Chương 13 : Cầu thị tẩm.

" Injun ơi..." Hơn 12 rưỡi trưa, Jaehyun gửi tin nhắn.

Renjun bên này đang bận tối mắt tối mũi thu âm cho ca khúc cover, chẳng hiểu sao tự dưng đẩy lịch lên quay video luôn nên giờ cậu hơi nản. Còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa.

" Sao thế ?" Cậu trả lời.

" Anh mệt quá, nay quay Mv chuẩn bị comeback cực lắm luôn."

" Vậy ư. Có mệt lắm không, em đặt đồ ăn qua trường quay cho anh nhé ?"

" Anh chỉ muốn 1 thứ thôi."

" Thứ gì ?"

"

hun hun..."

"

hun nè .."

" aaaa nhớ quá đi. Muốn xong nhanh nhanh để qua gặp em hôn thật quá "

" em cũng nhớ anh 🥺"

" ỏ 🥺"

" em đang chuẩn bị quay video cover nè "

" anh tưởng tuần sau ?"

" không biết nữa, tự dưng bị đẩy lịch huhu "

" Thương quá đi, nay ăn sáng không đủ chất giờ chắc đang uể oải lắm. Injun cố lên nhé, anh sẽ cố xong thật sớm mua nhiều đồ ăn ngon mang qua cho em."

Renjun thả tim tin nhắn, thở dài tắt điện thoại. Đúng thật là giờ cậu đang rất mệt, quay đi quay lại mấy lần vẫn chưa xong, dạ dày đau vì căng thẳng. Đây là lần đầu cậu hợp tác chung với anh Kun, dù cả hai đều là người Trung và cùng nhóm, thế nhưng khác unit và tính cách hay ngại lại là trở ngại cho việc kết thân.

Cả nhóm có tận 20 mấy người, Renjun không phủ nhận việc mình chẳng thật sự thân được với mấy ai. Đôi lúc cậu cũng rất buồn vì điều này, cậu muốn trở nên cởi mở, hoà nhập với tất cả nhưng dường như có một sợi xích vô hình nào đó giữ chân cậu lại. Nhưng mà thôi, nhóm của Renjun sẽ còn tăng thêm nhiều thành viên nữa, giống như một lớp học, việc thân với tất cả là điều rất khó.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì đạo diễn gọi tất cả lại " Đây sẽ là lần quay cuối. Nếu lần này vẫn không ổn thì mọi người nghỉ ngơi chiều quay tiếp ."

Tất cả không ai ý kiến gì, bắt đầu vào chỗ tiếp tục công việc còn đang dang dở. May sao lần này cuối cùng cũng thông qua, anh Kun có lịch trình kế tiếp nên chào tạm biệt mọi người rồi rời đi Renjun định sẽ ở lại đợi cơm Jaehyun.

Ngồi tầm 15 phút, cuối cùng Jaehyun cũng tới. Anh còn mua cà phê cho các nhân viên " Cảm ơn mọi người. Mọi người vất cả nhiều rồi, xin hãy giúp đỡ Renjun nhiều hơn."

Trong mọi lịch trình riêng của Renjun Jaehyun luôn đến thăm , mua cà phê hoặc đồ ăn vặt cho các nhân viên và nhờ họ chăm sóc , giúp đỡ cậu. Hiện giờ Renjun chưa có hoạt động gì có liên quan đến nhân viên, đoàn làm việc bên ngoài nhiều, đa số chỉ làm cùng nhân viên công ti nên cậu cũng không ngại gì việc Jaehyun đến.

Dù sao có lẽ cả cái SM này đều biết chuyện của Renjun và anh rồi, cần gì dấu diếm chứ. Mà trong giới giải trí có một luật ngầm đến giờ vẫn duy trì đó là không khui những cặp đôi đồng giới hẹn hò với nhau, bởi vậy nên Renjun cũng chẳng sợ bị bại lộ.

Mọi người đều tự động tránh đi một khoảng cách, tạo không gian riêng cho đôi trẻ. Jaehyun ngồi xuống cạnh bên Renjun, gỡ bọc đồ ăn cởi túi và bỏ từng món lên bàn.

Cơm, canh kim chi, bánh gạo cay, kimbap, gà, mì, thịt nướng,...

" Anh mua gì nhiều quá vậy ?"

