Thầy Giáo Kim Của Tôi Pt.2
(Nhắc trước nè!!!)
Cân nhắc trước khi đọc vì truyện có nhiều từ ngữ thô tục và hình tượng nhân vật không giống với ngoài đời thực.
Mong các đọc giả lưu ý thật kỹ trước khi đọc.
Nếu hình ảnh nhân vật không vừa ý với các bạn thì các bạn có toàn quyền để nhấn nút quay lại.
Lần đầu tiên viết cái shot như này luôn.
Đây là quà thất tịch cho mọi người, nhớ ăn chè đậu đỏ nhé!
Bạn @pingiau123 đã là người mang plot này đến cho mình, cảm ơn nhiều ạ, hic.
.
.
.
.
.
Doyoung đứng trên bục giảng mà chân anh sắp nhũn mất rồi. Cái trứng rung mà sáng nay Jaehyun ép anh mang vào đang rung lên kịch liệt bên trong anh. Doyoung đã khóc rất nhiều và xin hắn lấy cái trứng rung đó ra nhưng Jaehyun lại càng đẩy nó vào sâu còn ở lại đó nhấn nhấn vào tuyến tiền liệt của anh. Doyoung đã bắn ra một lần trước khi đi dạy rồi. Bây giờ, Doyoung chỉ có thể cố gắng hoàn thành xong bài giảng của mình, anh đang rất cố gắng để bản thân đứng vững trên bục. Giọng anh run run kết thúc bài giảng, anh vội dọn dẹp giáo án, xách cặp rồi chào lớp. Mặc cho học sinh đứng dậy chào, Doyoung chạy một mạch ra ngoài, anh chạy trốn, trốn khỏi con sói đã nhìn anh cả buổi học ngày hôm nay. Doyoung nghĩ mình sắp thoát rồi nhưng mà tệ thay Jaehyun với cơ thể của một vận động viên, không quá khó để Jaehyun bắt được anh. Hắn cười, Doyoung sợ hãi hơn là cảm thấy nụ cười đó đẹp. Sẽ chẳng ai biết được Jaehyun đáng sợ như nào sau nụ cười đó đâu. Jaehyun kéo anh vào một căn phòng trống nào đó mà anh cũng chẳng biết nữa. Lực kéo mạnh đến nổi, Doyoung phải rít lên vì quá đau. Cổ tay anh hằn đỏ lên một vòng. Jaehyun nhanh chóng thả màn và khóa cửa lại bằng một vật gì đó mà Doyoung không thấy rõ.
- Thầy chạy nhanh quá ta?
-Đúng là thỏ mà
- Jae..jae.hyun tha tha cho thầy đi mà
Jaehyun giả vờ suy nghĩ rồi mỉm cười cúi xuống nhìn Doyoung đăng ngồi bệt dưới sàn
- Hửm? Lát thầy đâu có tiết đâu nhỉ?
- Nhưng em có mà?
Doyoung cố tìm cách tránh xa Jaehyun, càng xa càng tốt nhưng mà không có dễ.
- Lát lớp trống tiết nên tôi biến mất trong một tiết đó cũng không sao đâu
- Còn giờ thì, tôi phải phạt con thỏ không nghe lời này thôi
Doyoung nuốt nước miếng, anh sợ hãi lấy chiếc cặp của mình ôm trước ngực. Hắn nhanh chóng giật rồi ném phăng nó ra góc lớp. Hắn lôi anh nằm lên bàn học gần đó. Hắn ôm lấy eo anh, tay còn lạy kéo một phát một, đem quần dài lẫn quần lót bên trong kéo xuống tận đầu gối. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy một sợi dây màu hồng nổi bật, nhìn theo sợi dây đến cái lỗ nhỏ hồng hào đã đẫm nước, phậng phồng.
- Thật dâm đãng mà
Doyoung lắc đầu, không có mà
- Vừa dạy vừa mang trứng rung này, thầy có phải thầy giáo không đó.
Doyoung run rẩy nói, anh sợ hãi đến độ nói không rõ nữa rồi
- Jaehyun..jaehyun....thả thả thầy ra đi mà
Đương nhiên là không, hắn tận hưởng sự run sợ của người trước mặt, mỉm cười một cái rồi nói:
- Không
Hắn kéo quần, cầm lấy cự vật nhắm thẳng cái lỗ nhỏ kia mà đâm vào. Vách thịt ôm lấy cự vật thô nóng của hắn. Mặc kệ bên trong đó còn một cái trứng rung. Cự vật đâm một đường vào làm Doyoung hét lên một tiếng, cảm giác phía sau mình bị nhồi đầy thêm cả trứng rung bị cự vật đè xuống ngay tuyến tiền liệt. Trứng rung kịch liệt đè vào tuyến tiền liệt làm Doyoung bắn hết xuống sàn.
