4. Cầu nguyện với Chúa

Sự yên tĩnh bị phá vỡ, tiếng còi xe cấp cứu dồn dập vang vọng trong không gian, kéo Yoo Jaeyi trở về thực tại.

Bên ngoài, hai chiếc xe cứu thương lần lượt lao vào khuôn viên bệnh viện. Nhân viên y tế lập tức có mặt hỗ trợ, tiếp nhận cáng vận chuyển bệnh nhân, một số bác sĩ và y tá gấp gáp chạy về phía khu cấp cứu. Không khí xung quanh trở nên hỗn loạn, viện trưởng nhíu mày, trao đổi với một bác sĩ gần đó.

Yoo Jaeyi không mấy bận tâm, thản nhiên hỏi:

"Chấn thương nghiêm trọng sao?"

Vị bác sĩ kia gấp gáp trả lời:

"Tai nạn giao thông, hai xe va chạm mạnh. Một bệnh nhân đa chấn thương, người còn lại có dấu hiệu chấn thương sọ não. Nghe nói một trong số đó là bác sĩ của bệnh viện."

Jaeyi im lặng, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước. Ở bệnh viện, những tin tức như thế này không hiếm.

"Là bác sĩ khoa nào?" Viện trưởng cau mày hỏi.

Y tá kiểm tra thông tin, vội đáp:

"Bác sĩ Woo, khoa ngoại lồng ngực."

Bác sĩ Woo.

Giây phút này, Yoo Jaeyi thoáng khựng lại. Chỉ trong tích tắc cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Không một chút cảm xúc, không một chút chần chừ, Jaeyi xoay người bước đi, mặc kệ những ánh mắt đầy thắc mắc phía sau.

Bước chân Jaeyi ngày càng nhanh hơn. Dù trên mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng bên trong từng cơn sóng đang cuộn trào dữ dội. Cô không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu nguyện trong lòng.

"Lạy Chúa, xin Người đừng mang cậu ấy đi."

"Xin Người che chở và phù hộ cho cậu ấy."

khi Yoo Jaeyi đến gần khu cấp cứu, hình ảnh người con gái đang bất động nằm trên băng ca hiện rõ trong tầm mắt.

Là nàng.

Không có một phép màu nào xảy ra. Máu thấm đẫm áo Seulgi, khó nhận ra được màu sắc ban đầu. Tóc đen rối loạn, gương mặt trắng bệch, trên trán vết máu đỏ đến chói mắt.

Trái tim Jaeyi lỡ một nhịp. Cô bước đến, chặn lại một y tá.

"Tình trạng thế nào?" Giọng bình tĩnh đến mức khiến bản thân cô cũng bất ngờ.

Y tá liếc nhìn cô gái lạ mặt, nhưng thấy cô mặc áo blouse, nhanh chóng đáp:

"Bệnh nhân mất nhiều máu, có dấu hiệu tụ máu dưới màng cứng, áp lực nội sọ tăng. Chúng tôi chuẩn bị đưa vào phẫu thuật."

Jaeyi lặng đi vài giây.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay lạnh lẽo của Seulgi. Không hoảng loạn, không siết chặt, chỉ một cái chạm khẽ.

"Seulgi." Jaeyi gọi tên nàng, giọng trầm thấp như sợ làm phiền nàng.

Không ai nghe thấy được sự run rẩy trong giọng nói ấy, chỉ có Jaeyi mới biết bản thân mình đang sợ hãi đến mức nào.

Hàng mi của Seulgi khẽ run, đôi mắt nàng hé mở, mơ màng chứa đầy hoang mang, như đang cố xác định người trước mắt là ai.

Yoo Jaeyi cúi xuống, giọng nói gần như vỡ vụn:

"Seulgi...Mình trở về rồi..."

Đôi mắt ấy chưa kịp lưu luyến thêm điều gì, lại lần nữa khép chặt.

Woo Seulgi hoàn toàn hôn mê.

Jaeyi thu tay lại, ánh mắt không gợn sóng. Cô đứng yên, dõi theo Seulgi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Không ai biết trong khoảnh khắc đó, có bao nhiêu cảm xúc đang trôi qua trong lòng cô.

Yoo Jaeyi lặng lẽ cong môi, không rõ là cảm xúc gì, tựa như nói với chính mình:

"Seulgi à, chưa có sự cho phép của mình. Cậu nhất định phải sống."

.....

Phòng phẫu thuật.

Tiếng máy monitor vang lên đều đặn, ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt tái nhợt của Woo Seulgi. Các bác sĩ và y tá đã sẵn sàng, nhưng bác sĩ phụ trách vẫn chưa có mặt.

Bác sĩ phụ mổ căng thẳng nhìn đồng hồ, giọng gấp gáp:

"Bác sĩ Han đâu? Sao vẫn chưa tới?"

Một y tá vội trả lời:

"Bác sĩ Han đang trong ca phẫu thuật khác, vẫn chưa đến được."

Bác sĩ phụ mổ chớp mắt, vẻ lo lắng càng hiện rõ hơn, nhanh chóng nói:

"Chậm trễ nữa, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Y tá Kim, cô liên hệ với khoa ngoại, xem có bác sĩ nào có thể thay thế không."

Ngay lúc này cửa phòng phẫu thuật bất ngờ mở ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa bước vào. Người này mặc đồ phẫu thuật, khẩu trang che kín nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm không thể nhìn thấu. Cô bước vào không chút do dự, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình sinh hiệu rồi dừng lại trên người Seulgi.

Bác sĩ phụ mổ nhíu mày:

"Cô là ai? Đây là phòng phẫu thuật, không phận sự miễn vào. Xin mời ra ngoài."

Y tá Kim đứng bên cạnh, thấy cô không có ý định rời đi, lên tiếng thúc giục:

"Ca phẫu thuật sắp bắt đầu, xin mời cô ra ngoài!"

Jaeyi không chút dao động, nói:

"Yoo Jaeyi. Vui lòng cho người liên hệ với viện trưởng, tôi sẽ mổ chính."

Bác sĩ phụ mổ ngạc nhiên, vẻ mặt đầy nghi ngờ:

"Yoo Jaeyi? Bác sĩ mới à? Cô có đủ kỹ thuật không?"

"Bắt đầu đi." Yoo Jaeyi dứt khoát

Bác sĩ phụ mổ lập tức ra hiệu cho người liên hệ xác nhận. Khi thấy Yoo Jaeyi bước đến bàn mổ, anh ta vội đưa tay chặn lại:

"Khoan đã! Cô nghĩ mình là ai mà..."

"Tránh ra." Jaeyi lạnh lùng cắt ngang, giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong phòng.

Tất cả đều sững sờ.

"Các người có thể chờ, còn bệnh nhân thì không." Giọng tuy không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo áp lực khiến cả phòng mổ im lặng.

Lúc này, y tá Kim quay lại thông báo đã nhận được sự đồng ý của viện trưởng. Mọi người trong phòng thoáng do dự, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng trong tình huống này, không có lựa chọn nào tốt hơn.

Yoo Jaeyi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Giây tiếp theo, Jaeyi đeo găng tay phẫu thuật, tay thuần thục chuyển động. Không quan tâm đến những hoài nghi xung quanh, cô đứng vào vị trí, ánh mắt lướt qua các thiết bị và đồng nghiệp, rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Bắt đầu."

"Dao mổ."

Yoo Jaeyi cầm dao, rạch một đường nhỏ trên da đầu Seulgi, ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top