Robot Tình Yêu Của Kim Doyoung

‴ Nhắc trước nè!!!
Đây sẽ là một plot dài và mình khi lười chia plot ra làm đôi nên mình sẽ viết luôn.
Chắc chắn sẽ có H và rất nhiều, mình nghĩ vậy.
Nhân vật của anh Doyoung rất này nọ nên nếu bạn không chấp nhận được thì bạn có thể thoát ra và đừng chửi mình nhé🙇🙇🙇.
Thế giới lúc công nghệ khoa học phát triển, loài người đã có thể tạo ra những con robot giống người thật.
Đây là plot đầu tiên mà mình thấy mắc cỡ lẫn ngại ngùng khi đọc.
Và cảm ơn bạn @pingiau123 đã cho mình chiếc plot này.

.

.

.

.

.

Kim Doyoung nằm dài trên giường, tay chân mở ra thành hình chữ đại. Gương mặt không chút biểu tình gì là thỏa mãn hay sung sướng. Cơ thể đẹp đẽ không mảnh vải nhưng lại không có tí phản ứng nào cả. Kim Doyoung nhắm mắt, trên anh là gã đàn ông ban nãy anh vừa gặp tại quầy Bar. Cả hai nói chuyện rất hợp, ngoại hình của gã ta cũng chính là gu anh rồi cả hai tiến sát lại gần nhau, bắt đầu có những hành động thân mật rồi ôm lấy nhau. Dắt díu nhau lên phòng, Kim Doyoung cởi từng nút áo một cách quyến rũ và gã đàn ông kia như nhỏ dãi trước hai điểm hồng trên khuôn ngực trắng trẻo của anh. Hắn nhanh chóng thoát y cho anh rồi tới hắn. Anh trông chờ một thứ gì đó to lớn được giấu dưới lớp quần kia. Nhưng sự thật vả vô mặt anh quá là đau. Thứ đó của gã chỉ hơn anh có một tí xíu thôi. Trời ơi, nhìn mặt gã cứ như tự tin với cái thứ đó lắm vậy, làm ơn đi, hay để Doyoung đâm gã chắc còn sướng hơn. Kim Doyoung cố gắng cười một cái tôn trọng bạn tình hôm nay. Kim Doyoung đang cố tin tưởng kĩ thuật sẽ mang lại tất cả những xin lỗi kích thước ở đây mới là trên hết. Đợi đến khi hắn và anh bắn ra cũng khá lâu, hắn lau mồ hôi trên trán, Kim Doyoung chỉ đợi có thế rồi ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Vệ sinh sạch sẽ cho bản thân, Kim Doyoung mặc lại đồ rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

- Đang vui mà em

Gã thấy anh đi thì chạy theo

- Chắc vui

- Em nói vậy là sao? Bạn nãy em tận hưởng lắm mà

Gã nhăn mày cố ý phớt lờ đi lời của Doyoung

- Cái "con gà nhỏ'' đó mà cũng làm tôi sướng được thì tôi đây cũng đi đâm người ta rồi, không biết với cái của anh phải chồng bao nhiêu lớp bao cao su để tăng độ lớn nữa.

- Em...

- Tạm biệt và không gặp lại.

Kim Doyoung bực bội ra ngoài, tiền phòng cũng là anh trả coi như xin lỗi vì nặng lời với người ta đi. Kim Doyoung bắt một chiếc taxi để về nhà. Đứng ngoài đường đợi một lát mà toàn là âm binh thôi. Hôm nay anh không muốn làm gì nữa nên đuổi bọn nó đi.

- Cuối cùng cũng đến

Kim Doyoung nhíu mày nhìn lên miếng áp phích lớn dán trên cửa xe taxi. "Dòng sản phẩm 'Robot dọn dẹp mới' ". Nhún vai một cái không quan tâm, Kim Doyoung leo lên xe rồi nói địa chỉ. Chiếc xe lăn bánh. Bác tài là một người có tuổi và dường như rất thân thiện.

- Cậu trai trẻ có chuyện không vui sao?

- Dạ cũng không đến nỗi nào đâu ạ

Kim Doyoung cười cười nhìn ra ngoài ánh đèn đường le lói

- Cậu sống một mình à?

- Dạ

Kim Doyoung thành thật trả lời

- Cậu có từng mua một con robot chưa?

