- tôi
Tôi thở nhẹ một tiếng, đêm đến lại khiến đầu óc có chút rối bời, thật muốn làm một hơi thuốc lá để bớt phiền.
Tôi định ngồi dậy để với lấy bao thuốc lá đặt trong ngăn kéo của mình, lại thấy người nằm cạnh mình khẽ cựa quậy, hàng mi cong nhẹ rung lên rồi sau đó khuôn mặt mềm mềm lại cọ vào người tôi, cứ như một chú mèo con vậy.
Thấy vậy tôi lại không nỡ.
Tôi biết người con gái này ghét nhất là thuốc lá, cũng vì người này mà một kẻ nghiện thuốc lá như Trịnh Tại Hiền tôi phải từ bỏ cái thứ chết tiệt quyến rũ ấy. Thuốc lá có sức quyến rũ đối với tôi đấy nhưng người con gái này còn hơn cả vậy.
Phác Tú Nghiên, chốn bình yên của tôi.
Phác Tú Nghiên hiện tại đang học cấp 3, kém tôi cũng phải 7-8 tuổi, nhưng lại rất trưởng thành. Cách suy nghĩ của cô bé này khác hẳn với những người đồng trang lứa, điều này khiến em tách biệt với bạn bè của mình và hầu như mọi mối quan hệ đều ở mức xã giao mà thôi. Em cũng xinh đẹp, xinh đẹp theo một cách bí ẩn, đôi môi nhỏ hồng hồng khiến người ta muốn cắn, sống mũi cao, đôi mắt nâu không to nhưng lại rất hút hồn, hàng lông mi sống động và đôi mày thanh thoát như lá liễu. Nhưng tôi đâu có yêu em chỉ vì ngoại hình, mà con người em là điều mà tôi say mê.
Còn nhớ tối hôm đó, lần đầu tiên gặp gỡ, tôi gặp em ở một cửa hàng tiện lợi gần trường em học.
Tôi ngồi thẫn thờ, tay cầm lon bia một cách hững hờ, ánh mắt lơ đễnh. Một vật ấm ấm chạm vào má, nhìn lên mới thấy một cốc mỳ đang kề sát bên má mình.
"Chú ăn chút gì đi, tôi mời."
Giọng nói ngọt ngào, chủ nhân của giọng nói ấy trông cũng thật ngọt ngào.
Tôi cười bất đắc dĩ, nhận lấy cốc mì, không quên cảm ơn người con gái ấy. Ban đầu khi bước vào đây tôi cũng không để ý tới cô nhân viên này, rất có khí chất, chắc sẽ khiến nhiều người mê đắm. Nhưng cái mùi mì thơm phức như thế này quả thật khiến tôi rất rất đói, không kìm được mà xử lý thật nhanh chút mỳ ít ỏi ấy.
Ăn xong tôi vẫn ngồi ở cửa hàng tiện lợi, công ty đang gặp khó khăn, muốn giải quyết chỉ có cách liên hôn với một gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng tôi lại không muốn như vậy, nên tôi bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà thì bỏ nhà nhưng tôi vẫn lén lút tới công ty xử lý công việc, không thể bỏ được.
Hiện tại đã là đêm muộn rồi, con phố náo nhiệt giờ đèn hoa rực rỡ chỉ còn đầu đèn đường le lói trong màn đêm tối đen.
"Chú không định về sao?"
Lại là cô bé nhân viên lúc nãy.
"Tôi trông già lắm hay sao mà em cứ gọi tôi là chú?"
Tôi cười nhẹ, có chút muốn trêu đùa.
"Râu ria để dài thế kia, đầu tóc lởm chởm, quần áo mùi rất khó ngửi. Chú nói xem tôi gọi là chú có phải lại còn nhẹ nhàng không?"
Em ngồi xuống, mắt lướt một vòng từ đầu đến chân tôi rồi lắc đầu.
