deux;
Dưới không gian bao trùm bởi ánh nến và trải dọc khắp lối đi là những cánh hồng khô, vốn đêm tân hôn sẽ là khoảnh khắc của những cái ôm và mơn trớn đầy nhục dục, ấy vậy mà họ chỉ ngồi lặng im, không nói một lời.
Vị hoàng tử xứ rượu táo vẫn không thôi uống rượu, chàng phó mặc cho dòng chất lỏng nóng cháy đang rót xuống ruột gan, âu đó là cách duy nhất khiến chàng có thể chế ngự bản thân mình. Jeffrey ngả người trên chiếc trường kỉ yêu thích được đốn từ gỗ cây nguyệt quế, cảm nhận mùi nến thơm đang dần mê hoặc các giác quan. Tu sạch ngụm rượu táo còn sót lại trong bình, thật lạ làm sao khi thứ cồn luôn được Jeffrey nhấm nháp mỗi khi khát và sẽ chẳng bao giờ có thể làm chàng say, ấy vậy mà đêm nay lại khiến chàng choáng váng đến lạ.
Chàng lan man trong hơi men khi mái tóc đỏ rực nọ lọt thỏm trong tầm mắt. Nàng Roseanne dấu yêu- nàng công chúa của xứ Calcifer hùng vĩ, vị hoàng hậu tương lai của vùng đất Ciderland, người vợ mà Jeffrey đệ nhất nhất mực yêu thương và sẽ có muôn vàn cái tên cao quý khác được sinh ra mỗi khi có dấu chân nàng xuất hiện- bây giờ đang ngồi bó gối trên giường, với chiếc váy ngủ bằng lụa satin hở lưng đã sớm được thay vì mục đích của đêm tân hôn. Nàng ngước nhìn ánh trăng ngả vàng đang sáng tỏ như một lời cầu phúc, đôi mắt vốn đã chứa một gánh muộn phiền nay đã sớm lệ nhoà.
Roseanne cố không khóc. Và thật may vì nàng đã không khóc. Bởi việc bản thân tỏ ra quá ủy mị vào lúc này cũng chẳng khiến cho nàng có thể thay đổi tất cả mọi thứ; dòng thời gian như những đụn cát sa mạc trôi tuột khỏi bàn tay, dù có ra sức ngăn cản dòng chảy tuần hoàn thì cũng chỉ hoàn là công cốc.
Từ khi sinh ra, Roseanne vốn đã bị coi là một loài dị biệt. Một thứ sinh vật với mái tóc đỏ au như dòng sông máu đã cuốn trôi những xác chết vất vưởng trong cuộc chiến nơi thành trì. Một nỗi tai ương khó tránh. Roseanne đã được định rằng sẽ trở thành vật hiến tế cho thần rừng Gloxinia; xác của con sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây cỏ, dòng máu quý tộc chảy tràn trong huyết mạch kia sẽ hoà lẫn với suối nguồn vĩnh hằng, và hẳn là nàng tiên gác cổng sẽ phấn khích lên với mái tóc đỏ nhem nhuốc đáng nguyền rủa của con. Thật may mắn làm sao khi con không hề phế vật như ta nghĩ, quốc vương đã nói như thế với đôi mắt màu lam trũng sâu mà cả đời này Roseanne sẽ không bao giờ cảm nhận được yêu thương mỗi khi mặt đối mặt với người.
May mắn trở thành hoàng hậu tương lai của vùng rượu táo và thoát chết khỏi việc trở thành vật tế cho thần rừng, Roseanne biết rằng nàng nợ Jeffrey một ân huệ.
Và để trả ơn cho Jeffrey, nàng nguyện trao hết cho chàng cả tuổi trẻ đang căng đầy, một sắc đẹp sớm chóng tàn phai và thể xác với một trái tim đã chết mòn.
“Roseanne,”
Nàng nghe thấy tiếng gọi. Khẽ thôi, nhưng cũng khiến nàng run rẩy trong vô thức. Đôi môi Jeffrey vụng về hé mở, lưỡi uốn cong bật ra hai âm tiết, dường như đó là tiếng gọi xuất phát từ cả trái tim và linh hồn thuần khiết của chàng. Những mảnh kí ức quen thuộc đan xen rồi kết nối với nhau như một đoàn tàu, Roseanne vô thức nắm chặt vạt váy, không ngờ rằng ngoài Yugyeom ra vẫn sẽ có người gọi tên nàng dịu dàng đến thế.
Jeffrey tiến lại gần, chiếc nệm trải đầy hoa càng thêm lún sâu bởi sức nặng của cả hai. Chàng dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy gò, chẳng thẹn in lên đấy một nụ hôn thật khẽ. Kể từ giây phút này và mãi về sau, Roseanne sẽ là của chàng. Và hẳn là chàng có thể làm những chuyện tuyệt vời hơn cả những cái chạm tay hay hôn hít. Jeffrey có quyền mơn trớn nàng ngay lúc này, nhưng chàng đã không làm thế. Bởi chàng đang chờ đợi, một cái gật đầu từ vợ của mình.
