1.
Jaehyun gặp soulmate của mình vào kì học đầu tiên của năm thứ hai. Mùa thu vừa đổ vào thành phố ít lâu, nắng vàng ươm rải trên đường nhựa và đọng lại trên hàng rẻ quạt dọc hai bên lối đi. Ánh sáng trong trẻo mang theo độ ấm đem đến xúc cảm thoải mái cho làn da, dù trong không khí đã thêm chút hơi lạnh đặc trưng. Kết thúc tiết học buổi sáng, không thể chịu đựng thêm những lời lải nhải của Johnny đã bắt đầu suốt từ lúc nghỉ hè, cậu quyết định ghé thăm câu lạc bộ âm nhạc của trường một chuyến. Cho đến lúc đó, Jaehyun vẫn không hề nghĩ đến mình sẽ gặp soulmate trong hoàn cảnh như thế nào, cậu thích những điều tự nhiên ghé đến thay vì tưởng tượng ra đủ loại tình huống hay ho rồi bị hiện thực làm cho thức tỉnh bằng một cú ngớ ngẩn vô cùng, như cách Yuta làm đổ cà phê lên chiếc áo sơmi trắng đắt đỏ của Tư Thành trong ngày đầu tiên đi làm. Lần đầu gặp soulmate đã phải bối rối như vậy rõ ràng không hề có lợi chút nào, và hụt hẫng hơn là nó khiến bao tưởng tượng về "lần chạm mặt đầu tiên" đều tan tành đến đáng thương. Mẹ luôn nói rằng "người đó" sẽ đến mà không hề báo trước, nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên, cả hai sẽ nhận ra nhau, còn nhận ra bằng cách nào thì cậu sẽ biết khi tự mình trải nghiệm.
"Đó là khoảnh khắc kì diệu nhất mà con chỉ có thể trải nghiệm một lần trong đời thôi. Đừng để những cảm xúc khác lấn át nó, vì nó thực sự, vô cùng, cực kì đặc biệt."
Jung Jaehyun chưa từng tin vào tính xác thực của lời nói ấy, cho đến khoảnh khắc cậu mở cửa bước vào văn phòng câu lạc bộ âm nhạc của trường, và phải đứng sững lại khi nhìn sợi dây mảnh mai quấn trên cổ tay mình chuyển đỏ, rồi dần dần nối với một bàn tay khác.
Soulmate của cậu đứng đó, bên khung cửa sổ trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, làn da trắng đến mức như đang phát sáng, với sợi dây đỏ đang quấn quanh cổ tay trái gầy gò mà từ khoảng cách này Jaehyun cũng có thể thấy lờ mờ nổi lên những mạch máu xanh tím. "Người đó" của Jaehyun lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng rinh, cặp kính gọng tròn trễ nải nơi sống mũi, và ánh mắt lấp lánh như đang biết nói.
"Chào em, Jaehyun ah!"
Rất lâu sau này, Jung Jaehyun không còn nhớ rõ từng chi tiết của ngày đầu tiên gặp gỡ, nhưng dường như bên tai vẫn văng vẳng tiếng anh gọi cậu dịu dàng như được rót đầy cả một hũ mật ong.
***
Doyoung hòa hợp với Jaehyun ở mọi mặt, đúng như sự kì diệu của một soulmate mà bánh xe số phận mang đến cho cậu như người ta vẫn thường nói. Anh có khả năng kiên nhẫn cao hơn bất cứ ai, hoặc cũng có thể là chỉ Jaehyun mới nhận được sự đãi ngộ như vậy. Doyoung có thể dành cả ngày nghỉ cuối tuần để nghe Jaehyun nói về những hội chứng tâm lý rất kỳ lạ và hiếm gặp, và không, không phải theo kiểu chỉ nghe để tỏ ra là mình đang chia sẻ. Anh thật sự tìm hiểu rất nhiều về chuyên ngành mà Jaehyun học, đôi khi lại à lên một tiếng thích thú rồi đem thắc mắc của mình ra thảo luận với cậu trên bàn ăn. Mùa thu lẳng lặng trôi qua như cái cách cả hai từ từ tiến vào cuộc sống của nhau, thản nhiên chấp nhận sự có mặt của một người xa lạ trong cuộc đời của mình như thể đối phương đã ở đó từ lâu lắm.
Doyoung vẫn ở lại kí túc xá của trường dù ngoài thời gian đến trường và vài ba buổi tối đến hát ở quán bar của Taeyong, phần lớn thời gian của anh là ở nhà Jaehyun. Anh nói như vậy để bảo toàn không gian riêng tư cần thiết cho mỗi người, và Jaehyun không phản đối. Cậu vẫn dành riêng một căn phòng cho Doyoung với không gian bên trong do chính anh tự tay trang trí. Căn nhà kể từ sau khi bố mẹ Jaehyun chuyển ra nước ngoài sinh sống đã lâu không còn quá nhiều cảm giác ấm áp, Doyoung tới mang theo những điều nhỏ nhặt nhưng lại biến nó thành một ngôi nhà đúng nghĩa. Thảm chùi chân màu lông chuột đặt ở thềm cửa mà anh mang theo sau lần đầu tiên đến nhà cậu mà không thấy. Những cốc tách được làm từ thủy tinh hoặc gốm sứ, chiếc dùng để uống trà, chiếc lại để uống cà phê, cả những chiếc đĩa tráng men xinh xắn hoặc cái bát ăn cơm nhỏ xinh khiến tủ bát cứ đầy dần lên. Bức tranh sơn dầu vẽ đám mây xanh biếc trôi lơ lửng giữa bầu trời xám nhạt không quá tinh tế, nhưng hài hòa với màu tường và màu sofa được treo trong phòng khách. Cả chậu xương rồng đặt trên bệ cửa sổ trong phòng Jaehyun, hay giá treo đồ mới tinh trên sân thượng mà Doyoung khệ nệ vác lên. Những điều mà Jaehyun chẳng để ý hoặc cảm thấy không cần thiết lại được Doyoung dùng để lấp đầy không gian của cậu, hoặc cũng có thể, là để khẳng định sự xuất hiện và tồn tại của anh ở nơi này.
