Chương 12 : Đồ đáng ghéc, phiền hay không phiền ?

Sáng sớm hôm sau khi Jisung tỉnh lại , cậu nhóc bị doạ giật cả mình khi thấy trên giường Renjun có anh Jaehyun đang ngủ. Vậy thì thôi đi, đằng này anh Jaehyun đang ở phía sau vừa ôm , vừa hít, vừa cọ làm cậu út cảm thấy lát nữa sẽ bắt đầu làm cái gì đó không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi. Cũng may anh Renjun bị bám cũng thấy phiền, nằm xoay người lại đối diện rồi dùng chân đạp bay người kia chuẩn xác rớt xuống giường.

Không nhìn nổi nữa, Jisung hắng giọng một tiếng nhắc 2 anh về sự hiện diện của mình trong căn phòng.

"A, Jisung dậy rồi hả em. Ngại quá, Renjun gắt ngủ buổi sáng đó mà." Jaehyun lồm cồm bò dậy, nở một nụ cười chói chang dù nhìn anh bây giờ quần áo xộc xệch , đầu tóc rối mù.

"Vâng ạ. Mà ... anh vào đây từ bao giờ thế ?" Jisung dè dặt hỏi.

" Tối qua. Chắc em biết vụ bài báo nhỉ, anh sợ Renjun suy nghĩ nhiều nên đến." Jaehyun vừa nói vừa kéo Renjun dậy, theo anh nhớ không nhầm thì hôm nay cậu có lịch thu âm ca khúc cover với Xiaojun bên WayV. Không thể để nhóc này ngủ thêm nữa.

Cậu nhóc sau khi nhận được câu trả lời thì cũng chỉ biết vâng dạ sau đó khẽ lỉnh đi sang phòng Chenle. Cậu không muốn ở trong căn phòng sặc mùi yêu đương ngọt ngấy này.

" Cho em 5 phút." Renjun nằm lì trên giường, cố sống cố chết ôm lấy gấu bông Moomin bự hơn cả người cậu vào lòng. Quyết không đầu hàng trước thế lực kẻ địch quá mạnh mẽ.

"Không. 5 phút rồi biến thành 15 phút sau đó là 30 phút chứ gì. Dậy nhanh không anh tét đít." Jaehyun nói rồi bàn tay cũng tét một cái nhẹ vào mông người đang nằm úp sấp trên giường.

"Đau em." Renjun có cớ để ăn vạ, nằm trên giường lăn qua lăn lại.

" Anh không nói nhiều đâu Ịnun. Không dậy nữa anh mặc kệ, em sẽ không được ăn bữa sáng anh làm." Jaehyun chỉnh lại trang phục, tay vuốt vuốt cho mớ tóc trên đầu xẹp bớt đi.

" Moomin, lại đây. Cõng em ra phòng tắm đi, em không muốn động." Thấy trò ăn vạ không thành, Huang Renjun đổi sang chiêu làm nũng.

Lần này Jaehyun phục rồi. Ít ra cậu cũng đồng ý dậy vệ sinh cá nhân buổi sáng. Anh kéo người đang nằm ườn kia vào lòng rồi nhấc cậu lên bế vào nhà tắm.

Đặt Renjun trước gương, dùng băng đô để tóc khỏi vướng, lấy kem đánh răng lên bàn chải rồi dí vào tay cậu, Jaehyun làm từng việc một. Xong xuôi tất cả, trước khi ra ngoài còn thơm một cái lên má bé cáo còn đang lờ đờ nhắc nhở em làm nhanh lên.

Jaehyun đứng trong phòng bếp của Dream, tìm kiếm chiếc tủ lạnh rồi lục tìm hồi lâu vẫn chưa chọn được đồ ưng ý. Bọn trẻ này sống tạm bợ quá, trong tủ lạnh ngoài coca, pepsi, bia, sữa với mấy món đồ ăn từ bao giờ chưa hết rồi nhét vô còn lại chẳng có gì nhiều. May là vẫn được một vỉ trứng, mong là chưa thối. Thôi thì nay đành để Injun ăn mì tôm trứng và hút một hộp sữa vậy. Bởi ở đây không có nhiều đồ để làm, giờ cũng không thể đi mua được.