Dù rằng,
những ánh nến thơm nồng mùi đinh hương đang khiến Jeffrey dần mất đi sự tỉnh táo thông thường.
và chàng muốn chạm, muốn ôm, hôn thậm chí là giao cấu với nàng.
Roseanne vẫn ngồi im lặng, đầu cúi gầm, lảng tránh đi ánh mắt dịu dàng của Jeffrey đang lướt qua khắp thịt da. Mùi đinh hương từ ánh nến khiến đôi má nàng nóng ran, như thể vừa đắm mình trong những chén rượu táo cay xè đầu lưỡi.
"Roseanne, hãy ngẩng đầu nhìn ta. Phải chăng ta đáng ghét đến độ khiến nàng không muốn đối mặt hay sao?"
Nàng đăm đăm vào một khoảng không trên tấm trải nệm nhàu nhĩ, mà một phần là do những ngón tay tinh nghịch của nàng gây ra. Sẽ thật bất kính làm sao khi dám khước từ yêu cầu của Jeffrey, nhưng Roseanne quá sợ hãi để làm thế; bởi đối với một nàng công chúa bị giam lỏng trong toà tháp với bóng tối vây trùm quanh năm, thì những vầng sáng toả ra từ vị hoàng tử đệ nhất kia luôn khiến nàng choáng ngợp.
Đó chính là lí do, nàng luôn sợ mỗi khi phải đối mặt với Jeffrey quá lâu.
"Vì sao chàng lại cưới em?" Bờ môi nhỏ khẽ mấp máy, giọng nàng thánh thót và ngọt ngào như thứ mật ong quánh dẻo chảy tràn vào tai. Jeffrey mỉm cười khi được hỏi, cảm thấy như bản thân vừa đạt được thành tựu lớn trong việc thúc ép nàng ta mở miệng chuyện trò.
"Vì mái tóc đỏ của nàng, rất xinh đẹp. Và vì nàng chính là bản thân nàng, là Róse thân yêu của ta."
Jeffrey không kiềm được cơn vui sướng đang rộn ràng trong lòng, chàng dịu dàng nâng cằm Roseanne bằng đầu ngón tay vốn đã chai lì vì chùy kiếm; vào khoảnh khắc hai đôi mắt chạm lấy nhau, Jeffrey bất chợt trách bản thân sao quá hấp tấp,
khi mà,
đã tu quá nhiều rượu vào ban nãy,
và nay lại càng chuếnh choáng say khi trót uống nhầm ánh mắt nàng.
Và thật tệ khi mùi đinh hương lại là một chất kích dục đang dần khiến Jeffrey mất kiểm soát, và hẳn là đám người hầu đã được lệnh thắp chúng lên theo chỉ thị của mẹ chàng.
Chàng ôm chầm lấy Roseanne khi sự tỉnh táo đang dần vơi cạn, những ngón tay tỉ mẩn vùi vào mái tóc đỏ mượt như bông. Dẫu cho đang dần bộc lộ ra bản năng nguyên thủy, Jeffrey vẫn luôn dịu dàng như thế. Một nụ hôn lướt qua vầng trán, rồi chạm khẽ nơi gò má hây hây. Chàng ngắm nhìn Roseanne với vẻ dò xét, như một lời van cầu, như đang chờ một sự chấp thuận rằng chàng có thể tiến xa hơn.
Nhưng Roseanne lại không nói gì. Nàng im lặng và nhắm nghiền mắt.
Và mùi đinh hương kia lại quá nồng đậm, khiến chàng Jeffrey đệ nhất cũng chẳng còn tỉnh táo để chờ đợi lâu. Bởi đối với chàng ngay lúc này, im lặng chính là đồng ý. Dù có miễn cưỡng hay không.
Dưới ngọn nến thơm mang mùi đinh hương cám dỗ, vị hoàng tử Jeffrey đệ nhất trông thật hạnh phúc khi yêu. Những tiếng gầm rừ nơi cổ họng, âm thanh đỏ mặt tía tai sau những cái va chạm thịt da; trong khoảnh khắc thiêng liêng khi cả hai trung hoà làm một, Jeffrey đã có suy nghĩ ngây thơ rằng chàng sẽ là người khiến Roseanne hạnh phúc nhất thế gian.
"Ôi Roseanne thân yêu..." Vội chỉnh lại mái tóc đỏ đã sớm rối bời và ướt đẫm mồ hôi, chàng mỉm cười thủ thỉ. "Ta yêu nàng. Một đời yêu nàng."
Nhưng nụ cười kia sớm vội tắt ngúm.
Bởi, chao ôi, thề với Chúa trời, Jeffrey ghét đôi mắt đau khổ của nàng giây phút ấy như cái cách mà chàng ghét mùi đinh hương; bởi chúng luôn khiến chàng mất đi sự tỉnh táo vào những lúc chạm mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top