- Mới đâm vào mà đã bắn mất rồi
Hắn cười cười nắm lấy tính khí của anh mà đùa giỡn
- Hư quá đi
Jaehyun vỗ một cái thật mạnh vào mông Doyoung, anh hét lên. Jaehyun rút cự vật ra, hắn nắm lấy sợi dây giật ra. Trứng rung theo đó bị kéo ra làm Doyoung giật bắn người. Doyoung rên rỉ, cả cơ thể anh run run cố gắng bấu lấy cạnh bàn. Jaehyun lại một lần nữa lút cán. Hai mắt Doyoung đầm đìa nước mắt, cắn răng không muốn rên rỉ nữa. Hai gò má đỏ bừng bừng của anh thật đáng thương. Jaehyun nhếch mép cười, hắn lôi điện thoại mở ra chiếc clip mà Doyoung rên rỉ dâm đãng, cầu khẩn hắn đâm vào cái lỗ nhỏ dâm đãng không khén kia. Jaehyun đưa đến trước mặt Doyoung. Anh nhìn thấy bản thân mình bị đâm rút đến không còn kiềm chế được bản thân nữa. Doyoung xấu hổ không muốn nhìn lại bị Jaehyun đem dây nịt đánh vào mông. Anh hét lên, mông của anh nổi lên một mảng đỏ.
- Nhìn
- Jae...ah..ahhh..Jaehyun ah
- Thầy xem thầy dâm đãng chưa kìa?
Hắn lấy lại điện thoại, mở máy quay lên rồi đưa đến gương mặt đang phát tình lên tận chín tầng mây. Hắn mạnh bạo giã vào bên trong. Hắn đâm rút liên hồi đem Doyoung giã đến không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cứ rên rỉ không kiểm soát, cũng không biết bộ dạng của mình hiện tại dâm loạn như thế nào. Cự vật đâm vào tuyến tiền liệt liên hồi ép Doyoung bắn xuống sàn một lần nữa. Jaehyun sau đó cũng bắn vào sâu bên trong. Jung Jaehyun thỏa mãn rút cự vật ra để tinh dịch chảy từ lỗ nhỏ đang không ngừng co bóp, tinh dịch chảy từ đó xuống theo hai mép đùi. Hắn mỉm cười chụp lại, cảnh đẹp phải lưu lại. Thật xinh đẹp.
- Thầy thật xinh đẹp
Jaehyun nhìn vào điện thoại rồi nhìn anh, quả thật rất đẹp
- Cái lỗ này cũng thật xinh đẹp
Kim Doyoung đã hoàn toàn không còn tỉnh táo gì nữa, anh nằm trên bàn mà thở dốc. Jaehyun lấy giấy trong cặp hắn lau lại cho anh rồi mặc lại quần cho thầy giáo của mình. Jaehyun tâm tình vui vẻ ôm Doyoung ngất trong lòng hắn ra xe của hắn. Hắn gọi xe đến, ôm anh ra về. Dù sao giờ cũng đã tan học rồi. Nhìn Doyoung trong lòng hắn, hắn chỉ muốn anh là của hắn, mãi mãi là của hắn không bao giờ rời xa. Gương mặt lúc ngủ thật đáng yêu, cái phá phúng phính nhìn muốn nhéo một cái. Đôi môi anh đào hồng hào, nhìn muốn hôn cho sưng lên. Hàng lông mi dài khẽ run. Hắn khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt của anh.
- Kim Doyoung, thầy mãi mãi là của tôi
Bỗng nhiên Doyoung đang ngủ lại gọi tên hắn
- Jae...jae...ah
Ah, ngủ mà vẫn gọi tên hắn à? Ngoan thế này tối nay có lẽ sẽ thưởng một chút chút đi ha. Hắn vui vẻ ôm người vào nhà. Kim Doyoung ngủ như thế đến chiều tối.
.
Kim Doyoung bị như vậy cũng không dám nói ai, ngay cả Ten đang ở Thái Lan cũng không dám báo một tiếng, căn nhà đó cũng đã trả cho chủ cũ. Kim Doyoung sống ở nhà riêng của Jung Jaehyun kể từ ngày đó. Mọi thứ của Doyoung cho dù là cá nhân nhất đều được Jaehyun mua mới, hắn mua rất đúng số đo của anh, mọi thứ đều là thứ tốt nhất. Jaehyun ngoại trừ việc hay đè anh ra làm thì mọi thứ đều rất tốt. Hắn thật sự rất tốt. Nhưng mà hắn không xem anh là người. Doyoung chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ run sợ mà muốn bỏ trốn, sẽ muốn hắn không bao giờ động đến anh, không bao giờ nhìn thấy anh. Nhưng không, Jaehyun không tha cho anh, nhất quyết không tha cho anh. Hắn ban ngày là một học sinh ngoan ban đêm hành hạ anh đủ kiểu. Rồi lại đối xử tốt với anh, cái chiêu vừa đấm vừa xoa này khiến Doyoung chẳng biết trái tim mình có chịu được hay không.
