2.
Mọi chuyện ập đến một cách đột ngột và không mấy dễ chịu.
Mới tuần trước thôi, khi Doyoung trở lại sau chuyến về Gyeonggi thăm bà ngoại, anh không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói lúc kể với Jaehyun rằng sức khỏe của bà đã cải thiện ra sao. Vậy mà chỉ bốn ngày sau, cuộc gọi của mẹ Kim đến giữa đêm như giáng cho anh một cú đấm.
Jaehyun ở sát cạnh anh trong suốt những ngày sau đó. Một Kim Doyoung trầm mặc nhưng kiên cường khiến lòng cậu dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Bóng lưng anh gầy gò thẳng tắp đứng trong tang lễ, khuôn mặt mới qua vài ngày dường như đã góc cạnh hơn một chút. Anh không khóc nhiều cũng không thể hiện rằng mình đang suy sụp, nhưng đôi mắt đỏ ngầu và sắc môi nhợt nhạt tố cáo với Jaehyun rằng thực ra anh chẳng hề ổn.
Doyoung đã luôn sống cùng bà ngoại trong suốt những kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông của thời thơ ấu, phải đến khi anh học đại học thì hai bà cháu mới xa nhau nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì, vì anh sẽ tranh thủ thời gian về thăm bà bất cứ khi nào có thể, đưa bà đi khám hay cùng bà ăn những món ngon và đi dạo xung quanh khu nhà. Người lớn luôn quá bận rộn để dành cho bà sự nhẫn nại, trong khi những anh chị em họ khác của Doyoung không gắn bó quá nhiều với bà ngoại. Doyoung là đứa bé duy nhất yêu căn nhà nhỏ của bà hơn cả nhà mình và thân thiết với bà hơn cả bố mẹ.
Vậy nên, Jaehyun hiểu, sự ra đi của bà đã khoét vào lòng anh một cái lỗ sâu đến thế nào.
Sau tang lễ, cả gia đình cùng ngồi lại trong căn nhà mà bà ngoại đã sống suốt cuộc đời. Jaehyun không biết liệu sự xuất hiện của mình có hợp lý hay không, nhưng Doyoung nói cậu cứ đi cùng, anh chỉ ở lại một lúc và cả hai sẽ trở về Seoul ngay sau đó.
Cậu đã nghĩ Doyoung chỉ là quá đau buồn để có thể ở lại nơi đầy ký ức này lâu hơn. Jaehyun còn định khuyên anh nên dành thời gian ăn cơm với bố mẹ rồi hãy đi, và biết đâu cậu có thể chính thức ra mắt gia đình anh trong bữa tối còn nặng nề nhưng vẫn len lỏi đâu đó sự ấm áp.
Jaehyun đã tưởng tượng hàng trăm lần khung cảnh về việc gặp mặt gia đình anh, cậu không phải người giỏi ăn nói hay quá được lòng người lớn, nhưng hẳn là mọi việc sẽ ổn thôi vì có Doyoung ở đó mà. Việc đột ngột đến Gyeonggi thế này khác xa rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, dù vậy, hẳn là vẫn không có vấn đề gì nếu chỉ đơn giản là chào hỏi các thành viên trong đại gia đình. Và nếu không khí tốt hơn, Jaehyun còn muốn dành cho bố mẹ anh những cái ôm chia sẻ trước khi hai người phải lên tàu về Seoul.
Nhưng tất cả đều tan tành ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng.
Jaehyun nhìn anh, nhìn Kim Doyoung, nhìn soulmate của cậu – vẫn mặc trên người bộ vest đen, khuy trên cùng được mở ra và cổ áo có chút xộc xệch, nét mặt anh lạnh nhạt còn ánh mắt chứa đầy thờ ơ. Dường như đã quá quen và chẳng buồn phản ứng với những gì diễn ra xung quanh, anh chỉ đi lại trong nhà, sắp xếp đồ đạc của bà ngoại và nhìn quanh quất từng góc nhà như cố tìm kiếm một điều gì đó. Tiếng tranh cãi và chì chiết dần dần to hơn, những người vừa mới đây còn nhẹ nhàng thân mật giờ chẳng ngại nã vào nhau hàng loạt phát đạn thương tổn. Mà Kim Doyoung, có lẽ đã tách rời hoàn toàn khỏi khung nền âm thanh ấy, trở thành cái bóng lặng lẽ đang cố níu giữ chút gì còn sót lại từ hơi ấm của bà ngoại trong ngôi nhà này. Anh đang loay hoay đặt những khung ảnh và mấy quyển album vào một cái thùng giấy, bên cạnh tay còn xếp vài bộ quần áo và chiếc khăn len đỏ rực.