Cũng phải, công việc dạo này rất nhiều, tôi trông rất là luộm thuộm.
"Khó khăn thế nào thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ."
Em nói, mắt nhìn vào hư không.
"Không có thời gian."
"Rảnh rỗi ngồi đến giờ này, chi bằng chú về nhà làm một giấc đi."
"Nhà vốn dĩ đã chẳng còn. Về nhà em được không, Tú Nghiên?"
Anh nhìn bảng tên gắn trước ngực cô bé rồi lại nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy.
Im lặng.
Một hồi im lặng trôi qua,
"Thế... cũng được."
Em ngập ngừng. Rồi nói đợi em một chút, em sắp tan ca rồi.
Tôi thật muốn bật cười vì tôi chỉ trêu cô một chút thôi nhưng không ngờ cô lại tưởng là thật, lại có chút không nỡ nói ra.
Ca làm của em kết thúc, tôi theo em về nhà. Nhà em ở cách đây một con phố nên em hay đi bộ tới chỗ làm. Trên đường đi, em kể về em rất nhiều. Em là một học sinh cấp 3, đang học lớp 10 nhưng lại ở riêng vì bố mẹ đã ly thân được 2 năm, cả hai đều bắt đầu cuộc sống mới nên chẳng ai muốn nuôi em. Thế là họ gom tiền mua một căn hộ nhỏ cho em ở, mỗi tháng đều gửi tiền về cho em. Tôi mới hỏi tại sao em lại đi làm thêm. Em ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, nói rằng, ở nhà một mình rất cô độc, không có ai nói chuyện, cũng chẳng có việc gì làm, đi làm thế này sẽ tốt hơn.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em.
"Thế còn chú thì sao?"
Em quay sang hỏi tôi.
"Bị đuổi đi."
Nhìn vào đôi mắt như đang nuốt chừng tôi vào trong ấy, tôi tự nhiên lại cảm thấy bối rối, bịa ra một lý do vớ vẩn.
Lần này chúng tôi đều không nói gì nữa, cứ im lặng mà đi.
Đi một hồi cũng đến nhà em.
Căn hộ này thật ra không nhỏ, phải nói là rất lớn cho một người ở. Bên trong mang cảm giác ấm áp nhưng sao lại có chút trông vắng.
Em bảo đưa tôi một túi bên trong có dao cạo râu và cả kem cạo râu nữa, bảo lúc nãy đã mua trước khi rời khỏi cửa hàng, cảm thấy tôi cần dùng cái này.
Tôi nói tôi không biết cạo râu để trêu em, em lại bảo đợi em một chút, em giúp tôi cạo râu.
Em lấy một cái ghế rồi dẫn tôi vào nhà vệ sinh, bảo tôi ngồi xuống.
Em thoa kem cao râu lên mặt tôi, động tác rất thuần thục, em đưa chiếc dao cạo thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi em tại sao lại biết cạo râu, em nói từ bé em đã cạo râu cho bố nên rất thuần thục.
Tôi nhìn em chăm chú với công việc của mình, ánh mắt rất tập trung, cảm thấy có chút ấm áp len lỏi vào trong tim.
Tôi say mê em rồi thì phải.
Chẳng mấy chốc khuôn mặt của tôi lại sáng sủa lên tới mấy phần.
"Chú cũng đẹp trai phết nhỉ."
Em tươi cười nói, bỏ dao cạo xuống, cầm khăn lau sạch mặt tôi.
Em cười lên thật đẹp, cười lên mới thấy cái vẻ non nớt của đứa trẻ trong em và tôi vẫn luôn yêu cái nụ cười này cho tới tận sau này.
Sau khi tắm rửa xong, tôi đi ra ngoài ban công đứng, nhà em không có đồ cho nam nên tôi đành mặc tạm cái áo khoác tắm của em, người em vô nhỏ bé lắm nhưng lại mua một chiếc áo khoác tắm rất rộng vì em thích mặc đồ thoải mái. Em đã lên giường nằm được một lúc, có lẽ đã ngủ rồi.