.
Kim Doyoung ban đầu đã có chút tình cảm với Jaehyun, sau mỗi cuộc làm tình đều lo toan cho anh mọi thứ, giúp anh tắm rửa rồi ôm anh vào lòng mà ngủ. Doyoung thật sự bị rung động trước từng cử chỉ hành động của hắn, sáng dậy bị đau sẽ thấy quần áo được chọn sẵn, còn được ủi thẳng. Tắm rửa xong đi xuống sẽ thấy Jaehyun ở dưới bếp nấu ăn. Hắn nấu ăn rất ngon. Doyoung ngồi vào bàn, hai mắt anh sáng rỡ khi thấy đồ ăn ngon, mấy ngày này không dám ăn gì hết.
- Thích đến vậy sao?
Hắn chống tay, nhâm nhi ly cà phê mới pha, thường thức con người trước mặt
- Thầy không thường nấu ăn à?
Doyoung lắc đầu, anh hay nấu ăn vì Ten không biết nấu, nhìn Doyoung ăn nhiều như vậy hắn có chút mắc cười
- Ăn từ từ thôi
Doyoung hai má phồng lên vì ăn quá nhiều. Nghe Jaehyun hỏi thì cũng chỉ biết lắc đầu với gật đầu hoàn toàn không thể nói. Hắn nhìn thấy thỏ con như vậy thật đáng yêu, cặp má này nếu cắn vào có phải là rất mềm ngọt hay không. Doyoung ăn đồ ăn ngon của Jaehyun nấu, ăn đến không còn gì. Cái bụng căng tròn, anh thỏa mãn xoa bụng mình. Cả quá trình chỉ có Doyoung ăn còn Jaehyun chỉ chống cằm nhìn mà thôi, không ngờ tới sức ăn lại ngon như vậy. Hắn phải giữ vật nhỏ này bên mình mãi mãi.
.
Jaehyun cũng thường nhân ngày nghỉ dẫn anh đi chơi này nọ. Hắn dẫn Doyoung đến vườn bách thú để xem. Ở trước chuồng thỏ khen mấy con thỏ thật giống Doyoung. Anh chỉ có thể đỏ mặt đánh hắn một cái rồi bỏ đi chỗ khác xem. Vừa hay thấy một chuồng hổ.
- Thầy nói xem em, con nào giống em
Doyoung trùm nón áo lên rồi quay đi, Jaehyun giống một con sói
- Không biết
- Có phải giống con hổ kia không?
Doyoung nhìn sang, con hổ đực đó đang một mình chơi một con hổ đực khác à? Đây là một cách thể hiện sự mạnh mẽ hay gì vậy? Jaehyun nhìn Doyoung nhíu mày thì cười phá lên nắm lấy tay anh dắt đi chỗ khác. Doyoung đỏ mặt nhìn hai bàn tay đan vào nhau, tim anh xôn xao khó hiểu. Doyoung e ngại nhìn Jaehyun, hắn lại cười nhìn anh.
.
Doyoung thích ăn đồ ngọt, thích ăn kem, bánh ngọt đều rất thích, Jaehyun thấy Doyoung lưu luyến lại ở quầy bánh kem, hai mắt dán chặt vào chiếc bánh nhỏ có một chú thỏ trắng ở trên nhưng rốt cục lại không mua mà đi về. Cái bánh đó rất đắt, anh chỉ là giáo viên trẻ thôi sẽ không mua đâu, còn phải gửi tiền cho ba mẹ nữa.
- Thầy không mua à?
- Không mua
Jaehyun cúi xuống nhìn thầy nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Doyoung
- Sao vậy nhìn rất lâu mà?
- Tại không thích ăn mà thôi
Cuối cùng hôm sau ăn tối xong, Jaehyun mang bánh kem nhỏ đưa anh. Doyoung chớp mắt nhìn hắn rồi nhìn bánh kem.
- Cho thầy đó
Doyoung nhìn bánh kem rồi lại nhìn gương mặt điển trai của Jaehyun, hắn nhướng mày, hất mặt về phía chiếc bánh.
- Thật á?
