Chương 7: Hương vị của Renjun Latte.

Buổi ghi hình cho Cà phê 7 Dream kết thúc, 9 người cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Khi mọi người đã ra về gần hết, trong một góc khuất không ai chú ý tới ở phòng tập nhảy có 2 kẻ đang dùng dằng với nhau.

"Em có nhớ anh không Renjun?" Jaehyun nắm tay người đối diện lắc lắc. "Nhớ anh lắm." "Thật không ? Sao anh thấy em chẳng nhìn anh được mấy lần vậy."

Renjun trở tay nắm ngược lấy Jaehyun "Đâu có, em nhìn mà. Nhìn nhiều lắm luôn. Có lẽ đây là lần đầu tiên em nhìn anh nhiều như thế trước máy quay đó. Anh thì chỉ lo nói chuyện với Haechan thôi, có chú ý gì đâu mà biết em nhìn anh chứ." Người nọ thấy đối phương nói như vậy thì cười tươi lộ ra núm đồng tiền chúm chím bên má , mắt híp cả lại "Vậy ư. Anh cũng nhìn em nhiều lắm. Hôm nay em đẹp lắm luôn, mặc đồng phục nhân viên cũng đẹp."

Renjun thấy anh như vậy thì buồn cười. Jaehyun lúc này nhìn vô cùng đáng yêu, chiếc mũ len đen trùm kín tóc cùng khẩu trang trắng kéo xuống dưới cằm chỉ để lộ ra gương mặt anh nom tròn tròn mới cưng làm sao. Không nhịn được lại gần hôn nhẹ vào chóp mũi kia. Jaehyun được hôn thì bất ngờ. Hôm nay em người yêu bỗng dưng chủ động một cách lạ kỳ, làm anh vô cùng phấn khởi.

"Renjun à. Em như vậy không sợ bị người ta đi vào bắt gặp chúng mình sao."-"Không sợ. Có anh rồi, chẳng sợ điều gì hết." Renjun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Jaehyun. Giờ phút này đây, rất hợp cho câu nói " trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim." Người trong tim của cậu, chính là Jaehyun. Người trong tim Jaehyun, cậu tự tin rằng cũng chính là Renjun cậu.

Jaehyun bị Renjun nhìn chằm chằm thì có chút ngại. Quen nhau đã nhiều năm, anh vẫn rất hay ngại trước mặt cậu. Có lẽ chứng tỏ là anh vẫn còn đơn thuần đi ? Anh em 127 đều bảo mình "trâu già gặm cỏ non" Renjun nhưng mà bọn họ cũng chỉ hơn kém nhau 3 tuổi thôi mà. Chẳng lẽ nhìn hắn già đến thế sao ?

Mỗi khi nhìn Renjun, anh đều cảm thấy như nhìn một sinh mệnh trẻ đẹp tươi mới đầy sức sống. Nhìn lại bản thân đã có phần hơi già dặn, trưởng thành thì lại tự ti. Những lúc như thế, Renjun thường trêu rằng " Anh có già cũng đâu sao. Em vẫn yêu anh mà." Làm hắn bực tức phải đè đối phương ra chứng tỏ bản thân vẫn còn "trẻ , khoẻ" như thế nào.

"Sao anh im lặng quá vậy ? Chẳng lẽ em nói sến quá à ?" Renjun thấy Jaehyun lặng im lâu quá, nhíu mày hỏi. "Không hề. Anh chỉ đang suy nghĩ sao mình có thể trở thành người yêu của em được thôi. Em tuyệt vời như vậy cơ mà."

Jaehyun kéo Renjun vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc cậu. Nói tiếp " Anh thấy trên menu hôm nay có ghi món Renjun Latte. Anh muốn nó, Renjun cho anh được không ?" Cậu trai trước mặt không hiểu mình phải cho như thế nào, thành thật nói "Nhưng em đâu biết pha cà phê kiểu gì đâu. Em không biết làm Renjun Latte cho anh như thế nào hết."

Jaehyun hôn nhẹ lên tóc cậu. Nói thầm "Không phải là cà phê. Anh muốn cái khác của em cơ." Nói rồi nhanh như chớp giữ chặt gáy Renjun, hôn xuống. Hai cánh môi giao nhau, đầu lưỡi Jaehyun thành thạo luồn vào trong miệng cậu. Đã rất lâu rồi cả 2 người chưa có hôn môi. Vốn nghĩ có lẽ sẽ còn hơi lạ một chút, nhưng khi hai cánh môi chạm nhau, đầu lưỡi cả 2 lại vươn ra như một phản xạ có điều kiện. Phản xạ chỉ thuộc về người kia.

2 người quấn quýt lấy nhau. Cứ ôm rồi lại hôn, khuấy đảo từng khoang miệng của đối phương làm cho góc phòng phát ra những tiếng chụt chụt đầy vẻ gợi tình. Cuối cùng Renjun là người đầu hàng trước, cậu không chịu nổi sự cường hãn của Jaehyun. Hơn 1 năm rồi mà mỗi khi hôn môi anh ấy vẫn không biết kiểm soát bản thân như vậy. Cứ hôn một cái là lại phải cuồng nhiệt đến mức người ta không thở nổi. Lúc Jaehyun đi đóng phim chẳng biết có hôn bạn diễn như thế này không nữa. Anh ấy mà dám làm vậy thì mình sẽ chia tay 1 tuần cho bõ tức.

Jaehyun bị Renjun đẩy ra thì chẳng hề tức giận. Nhìn sợi chỉ nối từ miệng mình đến miệng người nọ thì liếm một cái lên môi Renjun. Cuối cùng kết thúc bằng cái hôn môi "chụt" một tiếng thật kêu. "Anh nếm được rồi. Hương vị của Renjun Latte."

"Ngon không ?" Renjun xoa xoa gáy anh, nhếch miệng hỏi. "Ngon lắm. Anh muốn ngày nào cũng được thử." Jaehyun vẫn chưa hết thèm, lại xán vào. Renjun lùi ra sau một chút , không cho người kia hôn thêm. Cậu sợ Jaehyun lại không biết kiềm chế  " Được rồi. Đi về thôi, chúng mình ở đây lâu lắm rồi đó. Lúc nãy em không sợ bị bắt gặp nhưng giờ em sợ rồi. Mình về thôi anh." 

Thấy Renjun không muốn ở lại quá lâu, anh đeo lại khẩu trang rồi tiện thể cũng đeo lên cho cậu. Cách một lớp khẩu trang hôn nhẹ lên môi đối phương "được rồi , mình về thôi. Về thử tiếp Renjun Latte nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top