2.

yang jaewon nghĩ mình bị điên rồi.

dạo gần đây cậu cứ nhìn thấy những khía cạnh khác của giáo sư baek, cái mà có lẽ cậu của 1 tháng trước sẽ không hề để tâm. ví dụ như chuyện hai cái má căng phồng của anh lúc đang nhai ngồm ngoàm cái bánh sandwich. hay là mái tóc rũ xuống lúc anh vừa sấy xong.

vấn đề ở chỗ, jaewon cảm thấy những thứ đó.. đáng yêu. cậu không thể nào gạt khỏi đầu hình ảnh giáo sư đang ngủ gật trên bàn làm việc. và nó khiến cậu khó chịu. một cảm giác mới trong lòng cậu trai trẻ đã hình thành, một cảm giác mà cậu đang cố che giấu đi, hoặc chưa nhận ra đó là gì.

-"nè! tôi nói chuyện với cậu đó số một!"
anh búng tay, hai mài nheo lại

-"dạ? giáo sư vừa nói gì ạ.."

-"tôi nói là, cậu mệt thì về phòng ngủ đi, đâu cần phải lúc nào cũng đi theo sau lưng tôi. tôi có bắt đâu. để cả cái bệnh viện này đồn tôi bắt nạt con nai vàng của các cô y tá"

-"ai đồn vậy chứ. này là em tình nguyện đi theo giáo sư mà"

-"tôi biết tôi đẹp trai rồi"

-"mỗi cái tự luyến là giáo sư không sửa được ha"

-"thằng nhóc ranh này!"

baek kanghyuk lười biếng ngã người lên sofa

-"giáo sư uống cà phê không"
-"giáo sư,.. giáo sư baek..?"

hơi thở đều đặn của anh cho jaewon biết, baek kanghyuk đã chìm vào giấc ngủ. gì chứ, ở chỗ này hả? nhưng chính jaewon cũng hiểu, cũng chưa đầy 2 tuần sau ngày mà cậu tiến hành phẫu thuật cho giáo sư. thế nên anh không thể nào không mệt mỏi khi phải chạy liên tục như vậy.

-"giáo sư, về phòng rồi ngủ, sao lại ở đây chứ?"
cậu lục lọi ngăn tủ tìm chiếc remote máy điều hoà, chỉnh nhiệt độ cao lên chút, chỉ sợ con người kia nằm ở sofa mà bị cảm lạnh.

chính jaewon tình nguyện đi theo nâng khăn sửa túi, làm nô lệ số một cho baek kanghyuk. cậu nghĩ vì cậu tôn trọng và ngưỡng mộ con người này. sự hết lòng vì bệnh nhân, tận tâm và tài giỏi của giáo sư chính là thứ khiến cậu quyết định qua trung tâm chăm sóc chấn thương mà không hề suy nghĩ lại.

nhưng liệu chỉ vậy thôi sao?

jaewon tựa lưng ngồi xuống sofa. cậu ngước nhìn gương mặt bên cạnh. đúng là lúc ngủ, trông anh rất hiền, cảm giác như khác một trời một vực so với con người vừa la lối om sòm ngoài hành lang cách đây ba mươi phút trước.

-"thật là, sao giáo sư lại trở nên như vầy chứ, em biết phải làm sao đây"

tiếng thông báo điện thoại reo, cậu mở ra xem tin nhắn đến

- anh và giáo sư đang rãnh chứ, cùng đi ăn đi

jaewon lưỡng lự, không biết có nên đánh thức anh dậy hay không

- bây giờ hả?

- đúng rồi, quán gần bệnh viện thôi, nhanh lên đi.

cậu cắn răng, như thể việc này khó khăn dữ lắm. jaewon vươn tay lay người baek kanghyuk

-"-mm"

-"dậy đi giáo sư, jangmi rủ chúng ta đi ăn đó"

-"ờ"


chỉ 15 phút sau, cả bốn đã có mặt ở quán mì gần bệnh viện. gồm jangmi, gyeongwon, jaewon và baek kanghyuk.

-"các cô cậu chăm lo người bệnh kiểu gì mà tôi vừa mổ xong đã rủ đi ăn mì kì vậy?"

-"aa, xin lỗi giáo sư"
jangmi cuối đầu tạ tội, để rồi ngước lên thấy giáo sư đang ăn một đũa mì to đùng.

-"ăn từ từ thôi giáo sư"
park gyeongwon nhắc anh

-"rồi mấy người làm gì mà thừ mặt ra đó, mau nhanh đi, sẽ nguội đó"

cả ba cạn lời, trước mặt là cái người vừa trách họ vì rủ đi ăn mì đó sao?

;

-"ủa nè hai người đi bộ hả?"
jangmi nhìn giáo sư với cậu tiễn cô mà có chút bất ngờ

-"thì em bảo gần còn gì, nên anh với giáo sư mới đi bộ qua"

-"aiss, anh đúng là đối xử tệ với người bệnh quá mà"
cô lắc đầu ngán ngẫm khiến cậu có chút bối rối

-"im đi! ông đây đã từng chạy bon bon qua bom đạn đó, hai người làm ơn thôi dùm! còn cậu nữa bác sĩ park, sao mà cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

jaewon và jangmi đảo mắt sang cậu bác sĩ gây mê. khiến cậu ta có chút ngượng ngùng mà gãi đầu.

ánh mắt cậu ta nhìn giáo sư..

-"hay để em chở giáo sư về bệnh viện?" gyeongwon mở lời.

-"thôi đi! tôi đi bộ là được rồi, đi thôi số một"

;

-"mà nè giáo sư, ăn mặc phong phanh như này, anh không lạnh hả?"

-"aiss lại gì đây?"

baek kanghyuk đơ người nhìn jaewon cởi áo khoác ra khoác cho mình

-"tôi già rồi đó, sao cậu cứ làm như tôi là nữ học sinh cấp hai vậy? để mấy cái này làm cho bạn gái cậu đi"

-"em có bạn gái đâu.."

-"thì bạn gái tương lai"

nhưng lỡ em..

-"thôi giáo sư cứ mặc đi, khỏi khoác lại cho em, mau đi thôi"

-"cái thằng.."

;

đăng vội rồi đi học hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top