Doyoung mở to mắt nhìn Jaehyun, hắn thấy được anh vui vẻ đến độ nào
- Um ăn đi
Jaehyun gật đầu, vui vẻ cười đến hai má lúm đồng tiền cũng lộ ra rồi
- Cảm ơn..em
Doyoung có chút rung động đó, anh bắt đầu ăn từng muỗng bánh, nó ngon hơn anh nghĩ. Doyoung ăn rất ngon, thấy anh ăn ngon như vậy hắn lại nổi hứng trêu chọc
- Nghe bảo nếu ăn đồ ngọt thì tinh dịch bắn ra cũng rất ngọt đúng không?
- Em nói gì vậy chứ?
Gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, nói với chả năng
- Ha ha
Hắn nhìn sang dĩa bánh mới ăn được một nửa, để anh ăn như vậy cũng chẳng có gì vui. Nhìn cái miệng nhỏ dính kem này cự vật của hắn lại có phản ứng. Hắn lấy lại dĩa bánh. Doyoung đang ăn ngon dừng lại nhìn hắn. Jaehyun lôi cự vật của mình ra, quẹt lớp kem trắng của bánh để lên trên cự vật. Doyoung xanh mặt nhìn cự vật thô to đó rồi nhìn đến hai má lúm đồng tiền của Jaehyun.
- Thầy liếm sạch đi rồi ăn tiếp
Doyoung run rẩy muốn cự tuyệt nhưng mà Jaehyun lại lấy điện thoại ra rồi. Doyoung vội chạy đến làm theo. Cự vật của hắn to quá. Anh cầm lấy cự vật của Jaehyun, đưa lưỡi ra liếm lên phần đầu rồi liếm sạch kem trên đấy, Jaehyun ôm đầu anh rồi đâm cự vật vào trong miệng. Cự vật thô dài đâm đến tận cuống họng. Doyoung khó thở, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn. Cầu mong hắn rút ra.
- Mút đi, không dùng răng
- Ah..miệng trên hay miệng dưới đều như nhau
- Cái miệng này thật tốt đó
Doyoung không thể nói được chỉ có thể phát ra vài tiếng rên vô nghĩa
- Ưm..ưm
Hắn quẹt đi giọt nước mắt trên khóe mi của anh, cự vật giật giật bắn vào bên trong miệng em. Hắn rút cự vật ra, đưa tay bóp má anh ép anh nuốt hết. Giờ anh cũng chả còn tâm trạng ăn nữa. Jaehyun cười cười đỡ anh dậy.
- Em xin lỗi nhé đêm nay mình ngủ thôi ha
Thấy Doyoung không nói gì hắn vẫn vui vẻ đẩy anh lên phòng ngủ của hắn
- Nào nào đi ngủ nào
Hắn thật sự chỉ ngủ mà thôi, nằm trong vòng tay Jaehyun cũng ấm lắm.
.
Doyoung kì thật cũng không ghét Jaehyun lắm, lại còn đem trái tim của mình trao cho hắn. Còn định nói lòng mình cho hắn biết. Nhưng mà Jaehyun trong lúc đang làm như vậy với anh còn ở bên ngoài làm những việc không đâu. Doyoung nhìn thấy hắn chặn một nữ sinh ở sau dãy lớp học, còn là đang hôn nhau thắm thiết, tay Jaehyun còn lần mò đến mông cô ta mà bóp. Những cảnh sau Doyoung hoàn toàn không muốn xem nữa, anh chạy, chạy đi thật nhanh rồi dừng lại Doyoung như muốn chết tại chỗ, anh thấy tim anh thật đau, đau lắm. Có lẽ một người như Jaehyun thì không thể nào hồi tâm chuyển ý được, không thể nào để ý đến anh được. Kim Doyoung đã lầm. Anh thật sự đã lầm. Nhưng tim đau quá, không chịu được.
.
Điều đó đã dẫn đến một quyết định có thể là sai lầm nhất với Doyoung. Anh quyết định úp sọt lại Jaehyun như cách hắn đã tống anh vào khốn cùng như bây giờ. Doyoung để camera ở một góc khuất đêm hôm đó mọi thứ đã được quay lại hết. Nhưng Doyoung vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi. Lúc tỉnh lại thì thấy Jaehyun đứng đó, trên thái dương mà mạch máu nổi lên, hắn đang tức giận, tay còn cầm một thứ mà Doyoung nhìn vào liền xanh mặt. Là camera của anh. Hắn thấy anh tỉnh liền đi đến tát anh một cái thật mạnh vào mặt anh. Doyoung ngã sang một bên, ôm lấy mặt mình. Một bên mặt đỏ, khóe môi cũng rướm máu.
- Dám làm phản tôi à?
- Thầy nên nhớ rằng đống clip mà tôi đang giữ chỉ có mình thầy trong đó thôi
Doyoung nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn, anh hận hắn, anh hận hắn rất nhiều, nước mắt vì uất ức mà chảy ra.
