Giới hạn của riêng tớ
Lớp học cuối giờ luôn là nơi ồn ào nhất, nhưng lúc này, Seulgi chỉ cảm thấy căng thẳng tột độ. Cô cúi đầu thu dọn sách vở vào cặp, cố gắng lơ đi ánh mắt đang dán chặt vào mình từ người kế bên.
Yoo Jae Yi
Từ lúc Seulgi nhận lời học nhóm với Kyung, Jae Yi đã không còn như trước. Cô ấy không nhắn tin, cũng chẳng chủ động tìm Seulgi như mọi khi. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của Seulgi, lại càng sâu hơn, tối hơn, như một con thú săn mồi đang chờ đợi.
Seulgi hít sâu, cố bước nhanh ra cửa. Nhưng khi cô vừa rẽ vào hành lang vắng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía sau.
Bịch!
Lưng Seulgi va vào tủ đồ, hơi thở nghẹn lại. Trước mặt cô, Yoo Jae Yi đứng thật gần, đôi mắt tối sầm, giọng nói trầm khàn cất lên:
“Cậu tránh mặt tớ?”
Seulgi siết chặt quai túi, cố giữ giọng bình tĩnh. “Tớ...không có.”
Jae Yi nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự vui vẻ. “Không có? Vậy tại sao cả tuần nay cậu luôn biến mất trước khi tớ đến? Tin nhắn thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy?”
“Tớ chỉ bận thôi…” Seulgi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Jae Yi.
Jae Yi khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người. “Bận? Bận đi chung với cậu ta à?”
Seulgi giật mình, nhận ra mình đã bị nhìn thấu. Jae Yi luôn luôn biết.
“Tớ không nghĩ đó là vấn đề.” Cô cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng nhịp tim thì đang đập loạn trong lồng ngực.
Bàn tay Jae Yi lập tức nâng cằm Seulgi lên, buộc cô phải đối diện với mình. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Seulgi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên làn da.
“Không phải vấn đề?” Jae Yi nhấn mạnh từng chữ, giọng nói mang theo sự nguy hiểm. “Cậu là của tớ, Woo Seulgi. Cậu có quyền quên điều đó không?”
Seulgi mở to mắt, ngỡ ngàng trước những lời vừa nghe được. Tim cô như ngừng đập một nhịp, cảm giác vừa run rẩy, vừa không thể tin.
“Jae Yi… Cậu không thể nói như vậy.”
“Vì sao tớ không thể?” Jae Yi cười nhạt, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cô. “Cậu nghĩ tớ không nhận ra sao? Cách cậu tránh tớ, cách cậu lảng tránh ánh mắt của tớ. Nhưng Seulgi à…”
Jae Yi ghé sát hơn, giọng nói trầm xuống, như thể đang thì thầm bên tai cô.
“Tớ không cho phép cậu rời xa tớ.”
Hơi thở Seulgi rối loạn. Cô muốn đẩy Jae Yi ra, muốn nói rằng những lời này thật vô lý, nhưng cơ thể lại không hề nghe theo lý trí. Bàn tay cô run rẩy, đầu óc trống rỗng.
“Jae Yi, cậu… đang quá đáng lắm.”
Jae Yi nhíu mày. “Quá đáng? Vậy cậu nghĩ cậu làm tớ cảm thấy thế nào khi thấy cậu đi cùng người khác?”
Seulgi mím môi, không trả lời.
Ngay khoảnh khắc đó, Jae Yi đột ngột cúi xuống, áp môi mình lên môi Seulgi.
Nụ hôn không hề dịu dàng mà còn thô bạo
Seulgi trợn tròn mắt, nhưng Jae Yi không cho cô cơ hội phản kháng. Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo cô, kéo cô sát vào cơ thể ấm nóng của mình. Đôi môi mạnh mẽ càn quét, chiếm đoạt từng chút một, như muốn khẳng định quyền sở hữu không thể chối cãi.
Seulgi cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong nụ hôn ấy.
Chỉ đến khi cô bắt đầu không thở nổi, Jae Yi mới miễn cưỡng buông ra. Nhưng trán cô ấy vẫn kề sát trán Seulgi, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào cô.
“Hãy nhớ điều này, Woo Seulgi.” Jae Yi thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. “Cậu không được phép thuộc về ai khác ngoài tớ.”
Seulgi không đáp lại. Cô chỉ cảm thấy bàn tay mình đang siết chặt vạt áo đồng phục của Jae Yi, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cô đứng vững trong lúc này.
Dù cô không nói gì, nhưng Jae Yi biết—Seulgi đã không còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top