quả đào tiên
Y/n đã chứng kiến vô số thứ kì lạ kể từ khi cô bé chuyển đến vùng đất này. Con mèo biết hát, con cú biết đánh đàn, sóc biết trồng cây, và giờ là một quả đào nở ra người.
Ban đầu nàng ấy hơi sợ, vì tưởng như đây là vùng đất quỷ ám, nên mới có nhiều thứ kì dị thế này. Con mèo trong mắt cô ấy từng có lúc trông thật sắc bén, đáng sợ, và giọng hát của nó thì cứ như đang ngân nga bài thánh ca của một giáo hội bí ẩn nào đó. Kế bên là cú đêm, với cặp mắt to tròn đang trừng lấy cô nàng, nó dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể, dùng cả bộ cánh của mình để lăn qua lăn lại trên những phím đàn. Khu vườn của bà lão hàng xóm thỉnh thoảng sẽ đón chào những chú sóc con, chúng kéo đến theo từng bầy, và cắm hạt giống xuống, sau đó phủ đất lên nhanh thoăn thoắt, rồi lại bỏ đi. Toàn bộ những thứ ấy đi kèm với tiết trời se lạnh, tối tăm vốn có của mảnh đất này càng khiến y/n cảm thấy rùng rợn hơn cả.
Thế nhưng quen dần cũng thấy đáng yêu.
Dần dần khi nhìn vào con mèo nọ, cô ấy thấy chúng mới thật ngộ nghĩnh làm sao, khi cứ meo meo theo tiếng đàn từ cậu bạn có cánh của mình. Còn đàn sóc thì trông hệt như những người nông dân thực thụ, chăm chỉ, cần mẫn, thỉnh thoảng chúng còn đem của nhà trồng được đến tặng cho hàng xóm xung quanh.
Cả cậu bé đang nằm ngoan ngoãn trong lòng y/n bây giờ nữa. Nhìn đâu cũng thấy cưng. Cô ấy nghĩ thầm rồi cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên má đứa nhóc.
Chả là sáng hôm nay, quả đào mà y/n nhặt được trong rừng mấy hôm trước tự nhiên trở nên to lớn lạ thường. Và ngay cái lúc cô ấy đang rón rén tiến lại gần, nó đột ngột nứt ra. Ngay trong phần thịt đào thơm mát là một đứa bé khoảng chừng vài tháng tuổi đang khóc tu tu, bên cạnh là một tờ giấy, có chữ "Jaehyun."
"Jaehyun..." y/n lẩm bẩm cái tên trong đầu, sau đó nhẹ nhàng bế đứa nhỏ ra khỏi quả đào.
Do nó cứ khóc mãi, mà từ bé đến lớn chưa bao giờ chăm trẻ con thế nên cô ấy hoảng dữ dội, lúng túng không biết phải xử lí ra sao. May là có bà lão ở căn nhà kế bên giúp.
Sau khi ngồi nghe giảng về ti tỉ cách dỗ em bé trên đời thì cô ấy bế nhóc về nhà, giờ bé nhỏ đang ngủ thật ngon sau khi no sữa bột, và dụi dụi cái má mềm mại của mình lên người y/n.
"Đáng yêu quá..." Có khen tới ngày mai cũng không hết.
Bé bé xinh xinh, mền mại, ngoan ngoãn, ăn no là ngủ ngon lành, thế nên y/n quyết định sẽ nuôi đứa nhóc.
"Bé nhỏ ngủ ngoan."
Hẳn là em ấy đã mơ đẹp lắm, vì ngay trong lúc đang say ngủ vẫn còn nắm lấy ngón tay của y/n và mỉm cười cơ mà.
.
.
.
Có điều em bé lớn hơi nhanh...
Sáng hôm sau, ngay khi vừa mang trên tay cả đống sữa bột, quần áo cho trẻ em về nhà, y/n khựng người lại.
Jaehyun mất tích rồi...? Ở nôi chẳng có ai nữa, và giờ thì trước mặt cô ấy một đứa nhóc, nhìn mặt có vẻ trẻ con thế nhưng cao gần bằng mình.