- Thầy nghĩ có đủ bằng chứng buộc tội tôi à?
Jaehyun điên tiết đến đem Doyoung hôm qua còn chưa hết đau mà làm tiếp. Hắn đè Doyoung xuống, cự vật mạnh bạo đâm vào bên trong anh. Doyoung chỉ có thể thét lên cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng nhanh chóng bị Jaehyun kiềm lại. Anh lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhỏ. Hắn nắm lấy cổ tay của anh giữ chặt. Cự vật đâm sâu vào bên trong, hắn trút hết sự tức giận của mình vào trong anh. Doyoung căm hận nhìn Jaehyun, anh hét lớn lên
- Tôi ghét cậu
Chát
Một cú tát rơi vào má trái của anh, anh thẫn thờ như người mất hồn, không muốn hét nữa. Jaehyun lại tát anh. Hắn điên máu bóp lấy cổ anh, khó thở quá. Anh cố gắng gở tay hắn ra thì hắn nói
- Thầy nghĩ tôi thích thầy à
Doyoung bất ngờ, hai tay anh vô lực buông xuống.
- Thầy chỉ là một món đồ chơi để tôi phát tiết mà thôi
- Người như thầy leo lên giường của tôi là vinh hạnh rồi
Nước mắt anh lại chảy dài trên gương mặt, Jaehyun thật sự chỉ coi anh là một món đồ không hơn không kém mà thôi.
- Cẩn thận hành động của thầy nếu thầy muốn sau này người ta biết đến thầy là 1 con đĩ dâm loạn
Jaehyun nói xong còn ra sức đâm vào lỗ nhỏ vốn đã sưng tấy lên của anh, sắp rách mất rồi
- Thì sự nghiệp nhà giáo của thầy thử hỏi có còn nữa không?
Doyoung bây giờ chỉ còn biết khóc mà thôi, anh chẳng thể làm được gì nữa cả. Ngay từ đầu mọi thứ đã sai rồi. Doyoung cứ như thế bị Jaehyun làm đến ngất lịm. Anh nằm trên giường với cơ thể đầy dấu răng, đầy vết đỏ tím xấu xí. Trên cơ thể còn vương vãi tinh dịch của cả hai. Nhưng trong mắt của Jaehyun anh vẫn thật xinh đẹp.
Jaehyun hắn lại cương nữa rồi, nhìn người thầy ngất xỉu sau vài hiệp đang nằm bên người hắn. Sao lại xinh đẹp thế này. Hình như hồi nãy mình có hơi thô lỗ quá với thầy nhỉ? Hắn ngồi dậy châm một điếu thuốc. Cự vật thô to của hắn lại cương cứng lên rồi, chết tiệt. Hắn nhìn Doyoung không một mảnh vải che thân bên cạnh. Hắn nghĩ, Doyoung mềm yếu như vậy còn dám làm phản hắn, không phải hắn đã đối xử tốt lắm sao? Hắn chỉ là trong lúc quen thầy có rải thính dạo với lại quan hệ với mấy người thôi mà. Hắn càng nghĩ càng muốn làm cho Doyoung thân bại danh liệt. Hắn lấy điện thoại đăng hết tất cả các clip của Doyoung lên trang chính thức của trường. Chỉ trong vài phút tích tắc trên đấy như một mớ hỗn độn. Hắn đọc những bình luận chửi rủa anh, miệng câu lên một nụ cười độc ác vô cùng. Jaehyun tắt điện thoại lại nhìn sang Doyoung đang lịm dần dưới thân mình.
- Thầy thân bại danh liệt rồi, Kim Doyoung cả đời thầy mãi mãi thuộc về tôi.
.
Thế là hết, đời Kim Doyoung thế là hết, không còn một cái gì nữa. Ước mơ đứng trên bục giảng của anh, tương lai của anh, bây giờ chẳng còn lại một cái gì cả. Kim Doyoung chính thức rơi vào tuyệt vọng, tưởng chừng như đã có thể nhưng hóa ra tất cả chỉ là con số 0.
- Đơn sa thải này, muốn đọc không? Ha
-...
Jaehyun thấy anh không trả lời thì thôi, hắn ngồi xuống ghế, ném tờ giấy lên bàn, thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
- Không đọc thì thôi,
- À
Một chút hắn lại nhớ chuyện gì đó, hắn cười giả lả nói:
- Người nhà của thầy...có gặp tôi
-...
- Họ bảo thầy đừng tìm gặp họ nữa, rằng thầy là nỗi ô nhục của họ, thầy làm xấu mặt họ
Jung Jaehyun nhìn Doyoung, anh bây giờ đáng thương, đáng thương lắm. Danh dự tự tôn thì mất, công việc thì không còn, gia đình chối bỏ và anh chỉ còn có thể phụ thuộc vào hắn.
