7.


-"suỵt"

baek kanghyuk cứng người, jaewon đang hôn anh. một nụ hôn vội vã, gấp gáp như thể chỉ cần chậm một chút nữa thôi, anh sẽ tan biến vào hư không. hai tay cậu run rẩy ôm lấy gương mặt anh.

-"em xin lỗi, em biết lẽ ra em không nên nhận lời đi ăn"

baek kanghyuk khẽ nhìn cậu. trước mắt jaewon là một baek kanghyuk do dự, một baek kanghyuk mềm yếu mà jaewon chưa từng có cơ hội được diện kiến trước đây. vẻ ngập ngừng trong đôi mắt của anh khiến cậu cảm tưởng mình đã chết ngàn lần trong nó. trái tim càng trở nên run sợ.

-"em thật sự rất thương giáo sư mà! em không còn cảm xúc gì với cô ấy hết."

anh vươn tay chạm lên bàn tay đang đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng gỡ xuống. cái chạm như thiêu đốt jaewon.

-"cậu biết không jaewon. chỉ là đột nhiên, tôi cảm thấy mình không xứng với cậu lắm."

-"anh nói vậy là sao hả giáo sư?"

-"cậu.. quá ngây thơ, quá trong trẻo để người như tôi có thể vấy bẩn cậu.."

baek kanghyuk đã thấy mặt cô gái ấy, mối tình đầu của jaewon. cô ấy trắng tựa bông tuyết, gương mặt mang một nét dịu dàng, trong trẻo, tựa viên ngọc sáng. anh cảm thấy dễ hiểu khi cô ấy chính là mối tình đầu của jaewon, cô ấy quá đáng yêu. chỉ là chính anh cũng cảm thấy một phần hối tiếc cho mối tình của họ.

với quá nhiều điều phải trải qua, quá khứ không biết đã vô tình hay cố ý mà dày xéo lên trái tim của vị giáo sư. anh từng là một người mang trái tim trong trẻo, vô tư khi bước vào cuộc đời này. để rồi bị nó vùi dập đến thảm thương. để nó khắc sâu vào trái tim ấy, chồng chất lên nhau những nỗi đau không thể lành. baek kanghyuk giấu đi phần yếu mềm sâu thẩm bên trong, và bọc lấy nó bằng vẻ gai gắt, khó đoán, kiêu hãnh.

jaewon nhìn người trước mặt. anh không phải là giáo sư mà cậu biết. không một vẻ kiêu hãnh, gắt gao, không một sự rắn rỏi nào xuất hiện ở đôi mắt ấy. mà thay vào đó là sợ hãi, là chùng bước, là yếu mềm. để cậu trai trẻ phải dấy lên câu hỏi trong lòng, liệu người đàn ông trước mặt, đã phải trải qua những gì? để con tim của anh không còn dạng dĩ mà đón nhận bất cứ thứ gì gọi là "tình yêu" nữa.

cậu kéo baek kanghyuk vào lòng. anh buông lỏng, để cánh tay kia bao trọn lấy mình. chỉ một lần thôi, baek kanghyuk ước mình lại được trở thành đứa trẻ vị thành niên ấy, để buồn thì có thể khóc, để vui thì có thể cười. giờ đây anh mang trên vai quá nhiều gánh nặng. bàn tay này quyết định sinh mạng của quá nhiều bệnh nhân. và những nỗi đau trong quá khứ mà không có cách nào nguôi ngoai chúng. những thứ đó đã ngăn cản anh yếu đuối.

-"anh đã trải qua những gì vậy hả? baek kanghyuk?"

lần đầu tiên jaewon gọi cả họ tên anh. một âm điệu nhẹ nhàng, nhưng có sức nặng trong trái tim anh hơn hết thẩy. anh vẫn im lặng, dường như không có gì để nói. căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của cả hai. jaewon vẫn ôm chặt anh trong vòng tay, không nỡ nới lỏng ra, phải chăng sợ baek kanghuk sẽ gục ngã, sợ rằng anh sẽ mất đi điểm tựa.

-"anh từng nói rằng em phải tìm cho mình lý do đúng không?"

chỉ có cái dụi trong lòng jaewon đáp lại

-"anh chính là lý do của em."

anh lùi ra khỏi vòng tay cậu, ngước mặt nhìn jaewon. không một sự lung lay, chỉ có sự chân thành sâu trong ánh mắt ấy. jaewon không hề nói dối. lần đầu tiên vị giáo sư chủ động kéo cậu vào một nụ hôn. là một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa một sự chấp thuận. lần đầu tiên, anh đã thật sự gỡ bỏ lớp vỏ bọc của mình trước cậu.



;


jaewon không nhắc gì về buổi chiều hôm ấy nữa. nhưng cái cách họ đối với nhau, rõ ràng có khác biệt.

là khi sau mỗi ca mổ, jaewon sẽ không ngại ngần mà dìu baek kanghyuk vào phòng, chuẩn bị điều hoà, đồ ăn, thức uống và cả đấm bóp vai cho anh. là một baek kanghyuk khi có điều gì thú vị, sẽ vội đi tìm ngay nô lệ số một của anh ta mà kể.

ánh mắt họ trao cho nhau, chắc chắn đã thay đổi. baek kanghyuk không còn dè dặt trước nhưng cái chạm tay ở nơi làm. thậm chí jangmi thề cô đã tận mắt thầy vị giáo sư để mặc bàn tay mình bị nắm lấy bởi jaewon, và kéo anh vào thang máy.

