Chương 11 : Nép vào anh.

Renjun thức dậy lúc 11 giờ đêm. Đảo mắt quanh phòng tìm hình bóng Jaehyun nhưng mãi chẳng thấy, cậu ngồi ngây người một chỗ cho tỉnh ngủ rồi đứng dậy đi sang phòng thu khác tìm Mark.

Ghé qua phòng số 1 mà Mark thu, cậu thấy anh đang cầm lời bài hát học tới lui. Trên sô pha là Donghyuk đang ngủ. Anh ra hiệu cậu khẽ thôi để không đánh thức người kia. Có lẽ Donghyuk đã thu xong phần của mình rồi nên nghỉ ngơi trước nhưng vẫn muốn đợi Mark cùng về.

"Jeno Jaemin thu xong chưa anh?" Renjun khẽ ngồi xuống chiếc ghế xoay trong phòng.

"Hai đứa rời đi lâu rồi. Còn em, anh và Jisung cùng Chenle thôi. Em mau đi thu rồi còn về nghỉ, mai có lịch trình đừng để bản thân mệt mỏi quá."

"Vâng. Anh Jaehyun đâu rồi ạ?"

"Hình như ảnh có việc gì đó nên rời đi. Anh Jaehyun dặn anh bảo em thu âm đi, anh ấy sẽ về sớm thôi."

"Vậy em quay trở lại thu đây. Anh gọi thầy SungMin qua xem hộ em nhé." Renjun gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nếu Jaehyun không có mặt ở đây giúp cậu thu âm thì phải nhờ đến người khác.

"Được. Em về chuẩn bị trước đi."

Renjun quay trở lại phòng thu số 9, cầm lời bài hát tự học đoạn của mình trước . 15 phút sau thầy SungMin tiến vào " Ồ Renjun đang tự học hả em."

"Vâng em chào thầy." Cậu đứng dậy.

"Em cứ tự nhẩm lại một lười nữa đi rồi mình bắt đầu thu nhé."

"Vâng."

Cậu dành khoảng 5 phút để xem lại lời bài hát rồi bắt đầu thu âm. Lần này Renjun không được giao nhiều lắm , tuy vậy nhưng câu nào cũng có phần nhấn nhá, luyến láy rất đặc biệt làm Renjun và thầy SungMin phải mất khá nhiều thời gian.

Kể từ khi căn bệnh đau dạ dày tái phát, cậu cảm thấy như cả cơ thể lẫn tinh thần mình đều suy nhược theo từng cơn đau bản thân hứng chịu.

Điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất làm việc của Renjun. Dù rất cố gắng nhưng vân không thể nào giấu đi vẻ mệt mỏi.

Đang lúc thu âm được một nửa thì Jaehyun về. Anh cố tình đi nhẹ, nói khẽ để không làm cậu nhóc kia phân tâm.

Thấy tình hình hôm nay không khả quan mấy, dường như hôm nay Renjun nhà mình không được ổn cho lắm. "Xin lỗi thầy nhé. Hôm nay em ấy hơi mệt mỏi."

"Không sao. Đây là lần cuối rồi, lần này Renjun đã làm tốt hơn những lần trước đây."

Ánh mắt Jaehyun dính chặt lấy cậu trai đằng sau tấm kính kia. Anh cảm nhận được rõ ràng dạo này tâm tình của người yêu không được ổn cho lắm. Điều này khiến Jaehyun cảm thấy vô cùng lo lắng, Renjun luôn là một cậu nhóc nhạy cảm nên nhiều lúc tâm trạng của em thất thường cũng là điều hiển nhiên. Nhưng nếu tâm trạng của em bị âu lo và stress bao trùm thì đây là một điều rất đáng báo động.

Lúc vừa rồi Jaehyun rời đi để đến bệnh viên tư nơi mà nghệ sĩ công ti hay lui tới, để xin ý kiến bác sĩ về bệnh đau dạ dày của Renjun. Anh nhận được lời khuyên là nên thường xuyên bên cạnh, giúp người bệnh thoát ra khỏi trạng thái lo lắng vì đó cũng là một sự ảnh hưởng đến căn bệnh này. Học làm đồ ăn nhẹ, điều chỉnh khẩu vị và cân bằng dinh dưỡng là một điều cần thiết. Đặc biệt là phải nhớ ăn uống đủ bữa, nên cân nhắc ăn vào một giờ cố định, tránh việc thay đổi giờ giấc ăn.

Sau khi hỏi ý kiến, mua thuốc và nghe bác sĩ tư vấn thì Jaehyun đi tới cửa tiệm tạp hoá gần đó mua chút đồ ăn nhẹ cho Renjun. Anh đoán sau khi thu âm xong có lẽ cậu sẽ có chút đói bụng nên mua vài món để ăn. Ở đây, trùng hợp anh gặp được Sejin, cô gái hậu bối từng làm Mc chung hồi The Show.

