-20

Cậu là đang ở nhà một đại gia ngầm hay sao vậy chứ, nhà riêng và ô tô riêng là hai thứ quá đắt đỏ mà cậu chưa bao giờ mơ đến. Còn hắn thì có trong tay những thứ đắt đỏ, thật khó để người ta không để ý đến thân phận thật của hắn

"Thưa Yoon thiếu, xe của người hôm nay đã được đổ đầy xăng rồi ạ"

Lại nữa, hắn đi đến đâu thì cụm từ Yoon thiếu xuất hiện đến đó, duy chỉ có ba mẹ cậu là không nói gì. Cậu đã từng đọc một bài báo nói rằng Yoon nhị thiếu gia đã mất, mặc dù được anh trai mình là Koo đại thiếu gia đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không giữ lại mạng được

"Đứng đó làm gì? Đi thôi"

"À ừ, mình đi"

"Cậu đứng đợi tôi chút, tôi đi lấy xe"

"Cậu đi đi, tôi không đi đâu đâu mà"

Hắn vừa đi được vài phút, có một ba người con trai đi đến chỗ cậu mà chọc ghẹo giống như người đàn ông tại bar ngày hôm trước

"Hey cậu bé, đi chơi với bọn anh chút được không?"

"Xin lỗi anh, tôi không có hứng"

Cố tìm cách chuồn khỏi đó nhanh nhất có thể nhưng không thành, hai tên giữ chặt cậu ở đằng sau còn tên còn lại thì chiếm lấy đôi môi nhỏ mà mút mát

"Ưm...thả ra"

"Nhìn cậu thế này mà không phải trai bao sao? Lạ thật nha"

"Nếu không phải thì bỏ ra mau"

"Bọn này đâu muốn tuột mất một cơ thể vàng ngọc đâu cơ chứ" một tên đứng bên trái đưa lưỡi chơi đùa với vành tai lạnh đang lạnh của cậu

Đây là sân sau của trung cư, khu vực độc quyền của Yoon thiếu gia là hắn, không một ai được phép xâm nhập vào nếu như chưa có sự cho phép của hắn, ba tên này ăn gan hùm mới dám đứng ở đây mà giở trò với cậu. Không một bóng người qua lại, không bảo vệ hay nhân viên lễ tân, sao số cậu xui quá vậy trời

"Ba tên kia...đang làm gì đó"

"Yo-Yoon thiếu gi-gia" một tên lắp bắp hoảng sợ khi thấy Jaehyuk từ ô tô bước đến gần

"Jaehyuk cứu tôi với"

"Thả cậu ấy ra...NHANH"

"Ch-chúng tôi thả, Yoon thiếu đừ-đừng manh động"

Hai tên buông tay khỏi hai vai Asahi, thừa cơ cậu chạy thật nhanh đến chỗ hắn, nấp đằng sau bờ vững chãi của Jaehyuk

"Đây là khu riêng biệt của tôi, tại sao các cậu lại dám vào?"

"Xin Yoon thiếu tha lỗi, b-bọn em không d-dám làm vậy nữa đ-đâu"

"Tha lỗi? Làm sao tôi có thể tha cho các cậu được khi người của tôi suýt bị các người dở trò đồi bại"

Vừa dứt câu, hắn rút một khẩu súng từ túi áo ra chĩa thẳng vào đám con trai kia, thuận tay vòng lại đằng sau bịt một tai Asahi lại kéo vào người

"Xuống âm phủ...tiếp trà với Diêm Vương đi, các người không xứng đáng với thế giới này đâu"

"Jae-Jaehyuk đừng làm vậy, tôi không sao đâu mà"

"Gì? Cậu muốn tha cho bọn họ?"

"Tha cho họ đi, tôi không sao đâu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaesahi