Luôn dõi theo em

Seulgi tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.

Buổi chiều, nắng vàng rót nhẹ lên tán cây, gió thổi qua làm những chiếc lá khẽ rung rinh. Không khí yên bình như vậy, nhưng cô lại không thể nào tập trung.

Cô cảm thấy có gì đó lạ lùng. Một cảm giác kỳ quái cứ vương vấn quanh cô suốt mấy ngày nay.

Giống như có ai đó luôn theo dõi.

Seulgi nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Không phải là ảo giác.

Cô biết rõ ánh mắt ấy.

Ánh mắt của Yoo Jae Yi.

---

Tối hôm đó, Seulgi vừa về đến nhà thì thấy một hộp quà đặt trước cửa.

Cô hơi ngạc nhiên.

Ai lại gửi quà cho cô vào giờ này?

Nhặt lên, cô nhận ra không có tên người gửi. Nhưng trên chiếc hộp, có một tờ giấy ghi vài chữ ngắn gọn.

"Cho Seulgi yêu dấu"

Không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng.

Nhưng cô vẫn mở ra.

Bên trong là một con gấu bông trắng muốt, đôi mắt tròn long lanh, trông vô cùng mềm mại.

Seulgi khựng lại một giây.

Một mùi hương nhàn nhạt phảng phất.

Gỗ tuyết tùng và bạc hà.

Giống hệt mùi của Jae Yi.

Cô thở nhẹ ra, bật cười. "Lại là cậu à..."

Cô ôm con gấu vào lòng, khẽ vùi mặt vào lớp lông mềm mại.

Không hề hay biết, bên trong đôi mắt tròn của nó, một ống kính camera nhỏ xíu đang lặng lẽ ghi lại mọi thứ.

Tại phòng của Jae Yi

Cô ngồi trên ghế, đôi mắt dán chặt vào màn hình.

Hình ảnh Seulgi ôm con gấu bông, gương mặt lộ ra nét dịu dàng.

Đôi môi mềm khẽ cong lên để lộ má lùm đồng tiền, cô thủ thỉ điều gì đó với con gấu.

Jae Yi nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

Một suy nghĩ mãnh liệt trỗi dậy trong đầu cô.

Seulgi...

Seulgi của mình, thân thể, trái tim của cậu chỉ thuộc về Yoo Jae Yi này thôi.

Seulgi bắt đầu nhận ra sự bất thường.

Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy như có người đã vào phòng mình.

Không có dấu hiệu đột nhập. Không có gì bị mất.

Nhưng mọi thứ trên bàn học của cô bị dịch chuyển, dù chỉ một chút.

Một buổi sáng, khi tỉnh dậy, cô thấy một tấm ảnh đặt ngay bên cạnh gối.

Bức ảnh chụp cô khi đang ngủ.

Góc chụp từ ngay bên cạnh giường.

Cô lập tức bật dậy, tim đập loạn nhịp.

Ai đã chụp bức ảnh này?

Bàn tay cô run lên khi lật mặt sau tấm ảnh.

Một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.

"Cậu đẹp nhất khi ngủ. Như một con búp bê mà tớ muốn giữ mãi bên mình."

Không có tên.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Jae Yi.

Seulgi siết chặt tấm ảnh, cả người căng cứng.

Nhưng điều kỳ lạ là-

Cô không thấy sợ.

Thay vào đó, có một thứ gì đó sâu bên trong cô khẽ rung động.

"Seulgi, cậu đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay khi Seulgi vừa bước ra khỏi lớp.

Cô khựng lại.

Jae Yi đứng ngay trước cửa, tựa lưng vào tường, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm đến đáng sợ.

"Về nhà." Seulgi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Jae Yi bước lại gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Cậu không cần phải về đâu."

Seulgi nhíu mày. "Cậu lại nói linh tinh gì thế?"

Bàn tay Jae Yi vươn ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay cô.

"Cậu không được tránh tớ."

Seulgi giật mình. "Jae Yi, cậu-"

"Bọn mình là bạn, đúng không?"

Jae Yi kéo Seulgi vào một góc khuất, siết chặt vòng eo của cô

Ánh mắt cô ấy tối sầm, mang theo sự nguy hiểm đáng sợ.

"Tớ ghét việc cậu cứ cố gắng giữ khoảng cách với tớ."

Seulgi chớp mắt, bình tĩnh nhìn lại cô ấy. "Tớ đâu có tránh cậu."

Jae Yi khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện.

"Vậy sao?"

Cô ấy vươn tay, ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ dọc theo cánh tay Seulgi.

Một sự chiếm hữu rõ ràng trong từng cử động.

"Tớ muốn cậu chỉ nhìn tớ thôi, Seulgi."

Seulgi thở ra một hơi, không né tránh.

"Jae Yi, cậu làm quá rồi đấy."

Jae Yi bật cười khẽ, nhưng ánh mắt không có chút gì là đùa cợt.

"Không đâu."

Cô ấy áp sát hơn, hơi thở phả lên môi Seulgi.

"Tớ chỉ muốn cậu thuộc về tớ."

"Từ đầu đến cuối."

Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh nhìn của Jae Yi.

Cuối cùng, cô cười nhẹ.

"Vậy sao?"

Jae Yi khựng lại một giây.

Seulgi vươn tay, kéo Jae Yi lại gần hơn.

"Thế thì..." Giọng cô trầm xuống.

"Cậu phải giữ tớ thật chặt đấy."

Jae Yi trừng mắt nhìn cô.

Rồi, một nụ cười đầy nguy hiểm hiện lên trên môi.

"Được thôi."

Cô siết chặt vòng tay, giam Seulgi lại trong lòng mình.

Vì cô biết-

Seulgi không bao giờ có thể thoát khỏi cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top