Rồi bác đưa xuống cho Kim Doyoung một tờ giấy, chính là chiếc áp phích ngoài xe nhưng chi tiết hơn hẳn. Kim Doyoung gấp lại cất trong túi quần. Xe dừng lại trước cửa chung cư mà anh sống. Kim Doyoung bước vào thang máy, hình như hôm nay lại thay poster. Ủa khoan, sao lại là người máy nữa vậy? Kim Doyoung đi ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà, anh nhập mật khẩu rồi vào. Kim Doyoung trở nên lười biếng mỗi khi về nhà . Đây là mái ấm của anh nhưng thật ra nó cũng chả ấm mấy đâu vì chỉ có mỗi anh ở đây thôi. Tháo giầy ra, anh đến bên bàn rót cho mình một cốc nước để chữa cho cái cổ khô khốc của mình. Kim Doyoung vào phòng nhanh chóng cởi sạch đồ. Làn da trắng sứ hiện ra, cơ thể của anh rất đẹp, hơi gầy, khuôn ngực vừa phải, cái bụng phẳng lì, cặp mông tròn trịa đầy đặn, đôi chân dài và thon. Doyoung hoàn toàn tự tin vào cơ thể của mình. Anh ngâm mình trong làn nước nóng. Doyoung thoải mái thở ra một hơi.

Anh nhắm mắt tận hưởng nhưng trong đầu lại vô thức hiện ra một cơ thể săn chắc với 8 múi cơ rõ ràng, càng đi xuống càng kích thích, Doyoung càng tưởng tượng càng hưng phấn, bên dưới, tính khí cũng tự động ngẩng đầu. Lấp ló trên mặt nước là đầu khấc màu hồng nhạt. Đưa tay vuốt ve nó, Kim Doyoung tưởng tượng người kia dùng bàn tay to lớn bao lấy cự vật của mình, cả người anh như run rẩy. Kim Doyoung lộng tính khí của mình. Tính khí nhỏ bé bị Doyoung nắm lấy tuốt lên tuốt xuống, bao quy đầu cũng vì vậy mà trượt theo. Cuối cùng Kim Doyoung run rẩy bắn trong bồn. Vô lực dựa lên thành bồn rồi cũng đứng dậy dội nước sạch sẽ. Kim Doyoung chọn cho mình bộ áo ngủ màu xanh. Lau đầu bước ra ngoài, anh chộp lấy mẫu giấy trên bàn, là tờ giấy mà bác tài đưa cho. Kim Doyoung vừa đọc vừa lau đầu.

" Nhà bác học BubuLee vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới để phụ giúp cho con người hay để bầu bạn cho những người cô đơn."

- cái gì vậy trời???

" Người máy giúp việc sẽ làm mọi việc trong nhà cho bạn, giúp bạn xây lên một tổ ấm đầy yêu thương"

Ma xui quỷ khiến thế nào Doyoung lại đi vào trang web đó để xem. Giao diện đập vào mắt là màu đỏ với cả mấy con Robot này sao lại đẹp trai như vậy chứ, cơ thể cũng quá ư là xuất sắc đi chứ. Trông chả giống một con robot tí nào. Kim Doyoung lướt xuống thì thấy một dòng chữ sáng lấp lánh.

" Đăng kí bản thử nghiệm "

Kim Doyoung nhấn vào thật. Màn hình chuyển đổi sang một giao diện màu vàng, yêu cầu điền thông tin của anh. Doyoung bắt đầu nghi ngờ đây là một trang lừa đảo rồi. Nhưng mà còn gì để mất đâu, liều luôn vậy. Kim Doyoung nhập hết mọi thứ vào rồi trang web lại chuyển sang một trang khác và trang này nói sơ lược về người máy và dòng sản phẩm anh được thử nghiệm chính là loại mới nhất cũng là tiên tiến nhất. Kim Doyoung cứ nhập theo chỉ dẫn của web rồi đến với chọn diện mạo cho robot, với gu thẩm mỹ cao hơn cả chiều cao của ông anh trai thì Kim Doyoung không thể không làm việc này. Chiều cao 1m8 nè. Da trắng, gương mặt phải đẹp. Phải là kiểu bình thường lạnh lùng tổng tài, khi cười sẽ là cún bự bám người. Đôi mắt cuốn hút, chân mày rậm, mũi cao, môi mỏng. Cơ thể săn chắc, cơ tay lớn và cơ bụng 8 múi. Chân dài, đùi khoẻ. Như vậy thôi chắc là được rồi. Doyoung nhấn nút rồi trang web chạy một hồi rồi báo thành công, lát sau nó báo một gmail xác nhận.

Kim Doyoung nhướng mày, bĩu môi rồi đi ngủ.

Ôm chú thỏ bông to lớn của mình và lòng, nhưng hôm nay Kim Doyoung không được thoả mãn khó chịu quá. Kim Doyoung lấy chiếc gối ôm kẹp vào giữa hai chân, anh bắt đầu di chuyển hông, để cho tính khí cách một lớp quần, ma sát với chiếc gối ôm, anh nhíu mày miệng nhỏ mở ra, hơi thở nặng nhọc. Hai gò má đỏ ửng lên. Kim Doyoung rên rỉ, đưa tay lên xoa nắn hai điểm hồng nhạy cảm của anh. Chật vật một hồi cũng bắn ra. Kim Doyoung ngồi dậy đi hay quần. Cuối cùng anh cũng đi ngủ.

