Không một ai

Seulgi chưa bao giờ có một mái ấm đúng nghĩa.

Từ khi có nhận thức, cô đã là một đứa trẻ bị lãng quên.

Không ai cần cô. Không ai nhớ đến cô.

Cô lang thang giữa dòng đời, bị thất lạc rồi thành cô nhi ở trại trẻ mồ côi , rồi đến khi tự mình bước đi trên đôi chân gầy gò—một đứa trẻ không ai mong đợi, không ai muốn yêu thương.

Bạo lực học đường? Đã từng. Những vết bầm tím, vết phỏng từ tàn thuốc trên cơ thể cô từng có một thời gian dài chẳng bao giờ biến mất, những vết sẹo trong tim cô thì vẫn còn mãi.

Sự cô đơn? Đã quen.

Cô đã từng nghĩ, trên thế giới này sẽ không có ai thật lòng cần mình.

Nhưng rồi, Jae Yi xuất hiện.

Jae Yi, với ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng méo mó.

Jae Yi, người đặt cô vào một chiếc lồng, từng chút một tước đoạt đi tự do của cô, để rồi ép cô phải tin rằng—

Chỉ có Jae Yi là yêu cô.

---

"Seulgi, cậu biết vì sao tớ giận không?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng.

Nhưng Seulgi không ngu ngốc đến mức tin rằng Jae Yi thực sự muốn nghe câu trả lời.

Bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy cổ tay cô, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rực.

Seulgi mím môi.

Cô không dám giãy giụa.

Vì cô biết nếu phản kháng, Jae Yi sẽ không ngần ngại trừng phạt cô ngay tại đây—trong căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo này.

“Cậu không trả lời sao?”

Jae Yi nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng ánh mắt cô ấy lại tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Seulgi chậm rãi lắc đầu.

Một câu trả lời an toàn.

Vì dù cô có nói gì đi nữa, Jae Yi cũng sẽ khiến cô hiểu rằng—

Sai hay đúng không quan trọng.

Quan trọng là Jae Yi cảm thấy thế nào.

"Seulgi à," giọng Jae Yi trầm xuống, mang theo một sự thất vọng giả tạo. "Cậu biết tớ ghét nhất điều gì không?"

Seulgi không đáp.

"Tớ ghét nhất là bị phản bội."

Lực siết trên cổ tay cô càng chặt hơn, đến mức máu dồn lên đầu ngón tay, khiến chúng trở nên tái nhợt.

"Tớ đã đối xử tốt với cậu như vậy. Tớ đã bảo vệ cậu khỏi tất cả những kẻ muốn làm hại cậu."

Jae Yi cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp kề sát gương mặt Seulgi.

"Nhưng cậu lại muốn rời xa tớ?"

Hơi thở ấm nóng phả lên da, nhưng Seulgi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

"Không…" Cô cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói lại yếu ớt đến đáng thương.

Không ai tin cô cả.

Ngay cả chính cô cũng không tin vào lời nói của mình.

Nhưng Jae Yi tin.

Tin rằng nàng là của cô ấy.

Tin rằng dù Seulgi có chối bỏ, cô vẫn chỉ có thể ở lại bên cạnh cô ấy mà thôi.

---

Seulgi không nhớ lần cuối mình rời khỏi căn phòng này là khi nào.

Ban đầu, cô còn cố gắng đếm ngày.

Nhưng rồi từng con số trôi qua, những ngày tháng lẫn lộn vào nhau, và Seulgi dần quên đi ý niệm về thời gian.

Bên ngoài, có lẽ mọi người vẫn đang sống cuộc sống của họ, không ai nhận ra sự biến mất của cô.

Không ai tìm kiếm cô.

Không ai nhớ đến cô.

Chỉ có Jae Yi.

Jae Yi, với ánh mắt tràn đầy yêu thương méo mó, với những lời nói thì thầm bên tai mỗi đêm.

"Cậu còn ai ngoài tớ đâu, Seulgi?"

Một câu hỏi lặp đi lặp lại, bào mòn ý chí của cô.

Bàn tay Jae Yi chậm rãi trượt xuống, ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào cơ thể mình.

"Không ai nhớ đến cậu."

Seulgi nhắm mắt lại.

"Không ai cần cậu."

Jae Yi cúi sát xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ qua làn da non mềm ở cổ Seulgi, để lại một vệt ẩm ướt.

"Không ai yêu cậu cả."

Seulgi rùng mình.

Không phải vì ghê tởm.

Mà vì cô biết—Jae Yi nói đúng.

---

Jae Yi lặng lẽ quan sát gương mặt Seulgi.

Đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh như ánh nước.

Mái tóc mềm mại rũ xuống, đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy.

Seulgi lúc này trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, bất lực đến đáng thương.

Jae Yi khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ say đắm.

Seulgi của cô thật đáng yêu.

Dù có yếu ớt đến mức nào, dù có run rẩy đến mức nào—chỉ cần cô ấy vẫn còn trong vòng tay Jae Yi, vẫn còn ngoan ngoãn chịu sự kiểm soát của cô, thì mọi thứ đều hoàn hảo.

"Seulgi, cậu biết không?"

Cô ấy thì thầm, tay trượt lên gương mặt tái nhợt của Seulgi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi khô khốc.

"Tớ yêu cậu nhiều đến mức… đôi khi tớ chỉ muốn giam cậu lại mãi mãi."

Ngón tay Jae Yi siết nhẹ cằm cô, buộc Seulgi phải mở mắt nhìn mình.

"Để cậu không bao giờ có thể rời khỏi tớ."

Seulgi không đáp.

Cô không còn biết nên đáp lại thế nào.

Jae Yi đã đúng về mọi thứ.

Cô không có ai khác.

Không ai yêu cô cả.

Không ai ngoài Jae Yi.

---

Hơi thở của Jae Yi phả lên môi cô, mang theo hơi ấm dịu dàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.

"Cậu chỉ cần tớ thôi, đúng không?"

Một câu hỏi không cần câu trả lời.

Jae Yi đã biết đáp án.

Và Seulgi, cô cũng biết.

Cô đã thuộc về Jae Yi từ lâu rồi.

Chỉ là, chính cô cũng không nhận ra.

Hoặc có lẽ… cô đã luôn biết.

Chỉ là cô chưa bao giờ dám thừa nhận.

Jae Yi mỉm cười, hài lòng khi thấy Seulgi cuối cùng cũng đã hiểu.

Hiểu rằng cô không có quyền rời đi.

Hiểu rằng cô không thể chống lại tình yêu của Jae Yi.

Hiểu rằng—

Xiềng xích đã khóa chặt cô lại rồi.

Và sẽ không bao giờ có chiếc chìa khóa nào có thể mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top