- Doyoung, thầy bây giờ chỉ có một mình tôi thôi
Doyoung không trả lời, không đáp lại bất kỳ lời nào của Jaehyun, anh không còn sức để đáp trả nữa. Doyoung nhìn Jaehyun mỉm cười, anh mỉm cười thật tươi. Chủ thỏ nhỏ của Jaehyun mỉm cười với hắn kìa. Jaehyun thấy anh cười với mình thì cũng vui vẻ bước đến, hắn vuốt ve gương mặt vì không chịu ăn uống mà trở nên gầy gò, không còn má mochi như trước nữa.
- Chịu cười với tôi rồi à?
Doyoung gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp ấy, Jaehyun rất thích.
- Ummm
- Ngoan như này từ đầu thì đâu như thế
Kim Doyoung đột nhiên trở thành một bạn thỏ ngoan ngoãn, nghe lời và rất hay cười. Jaehyun không nghĩ nhiều vì đơn giản Kim Doyoung ấy chẳng còn cái gì hết, chỉ còn mỗi hắn và chỉ có thể sống trong nhà hắn mà thôi. Kim Doyoung chẳng thể làm gì nữa đâu. Jaehyun rất thích Doyoung như vậy, nếu ngay từ đầu Doyoung như thế thì hắn đâu cần làm đến mức này. Jaehyun nhìn Doyoung trong bếp, đang loay hoay làm cái gì đấy. Jaehyun thích nhìn như vậy. Hắn phát hiện Doyoung nấu ăn rất ngon, như anh đã từng nói vì sống tự lập với cả sống cùng Ten nên anh nấu ăn rất tốt.
- Jaehyun ăn thôi
Jaehyun từ lúc Doyoung nhận giấy sa thải thì không vào bếp nữa, bởi nó bây giờ thành lãnh địa của Doyoung mất rồi.
- Được
Jaehyun mặc dù là dân lớp thể thao nhưng lại học toán rất giỏi nha. Hắn được nhận vào đội tuyển toán theo ý ba hắn. Dù sao cũng là con trai của hiệu trưởng, không thể cứ đâm đầu vào banh bóng như vậy được. Ít nhiều cũng phải có cái gì đó chứ. Và thế là có hình ảnh một Jung Jaehyun ngừng chơi ngồi làm toán đếm đêm.
- Em làm toán hả?
Jaehyun không nhìn anh, hắn cần phải làm toán, vì điều kiện chết tiệt với cha của hắn. Đông già độc đoán đó, đến cả con cái cũng không tha.
- Ừ
- Câu này làm vậy lâu lắm á..làm như vậy nè
- Quên mất, thầy là giáo viên toán nhỉ?
Hắn như cố tình nhắc đến việc lúc trước, hắn vui vẻ chờ đợi phản ứng của anh nhưng có lẽ làm hắn thất vọng vì dường như chẳng có phản ứng gì cả.
- Umm câu này bấm máy như này nè
Doyoung vén tóc qua man tai, anh không đặt ánh mắt lên Jaehyun mà nhìn chăm chăm vào tờ đề và máy tính. Jaehyun nhìn anh, nhìn gương mặt trắng nõn đã trở nên đầy đặn hơn trước, nhìn cơ thể chi chít dấu hôn ẩn hiện qua lớp sơ mi trắng của hắn, lại nhìn đên cặp mông căng tròn được bao lại bởi chiếc quần lót trắng. Doyoung ở nhà hắn còn chẳng ăn mặc đàng hoàng vào nhưng mà Jaehyun thích.
- Hiểu không?
Jung Jaehyun nuốt nước bọt, hắn không nghe những gì Doyoung nói nãy giờ
- Không
- Vậy nghe lại nhé?
- Không cần đâu
Doyoung nhìn vào đôi mắt của Jaehyun, anh biết chuyện gì sắp đến với mình.
- Chứ làm sao?
Jaehyun đứng dậy, hắn bế thúc anh dậy, hắn chầm chậm đi đến giường, hai người môi lưỡi lại hòa vào nhau, hắn mút mát đôi môi của anh. Đôi môi ngọt ngào khiến hắn mê mẫn. Doyoung biết chuyện gì sẽ đến. Anh quen rồi không còn phản kháng gì nữa đâu.
Sau cuộc hoan ái, Jaehyun luôn là người tỉnh dậy đầu tiên, hắn không lưu tâm đến người bên cạnh nhiều, nhìn một cái rồi rời khỏi giường, hắn vào nhà tắm, cơ thể hắn cần được thanh tẩy sau cuộc hoan ái thâu đêm này. Đột nhiên, Jaehyun đứng lại, hắn nghe thấy tiếng rục rịch phía sau, là Doyoung đã tỉnh, anh nhích người từng chút một để không phải chịu sự dày vò của cơn đau nhức.