Kim Doyoung năm nay 26 cái xuân xanh, đang làm nhà văn và sách của anh thì chỉ có một từ thôi. Bán chạy. Nên Kim Doyoung phải nói là rất khá giả, Kim Doyoung cao 1m78, cơ thể đẹp và cân đối, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xếch về phía đuôi, hai má phính cùng đôi môi mỏng và khuôn môi nhỏ nhắn. Kim Doyoung không khác một chú thỏ trắng là mấy, ngoài mặt chính là một người tử tế, thân thiện, hay cười nhưng sâu bên trong đó chẳng ai biết được Kim Doyoung này là một bé thỏ hư hỏng hay động dục. Kim Doyoung luôn có một người tình trong mộng. Người có thể thỏa mãn anh với một "monster cock'' chính hiệu, sẽ làm anh đến mức ngất đi rồi tỉnh lại khi mà cự vật của người đó sẽ đụng sâu vào trong cơ thể anh và lấp đầy anh. Người âu yếm anh và ôm lấy anh thật chặt rồi cùng anh tiến và trong giấc ngủ và anh sẽ sưởi ấm cho chiếc cự vật ấy khi nó vẫn cắm trong anh trong lúc anh ngủ. Nhưng mà đời đâu như là mơ và nó càng không phải một giấc mơ. Vì chẳng có một đối tượng nào có thể thỏa mãn anh cả. Người thì quá nhỏ, người thì quá thô bạo và Doyoung ghét nó cực. Người thì lại bỏ đi khi hắn chỉ thỏa mãn con thú trong người bản thân mình rồi quên mất anh ở đấy. Và thề là dạo này Doyoung bí bách lắm rồi ngày nào cũng phải tự xử thế này chắc chết mất thôi.

Sau đêm hôm đó thì nhịp sống của Doyoung trở lại bình thường, anh lại lao đầu vào viết lách và chẳng muốn bước chân ra ngoài, Doyoung cũng có sẵn mấy món đồ chơi giúp đỡ anh nên cũng không sao. Kim Doyoung ngồi ở bàn làm việc đối diện là màn hình máy tính khiến anh mệt mỏi, lưng đau quá đi mất. Cột sống nhà văn chưa bao giờ là ổn mà. Doyoung đánh máy thêm được một tiếng nữa thì ngoài cửa có tiếng chuông. Doyoung đâu có đặt đồ chơi mới hay quần áo để cosplay đâu nhỉ? A! Là người máy tuần trước vừa đặt, đừng nói có rồi nhé. Cũng vừa lúc đó tin nhắn báo kiện hàng đã được giao đến. Kim Doyoung nói không háo hức chính là nói dối. Anh nhanh chóng chạy ra xem. Một thùng hàng to trước mặt anh và chả có ai ở đấy để giúp anh mang nó vào cả. Kim Doyoung đành tự thân đẩy nó vào. Sao nặng quá vậy? Chật vật hết nửa tiếng cuối cùng cũng mang được kiện hàng vào trong nhà. Doyoung thấy có một chiếc nút màu đỏ ở giữa hộp. Nhanh trí nhấn vào thì cái hộp bắt đầu phát ra một loạt tiếng sột soạt rồi mở ra. Mắt Doyoung như sáng lên khi nhìn thấy thứ nằm trong hộp, một người máy vô cùng điển trai và ngon ăn nằm trong đó. Đôi mắt nhắm nghiền. Nằm nghiêng, hai tay duỗi thẳng, chân đặt trên bụng. Đầu hơi cúi xuống. Cả thân trên không có một mảnh vải che thân, bên dưới là chiếc quần ôm màu trắng. Doyoung nhìn thấy ở cổ, cổ tay lẫn cổ chân để có một chiếc vòng nhưng không chặt, chỉ có ở cổ là ôm sát thôi. Kim Doyoung háo hức lấy máy quay quay lại hết mọi thứ.