"Ô, anh Jaehyun đó ạ?" Cô gái ngập ngừng tiến đến.

Jaehyun đang chọn sữa trên quầy , nghe tiếng gọi thì quay lại. Dù cả 2 đều đội mũ đeo khẩu trang kín mít nhưng anh vẫn nhận ra giọng nói kia.

"Ồ Sejin đó hả ?"

"Vâng. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh vẫn khoẻ chứ ạ?" Cô nàng thân thiện lại gần.

Jaehyun rất biết giữ khoảng cách với người không thân quen. Anh lịch sự lui xuống một khoảng, gật đầu " Ừ. Vẫn khoẻ. Thôi anh chọn xong rồi, em lựa đi." Nói rồi cầm lấy giỏ hàng đi về quầy thu ngân, Jaehyun không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác giới.

Khi anh bước ra khỏi cửa tiệm, Sejin đằng sau cũng theo ra. Dù không sánh vai đi cùng với anh nhưng ánh mắt nóng rực của cô nàng vẫn dán vào tấm lưng người đi trước.

Jaehyun nhạy cảm phát hiện ra điều này. Làm nghệ sĩ nên việc nhạy cảm khi có ánh mắt nhìn mình là điều bình thường. Huống chi, anh còn rất được những đồng nghiệp khác giới ưa thích, nhiều người tỏ tình nên anh càng nhạy cảm nhận ra ai có ý với bản thân.

Chỉ là trong lòng anh trước giờ chỉ chứa mỗi bé cáo nhỏ còn đang ngủ ở phòng thu công ti. Tâm trí đâu mà đoái hoài đến mấy cô nàng kia chứ ?

__________________________

Renjun kết thúc buổi thu hôm nay bằng một nốt cao. Hát xong mới chú ý Jaehyun đã có mặt theo dõi mình từ bao giờ.

Bỏ tai nghe xuống, cầm lời bài hát đi đến bên cạnh anh hỏi nhỏ "Anh vừa đi đâu vậy."

Jaehyun vỗ vỗ lưng cậu "Anh vừa đi đến bệnh viện một chút có chuyện. Cũng ghé qua tạp hoá mua chút đồ ăn cho em, có mệt không ? Đói chưa ? Mình ăn nhé ?"

"Anh bị sao à ? Sao tự dưng đến bệnh viện ?"

"Không sao hết. Anh đến lấy chút thuốc cho họng thôi. Dạo này hơi khó chịu." Jaehyun không nói sự thật, anh biết Renjun không muốn mọi người quá chú ý đến bệnh tình của mình. Thằng nhóc cứng đầu khiến anh phải lo lắng.

" Em đã nhắc anh phải chú ý quàng khăn thật kín khi ra ngoài rồi mà. Xem đi, giờ đau họng rồi đấy." Renjun nhăn mặt, cậu khẽ trách.

"Ừ ừ. Anh sẽ chú ý mà."

Đang thủ thỉ với nhau thì thầy SungMin đứng dậy rời đi. "Thôi công việc ở đây xong rồi. Mấy đứa ở lại nhớ đóng cửa nhé."

"Dạ vầng. Em chào thầy ạ." Cả hai cúi đầu, tạm biệt.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Renjun đã nhào đến ôm Jaehyun chặt cứng. Đu cả người mình lên người anh. Làm nũng " Em muốn đi ngủ tiếp. Anh về kí túc hay ở lại studio qua đêm ?"

"Anh đưa em về kí túc nhé. Ở đây chật lắm. Sợ em khó chịu." Jaehyun dỗ dành.

"Vậy anh đưa em về rồi cũng về ngủ một đêm ở kí túc đi. Hôm nay đừng làm nhạc nữa, muộn rồi mà. Em lo cho sức khoẻ anh lắm." Cậu xoa xoa vành tai anh.

"Cũng được. Nghe em hết, giờ mình về nhé ?" Jaehyun buông Renjun đang đu trên người mình xuống. Lấy áo khoác, khăn, mũ, khẩu trang, từng cái đều giúp cậu đeo lên. Xong xuôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới chắc chắn rằng không có kẽ hở nào lọt vào khiến người yêu bé bỏng bị lạnh mới thoả mãn hôn vào miệng cậu cách 1 lớp khẩu trang. "Nhìn ú nu một cục cưng lắm."

