căng cứng.
Điều đó làm anh cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng thay vì để lộ ra sơ hở, Taeyong đã tự nhủ cần phải vứt mọi thứ ra sau đầu và nhanh chóng đi uống thêm nhiều nước ấm trước khi ngủ.
Cái nóng bỏng rát kia chỉ thực sự bắt đầu ăn mòn lấy anh khi màn đêm buông xuống.
Anh thức dậy vào buổi sáng hôm sau với những cơn đau nặng nề khắp toàn thân, như một gốc rễ sâu hoắm bén vào tận vào trong cơ thể và trú ngụ tại đó, Taeyong không ngăn được tiếng rên rỉ của mình, anh khẽ đưa tay xoa lấy bụng như thế làm vậy sẽ giúp đỡ được phần nào.
Thực chất, Taeyong đã phải trải qua vô số những chật vật trước khi có thể kéo mình ra khỏi giường, thậm chí sau đó, một nửa số chăn đành nằm lại nơi sàn nhà dù anh đã nỗ lực quấn chúng theo bên người. Với những gì Taeyong biết về Jung Jaehyun, cậu ấy sẽ chẳng đời nào ra khỏi nhà và để anh lại một mình trước khi chắc chắn rằng anh vẫn còn sống.
Jaehyun đang ngồi trên đi văng khi anh tình cờ bước vào phòng khách. Điều hiện lên trong tâm trí Taeyong bấy giờ là muốn Jaehyun có thể gác hai chân lên để thoải mái hơn.
"Cậu ra chỗ khác đi," Taeyong nói, nhưng nhìn Jaehyun không có ý gì là muốn nhúc nhích cả. Ngược lại, đối phương thậm chí còn ngồi sâu xuống lớp nệm bông hơn trước.
"Xuống ngay." Lần này, Taeyong nhấn mạnh hơn vào lời nói của mình. Chiếc đi văng đó là của anh, chẳng hiểu vì gì cảm giác ủ rũ cứ quấn lấy anh mà không cần lý do chính đáng. Tất cả mọi thứ Jaehyun làm đều khiến Taeyong thấy khó chịu, từ bờ vai vững chãi đến ngay cả mấy đường nét trên khuôn mặt đẹp trai kia nữa.
Jaehyun nhếch môi nhưng rồi vẫn đứng dậy: "Anh đang tức giận mà không có lý do. Chẳng phải chính anh là người nói em có thể ở lại sao?"
"Nhưng không phải trên chiếc đi văng của tôi. Tại sao cậu không thể chỉ ở yên trong phòng mình và thôi lan tỏa pheromone, cậu không thấy mùi hương của mình ở khắp mọi nơi à?" Taeyong như muốn bứt hết số tóc mà anh có trên đầu xuống, những kích thích dày đặc và rõ ràng thuộc về Jaehyun trong không khí dày vò lấy anh không ngừng.
"Anh biết là em không khống chế được điều đó." Lý do Jaehyun đưa ra dĩ nhiên là Taeyong đã biết, nhưng anh vẫn chẳng thể nắm giữ được trạng thái cảm xúc của bản thân.
"Nếu anh cần em, dù cho..."
Nắm đấm của Taeyong chặt đến nỗi móng tay đã găm sâu vào da thịt, điều đó tự động khiến Jaehyun buộc phải dừng lại lời nói của mình. Taeyong biết cần làm gì để kéo Jaehyun vào với cảm xúc của mình và không ngại sử dụng như một lợi thế, ngay cả khi giống như đang chơi bẩn vậy. Anh gom hết tất thảy sự ghét bỏ và quăng chúng vào sợi dây liên kết ngu ngốc giữa hai người họ rồi đẩy mạnh chúng lên cao nhất có thể.
Jaehyun tiếp tục duy trì giao tiếp qua ánh mắt, và nếu không phải Taeyong đang trên bờ vực sụp đổ, anh chắc chắn đã mềm xèo trước một Alpha đầy vẻ ấm áp và mềm mại như Jaehyun.
"Tôi không cần Alpha." Taeyong lẩm bẩm rồi quay gót đi thẳng. Anh đã đào mộ cho chính mình khi nói với Jaehyun rằng người kia có thể ở lại. Ít nhất, lúc này đây, Taeyong có thể tiếp tục nhốt mình trong phòng và đợi kỳ phát tình ngu ngốc kia biến mất hẳn như mọi lần. Sau đó, hy vọng anh có thể tránh xa Jaehyun đến hết phần đời còn lại của mình.