Tháo bỏ lớp giấy bọc bên ngoài. Kim Doyoung cố gắng hết sức mang robot ngồi dựa vào chiếc ghế sô pha. OK bản hướng dẫn sử dụng nói cách mở là...một nụ hôn? Kim Doyoung loay hoay tìm chỗ cắm sạc thì nó ở ngay sau cổ, bên dưới chiếc vòng. Tỉ mỉm ngắm lại Robot mà mình đặt, thật sự ngoài sức tưởng tượng luôn, quá là ngon ăn. Kim Doyoung bò đền gần người máy, khi đã ở giữa hai chân người máy rồi, anh ngước lên nhìn đôi môi mỏng của người máy, có nên hôn bây giờ không nhỉ? Tiếng báo sạc đầy của người máy vang lên. Kim Doyoung vì tiếng động đó có chút giật mình, anh quỳ thẳng người, ôm lấy hai má của người máy rồi hôn xuống đôi môi mềm mịn. Chẳng mấy chốc môi anh được đáp lại ý nói kích hoạt thành công. Doyoung có chút giật mình lùi ra xa. Nhìn thấy người máy mở mắt mỉm cười với anh. Trời đất ơi, đẹp trai quá. Còn có..má lúm đồng tiền nữa kìa.

- Mời người dùng thiết lập giọng nói bằng cách nói "xin chào"

- Xin..chào

Kim Doyoung vẫn còn hơi khựng lại đáp

- Đã cập nhật giọng nói. Hoàn thiện nhận diện. Xin chào tôi là người máy số 1402 mã 97. Jung Jaehyun rất vui được đồng hành cùng bạn, xin hỏi tôi nên xưng hô thế nào?

- Kim Doyoung gọi là Doyoung hay gì cũng được

- Thỏ con hay Doie cũng được đúng không ạ?

Kim Doyoung lúng túng nữa rồi trời ơi

- À....um

- Chúng tôi có rất nhiều chế độ ở bản hướng dẫn, mong Doie có thể đọc qua hết để có thể chung sống một cách hoà bình. Vì tôi chỉ là bản thử nghiệm vẫn chưa được hoàn thiện 100% nên mới cần những người giống Doie để tham gia thử nghiệm để khắc phục những lỗi đó. Sau khi khắc phục chúng tôi sẽ trở thành một món quà tặng cho những người dùng giống Doie coi như là một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ.

- Ra là vậy

- Ngoài ra mỗi người máy đều đi kèm dây sạc và một bản điều khiển nhỏ. Còn bây giờ Doie có yêu cầu gì không?

Kim Doyoung chần chừ đôi chút nhưng khi anh nhìn đến hai chiếc má lúm đồng tiền của Jung Jaehyun anh lại nảy ra sáng kiến

- Cậu có thể trở thanh bạn trai của tôi không? Kiểu như bạn trai ý, đúng rồi bạn trai, người yêu của tôi

Jung Jaehyun thu lại nụ cười, nhắm lại mắt bắt đầu chạy chế độ

- Đã thiết lập chế độ Boyfriend Material.

Chỉ trong vòng tích tắc, mọi thứ của Jung Jaehyun thay đổi, từ biểu cảm, ánh mắt đến nụ cười lẫn cử chỉ đều trong dịu dàng và ôn nhu hơn. Đặc biệt đôi mắt cưng chiều nhìn Doyoung khiến anh muốn đè cậu ra ngay lập tức.

- Doie

Ngay cả giọng nói lẫn cách gọi cũng trở nên khác biệt hơn. Cái giọng nói đó horny quá. Kim Doyoung ngại ngùng nhìn cậu. Ôi Jung Jaehyun vẫn còn cười với anh kia, tự nhiên cậu đưa tay vén lọn tóc rớt xuống che đi đôi mắt của anh. Cái sự dịu dàng này làm cho Kim Doyoung cảm thấy ngượng ngùng.

- Doie đang ngại hả? Em làm Doie ngại hả?

- Um

- Em xin lỗi nhé, Doie ngoan làm việc đi, em dọn dẹp lát sẽ gọi Doie ra ăn cơm.

Jung Jaehyun mỉm cười xoa đầu anh

- Được

Kim Doyoung nhìn theo Jung Jaehyun rời đi. Doyoung như gục xuống sàn đến nơi rồi, may là có chiếc ghế để dựa vào. Kim Doyoung sống đến từng tuổi này lần đầu tiên được trai đẹp cưng nựng như vậy thì sự quá sức lắm rồi. Ngồi bình ổn lại tâm tình rồi ngồi lên bàn đánh máy tiếp. Jung Jaehyun mang tạp dề, bắt đầu làm việc. Dọn dẹp nhà ngoài rồi vào phòng dọn dẹp. Jung Jaehyun gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào, từ lúc đó Kim Doyoung không thể nhìn vào màn hình nữa. Jung Jaehyun không mặc áo, chỉ có đơn giản một chiếc quần bó dài, bên trên đang mang tạp dề, cái sự lấp ló ẩn hiện, cái sự phô trương da thịt cơ bắp đó làm cho Doyoung thật sự chả thể nào tập trung được vào việc làm của mình nữa. Kim Doyoung thấy bản thân mê trai quá. Nhưng biết sao được, đẹp trai vậy mà không mê cũng uổng.

