gặp lại
*ting ting
-"đợi một chút, đến ngay"
cô gái nhỏ luống cuống dưới bếp hấp tấp, vội vã chạy đến cửa ra vào
-"xin chào"
nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt cô ngơ ra...
ngờ nghệt, bất ngờ và đơ
phút chốc những mảnh ký ức thời trung học ùa về...
[ Jaehyun kìa, là Jaehyun, Jaehyun của mình hôm nay ra sân kìa, ngầu thật đấy]
[Cậu cùng mình đến sân bóng không? hôm nay mình muốn nhìn Jaehyun lâu thêm một chút]
[Này, làm sao đây Jaehyun bị thương rồi
Chaeyeon: - " thế cậu mau đến hỏi thăm cậu ấy đi"
-"Không được, ở đó nhiều người quan tâm cậu ấy như thế" ]
[Mình phải đơn phương Jaehyun đến bao giờ đây, mình thật sự thích cậu ấy nhưng mình không đủ can đảm]
[Nếu Jaehyun biết đến có một người thành tích không tốt, không có ngoại hình càng không có gia thế thích cậu ấy thì liệu cậu ấy có ghét mình không? ]
[Chaeyeon:-"Mình nghĩ cậu đừng nhìn cậu ấy từ phía xa nữa, tình cảm của cậu cứ chôn vùi mãi đến hôm tốt nghiệp thế này sao, ngày mai là tốt nghiệp rồi đấy, cậu không thấy hối tiếc sao? cậu nhìn cậu ấy lâu như vậy, một ngày đều nhìn lâu thêm 1 giây nhưng lại lùi 1 bước, từ sau ngày mai cậu đã không còn cơ hội để nhìn trộm cậu ấy nữa đâu...vì thanh xuân của thời trung học đã kết thúc, cậu sẽ phải bước qua một trang mới, sẽ phải thay đổi ít nhiều vì xã hội như chiếc lá thay màu qua mỗi mùa, và rồi lúc đó lại càng day dứt vì đoạn tình cảm chưa kịp nói, sẽ phải mệt mỏi vì phải trưởng thành mà không có thời gian để nói.
-"Thật sao? nhưng Jaehyun là vì sao mà...mình không với tới được "
-"Trong Jaehyun không giống người như thế đâu, cậu ấy sẽ không ghét bỏ cậu đâu"]
["Jaehyun à, Jung Jaehyun này...tôi có chuyện muốn gặp cậu"
cô gái nhỏ đứng trước lớp mà gọi tên Jaehyun
-"Bạn à, Jaehyun không thi ĐH ở Hàn Quốc nên cậu ấy cùng bố mẹ trở lại New York rồi"
-"New York?"
-"Bạn không biết sao? nhưng thật tiếc quá"
cô nghe như sét đánh ngang tai, cuối cùng vẫn là chưa kịp nói thì cậu ấy đã đến một chân trời mới rồi]
chàng trai quơ tay trước mặt cô gái
-"Này, sao vậy?"
-"Không... không có gì"
người trước mặt lại cười trừ, nụ cười ấy vẫn ấm áp như vậy
-"tôi đến để xem nhà"
-"vâng...vâng"
cô gái mở rộng cửa hơn ý muốn mời chàng trai vào
-"tôi thấy cô up ảnh trên trang web cho thuê nhà nên tìm đến"
-"ờ"
-"ờ sao?"
chàng trai nghệt ra khó hiểu, cũng nghĩ cô gái thật kỳ lạ
-"tôi cho thuê tầng trên, bếp dùng chung, tầng trên có nhà vệ sinh riêng vì em gái đi nước ngoài nên đã bỏ trống cũng khá lâu"
-"vậy sao"
-"tôi đã dọn dẹp từ hai hôm trước rồi nếu..."
-"tôi biết rồi, tôi thích căn nhà này, tôi cũng thích ngoại ô nữa"
-"vâng..."
cô mang cốc nước ra phòng khách, đặt lên bàn...
chàng trai đảo mắt quanh nhà, rồi dừng ở bức ảnh treo tường
-"cô cũng từng học ở Hanlim sao? có khi nào chúng ta cùng khoá không, tôi là..."
-"tôi biết, cậu là Jung Jaehyun"
-"cậu...cũng biết tôi sao"
vẻ mặt chàng trai ngập ngừng
-"vì...vì cậu khá nổi tiếng ở trường"
-"chỉ vậy thôi...à không có gì"
vẻ mặt không biết phải nên vui hay buồn hiện rõ lên gương mặt Jaehyun
có lẽ thời gian đã khiến tình cảm trong mỗi con người thay đổi ít nhiều, bộn bề của công việc cũng không làm họ suy nghĩ về những tình cảm thời niên thiếu nữa.
Jung Jaehyun của năm đó chỉ cần bước đi trong bóng tối cũng tỏ ánh hào quang, còn cô gái nhỏ được anh để mắt tới chỉ toả sáng trong mỗi mắt của anh.
có một điều cô không biết, năm đó Jaehyun cũng đã từng đi theo phía sau mỗi hôm cô về trễ để âm thầm bảo vệ cô, là người đã nhìn ngắm nhìn cô ngủ thật lâu ở thư viện...
như muốn bắt đầu lại từ một mối quan hệ mới, Jaehyun tỏ ra không quen biết, tìm đến nhà cô và rồi bắt đầu một cách mới theo suy nghĩ của anh.
-"xin chào, tôi là Jung Jaehyun, còn cậu"
-"tôi...tôi là Lee Eun" người chưa bao giờ ngừng thích cậu, Jung Jaehyun...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top