Anh nhanh nhẹn làm một nồi mì tôm đầy ự, đập hết số trứng còn lại ở kí túc Dream chỉ trong vòng 15 phút. Vừa đúng lúc Renjun từ trong phòng bước ra, nồi mì được đặt lên bàn.

"Sao lại là mì tôm ?" Cậu nhăn nhó.

"Thì ở đây làm gì có cái gì khác đâu. Đừng nhăn nữa, ăn đi rồi uống hộp sữa là no." Jaehyun kéo Renjun ngồi xuống.

"Em không muốn ăn mì."

"Chỉ hôm nay thôi. Mai anh làm món khác ?" Anh múc cho cậu một bát, dỗ dành.

Renjun kén ăn lắm nên Jaehyun luôn phải tìm học những món ăn đa dạng để cậu ăn nhiều hơn, nay lại để cho bé nhà mình chịu thiệt một chút ăn một bữa sáng bằng mì tôm.

"Vâng ạ." Renjun thở dài, cậu biết Jaehyun đã cố gắng lắm rồi, không muốn từ chối món ăn anh làm ra.

"Ngoan quá."

Anh ngồi nhìn cậu ăn hết 3 bát mì và uống một hộp sữa chuối , thoải mái đi về. Trước khi đi còn dặn " Chắc tí nữa anh quản lý sẽ đến đón em qua công ti thu âm. Anh hôm nay không theo được vì 127 có lịch trình, đến giờ còn chưa đánh răng rửa mặt gì hết nữa. Phải về thôi, lát nữa xong việc sẽ ghé chỗ Injun nhé."

"Vâng. Về cẩn thận nhé anh." Renjun đứng ở cửa ôm lấy Jaehyun, đầu cọ cọ vào ngực anh như mèo. Hôn một cái lên môi người kia.

"Anh còn chưa đánh răng."

"Không chê. Dù sao cũng không phải lần đầu. Anh trước đây sáng nào chẳng hôn em như vậy. Chẳng lẽ anh chê em ?"

"Không chê. Đi nhé." Jaehyun cúi xuống hôn thêm cái nữa lên đôi môi đang chu ra của cậu. Rời đi.

Renjun ngồi trên sô pha bấm điện thoại chờ anh quản lý tới đón. Hôm nay trong nhóm chỉ có một mình cậu có lịch trình nên cá chắc mấy người kia đang ngủ nướng. Renjun cũng muốn ngủ nướng, chỉ tại Jaehyun lôi kéo cậu dậy. Đồ đáng ghéc.

Tự dưng nghĩ lại cảm thấy bực. Huang Renjun ngồi mặt nhăn mày nhó, chân bó gối cầm điện thoại mở tin nhắn với Jaehyun. Đổi biệt danh của anh từ Moomin 💜💜💋 sang đồ đáng ghéc.

Jaehyun bên kia đang lái xe , liếc thấy điện thoại biệt danh tin nhắn của mình bị đổi thì nhắn trả " em lại sao nữa"

" chẳng sao. Tự dưng thấy anh là cái đồ đáng ghéc."

" tại vì anh gọi em dậy sớm nên không được ngủ nướng à?"

" ừ đấy. Anh cũng biết cơ."

" lúc nãy có sao đâu sao giờ tự dưng lại giận rồi ?"

" không biết."

" em cái đồ ..."

" đồ gì cơ ? Anh nói em là cái đồ gì 😒"

" đồ hay dỗi. Đồ sáng nắng chiều mưa tối thì bão , đồ tính cách thất thường. Cái đồ được anh yêu."

" xí. Anh yêu thì yêu , em hong thèm yêu anh. Đồ đơn phương 😏"

" Không được. Em phải yêu anh."

" tại sao phải yêu anh ?"

" vì anh yêu em."

" ngoài kia cũng đầy người yêu em, đâu phải chỉ mình anh ?"

" nhưng sẽ không ai yêu em bằng anh đâu ."