Nơi em ở là tầng hai mươi mốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Đêm tới đường phố vô cùng vắng lặng, thỉnh thoảng thì có tiếng xe vút qua thật nhanh như xé toạc không khí. Tôi cầm bao thuốc, rút ra một điếu đặt lên môi, châm lửa. Mùi thuốc lá xộc vào khoang mũi, gió mát mơn trớn trên gò má vô cùng dễ chịu.
Tôi cứ thả ánh mắt mình vào vô định, không màng thế sự, đến mức điếu thuốc trên tay bị cướp đi từ lúc nào chả hay.
Em nói em tỉnh vì mùi thuốc lá, em nói em rất ghét cái mùi này.
"Về sau tôi sẽ không hút nữa. Ngủ thôi."
Tôi bế em vào phòng vì thấy em vẫn còn ngái ngủ lắm, chân đứng không vững. Đặt em xuống giường, tôi định ra phòng khách ngủ thì em kéo tay tôi lại.
Em hỏi có thể nằm cùng em được không, em nói em ghét cái cảm giác cô độc này.
Tôi nằm xuống bên em, ôm lấy em, tay xoa xoa lưng em như dỗ trẻ con ngủ.
Em ngủ rất nhanh, một chút đã nghe thấy tiếng thở đều đều của em.
Ngắm nhìn em ngủ, tôi cảm thấy thật bình yên.
Thoắt cái đã hơn một năm trôi qua. Tình hình công ty tôi khá hơn rất nhiều, tôi cũng không cần phải kết hôn với ai, nhưng tôi vẫn ở cùng em. Suốt thời gian qua tôi vẫn che giấu em về thân phận của mình, em vẫn nghĩ tôi là một kẻ lang thang, nhưng em vẫn trân trọng chứ không tỏ ra thương hại tôi.
Tôi với em, nói là yêu nhau thì có lẽ quá xa xỉ rồi. Chắc giống như hai kẻ đơn độc nương tựa lẫn nhau.
Vuốt ve những lọn tóc trên má em, tôi lại nghĩ mình làm thế này có đúng không, khi cứ lừa dối em như vậy.
Gần đây tôi có gặp gỡ một người phụ nữ, cô rất đẹp, yêu kiều diễm lệ, cô ta đem lại một cảm giác mới lạ, cô ta đáp ứng được nhu cầu sinh lý của tôi.
Phải, tôi và em chưa từng có động chạm gì quá mức, chỉ những cái ôm, cái nắm tay đơn thuần.
Tôi cũng là đàn ông, huống hồ là đàn ông trường thành, tôi cũng có nhu cầu, em không thỏa mãn được tôi thì tôi đành đi tìm người khác. Nhưng tôi không thể bỏ em, em là chốn bình yên duy nhất của tôi. Tôi và em cũng chẳng có ràng buộc gì, hà cớ gì mà tôi phải bỏ đi?
Chỉ là cái cảm giác tội lỗi này cứ đeo bám lấy tôi mãi không buông. Em rất tốt với tôi, nhưng giữa chúng tôi liệu có phải là tình yêu hay không thì tôi rất đắn đo.
Em yêu tôi, hay yêu cảm giác tôi đem lại?
Tôi yêu em, hay yêu việc có được em?
Tôi lại ôm lấy em, chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, tôi thức dậy, thấy bên cạnh mình đã thiếu đi ai đó, lại ngửi thấy mùi thơm bay khắp nhà, tôi liền đứng dậy đi vào bếp.
Quả nhiên, em đang nấu bữa sáng cho hai chúng tôi. Nhìn bóng lưng ấy tôi không kìm được mà ôm lấy từ phía sau.
"Hôm nay chủ nhật sao em dậy sớm thế?"
Tôi vùi mặt mình vào cổ em.
"Suốt ngày ngủ nướng cũng chán nên muốn dậy làm chút đồ ăn cho chú."