- Doie không làm việc sao nhìn em hoài vậy?

- Jung Jaehyun, sao em đẹp vậy?

Cậu cười đáp

- Em đẹp là do anh chọn

- Nhưng mà sao em không mặc áo vào

Jung Jaehyun thở ra một hơi, lắc đầu nhìn Kim Doyoung một cách bất lực, đi tới gần anh, chống tay lên bàn rồi nhìn xuống anh

- Anh đã mua áo cho em đâu

Kim Doyoung bắt đầu thấy mình đâu độn rồi. Ngắm Jung Jaehyun một hồi rồi hết muốn viết lách gì nữa nên đi ra nấu cơm. Doyoung đứng trong bếp đang rửa qua rau củ. Kim Doyoung cảm nhận được có người đến gần mình. Rồi sau đó vòng tay qua eo anh ôm lấy anh. Kim Doyoung khẽ khựng lại cảm nhận hơi ấm từ người máy phía sau, Jung Jaehyun vùi đầu của mình vào hõm cổ của anh, mái tóc bồng bềnh, mềm mượt cạ vào cổ của anh có hơi nhột, anh bật cười.

- Em có thể giúp anh nấu ăn

- Được

Jung Jaehyun đứng bếp nom cũng ra dáng người yêu đang nấu ăn lắm, Jung Jaehyun thành thục việc nấu ăn và dường như chẳng để Doyoung đụng tay gì nhiều. Kim Doyoung mới chợt nhớ ra đây là người máy giúp việc. Kim Doyoung ăn đồ ăn của Jung Jaehyun nấu mà không ngừng cảm thán. Ngon quá đi mất. Kim Doyoung lộ ra vẻ mặt thích thú trông đáng yêu xỉu, đôi mắt vốn đã to giờ còn mở to nữa. Jung Jaehyun cảm giác người dùng của mình đáng yêu quá. Cậu chống tay lên bàn chăm chú xem anh ăn. Kim Doyoung cảm nhận được ánh mắt của Jung Jaehyun nhìn mình thì mới ý thức được việc mình ăn có hơi vồ vập bắt đầu cảm thấy bị ngại, vệt đỏ xuất hiện tới tận mang tai.

- Thỏ con cứ ăn đi, anh ăn trông đáng yêu lắm

Jung Jaehyun đưa ngón tay lau khoé môi của Kim Doyoung, lau đi miếng sốt rồi đưa lên miệng mình, Kim Doyoung nhìn hành động này lại thấy ngại. Kim Doyoung ngại ngùng cả ngày hôm nay đến tận khi đi ngủ.

Kim Doyoung đang ngủ thì cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình. Kim Doyoung thấy sợ hãi khi Jung Jaehyun đang ôm gối nhìn chằm chằm Kim Doyoung, bây giờ cậu mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, mái tóc bù xù và gương mặt trông hơi ngái ngủ

- Doieee, em ngủ cùng anh được không?

Jung Jaehyun đang...làm nũng hả? Trời ơi chết mất chết mất. Kim Doyoung không thể từ chối được nữa rồi

- À dược, nằm xuống đây

Jung Jaehyun mỉm cười lộ ra cặp răng nanh, cậu nhảy lên giường đè lên người Doyoung rồi lăn một vòng sang bên cạnh rồi ôm lấy Kim Doyoung. Jung Jaehyun như một con cún lớn ôm lấy Doyoung rồi dụi đầu mình vào ngực của Doyoung, thở ra một hơi rồi hôn lên xương quai xanh của anh.

- Ngủ ngon nha

Kim Doyoung đáp lại

- Em ngủ ngon

Chiếc vòng cổ mang ánh sáng xanh từ từ dịu xuống, Kim Doyoung nghe được tiếng thở và nhịp tim của Jung Jaehyun, Kim Doyoung phải công nhận nhà bác học BubuLee quá sức kinh khủng rồi. Anh bắt đầu buồn ngủ rồi. Kim Doyoung chui vào lòng của Jung jaehyun mà ngủ.

.

Từ ngày có Jung Jaehyun, căn hộ của Kim Doyoung dường như ấm áp lên hẳn, Kim Doyoung ngày ngày lười biếng ở nhà đánh máy nộp bản thảo cũng qua gmail. Lâu lâu đi ra ngoài, Kim Doyoung sẽ mua quần áo mới cho Jung Jaehyun, lâu lâu cũng sẽ mang Jung Jaehyun ra ngoài, Doyoung nhận ra cũng có nhiều người giống như anh. Như anh Moon Taeil cũng có một anh chàng người máy cao to lắm, Kim Doyoung nhìn anh ngại ngùng y như mình rồi nhìn sang anh chàng người máy thì tự tin chào hỏi anh với Jung Jaehyun thì cảm giác anh mình chọn đúng rồi.