"Khoan đã," Jaehyun gọi anh bằng chất giọng nghiêm túc đến lạ lùng. Taeyong dừng lại với những ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa. "Em biết anh không cần đến Alpha. Nhưng ... nhưng cũng không cần phải chịu đựng một mình. Nếu anh cần em, em sẽ luôn ở đây."
Taeyong cố gắng chống lại cảm giác sợ sệt đang đe dọa cơ thể trước những lời nói của Jaehyun. Anh cắn môi đáp lại: "Sẽ không." ngay cả khi Taeyong biết bản thân mình đang nói dối.
Nếu Jaehyun có nói bất cứ điều gì khác sau đấy thì nó cũng đã bị át đi bởi tiếng đóng sầm cửa.
.
Taeyong đã giữ an toàn bằng cách không rời phòng nửa bước, Jaehyun luôn nói xin lỗi rồi tìm cách ở lại nhà của Johnny và Ten trong vài ngày, đôi khi Taeyong đã lẻn vào phòng, trộm chiếc áo len của cậu và khóc nức nở vì sức nóng mà kỳ phát tình đem lại. Anh cuộn tròn trên giường với quần áo của Jaehyun giữa các ngón tay, nhưng mùi hương ấy chỉ như nhắc nhớ anh về sự hối hận bằng những vệt bỏng rát đau đớn lan ra khắp cơ thể.
Sau đó, (khi Jaehyun trở về) cả hai đều giả vờ như không có gì xảy ra, Taeyong đã giặt sạch từng món đồ mà anh đánh cắp và trả chúng về vị trí cũ kịp lúc.
Nhưng lúc này thì khác, Jaehyun đang ở ngay bên ngoài cánh cửa, Taeyong bị kích thích đến nỗi những cơn đau đập mạnh vào cơ thể khiến anh thở hổn hển không ngừng, rút cạn đến từng luồng không khí cuối cùng trong buồng phổi.
Mùi hương của Jaehyun nồng đậm và quyến rũ hơn gấp ngàn lần so với những gì lưu lại trên quần áo, mỗi hơi thở hít vào là một con dao đâm sâu đến tận cán vào lồng ngực Taeyong.
Phải mất đúng ba giờ đồng hồ anh mới nhận ra rằng bản thân không đã còn đủ ý chí để giữ mình tránh xa khỏi người kia và chính sự đáng thương ấy đã kéo Taeyong vào phòng khách một lần nữa. Jaehyun đang ngồi trước máy tính xách tay của cậu, anh phải thừa nhận rằng đối phương đeo lên chiếc mặt nạ của sự bất cần thực sự tốt. Nếu không phải thực tế Taeyong đã sống cùng người kia suốt nửa năm, hiểu nhau đến mức có thể đọc được những thay đổi dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của Jaehyun thì hẳn anh sẽ chẳng bao giờ biết đối phương đang ngồi cứng nhắc như thế nào cũng như bộ hàm cắn chặt thể hiện sự căng thẳng tột cùng ra sao.
Toàn bộ cơ thể của Taeyong đều cảm thấy bỏng rát, giống như anh đang bị đem nướng trên lửa lớn từ trong ra ngoài.
"Jaehyun," là tất cả những gì anh có thể nói nhằm lôi kéo sự chú ý của cậu, thành công khiến người kia phải thẳng lưng lắng nghe. Từng chữ đều cảm thấy được sự khó khăn khi thoát qua môi anh nhưng Taeyong vẫn cần phải nói: "A...anh đã thay đổi suy nghĩ của mình."
- TBC -
Như các bạn đã biết thì ở chương trước, mình đã đổi cách Taeyong xưng hô với Jaehyun từ "Tôi" sang "Anh", cũng như gọi Jaehyun là "Em" thay vì "Cậu", do khi ấy Taeyong đã gần như thừa nhận tình cảm của mình rồi. Nhưng ở chương này, Taeyong tiếp tục trưng ra những dối lòng và hai người cũng không gặp nhau trên dưới 1 năm (sau khi Jaehyn đã về nước) nên mình sẽ đổi lại "Tôi - Cậu".
Mong là mọi người không cảm thấy khó hiểu.
Yên tâm part sau mình sẽ không ngâm đâu, chỉ là quá dài nên mình cần phải tách ra hai phần. Với lại đoạn sau sẽ rút cạn sức mình cho mà xem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top