"Anh bọc em kín như gì ấy. Mau mau mặc áo khoác vào đi." Renjun cũng không để một mình Jaehyun đơn phương chăm sóc mình, lấy áo khoác, mũ và khẩu trang đeo lên giúp anh. Kéo khoá áo lên tận cằm rồi mới vừa ý.

Cả hai ra xe rồi rời đi trong đêm. Hai người tạm biệt nhau khi Renjun đã về đến cổng kí túc. Ngồi trong xe hôn hôn, ôm ôm một hồi mới lưu luyến rời đi. "Về cẩn thận nhé. Yêu anh nhiều, Moomin." Renjun cầm tay Jaehyun đưa lên mặt mình dụi, âu yếm thơm lên mu bàn tay xinh đẹp.

"Yêu em. Về đi, ngủ ngon đấy." Jaehyun mỉm cười bàn tay bóp bóp má của cậu. Dạo này lại gầy đi rồi. Anh tự nhủ phải chăm cho hai má kia búng ra sữa mới vừa lòng.

Hai người không ở lại trong xe quá lâu. Sợ là cứ như vậy thì sẽ dùng dằng không nỡ đến sáng mai mất. Renjun bước xuống xe đi một mạch vào trong kí túc. Jaehyun cũng lái xe về kí túc của mình.

Sáng hôm sau, khi trời còn mới tờ mờ sáng. Cậu bị dựng dậy " Anh Renjun dậy đi, anh Renjun. " Nhóc Jisung lay lay người.

"Sao vậy ?" Renjun dụi mắt.

"Anh, anh đọc bài báo này đi. Sao lại thế này ?" Cậu út lo lắng, tay chân múa máy loạn xạ làm Renjun buộc phải chú ý vào bài báo trong điện thoại.

Đọc dòng tiêu đề, cả người tỉnh cả ngủ.

"NCT JAEHYUN VÀ G-GIRLS SEJIN HẸN HÒ ?" Đính kèm bài viết là hình ảnh cả hai một trước sau cùng ra khỏi tiệm tạp hoá. Báo nghi vấn cùng đi mua đồ với nhau.

Renjun giật chiếc điện thoại từ tay Jisung. Nhìn chằm chằm bức ảnh cho đến khi bản thân chắc chắn rằng đây chính là bộ đồ hôm qua. Theo như bài báo ghi thì là khoảng thời gian cậu đang ngủ. Không phải Jaehyun nói là đi đến bệnh viện rồi ghé tạp hoá mua đồ ăn sao ? Hôm qua do buồn ngủ nên họ quyết định sẽ không ăn chỗ đồ đó ? Bức ảnh này là sao ? Jaehyun cũng đâu nói với cậu là gặp cô gái này ?

Tâm trí Renjun quay mòng mòng. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Thế rồi cậu chụp ảnh màn hình bài báo lại, gửi sang cho bản thân rồi nói với Jisung đang hoang mang "Không có gì. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Em đi ngủ đi Jisung."

Cậu như đang trấn an em út lẫn bản thân mình. Tự nói rằng chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Jisung tuy còn lo nhưng vẫn nghe lời anh đi ngủ. Dù sao cậu thức lo chuyện tình cảm người ta cũng không giúp họ được gì.

Renjun ngồi im lặng trên giường một lúc. Mở tin nhắn giữa mình và Jaehyun gửi cho anh bức ảnh bài báo cậu vừa cap. Không nói thêm gì, chỉ gửi một bức như vậy. Cậu tin chắc giờ này Jaehyun còn chưa ngủ. Có lẽ là đang chơi game, làm nhạc hay gì đó. Dù sao ngày mai anh cũng không có lịch trình.

Jaehyun trả lời rất nhanh. "??? Cái gì vậy. Em đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là hiểu lầm thôi Renjun."

Có lẽ anh đang rất luống cuống, nhắn xong không đợi ai trả lời đã gọi điện đến.

Nhưng Renjun không muốn nghe. Gần đây cậu thật sự rất mệt, mọi thứ trong mắt cậu đều đang dần trở nên nhạt nhoà. Chẳng có điều gì vực lên nổi sự hứng thú của cậu hiện giờ . Bao gồm cả câu trả lời của Jaehyun về việc ngày hôm nay, Renjun không cảm thấy hứng thú.

Cậu nhắn lại một câu "Em hiểu rồi. Ngủ đây."

Nói là làm, Renjun thật sự tắt điện thoại rồi nhắm mắt. Cuộc đời còn nhiều bất ngờ lắm, cậu không nghĩ mình nên trăn trở cả đêm vì việc này. Cậu tin người mình yêu và cũng muốn người mình yêu tin lấy cậu. Dù rằng Jaehyun đã chẳng tin tưởng Renjun như cách cậu mong muốn, anh ấy chia tay vì đôi ba lần ghen tị khi thấy mình đối xử dịu dàng với cô gái khác. Nhưng cậu thì không, tình yêu mà bản thân phải đấu tranh để có được, Renjun không muốn dễ dàng buông tay.