" Mua cho em chứ gì nữa. Sáng ăn mì tôm giờ đói lắm đúng không, nào nhanh lên cầm đũa ăn đi không hết nóng bây giờ."

" Sao 2 bọn mình ăn hết được đống này chứ ? Anh tiêu tiền không biết nghĩ gì hết. Phí quá, em phải cố ăn mới được." Renjun càm ràm.

" Tiêu cho em thì nghĩ làm gì. Ăn đi ăn đi, dạo này anh thấy em gầy đi đấy. Anh đã đặt ra mục tiêu cho mình là vỗ béo em lên vài cân rồi."

" Gầy đâu. Em thấy vẫn vậy mà..."

" Em thấy gì mà thấy ."

Renjun ngồi vật lộn với đống đồ ăn, họ giải quyết xong cũng đã là gần một tiếng sau đó.

Cậu dựa vào ghế xoa xoa bụng nhỏ, vẻ mặt thoả mãn như một chú mèo con vừa được cho ăn ngon nhìn Jaehyun bận rộn dọn dẹp tàn cuộc.

" Anh trai chăm chỉ quá. Có muốn theo em về nhà không ? " Renjun cười cười, cặp mắt cong lên như vầng trăng nhỏ buông lời lưu manh.

" Theo em về nhà á ?" Jaehyun vốn đang buộc lại túi lớn túi bé để chuẩn bị đi vứt, nghe vậy thì quay lại.

" Đúng. Theo em đi, em sẽ không bạc đãi anh đâu." Nói rồi còn ngoắc ngoắc tay làm ra vẻ trai làng chơi đang dụ con nhà lành.

Jaehyun quăng cả túi sang một bên, chạy lại chỗ Renjun đang ngồi ,nửa quỳ trước mặt cậu. Đầu dụi vào bụng mềm của Renjun , nói giọng mũi " Theo nha. Vậy em tính bao giờ định đưa anh về nhà ra mắt hả ?"

" Nếu anh làm em thoải mái. Còn không ? Hứ, em sẽ chặt gọn đường sống của anh."

" Được. Anh đảm bảo sẽ làm em thoải mái, khiến em sướng thật sướng. Vậy bao giờ thì mình làm ?" Jaehyun ngẩng mặt lên nhìn.

" Làm cái cức. Anh bước ngay cho em" Thấy người kia đang đi lệch hướng, cậu tát nhẹ lên mặt đối phương.

" Sao vậy ? Không thị tẩm anh à ? Đừng để anh thất sủng mà..." Jaehyun vẫn nhây.

" Không thị tẩm."

" Tại sao ? Lấy anh về rồi là phải thị tẩm, anh không chỉ quét dọn nấu cơm thôi đâu."

" Không , em thương anh lắm nên chỉ cần quét dọn nấu cơm là đủ. Thị tẩm tốn sức, em không nỡ."

" Không, em phải thị tẩm. Anh chịu được, đã về nhà em thì phải làm tròn bổn phận chứ."

" Đi đi đi đi. Thị với chả tẩm, anh quăng rác như kia coi được hả ?" Renjun đẩy Jaehyun ra, không muốn tiếp tục diễn trò.

Jaehyun nhướng người lên một chút hôn chụt cái vào miệng cậu, sau đó nhanh nhẹn cầm túi rác đi vứt.

Từ lúc đó trở đi, anh luôn lải nhải bên tai Renjun vẫn đề có thị tẩm hay không. Cậu biết tình yêu luôn luôn đi kèm với tình dục, đó là vấn đề sinh lý ai cũng cần giải quyết nhưng thú thật thì Renjun vẫn còn chút lo ngại.

Cậu và anh trước đây cũng không phải là chưa từng đề cập tới vấn đề này, chỉ là còn chưa tới đâu thì đã chia tay. Hôm nay Jaehyun mập mờ nhắc tới nó, Renjun lại phải suy nghĩ. Không phải là không muốn, chỉ là cậu không biết bản thân đã thật sự sẵn sàng hay chưa. Cậu sợ đau, nhưng lại sợ Jaehyun vì yêu mình mà thiếu thốn. Renjun rối rắm nửa ngày suy nghĩ về một vấn đề bắt đầu từ trò đùa của cả hai , tối đến cậu lén tra thử trên mạng vài chuyện, cuối cùng suy nghĩ thấu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top