Jaehyun đi tới, giúp anh xếp mọi thứ vào trong thùng, dù không hỏi thì cậu cũng đoán được anh sẽ mang những đồ vật này theo bên mình. Hai người thu xếp trong im lặng, chẳng ai buồn đoái hoài đến việc họ đang làm, hoặc nếu có thì cũng chỉ nhìn lướt qua.
Muốn giữ thì cứ giữ đi, đâu có gì quan trọng, việc ai nấy quan tâm đều chỉ là tài sản của bà rồi sẽ được chia như thế nào.
Jaehyun thấy lòng mình lạnh buốt, và nhờ đó cậu mới hiểu tại sao tất cả những ký ức vui vẻ Doyoung từng kể hầu như đều gắn với bà ngoại mà không phải một ai khác trong đại gia đình này.
Một lúc rất lâu sau, khi Doyoung đang phân vân có nên mang theo cả chiếc kính mà bà ngoại thường dùng hay không, còn Jaehyun đang định cầm lấy từ tay anh để đặt vào thùng giấy, chợt có tiếng nói vọng vào từ chiến trường ngoài kia.
"Doyoung này, cháu ở cạnh bà ngoại nhiều nhất, có biết bà đã để lại di chúc hay cái gì đó tương tự không? Nếu không có thì việc này có lẽ còn phải kéo dài."
Jaehyun chẳng thể tưởng tượng nổi trong lòng Doyoung lúc ấy trào lên những cảm xúc gì. Anh đứng dậy, lảo đảo tiến ra phòng khách, cậu nghe tiếng anh hít thở rất sâu, có lẽ là để nén lại sự tức giận đang dâng cao trong lồng ngực.
Và khi anh cất giọng, dù cố tỏ ra bình thản đến thế nào, Jaehyun vẫn có thể nghe ra giọng nói anh vụn vỡ:
"Cháu không biết. Bà chưa từng nói gì."
"Nếu có để lại lời nào, hẳn là bà chỉ muốn được nhìn thấy con cháu nhiều hơn."
Và rồi anh trở vào, kéo cậu đi cùng thùng đồ hai người vừa sắp xếp. Chẳng có chào hỏi hay bữa cơm nào diễn ra, họ vội vàng rời khỏi căn nhà như chạy trốn.
Cuối cùng, trêu chuyến tàu về lại Seoul, Doyoung ôm thùng giấy trong lòng, gục vào vai Jaehyun khóc không thành tiếng.
Jaehyun nghĩ rằng anh sẽ ổn thôi, nước mắt là cách hữu hiệu để giải tỏa cảm xúc, và cậu mừng vì anh đã không kìm nén nó quá lâu.
Bàn tay Jaehyun vỗ nhè nhẹ trên vai Doyoung, sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay hai người lắc lư lên xuống theo từng nhịp vỗ của cậu.
Và giờ thì Jaehyun đã hiểu, sự kỳ diệu của mối quan hệ được định mệnh sắp đặt không phải điều gì dễ dàng nói thành câu. Chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn biết rằng người được số phận kết nối cũng là người bạn muốn ở bên và yêu thương trọn đời, là người mà đau đớn của người ấy cũng khẽ khàng rót vào lòng bạn những tâm tư nặng trĩu.
---
Bố mẹ của Doyoung cực kỳ áy náy với Jaehyun khi đã để cậu phải chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy hay ho trong nhà. Họ không tham gia vào cuộc chiến, nhưng bất lực vì chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó. Và khi Jaehyun chính thức gặp bố mẹ anh trong bữa tối vào hai tuần sau đó, cậu vẫn còn cảm nhận được sự ngại ngùng của mẹ Kim vì tất cả mọi chuyện đã diễn ra.