- Jaehyun...
Giọng nói có phần khàn đi vì hôm qua, Jaehyun đem cả dương vật của hắn đâm vào sâu tận cuống họng của anh.
- Hửm?
- Nếu em thi được giải nhất, chỉ cần em muốn, thầy sẽ làm, tất cả mọi thứ
- Chẳng phải bây giờ vẫn thế sao?
Doyoung mỉm cười tít cả mắt, anh lắc đầu lại nói:
- Không giống, thầy sẽ nói cho em biết một bí mật
- Thú vị đấy
Jaehyun dù sao cũng không mất mát gì nên cũng đồng ý, hắn muốn xem xem người như Doyoung có gì nữa để cho hắn.
- Em chắc chắn sẽ thích
- Được
.
Jung Jaehyun trong một tháng trước ngày diễn ra kỳ thi thì sống như một con người khác. Hắn không xuất hiện trên lớp mà ở phòng tự học làm toán, không thì sẽ ở nhà học, nơi có Kim Doyoung ở đấy. Doyoung lúc hắn học sẽ ở bên hắn, nhìn hắn, chỉ hắn, chăm sóc hắn. Chỉ cần hắn còn thức thì Doyoung cũng sẽ thức.
- Nếu thầy buồn ngủ..
Doyoung ngáp một cái, anh lắc đầu, sau đó nhìn vào bài làm của Jaehyun
- Không có.. không biết làm đúng không?
- Ừ
Lấy một tờ nháp, lấy cây bút từ tay Jaehyun. Anh bắt đầu giảng, giọng nói sinh ra như để làm giáo viên của anh bắt đầu cất lên, giọng nói dễ nghe, có chút ấm áp. Anh giảng rất dễ hiểu. Jaehyun vừa nghe đã hiểu.
- Như này nhé
- Như này
- Đúng rồi, giỏi quá
Jung Jaehyun không điêu, hắn chưa từng điêu toa với bản thân, đặc biệt là với trái tim của mình. Hắn chắc chắn đã rung động. Tự nhiên hắn muốn đem giải nhất về cho Doyoung, cho anh tự hào về hắn. Jung Jaehyun thấy mình điên rồi.
.
- Anh không hỏi tôi làm bài được không à?
- Tôi tin cậu mà
Doyoung mỉm cười với hắn, Jaehyun như nhớ ra gì đó, hắn đưa đến cho anh một chiếc bánh ngọt, hắn nhớ hình như Doyoung thích bánh ngọt nhỉ? Doyoung thích thú nhận lấy chiếc bánh nhỏ.
- Cái này cho anh
- Cảm ơn
.
- Kim Doyoung, tôi được giải nhất...Kim Doyoung nghe không?
Jung Jaehyun như hét lên ở bên kia điện thoại. Hắn đã đưa anh điện thoại, điện thoại này chỉ mỗi số của hắn mà thôi. Thiết kế đặc biệt nên anh chẳng làm được gì đâu. Doyoung nghe thế thì dùng giọng vui vẻ nhất nói với hắn:
- Nghe mà, chiều nay về sớm đi, có nhiều thứ cho em
- Được, đợi tôi
Ngày này cũng đã đến rồi. Kim Doyoung đi vào bếp, từ trên tủ bếp lấy ra lọ thuốc được giấu kín. Bếp là nơi Jung Jaehyun không bao giờ đặt chân đến, đó là nơi giấu đồ rất tốt. Kim Doyoung đổ thuốc ra khỏi hủ, anh lấy nước, sau lại cầm ly nước lên, anh uống hết lượng thuốc có trong lọ, sau lại uống nước. Thuốc vẫn chưa ngấm, anh lên phòng lấy một tờ giấy đã được chuẩn bị trước đặt lên bàn. Anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi yên tĩnh trên ghế. Ngày này đến rồi, anh hoàn thành mọi thứ rồi.
- Kim Doyoung...anh đâu rồi
- Tôi có mua bánh cho anh này
- -...
Jung Jaehyun ban nãy trên đường đã ghé mua, là bánh Doyoung thích. Hắn đặt bánh lên bàn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đi đến lay người của Kim Doyoung
- Sao lại ngồi đây?
- Nè...không giỡn nhé..nè...Doyoung..nè...tỉnh lại...nè đừng có giỡn...
Hắn dù có lay thế nào thì Doyoung cũng không đáp lại lời của hắn. Đôi môi tái nhợt, gương mặt cũng không còn thanh sắc nữa. Hắn gào lên.