Em nở một nụ cười ngọt ngào.
Chúng tôi có thói quen ăn sáng ở phòng khách nên khi em làm xong món bánh kếp của mình thì tôi liền đem ra sofa ngồi. Em đi sau thôi, cầm theo hai ly sữa cùng với dao và dĩa.
Ngồi trên sofa, em ngả mình vào tôi, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc.
Tôi vừa thấy vui lại cũng vừa lo.
Tôi cắt một miếng bánh thơm mềm, ngậy mùi bơ lên, đút cho em ăn. Nhìn em vui vẻ như vậy tôi cũng rất hạnh phúc, chỉ muốn em luôn như vậy mà thôi.
Tôi và em đút cho nhau từng miếng bánh, từng miếng từng miếng đều mang vị ngọt ngào.
"Này chú Trịnh, em yêu anh."
Đầu tôi như nổ tung.
Em yêu tôi.
Nhưng tôi có đáng không?
Tôi không nói gì nhẹ hôn lên má em, rồi hôn lên đôi môi còn thơm ngọt mùi bơ của em. Tôi muốn hôn em từ rất lâu rồi, đôi môi thơm ngon này đã luôn khiến tôi muốn chiếm lấy. Khoang miệng em ấm áp, ngọt ngào, khiến tôi như chìm vào mê đắm, có chút không kìm được mà tay đã lỡ luồn xuống cởi hai cúc áo của em, bàn tay nhanh chóng luồn vào bên trong. Khi chạm vào bầu ngực mềm mại của em, em liền cầm lấy cổ tay tôi, muốn cản lại.
"Bây giờ chưa được."
Tôi nhìn em, mắt em ánh lên sự tinh ranh, mi tâm hơi nhíu lại, rồi em nở nụ cười trêu chọc.
"Em cứ đợi đấy."
Tôi bỗng cảm thấy mình vừa bị chơi một vố, véo cái mà mềm mềm của em rồi đành thở dài, nỗi buồn này lại phải tự mình giải quyết rồi.
Buổi trưa, em nằm dài trên ghế sofa còn tôi thì lọ mọ trong bếp làm vài món đơn giản cho em ăn. Thịt bò xào, canh rau luộc, trứng chiên ăn với cơm trắng, mấy món đơn giản như thế này thôi nhưng em vẫn khen lấy khen để, lại còn thưởng thức cứ như sơn hào hải vị gì nữa.
Tôi cũng bó tay, muốn em ăn no, ăn ngon, đã bảo em hay mình gọi đồ về nhưng em cứ nhất quyết chỉ muốn ăn đồ tôi nấu mà thôi. Hôm nay em hơi lạ, nhưng tôi cũng chiều theo ý em, em vui thì tôi cũng vui.
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, tôi đứng rửa bát, em chạy đến ôm lấy tôi, mặt úp vào lưng tôi.
"Trịnh Tại Hiền, em yêu anh."
Tôi không nói gì vẫn tiếp tục rửa bát, em thì vẫn cứ ôm lấy tôi.
Buổi chiều tôi và em nằm dài ở sofa xem phim. Chính em đề ra ý kiến này nhưng xem được một chút thì em đã ngủ quên trong vòng tay của tôi, có lẽ vì sáng dậy sớm nên em còn buồn ngủ. Em từng nói rằng, trước khi gặp tôi, em bị chứng khó ngủ vậy mà chẳng hiểu sao từ khi có tôi ở bên em lại ngủ ngon tới như vậy.
Tôi nhìn em, vẫn dáng vẻ bình yên năm nào, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.
Tôi mấp máy môi, như tự nói với bản thân.
"Tôi yêu em."
Tôi ôm em thật chặt, mắt nhắm lại.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, lẫn trong tiếng phim ồn ào.
Tôi lười biếng vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, một dòng tin nhắn đập vào mắt tôi.
"Tối nay mình gặp nhau nhé anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top