-"giáo sư lại nổi điên rồi! anh mau cản anh ấy lại đi"

-"anh không cản, jangmi, là làm dịu lại mới phải"

mỗi lần như vậy, jaewon sẽ nhẹ nhàng pha loại trà mà anh thích nhất. sau đó thì luôn đợi anh uống hết, mỉm cười mới chịu rời đi. cái cách mà số một đối xử với giáo sư, dám chắc không ít cô gái sẽ phải ghen tị.

;

nhưng không phải tình yêu nào cũng màu hồng, phải không?

chiều ấy, nắng vàng phủ lên mọi ngóc ngách của thành phố, cái nắng vàng ấy lại mang một màu hoài niệm, buồn thăm thẳm. có lẽ ánh hoàng hôn ấy phủ lên tâm hồn con người ta một sự uỷ mị.

khi jaewon nhận được cuộc điện thoại, là lúc điểm 6 giờ chiều. cậu ngồi trong phòng trực, bên cạnh là giáo sư han, jangmi và gyeongwon. họ đang căng thẳng. bởi giáo sư baek đã biến mất 8 tiếng và hôm nay lại là ngày có ca của anh. anh chưa bao giờ không xuất hiện ở bệnh viện trong thời gian lâu như vậy.

cậu vội vàng bắt máy, áp vào tai. đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở.

-"cậu là yang jaewon, nhỉ?"

-"anh muốn gì?"

-"có phải cậu đang lo lắng vì người ấy biến mất không?"

cậu căng thẳng, ngước mắt nhìn giáo sư han, jangmi và gyeongwon, họ cũng chẳng khác mấy là bao. ánh mắt cả ba đều phản phất sự lo lắng tột cùng.

-"để tôi nói cho cậu, tôi đang giữ người cậu đó. với nhan sắc như vầy, làm bác sĩ không phải là lãng phí quá sao?"

tiếng cười khanh khách của hắn chói tai. jaewon siết chặt nắm đấm.

-"tốt nhất là cậu nên tìm ra anh ta sớm đi"

hắn cúp máy, để lại trong jaewon nỗi lo lắng không cách nào vơi được.

-"hắn nói sao?"
jangmi siết vai jaewon

-"hắn nói chúng ta nên mau chóng tìm ra giáo sư"

cả bốn nhanh chóng liên lạc với bộ trưởng và đội đặc vụ. mỗi giây phút trôi qua, nỗi sợ trong lòng bốn người họ càng dâng cao thêm, trái tim họ như bị giầy xéo không nguôi.

-"má nó! tụi nó giấu giáo sư baek ở đâu được chứ!"

thứ họ mong chờ chỉ là một cuộc gọi nhỏ bên đội đặc vụ, báo rằng họ đã tìm được anh. nhưng bốn tiếng trôi qua, vẫn không có gì cả.
tâm hồn jaewon như chết dần chết mòn mỗi từng giây. tại sao ông trời chẳng thương xót mà đối xử quá tàn nhẫn với anh, một người luôn hết lòng vì bệnh nhân như vậy.

rồi một cuộc gọi đến, họ biết được vị trí giáo sư baek. cả bốn nhanh chóng di chuyển. mùi đất ẩm xộc lên mũi do cơn mưa lúc sáng để lại. bầu trời đen kịt, nơi họ đến chẳng có lấy một cây cột đèn. chỉ có phần ánh sáng nhỏ hiu hắt từ phía xa nhà kho chiếu đến bước chân. khi tiếp cận gần nhà kho, cậu chợt nhận ra chiếc xe có kí hiệu quen thuộc.

-"là cánh đen.. không lẽ họ.."

cậu tung cửa nhà kho, phía sau là giáo sư han, bác sĩ park và y tá jangmi. khung cảnh đập vào mắt jaewon đầu tiên. chính là giáo sư baek đang ngồi trên ghế, tay bị trói chặt, gương mặt tuy không dính máu nhưng thân lại đầy vết roi, những lằn máu đỏ rực không thể giấu đi sau lớp áo sơ mi trắng, khiến hơi thở của jaewon bị rút cạn.

-"chà, có cả con thỏ của thằng baek đến à?"

bên trái jaewon vọng lên tiếng nói, một gương mặt người đàn ông chi chít vết sẹo, đôi lông mài rậm, và đôi môi đang rỉ máu.

-"câm đi!"
người phía bên phải đang quát lên.

hắn cười khẩy
-"thật hiếm khi thấy mày mất bình tĩnh đó, walter. đúng là đụng đến malak nhỉ?"

malak, chính cái tên mà cả bốn đã từng nghe baek kanghyuk sử dụng khi chở trung uý. họ dời mắt sang walter.nhận ra đây là người đàn ông bọn họ đã gặp ở chi nhánh của tổ chức áo đen.

mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng. chỉ thấy walter phẩy tay, đàn em của tên kia đều bị hội lính đánh thuê cánh đen xử gọn. cậu và ba người còn lại vội chạy đến gỡ trói cho baek kanghyk

-"giáo sư! anh nghe em nói không! mau tỉnh lại đi"

-"anh ấy ngất rồi jaewon"
gyeongwon khẽ rút toàn bộ dây trói khỏi người anh.

-"mau đưa malak về bệnh viện đi."
walter yêu cầu họ, trước khi cậu rời đi, chỉ thấy gã khẽ nhìn baek kanghyuk, rồi quay đi dọn dẹp mọi thứ đang hỗn loạn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top