Jaehyun đã đọc cả trăm đầu sách tâm lý và theo chân giáo sư đủ lâu để tiếp xúc với nhiều trường hợp thực tế của những người vẫn lui tới tham vấn hàng ngày. Tức là, cậu có kiến thức cơ bản và chút kỹ năng, đủ để nhận biết và đưa ra đánh giá sơ bộ về tính cách của một người. Cậu có thể nhận ra sự ấm áp len lỏi đâu đó trong từng cử chỉ và cách nói chuyện của bố mẹ Kim, dù cũng giống như Doyoung, hai người có vẻ ngoài khá thờ ơ và khiến bạn nghĩ rằng họ luôn lãnh đạm với mọi thứ. Bữa tối cuối cùng cũng diễn ra như khung cảnh mà Jaehyun đã tưởng tượng biết bao lần, với đồ ăn ngon và những lời hỏi han nhẹ nhàng.
Mẹ Kim có lẽ là người nhiệt tình nhất trong gia đình, ít ra thì chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ trò chuyện, Jaehyun nhận thấy bà đã cởi mở với mình hơn rất nhiều. Những câu chuyện ngày bé của Doyoung được kể qua lời của mẹ có chút khác biệt so với những gì anh tự mình kể cho cậu nghe trước đó. Một Doyoung ngoan ngoãn tự ăn tự chơi trong lúc đợi bố mẹ tan làm, rồi lại tự đến trường – về nhà – làm bài tập khi đến tuổi đi học mà chẳng cần ai nhắc nhở. Trong khi mỗi lần kể về ký ức thời thơ ấu, Doyoung chỉ toàn nhắc đến những món ăn do bà ngoại nấu hay những trưa trốn ngủ theo đám bạn đi chơi.
"Thằng bé học giỏi lắm, lại ngoan và chẳng quậy phá bao giờ. Vì thế nên hai bác càng mải mê vào công việc, nghĩ lại mới thấy có lỗi vì đã luôn để nó phải một mình. Nhưng hối hận cũng không thể bù đắp được gì nhiều, vì con trai lớn rồi, không còn trong vòng tay bố mẹ nữa."
"Nên giờ đành nhờ Jaehyun ở bên Doyoung thay hai bác vậy nhé."
Mấy lời gửi gắm nghe y chang hội thoại trong phim truyền hình chiếu lúc 7h tối, nhưng nghe từ giọng điệu của mẹ Doyoung và nhìn ánh mắt từ bố anh mới hiểu được tại sao trong phim luôn phải có tình tiết này. Doyoung đã quen tự lập từ nhỏ, cũng quen với việc tự chăm sóc và chịu trách nhiệm với mọi chuyện của bản thân mình thay vì trông đợi vào ai khác. Anh một mình ở Seoul hẳn là cũng đã gặp không ít chuyện phiền phức, nhưng vì bố mẹ ở xa nên cũng chẳng muốn để họ phải biết mà thêm bận lòng, cứ lẳng lặng tự mình vượt qua đủ mọi đắng cay ngọt bùi.
Jaehyun khẽ khàng đưa tay nắm lấy bàn tay anh dưới gầm bàn, mười ngón tay siết chặt vào nhau không còn một khe hở. Cậu muốn nói với Doyoung thật nhiều điều, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Anh không giống những người vẫn thường tìm đến cậu để lắng nghe lời tư vấn. Anh là Kim Doyoung, là người được đinh mệnh sắp xếp để nối lấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình với cậu, là người có tâm hồn đồng điệu với cậu hơn bất cứ ai trên thế giới. Jaehyun không thể dùng lý trí khách quan và sự thấu hiểu dành cho mọi người để nói chuyện với anh được.
Nhưng cũng chẳng hề gì, vì Jaehyun đã tìm được một cách khác để an ủi và bảo vệ anh.
Tối hôm ấy, sau khi tiễn bố mẹ lên tàu, Doyoung nhận được một tin nhắn.
.
.
.
"Anh, anh có muốn thử một cuộc sống mà mỗi sáng sớm lúc vừa mở mắt, hay mỗi chiều tàn khi về đến nhà, đều nhìn thấy em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top