.

Jung jaehyun có thể làm việc nhà rất tốt nhưng trong bảng hướng dẫn có một mục đỏ đáng chú ý mà bây giờ Kim Doyoung mới chú ý. Có thể thoã mãn nhu cầu sinh lý người dùng. Kim Doyoung khá tò mò cái này. Đêm hôm đó. Kim Doyoung lượn lờ ở tủ đồ cóp lấy của mình để tìm một bộ đồ trông xinh xắn đáng yêu một chút để chụp ảnh và bây giờ anh có thể nhờ Jung Jaehyun.

Kim Doyoung đi ra với một bộ đồ con thỏ màu hồng đáng yêu, chiếc váy ngủ quyến rũ hai dây với phần tà làm bằng vải lưới phần ngực làm bằng vải ren, nó không dài quá mông anh. Bên dưới mặc một chiếc quần lớn nhỏ để lộ cặp mông trắng nõn trên có một quả cầu bông. Kim Doyoung mang tất lưới rồi bên trên cài tai thỏ, cổ đeo một chiếc vòng màu hồng nhạt, Dáng vẻ gợi tình này đập vào mắt Jaehyun khi cậu đẩy cửa vào chuẩn bị đi ngủ.

- Do..Doie

- Jaehyun em lại đây, chụp giúp anh mấy tấm đi nè

Jung Jaehyun mắt dán chặt vào cơ thể anh, cơ thể này làm máy móc trong đầu Jung Jaehyun như mấy kiểm soát vậy

- Được

Kim Doyoung bắt đầu bày đủ tư thế, khoe ra dáng vẻ gợi cảm trước ống kính của Jung Jaehyun. Anh quỳ xuống tấm thảm bông, hơi ngả người, chống hai tay ra sau, nghiêng mặt về một bên, miệng nhỏ nhé mở lộ ra chiếc lưỡi màu hồng. Đôi mắt mê man nhìn cậu. Rồi anh đổi tư thế, đến khi Jung Jaehyun không còn cầm nổi máy ảnh mà đi đến gần anh. Kim Doyoung vẫn còn đang ngơ thì bị cậu hôn lấy, rất mãnh liệt mà chiếm lấy đôi môi của Kim Doyoung, cậu bế anh lên để anh ôm lấy cậu rồi ngã xuống giường, Kim Doyoung mở miệng mời gọi chiếc lưỡi dày của Jung Jaehyun tiến vào. Dây dưa môi lưỡi, Kim Doyoung cởi áo của Jaehyun ra, chiếc áo bị vứt bỏ ở một xó nào đó. Kim Doyoung vuốt ve cơ bụng của cậu rồi lần đến cự vật to lớn ở trong quần. To thật. Jung Jaehyun bỏ anh ra rồi cởi bỏ quần. Để lộ ra cự vật hùng dũng trông như hàng thật vậy. Jung Jaehyun được anh chiếc điều khiển. Trầm giọng nói

- Anh có thể tùy chỉnh độ lớn.

Và Kim Doyoung là ai chứ, thứ anh mong muốn cuối cùng cũng đến rồi. Kim Doyoung không ngại mang nút chỉnh lên chữ Max, cự vật như thế lớn theo, hai mắt của Doyoung sáng ngời nhìn nó. Kim Doyoung cởi bỏ quần, bắt đầu ôm lấy hai bên đùi, banh lỗ nhỏ ra hướng về phía Jung Jaehyun. Gương mặt khát dục mời gọi hắn.

- Jaehyun à, mau giã anh đi

Jung Jaehyun bị lời này kích thích, nghe theo mệnh lệnh, đưa cự vật đâm vào lỗ nhỏ đầy nước kia. Kim Doyoung bị đâm vào hét lên một tiếng rồi ôm lấy cổ của Jaehyun. Anh cảm nhận được thứ thô to đó đang ở trong hậu huyệt của mình, đang được vách thịt ôm lấy.

- Ahhh....thật ...thích

- Thỏ con, anh thật sự quá quyến rũ

Jung Jaehyun mang hơi thở nặng nhọc nhìn Kim Doyoung quần áo không chỉnh tề tí nào cả

- Của Jae to quá đi...Á

Sự thoả mãn lẫn thoải mái kéo đến khiến anh không tài nào chịu nổi. Jung jaehyun bắt đầu động. Tốc độ vừa phải và không có gì là quá cả, cậu chăm sóc cho tính khí bé nhỏ đang muốn bắn của anh.

