Chương 2: Yêu.

" anh đến đây làm gì ?" Renjun nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế không đẩy anh ra khỏi cửa. "Chúng ta cần nói chuyện, Renjun à." Jaehyun bình tĩnh đi đến ngồi xuống sofa, tự rót cho mình và cậu một cốc nước.

" Có gì để nói sao? Sau từng ấy ngày và hơn 1 năm chia tay ?" "Em biết rằng anh vẫn luôn muốn níu lại mối quan hệ của chúng ta mà. Đừng đẩy anh ra xa nữa, em cần anh và anh cũng muốn em vô cùng. Bây giờ thì đi về phòng đi, đang bị đau dạ dày thì nên ăn thanh đạm một chút. Anh sẽ nấu cháo, chờ nhé." Jaehyun xoa nhẹ gáy Renjun , hành động vô thức khiến cả hai đều sững sờ. Để tránh khỏi bầu không khí ngại ngùng, Jaehyun đẩy Renjun vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Bước vào bếp, anh nhanh nhẹn làm món cháo trắng . Đây là món Jaehyun làm giỏi nhất. Bởi có quãng thời gian Renjun đau dạ dày triền miên không ăn được gì nhiều chỉ ăn được mỗi cháo nên anh đã đặc biệt học làm cháo. Renjun lén lút đứng từ xa nhìn bóng lưng anh bận bịu trong bếp, lòng trầm hẳn xuống. Đã rất lâu rồi chưa được ăn món Jaehyun làm, cậu rất nhung nhớ hương vị đó nhưng mỗi lần đều tự nói với chính mình rằng có lẽ sẽ chẳng còn được nếm thử nữa đâu.

Vậy mà giờ đây, Renjun lại lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc này. Như thể nó được cất giấu sâu vào trong trí óc, nhưng đến một ngày bất chợt lại len lỏi chui ra. Renjun sợ hãi bóng lưng của Jaehyun, nhưng vào khoảnh khắc ấm áp này thì dường như mọi vướng mắc trong quá khứ đều đang dần dần bay đi.

Chúng đang khẽ nói với cậu rằng buông bỏ đi thôi, đừng giữ mãi những ký ức buồn đau làm ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Jaehyun bưng bát cháo đặt lên bàn, ngoảnh mặt lại thấy Renjun đang đứng nhìn anh chằm chằm thì bật cười. "Sao thế ? Lại đây ăn đi nào. Để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu." Nói rồi đi lại gần kéo cậu ngồi xuống.

Renjun vẫn cứ ngơ người ra, cậu tạm thời chưa thể thích ứng được rằng mình và người này đang cùng ở chung một chỗ . Chỉ có hai người, chỉ hai người họ mà thôi.

Phải biết, mỗi khi họ gặp mặt đều sẽ có bạn bè hoặc người khác đi cùng, đây là phải hiếm hoi cỡ nào mới lại được ngồi cùng nhau như thế này chứ. "Jaehyun à, anh bảo mình cần phải nói chuyện đúng không? Nói đi."

Jaehyun bất ngờ vì tự dưng Renjun lại đòi nói chuyện " Ăn đi đã, ăn xong rồi nói. Mình chỉ có một cái miệng thôi không thể vừa ăn vừa nói được." Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, Renjun cúi gằm mặt nhìn chằm chằm bát cháo còn Jaehyun thì nhìn chằm chằm cậu.

Vét nốt một thìa cuối cùng, Renjun thầm cảm khái trong lòng đồ ăn anh ấy làm vẫn ngon như vậy. Con đường ngắn nhất chạm đến trái tim là đi qua dạ dày quả không sai. "Xong rồi. Anh muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi, em đang vẽ dở." Jaehyun thu dọn bát sau khi cậu ăn xong như một thói quen " Không cần. Vậy em vào vẽ tiếp đi, tránh khỏi bị mất cảm hứng." Anh vẫn luôn hiểu cậu như vậy.