" anh chắc không ?"

" anh chắc chắn. Hay giờ anh quay lại bày tỏ tình yêu nhé?"

" thôi khỏi."

Jaehyun cầm điện thoại cười , anh đã dừng xe ở đây 5 phút để nhắn tin với cậu , công dân tốt không thể vừa tham gia giao thông vừa nhắn tin với bạn trai. Anh gọi điện cho người kia, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Renjun nói " Gọi gì ?"

" Gọi để bày tỏ tình yêu."

" Không yêu."

" Phải yêu."

" Vậy em sẽ làm anh đau khổ rồi đá anh đi."

" Không được. Có thể không yêu nhưng không được làm tổn thương người khác."

" em sẽ tổn thương anh."

" ứ ừ không muốn, không chịu."

" Ặc Jung Jaehyun anh lên cơn hả. Đi về nhanh lên, lại đang dừng ở đâu đó ? Tự dưng ứ ừ cái gì vậy. Da gà em nổi hết cả lên rồi. Eo ôi."

" vậy em yêu anh không ?"

" yêu."

" nghe miễn cưỡng thế ?"

" yêu lắm cơ. Yêu nhất Jaehyun."

" Vậy đổi lại biệt danh đi. Chừng nào em đổi thì anh sẽ lái xe về tiếp."

" Anh phiền thế ."

" Gì cơ ?" Jaehyun bỗng dưng thay đổi giọng. Anh nghiêm túc.

" Không. Em nói linh tinh đấy. Em sai rồi, em xin lỗi anh." Renjun ở đầu dây bên kia xoắn lên, vội vàng đáp. Từ " phiền" luôn nằm trong vùng cấm của cả hai. Đơn giản vì Jaehyum chăm Renjun quá kĩ nên có một lần các anh bên 127 đã trêu rằng " Em bám Renjun vậy không sợ nó thấy phiền sao ?" Vô tình lại làm anh về suy nghĩ trằn trọc cả đêm tự hỏi mình có phiền hay không. Sau đó tự nghĩ mình phiền, buồn bã suốt mấy tuần làm Renjun phải nói rằng Jaehyun không hề phiền và cậu cũng thích anh như bây giờ. Kể từ đó anh rất nhạy cảm với mấy từ mang nghĩa " phiền phức".

" Anh phiền sao ?"

" không. Không phiền. Em nói linh tinh đấy."

" Renjun à, đừng bảo anh phiền được không ? Anh sẽ nghĩ điều đó là thật và cho rằng mình đang khiến em khó chịu đấy."

" em xin lỗi mà. Moomin của em không phiền chút nào. Em yêu anh nhất. Thương anh nhất. Đừng suy nghĩ nhiều có được không ?"

" ừm."

" gì vậy. Sao lại ừm buồn bã thế."

" có buồn đâu."

" yêu anh mà. Em yêu anh rồi anh còn buồn sao ? Vậy điều gì làm anh vui đây ?"

" muốn hôn."

" hôn hôn anh." Renjun chụt chụt hai tiếng thật kêu vào điện thoại.

" chẳng cảm nhận được gì."

" đi về kí túc nhanh đi. Anh hoàn thành lịch trình hôm nay, đến công ti tìm em em sẽ thưởng cho anh một nụ hôn được không ?"

" chỉ một thôi à ?"

" ừ, một nụ hôn cùng tình yêu của em."

" ki thế."

" vậy 3 nụ hôn ?"

" muốn 5 ."

" được , vậy 5 nụ hôn cho Moomin nhé ?"

" Hay 6 đi cho tròn ?"

Renjun tắt máy.

" a lô ? Renjun ? Injun ? Cáo nhỏ ? Bé ơi ?" Jaehyun gọi mấy tiếng, nhìn vào màn hình thì thấy người bên kia đã cúp máy rồi.

Anh ngồi tự cười ngốc một mình. Động lực làm việc ngày hôm nay là 5 nụ hôn từ Renjun và tình yêu của em ấy. Jaehyun tràn đầy phấn khởi tiếp tục lái xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top