"Chị."
"Jaehyun?"
Cậu bé không nói gì cả, chỉ gật gật sau đó định chạy tới ôm, thế nhưng do vấp phải tà váy mà cậu mới chôm hồi sáng ở tủ đồ của y/n nên ngã ra cái bạch.
Coi vậy nhưng Jaehyun cũng có vẻ không thấy đau chút nào. Cậu bé cười để lộ ra cái núm đồng tiền xinh xắn của mình, làm y/n nhịn không được mà kéo em ấy ra xoa xoa cái má mãi, đến khi chúng đỏ ửng cả lên mới thôi.
"Đau má em." Jaehyun hơi cau mày nhưng vẫn cười cười, để yên cho chị xoa má.
"Cưng quá." Nói rồi y/n hôn chụt một cái lên trán cậu bé.
Thật ra cô ấy không phải kiểu người thích trẻ con lắm, thế nhưng chỗ nào trên người em ấy cũng đáng yêu, ngay cả cái cách nhóc ôm chân y/n làm nũng, đòi sữa bột cũng dễ thương cực kì.
"Mai là em lớn hết rồi đó." Jaehyun dùng hai tay để đỡ lấy cốc sữa rồi nhấm nháp như mèo con.
"?"
"Mai em sẽ lớn hơn, rồi sau đó không lớn nhanh thế này nữa."
"Ồ."
"Vậy nên em sẽ mặc quần áo của chị hết hôm nay."
Thì ra đây là mục đích cuối cùng của cậu bé. Và thế là cả ngày hôm ấy, đứa bé cao khoảng chừng m50 cứ lượn quanh căn nhà, nghịch cây nghịch lá, líu lo trong khi khoác trên người chiếc váy ngủ rộng thùng thình. Nhìn ngốc ngốc nhưng vẫn quá đỗi cute.
Tối hôm ấy, do biết nói chuyện rồi nên Jaehyun đòi nhiều thứ lắm. Đòi chị ôm đi ngủ, đòi coi phim cùng chị, đòi được thơm má, vỗ vỗ dỗ dành nữa cơ. Dù có lớn thế nào nhưng vẫn cứ làm nũng như em bé vậy. Mà y/n sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu của em ấy được, thế nên gần như Jaehyun muốn cái gì là chỉ cần chu môi ra năn nỉ, y/n sẽ mềm lòng rồi cho cậu bé hết.
Và sáng hôm sau, đúng như những gì cậu bé cảnh báo từ trước, Jaehyun lớn tới mức, lúc y/n tỉnh ngủ, cô ấy đã nằm gọn trong lòng đứa em rồi.
"Chị." Một giọng nói khàn khàn truyền từ đỉnh đầu xuống, làm cho cả người nàng ta run rẩy.
Jaehyun siết chặt cái ôm hơn, ghì y/n vào lòng, dụi dụi má vào cổ người bên cạnh. Nếu là hai hôm trước thì y/n sẽ thích lắm, thế nhưng giờ cô ấy thấy đáng sợ hơn.
Má bánh bao vẫn còn, nước da hồng hào, mềm mại vẫn ở đấy, thế nhưng trong lúc ôm Jaehyun, y/n cảm nhận được rất rõ sự săn chắc của cơ thể cậu bé. Thỉnh thoảng da thịt cứ cọ vào múi bụng nữa, Jaehyun thì có vẻ không để ý gì, nhưng y/n ngại muốn chết mất thôi. Còn đâu Jaehyun ngây thơ, bé bỏng nữa. Bây giờ cô ấy có cảm giác như mình đang ôm một anh đẹp trai lạ mặt nào đó vậy.
Mà hình như...? Còn đang không mặc quần áo nữa chứ?
Y/n nhìn cái váy bị vất lăn lộn dưới sàn.
"Sao lại cởi ra?"
"Bị chật, mặc khó chịu cực."
Cái váy rộng nhất mà cũng bị chật, giờ thì phải mua đồ mới cho bé bỏng thật rồi.
________________________
[07.07.2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top