- Ưm ngứa. ...anh..hai đầu vú...thật ươm ngứa

Cúi xuống hôn lên cổ, xương quai xanh rồi ở hai đầu vú, ngắt nhéo, một bên còn đưa lưỡi mút mát, vạch chiếc áo ngủ ra để lộ hai đầu vú sưng đỏ trước mắt. Kim Doyoung bị kích thích bốn phương tự động bắn ra. Anh cong người đem tinh dịch bắn lên cơ bụng của Jung Jaehyun, để nó chảy dài xuống đám lông rậm ở trên cự vật. Kim Doyoung thở dốc. Nhưng như vậy làm chưa đủ.

Anh với lấy chiếc điều khiển rồi nhấn vào nút đẩy nhanh tốc độ, lập tức bên dưới gia tăng tốc độ không trở tay kịp. Doyoung bị đâm đến cả người đưa đẩy theo. Kim Doyoung không kìm lại tiếng rên rỉ gợi dục cả mình nữa, những âm thanh mang hơi hướng của sự thăng hoa trong việc làm tình vang khắp căn phòng của anh. Kim Doyoung vuốt ve gương mặt của Jung Jaehyun, bên dưới điểm mẫn cảm bị cậu đâm trúng khiến anh sướng đến cong người đón nhận, cả cơ thể bị kích thích lẫn khoái cảm ập đến như một cơn sóng thần đánh sập lý trí của anh. Bây giờ Kim Doyoung chỉ còn biết rên rỉ dưới thân của Jung Jaehyun mà thôi.

- haaa....ha....

- Hôn em

Anh hôn lấy hắn, cả hai trao đổi nước bọt cho nhau, đôi mắt khát dục bị làm đến bắn của Doyoung hiện ra cùng Jaehyun bắn. Cậu bắn vào sâu bên trong anh. Kim Doyoung cũng vì thể mà bắn thêm lần nữa. Kim Doyoung mệt mỏi nằm thở dốc thì Jung Jaehyun lại không rút cự vật ra, cậu đưa điều khiển đến trước mặt Kim Doyoung để cho anh xem, còn một chiếc nút thú vị nữa, độ rung của cự vật. Jung Jaehyun gạt nó lên.

- Á... Jae ah

Kim Doyoung cảm thấy cơ thể thật lạ, cảm giác này lạ lắm

- Sao, anh thích không con thỏ hư hỏng này?

Kim Doyoung ngay lập tức bị dọa sợ. Cự vật bên trong anh đang rung lên một cách mạnh mẽ và nó làm anh giật bắn người, cả cơ thể uốn éo muốn người bên dưới chơi mình. Jung Jaehyun lật anh nằm sấp xuống, cự vật bên trong xoay một vòng bên trong anh. Kim Doyoung bị kích thích mãnh liệt đến độ chảy nước mắt hai tay bấu víu vào ga giường mỏng manh. Jung Jaehyun mạnh mẽ đâm vào, cự vật bên trong mà sát với vách thịt rung lên như muốn phá tan cái hang nhỏ này. Doyoung thích đến chết đi sống lại.

- Con thỏ dâm đãng này

Jung Jaehyun liếm môi mình nhìn con thỏ hai má đỏ ửng đầy khả ái

- Anh xem cái lỗ nhỏ đang giật giật chảy nước này thèm khát cự vật của em đến độ này luôn rồi

- Kim Doyoung chắc thiếu dục lắm nhỉ?

- Á...a...ưmmm Á

Doyoung rên rỉ, mông nâng lên cao hơn nữa

- Hức... sướng.....sâu..sâu nữa...ahhhh ah.

- Anh thích sâu như này sao?

Anh dần không còn ý thức mình nữa, như một con thỏ động dục, Doyoung chỉ muốn bản thân bị chơi đến hỏng mà thôi. Anh lắc mông theo từng cú thúc, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Còn bị Jaehyun nói ra nói vào mấy cậu bức anh bắn đến hai lần. Cậu tà ác bịt lại lỗ nhỏ trên đầu khất không cho anh bắn. Jung Jaehyun áp sát người anh đẩy cự vật vào sâu nhất. Anh sắp ngất lại bị đâm cho tỉnh.

- Kim Doyoung có sướng không?

Kim Doyoung khó nhọc trả lời cậu

- Có...o..có anh ahh. anh sướng ...a lắm. Á

- Jae...ah chooo...anh ...anh bắn đi.....Á...ahhh haaa

Nhìn Kim Doyoung khổ sở như vậy Jung Jaehyun lại không muốn tha cho anh

- Đợi em cùng bắn

Jung Jaehyun đạt được cao trào đem tinh dịch một lần nữa bắn vào bên trong Kim Doyoung, Kim Doyoung cũng được giải thoát bắn hết ra. Kim Doyoung mệt mỏi nhưng ngay khi Jung Jaehyun định rút cự vật ra thì bàn tay của Kim Doyoung chặn lại. Anh yếu ớt lên tiếng

- Để...để đó đi

- Anh muốn sao?