Jaehyun chẳng mảy may cảm thấy phiền hà khi nhìn những mảnh note nhiều màu được dính trên tủ lạnh bằng sticker con Spongebop vàng chóe vui vẻ, đó là cách Doyoung để lại lời nhắn, nét chữ ngay ngắn và sạch sẽ được viết nghiêm túc như trong một bài kiểm tra dù chỉ để nhắc nhở cậu nhớ mua dầu mè hay nhớ đóng hóa đơn tiền điện nước. Doyoung không xáo trộn cuộc sống của cậu lên, anh chỉ từ tốn bước vào trong đó và trở thành một phần không thể thiếu, có lẽ anh hiểu cậu hơn bất cứ ai dù hai người còn chưa thể chia sẻ với nhau quá nhiều điều. Đó chính là sự kì diệu của soulmate mà mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt vẫn hay định nghĩa là "thần giao cách cảm", là người mà tạo hóa đã sắp đặt để ở bên mình cho đến lúc lìa đời, người quan trọng như chính mạng sống của mình, và cũng coi mình quan trọng như mạng sống của họ.
"Nhìn xem anh mua được gì rồi này!" giọng Doyoung hơi cao lên một chút khi anh khoe với cậu chiến tích sau khi chen chúc trước quầy trái cây trong siêu thị giữa các bà các mẹ để giành lấy trái cây giảm giá đặc biệt. Những quả đào vàng chín mọng phơn phớt hồng nằm yên trong túi giấy được Doyoung cẩn thận ôm trong lòng như sợ chỉ cần hơi buông tay sẽ bị người khác giành mất. Jaehyun cũng phải bật cười vì sự đáng yêu ấy, trông anh không khác gì một đứa trẻ vừa được mua món đồ chơi đã nhắm trúng từ lâu.
"Anh còn muốn mua gì nữa không? Em mua kem nhé?" Jaehyun hỏi khi cả hai đang rời khỏi khu thực phẩm để tới quầy thanh toán. Doyoung thường rất ít khi mua thứ gì cho riêng mình, anh luôn chỉ để mắt tới những thứ cả hai cùng thích hoặc những thứ Jaehyun thích. Dù biết rằng sự quan tâm của Doyoung là thói quen và một phần tính cách mà anh dùng để đối đãi với tất cả mọi người, nhưng với tư cách là soulmate của anh, Jaehyun nghĩ mình có trách nhiệm để ý tới Doyoung hơn bất cứ ai, bởi vì anh cũng cần phải được "nhận lại".
Không cần chờ anh trả lời, Jaehyun quay lại tủ kem và nhặt lấy mấy hộp vị mint choco mà Doyoung thích. Đây có lẽ là khác biệt lớn nhất trong sở thích của cả hai vì Jaehyun thật sự không thích mint choco, lần nào ăn cũng cảm thấy nó giống vị kem đánh răng rồi nhăn mặt nhăn mày khiến Doyoung cười phá lên. Thêm cả mấy túi kem ống vị dưa hấu mà dù là Doyoung hay Jaehyun hay lũ bạn vẫn thỉnh thoảng ghé chơi đều thích. Doyoung đưa cho cậu một túi giấy khác để đựng kem, chiếc túi gấp gọn phẳng phiu không biết đã được dùng bao nhiêu lần nhờ thói quen bảo vệ môi trường của anh. Sợi dây đỏ quấn quanh hai cổ tay rung lên nhè nhẹ theo từng bước chân của hai người, mỏng manh mà cũng bền chặt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Siêu thị ngày cuối tuần đông nghịt, hàng dài người xếp hàng trước quầy thu ngân cũng không thể làm Doyoung cảm thấy chán nản. Anh đang mải mê nói về cuốn sách tâm lý học mới đọc gần đây, nghe cứ như thể đó là chuyên ngành chính của anh chứ không phải của cậu. Trong mắt Doyoung mỗi lần say sưa bàn về đề tài nào đó lúc nào cũng ánh lên lấp lánh, nét cười lan từ đầu mày đến khóe mắt trông dịu dàng không thể tả. Bây giờ đã là cuối tháng mười, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Doyoung mặc T-shirt trắng bên trong áo sơmi vải dạ kẻ caro, bên dưới là quần và giày thể thao màu đen. Trông anh chẳng khác gì những cậu sinh viên hai mươi mấy tuổi khác, nhưng trong mắt Jaehyun thì lại có gì đó thật đặc biệt, một vẻ đặc biệt mà chính cậu cũng không giải thích được. Trong những cuộc điện thoại đường dài của mẹ gọi về từ nơi cách nửa vòng Trái Đất, bà vẫn thường nói đó là cảm giác mà chỉ có soulmate mới mang lại được, chỉ có người đã được định sẵn mới có khả năng mang lại một số cảm giác nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top