"Đừng đánh trống lảng nữa. Sớm muộn gì mình cũng phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Trong hơn 1 năm qua , anh đuổi em chạy , cũng rất mệt mỏi rồi." Renjun biết sớm muộn gì cả hai cũng cần phải ngồi xuống nói chuyện tháo gỡ khúc mắc năm xưa với nhau, việc gì phải lảng tránh cơ chứ.

"Vậy được. Renjun à, em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều mà phải không? Anh xin lỗi vì có lẽ thời gian qua đã làm em khó chịu. Xin lỗi vì ngày đó đã quay lưng đi và từ chối lời giải thích của em. Chỉ vì giây phút đó anh bị mất não, tất cả mọi việc đều không thể suy nghĩ một cách lý trí nhất. Anh đã ghen và tức giận rất nhiều khi thấy fans ship em với cô gái đó, anh đã mất kiềm chế khi thấy em cho cô ấy mượn chiếc áo khoác vào đêm đông ngày ấy , em biết không? Bởi anh hiểu em không phải người nhiệt tình như thế đối với một cô gái không quá quen thân. Em hành xử như vậy khiến anh cảm thấy em đã có cái gì đó với cô ấy và cô gái đó thì biểu hiện rõ ra mặt rồi. Cô ấy thích em, cô ấy ngưỡng mộ em tất cả mọi người đều nhìn ra cả. Vậy nên anh đã tức giận rất nhiều, đã nói ra những lời vô cùng quá đáng. Nhưng Renjun à, đấy chỉ là sự bốc đồng nhất thời của anh thôi. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, vẫn luôn mong em quay về với anh. Anh đã cố luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của bản thân, nhưng có lẽ anh đã không làm được. Em à, về với anh đi. Bởi anh còn yêu em nhiều lắm...."

Jaehyun nói, đúng hơn giống y là một lời thì thầm. Vừa nhẹ nhàng lại trầm ấm, ánh mắt anh như chứa hàng vạn vì sao, mà tất cả những vì sao đẹp đẽ ấy đều đang hướng đến một người. Đó là Huang Renjun. Mãi mãi sẽ chỉ hướng về một mình Huang Renjun mà thôi. Bởi giờ đây có lẽ tình cảm này còn hơn cả yêu, là thương chăng? Thương mọi đau đớn tổn thương mà em phải chịu, thương mọi uất ức mà em phải nếm, thương sự mạnh mẽ của em, tính tình ngang bướng khó chiều cũng vậy, thương tất cả mọi thứ thuộc về em.

Renjun chết lặng. Cậu thật sự đã chết lặng khi nghe từng lời mà Jaehyun nói ra. Là như vậy sao? Tình cảm của anh ấy là như vậy sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tu từ trong đầu khiến Renjun cảm thấy thật rối bời. Thế rồi cậu khóc. Khóc một cách nghẹn ngào, như một hình thức để xả ra hết nỗi đau buồn cậu phải lặng lẽ hứng chịu trong hơn một năm qua.

Giây phút con tim luôn khao khát tình yêu từ Jaehyun được buông bỏ, thoát khỏi xiềng xích cậu tự mình tạo ra mới nhẹ nhõm làm sao. Jaehyun nhẹ nhàng đến bên cạnh Renjun, dùng vòng tay mình ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì khóc của cậu.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng , khẽ khàng an ủi bạn nhỏ của anh. Vùi mặt vào cần cổ vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm , đứa nhóc này ưa sạch sẽ nên người lúc nào cũng rất thơm ,hít vào vô cùng dễ chịu.

"Đừng khóc nữa em. Đừng khóc Renjun ơi. Bạn nhỏ thân yêu của anh à, anh mong rằng em luôn biết anh yêu em và luôn tin vào điều đó. Mỗi lúc em cần hay không cần, anh đều vẫn sẽ ở bên em. Vì thế đừng khóc nữa nhé, anh luôn ở đây mà..."