Jung Jaehyun hôn lên má anh, vén tóc anh ngọn lại, yêu chiều hôn lên mặt anh một lần nữa

- Um...bỏ ra sẽ trống lắm...

Jung Jaehyun mỉm cười giữ nguyên như vậy luôn

- Nghe lời anh

Jung Jaehyun ngã người xuống ôm lấy anh vào lòng, Kim Doyoung mệt lắm rồi, được Jaehyun vuốt ve một chút liền ngủ trong lòng cậu. Cứ như vậy Kim Doyoung liên tục làm tình với người máy Jung Jaehyun.

Kim Doyoung ngày nào cũng như thế liền trở nên nhạy cả hẳn, chỉ cần là Jung Jaeyun đụng chạm vào người liền có thể hứng lên, Jung Jaehyun cũng biết anh như thế liền làm tới.

.

Kim Doyoung nằm sấp trên giường, tính khí đã run rẩy bắn ra rồi nhưng Jung Jaehyun không có ý định buông tha cho anh. Anh vùi mặt vào gối, gương mặt đỏ lên vì kích tình, hai mắt không ngừng chảy nước đón nhận cú thúc của Jung Jaehyun.

.

Kim Doyoung bị bịt mắt lại, các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm vô cùng, chiếc áo sơ mi mỏng manh trên cơ thể anh cũng vì luân động mà xốc xếch khó xem. Jung Jaehyun đặt anh dựa vào thành giường hai chân vòng qua hông cậu, tay chống lên vai cậu. Jung Jaehyun đâm rất mạnh. Muốn mang Kim Doyoung giã không còn cái gì hết.

.

Kim Doyoung sau mỗi cuộc làm tình đều được Jung Jaehyun yêu thương, âu yếm cưng chiều hết mực riết rồi Kim Doyoung rơi vào lưới tình với chàng người máy hồi nào mà không hay. Kim Doyoung thích cách Jung Jaehyun nhìn mình, thích cách cậu dịu dàng hôn mình. Thích đủ thứ nói chung là thích Jung Jaehyun nhưng mà Jung Jaehyun là người máy mà làm sao có thể yêu được giống con người bình thường chứ. Kim Doyoung là một nhà văn, trí tưởng tượng dù có hay đến đâu cũng không thể làm Jung Jaehyun yêu anh được

.

Trước hôm Jung Jaehyun rời đi, Kim Doyoung và cậu là làm tình đến sáng. Và sáng hôm sau anh không còn ở trong vòng tay của Jung Jaehyun nữa, sự thiếu thốn lẫn cô đơn bao trùm lấy anh, Kim Doyoung cả ngày hôm ấy không ra khỏi phòng. Jung Jaehyun đi tận một tuần, bao nhiêu đồ ăn cả mấy tháng chăm đều đi hết rồi. Doyoung bắt đầu ốm lại và cắm đầu vào viết lách. Bỗng tin nhắn gmail chuyển đến từ Dr. BubuLee

" Người máy của bạn đã hoàn thiện, cảm ơn sự đóng góp của bạn, người máy Jung Jaehyun số 1402 mã 97 sẽ là của bạn và sẽ được gửi lại bạn sau hai ngày nữa"

Kim Doyoung như muốn hét lên vậy. Cuối cùng cũng trở lại rồi. Đúng hai ngày sau, Kim Doyoung nghe được tiếng chuông cửa, anh hào hứng chạy ra. Đợt này không phải là một thùng hàng mà là một Jung Jaehyun hoàn thiện, đang đứng đợi anh mở cửa với nụ cười trên môi. Kim Doyoung nhảy bổ lên ôm lấy cậu. Anh nhớ cậu quá đi mất. Sau một màn thủ tục chào hỏi cả hai lại lao vào thương nhớ nhau vài hiệp rồi bỗng nhiên Jung Jaehyun nói

- Kim Doyoung, em thích anh, làm người yêu em được chứ?

Kim Doyoung nghe được lời này thì khóc luôn, nước mắt chảy dài trên hai gò má đỏ ửng, anh gật đầu lia lịa, miệng nói đồng ý liên tục. Cả hai sau đó làm đến khuya rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Kim Doyoung trong lòng Jung Jaehun tận hưởng một ngày dài bên nhau. Cả hai cũng chính thức hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân. Thì thế kỉ nào rồi kết hôn với người máy cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Có ai muốn có sản phẩm như này không nào? - Từ nhà bác học BubuLee

5️⃣4️⃣4️⃣5️⃣ ◀️▶️ 0️⃣3️⃣1️⃣0️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top