- NÈ!!!
Doyoung tắt thở lâu rồi, giờ hắn mới để ý, cơ thể của người trước mặt đã lạnh ngắt, tái nhợt. Kim Doyoung, anh ta chết rồi. Jung Jaehyun trợn tròn mắt, hắn điên cuồng lao vào lay cho anh tỉnh. Nhưng đáp lại nỗ lực của Jaehyun chỉ là sự im lặng của một xác chết mà thôi.
.
"Nếu em đọc được bức thư này thì chắc thầy cũng không còn nữa đâu. Có vài điều thầy cần nói cho em biết. Cảm ơn em thời gian qua, tôi rất hận em. Vì em mà tôi mất đi tất cả, mất đi mọi thứ, tôi chỉ còn mỗi em. Tôi trước đó đã có một bí mật, tôi định sẽ nói nhưng tôi phát hiện em dù thế nào vẫn sẽ là em, vẫn sẽ không để mắt đến tôi. Tôi đã từng có tình cảm với em, nhưng tình cảm của tôi đến không đúng lúc, cũng không dành cho đúng người. Và còn một điều nữa. Kim Doyoung tôi dường như đã hoàn thành xuất sắc việc cuối cùng trước khi chết. Tôi đã giúp em có được tấm vé vào đại học nhỉ? Ba em nói chỉ cần như thế, ba em sẽ cho cha mẹ tôi một khoản tiền lớn, đủ để sống đến mấy đời. Cảm ơn em, sống tốt nhé!
Người đã từng thương em
Kim Doyoung"
- Kim Doyoung, tôi cũng thương anh mà
.
- Cậu không cần mặc đồ vào đâu
Cha của Jung Jaehyun nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt, ông ta ngồi xuống ghế, đối diện với một Kim Doyoung ăn mặc xốc xếch, người ngợm đầy vết hoan ái của con trai ông ta để lại. Doyoung lạnh nhạt nói:
- Ông đến đây làm gì?
- Cha mẹ cậu đang lâm nợ nần cậu biết chứ?
Doyoung có nghe Jaehyun nhắc qua, Jaehyun ấy mà vẫn thường xuyên nói chuyện ở ngoài cho anh nghe. Doyoung gật đầu.
- Tôi có
- Nếu cậu khiến Jaehyun đồng ý tham gia thi và giành được giải nhất, tôi hứa với cậu gia đình cậu sẽ giàu có đến đời sau, anh trai của cậu đã có con rồi đấy
- Thấy sao?
Doyoung cũng chẳng còn gì, xem như đây là quà cho cháu anh, người cháu anh chưa từng gặp mặt cũng được.
- Được
- Tôi sẽ không nuốt lời
Doyoung nhìn ông với đôi mắt vô hồn, anh còn gì đâu để tin với chẳng tin.
- Tôi tin ông
.
Người ta thường thấy con trai độc nhất của ngài Jung - Jung Jaehyun đi ra đi vào khách sạn với nhiều người khác nhau, ăn chơi, gái gú nhưng lại không dẫn một ai về nhà. Hắn vẫn sống tốt, vẫn thành công, chỉ là không còn cảm giác yêu thương nữa mà thôi. Hắn nhiều lần gặp lại Ten, lần đầu hắn đã bị Ten đánh đến nhập viện những lần sau vẫn bị đánh nhưng càng gặp càng ít dần. Sau này hắn chỉ gặp Ten mỗi lần đến thăm mộ của Kim Doyoung mà thôi.
- Cút đi con chó
- Tôi không phải chó
Jaehyun thả điếu thuốc xuống, dùng mũi chân dập tắt ngọn lửa nhỏ, lần nào gặp mà chả đối đáp như thế. Hắn quen rồi.
- Ừ mày làm sao xứng làm con chó
- Ừ tôi không xứng
Ten cũng chẳng vừa gì, cậu hận người này đến tận xương tận tủy. Cậu không cứu được bạn mình, như thế để bạn mình chết trong tay của Jung Jaehyun. Thất bại lớn nhất của Ten rồi.
- Bạn tao quá ngu
- Không phải đâu, do tôi quá độc ác thôi
- Mày cũng biết điều đó à?
Jaehyun nhìn gương mặt tươi cười trên bia mộ của Doyoung, hắn đáp lời của Ten:
- Biết, biết từ khi anh ấy mất
- Vậy thì uổng cái chết của bạn tao
Nói rồi Ten rời đi, chắc sẽ chẳng bao giờ Jaehyun được Ten tha thứ và sẽ chẳng bao giờ Jung Jaehyun tự tha thứ cho bản thân.
5️⃣2️⃣7️⃣0️⃣◀️▶️2️⃣2️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top