Trái ngược với tâm tình bình thản của Renjun, bên kia Jaehyun đang lo sốt vó. Sau khi gọi điện cho Renjun mà cậu không nghe thì anh liền lập tức gọi cho phòng truyền thông của công ti yêu cầu lên bài đính chính thông tin sai sự thật mà báo đưa. Cả hai chỉ tình cờ gặp nhau chứ không hề có chuyện hẹn hò và đi mua đồ chung.

Xong rồi lại nháy mấy cuộc cho số của Renjun. Nhưng đáp lại chỉ là câu "xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Jaehyun quả thật sợ muốn chết đi được, chỉ còn cách ngay trong đêm khuya 1,2 giờ sáng chạy đi tìm Renjun nói chuyện.

Đứng trước cửa kí túc, quen thuộc nhập mật khẩu rồi đi vào. Lý do anh biết mật khẩu là bởi quãng thời gian trước ngày nào anh cũng ghé qua đây nên các thành viên Dream bảo nhau đưa cho anh mật khẩu luôn để bao giờ đến thì họ khỏi phải ra mở.

Quen cửa nẻo bước vào, tìm đúng phòng Renjun gõ cửa ba cái. Chẳng ai mở cửa nên đành hé ra một chút, thấy con cáo nhỏ nhà mình đang ngủ ngon lành cành đào thì thở hắt một hơi.

Có vẻ là lo nghĩ nhiều rồi. Renjun thật sự chẳng suy nghĩ lung tung gì hết. Bé ngoan.

Cáo nhỏ dạo này tâm trạng không ổn nên ngủ nhiều lắm. Jaehyun rất thương em nhưng chẳng biết phải làm sao. Chỉ mong cáo nhỏ nhà mình khoẻ mạnh, luôn được bình an, làm điều cáo nhỏ thích là được rồi.

Đứng bên ngoài nhìn Renjun một hồi lâu vẫn chẳng có ý định bước vào. Chỉ khi bỗng dưng cậu ngủ mơ, hai tay khua loạn xạ, miệng nói mớ tên của mình, Jaehyun mới lo lắng đi vào cầm tay Renjun.

Bàn tay cậu nhóc chẳng biết đã ướt mồ hôi từ bao giờ. Jaehyun lau lau tay lên người mình vài cái, vuốt tóc Renjun khỏi mồ hôi trên đầu. "Sao vậy em ?"

"Anh ơi." Renjun tỉnh rồi. Mắt cậu long lanh nhìn người đang đứng cạnh đầu giường mình. Cậu biết Jaehyun đến đây. Renjun rõ ràng hiểu Jaehyun nếu không gọi được cho mình sẽ lo lắng chạy tới kí túc xem. Cậu biết điều đó và khá chắc chắn là như vậy, nhưng cậu nhóc vẫn không nghe máy. Bởi chỉ đơn giản là Renjun muốn gặp Jaehyun vậy thôi. Muốn được nhìn thấy anh nên chỉ đành làm vậy.

"Ơi, anh đây. Sao thế Renjun ?" Jaehyun nhìn ra tên nhóc này tỉnh ngủ một lúc rồi.

"Anh đừng đi nhé ?"

"Anh đi đâu được chứ ?"

"Ôm em ngủ được không ? Dạo này em cứ bị sao ấy." Hiếm khi Renjun thú nhận mình cảm thấy bản thân đang có vấn đề. Cậu từ khi hiểu chuyện đến này đều là một mặt ngoan ngoãn nghe lời, ít khi nào chia sẻ khó khăn của mình cho ai biết.

"Được chứ. Anh sẽ ôm em ngủ. Ôm em từ mùa này qua mùa khác. Có được không ?" Jaehyun cởi bỏ áo khoác, vén chăn chui vào. Anh nằm bên ngoài còn cậu nằm bên trong, cả người Renjun nép vào Jaehyun.

"Được. Anh hãy cứ ôm em như vậy nhé ? Jaehyun." Renjun dụi đầu vào lòng anh. Ngửi mùi hương cơ thể dễ chịu của đối phương như một loại thuốc an thần.

"Anh sẽ." Jaehyun đáp lại bằng một nụ hôn trán, trấn an người yêu bé bỏng.

Cáo nhỏ của anh muốn ngủ thì cứ ngủ. Ở trong vòng tay anh, anh sẽ chắn hết mọi giông bão bên ngoài để dành tặng em những điều bình yên nhất. Chỉ cần em nép vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top