Jaehyun càng nói, Renjun càng khóc to hơn. Như một đứa trẻ sau quãng thời gian dài bị cướp đi đồ vật yêu quý thì lại được trả về , xúc động biết bao , biết ơn biết chừng nào. Nhưng tình yêu của Jaehyun không phải đồ vật, nó là một điều thiêng liêng và cao quý hơn cả , tình yêu của anh cứu Renjun ra khỏi đống đổ nát mà cậu tự gây ra.

"Hơn ai hết, em yêu anh lắm Jaehyun ạ. Em sẽ không thể quên được cách anh ôm em mỗi khi cần động lực để bước tiếp, không thể quên những chiếc hôn chào buổi sáng từ anh, không thể quên cách anh ủ âm tay , chân em mỗi khi trời trở rét, không thể quên tình yêu của anh dành cho em. Em luôn biết ơn vì anh đã đến, luôn trân trọng vì anh đã ở bên. Luôn yêu anh như anh vẫn luôn yêu em vậy. Em vẫn còn lo sợ rất nhiều thứ, nên anh ơi hãy đối xử với em nhẹ nhàng thôi nhé. Jaehyun của em không cần phải thể hiện bản thân hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Bởi khi em yêu anh , em đã yêu luôn mọi thứ nơi anh như cách anh yêu em vậy. Hãy cứ để lộ những điều còn tệ nơi anh, em sẽ yêu thương và đối xử thật dịu dàng. Jaehyun nhé ? Có lẽ chúng ta trước đây còn quá trẻ và non để suy nghĩ cho đối phương nhiều như bây giờ, đây là thiếu sót của mối quan hệ lúc đó. Em vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì đã không giải thích mọi chuyện cho anh, rằng công ti muốn trói em với cô ấy trở thành một cặp, rằng em bị fan cuồng của anh thả bom tin nhắn , cuộc gọi đến mức phải sợ hãi mỗi khi đối diện với máy quay. Em đã giấu anh rất nhiều điều, nhưng điều em giấu kỹ nhất chính là tình yêu của em. Em không bộc lộ nó quá cuồng nhiệt nhưng anh ơi, em yêu anh nhiều lắm. Rất nhiều. Chưa bao giờ hết yêu Jaehyun của em đâu." Renjun vừa nói vừa ôm chật lấy Jaehyun, thế rồi cậu cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo đang men theo cần cổ mình chảy xuống.

Là nước, đúng hơn là nước mắt của Jaehyun.

"Khóc đi anh. Cho em thấy mặt yếu đuối của anh, để em cũng có thể yêu thương và bảo vệ. Đấy mới gọi là tình yêu đích thực. Là khi hai người đều đùm bọc lẫn nhau chứ không phải chỉ một mình anh bảo vệ cho em ."

Jaehyun khóc rất lâu, anh gục ngã trên bờ vai bé bỏng của em người yêu rồi ôm Renjun khóc nấc lên. Nếu ai đó mở cửa kí túc ra nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ sợ mất hồn bay vía, ai mà ngờ người điềm đạm như Jaehyun lại có lúc yếu lòng như thế này cơ chứ.

Nhưng phàm đã là người, ai mà chẳng có đôi lần yếu đuối. Không thể cứ gồng gánh mãi sự mạnh mẽ trên lưng, đôi lúc ta phải buông. Buông ra để thấy lòng nhẹ nhõm, buông ra để thấy mình cần một người cạnh bên.

Nên là Jaehyun ơi, hãy cứ san sẻ mọi thứ với Renjun nhé, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ bởi cậu bạn nhỏ của Jaehyun sẽ thương Jaehyun nhiều lắm. Sẽ xót anh nhiều điều. Ai cũng cần có một phần mạnh mẽ, nhưng yếu đuối một chút cũng đâu sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top