Giam cầm
Seulgi không biết đã bao nhiêu lần cô tự nhủ rằng mình phải thoát khỏi Jae Yi. Nhưng lần nào cũng vậy, cô vẫn bị ánh mắt ấy trói buộc, vẫn bị vòng tay ấy siết chặt đến mức không thể nào thoát ra.
Và lần này, sợi xích giữa hai chiếc còng trên cổ tay là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Cổ tay Seulgi đau rát vì bị siết chặt, nhưng cô không thể quan tâm đến nó nhiều. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là hơi thở nóng rực của Jae Yi đang phả lên da thịt cô, cách cơ thể cô bị ép sát vào chiếc tủ đồ lạnh lẽo, và cách mà Jae Yi nhìn cô—như một con thú vừa săn được con mồi, và sẽ không bao giờ để nó chạy thoát.
Seulgi nuốt khan. "Cậu muốn gì, Jae Yi?"
Jae Yi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề mang theo chút ấm áp nào.
"Không phải tớ đã nói rồi sao?" Cô ấy nâng cằm Seulgi lên bằng hai ngón tay, buộc cô phải đối diện với mình. "Tớ muốn cậu. Chỉ cậu."
Seulgi siết chặt nắm tay. "Cậu không thể ép buộc tớ theo cách này."
"Ép buộc?" Jae Yi bật cười khẽ. "Thế cậu nghĩ sao, Seulgi? Nếu tớ không làm thế, cậu có chịu ngoan ngoãn ở bên tớ không?"
Seulgi không trả lời. Cô không muốn thừa nhận, nhưng Jae Yi nói đúng.
Nếu không bị trói buộc theo cách này, có lẽ cô đã tìm cách tránh mặt Jae Yi như bao lần trước.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—trái tim cô không thực sự muốn điều đó.
Từ lúc Jae Yi xuất hiện trong cuộc đời cô, Seulgi đã không còn là chính mình nữa.
Jae Yi luôn biết cách làm cô rối loạn, luôn biết cách khiến cô không thể rời mắt khỏi mình. Dù cho cô có cố trốn tránh, Jae Yi vẫn tìm được cách kéo cô trở lại.
Giống như lần này.
"Bỏ chiếc còng này ra đi, Jae Yi." Seulgi nói, giọng cô trầm xuống. "Nếu cậu thật sự muốn tớ ở bên cậu, thì đừng dùng cách này."
Jae Yi nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi bất ngờ, cô rút chìa khóa trong túi ra.
Seulgi nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa lấp lánh trong tay Jae Yi. Cô ấy đang thực sự thả cô sao?
Nhưng ngay khi Seulgi nghĩ rằng mình có cơ hội để thoát, Jae Yi đã đưa tay nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía mình.
Chìa khóa rơi xuống sàn.
Seulgi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jae Yi đã nắm chặt eo cô, kéo cô sát vào cơ thể mình.
“Cậu ngây thơ quá, Seulgi.” Jae Yi thì thầm. “Cậu nghĩ chỉ cần nói vài lời là tớ sẽ buông tha cho cậu sao?”
Seulgi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Jae Yi, đây không phải là cách—"
"Không phải cách?" Jae Yi cắt ngang, giọng cô ấy trầm xuống, đôi mắt tối sầm lại. "Vậy cậu muốn cách nào, Seulgi? Cách cậu cứ rời xa tớ dần dần, để rồi một ngày nào đó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tớ sao?"
Seulgi cứng người.
Jae Yi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Seulgi, nhưng bàn tay đang giữ chặt eo cô lại siết mạnh, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình lên cơ thể cô.
"Cậu có biết tớ đã đau đến mức nào không?" Giọng Jae Yi khàn hẳn đi. "Cậu không nhìn thấy sao, Seulgi? Không nhìn thấy cách tớ phát điên mỗi khi cậu ở bên kẻ khác, mỗi khi cậu cười với người khác, mỗi khi cậu cố tình tránh né tớ?"
Seulgi siết chặt vạt áo Jae Yi.
Cô có thấy.
Từ lâu cô đã thấy.
Nhưng cô không biết phải đối diện với điều đó thế nào.
"Jae Yi…" Seulgi thì thầm, giọng nói vô thức mang theo sự run rẩy.
Jae Yi siết chặt lấy cô hơn.
"Cậu nghĩ tớ sẽ để mất cậu sao?"
Seulgi nhắm chặt mắt, toàn thân run lên khi nhận ra—
Cô chưa từng thực sự muốn rời khỏi Jae Yi.
Cô sợ hãi. Nhưng đồng thời, cô cũng bị cuốn vào cơn lốc của Jae Yi, không thể nào dứt ra được.
Jae Yi cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn sâu hơn lên môi Seulgi. Không còn dịu dàng. Không còn chần chừ.
Chỉ có sự chiếm hữu, sự điên cuồng, và lời khẳng định tuyệt đối rằng Seulgi là của cô ấy.
Và Seulgi biết, cô sẽ không thể trốn thoát.
Nụ hôn của Jae Yi không chỉ là sự chiếm đoạt, mà còn là sự van nài, sự đau khổ, và cả một lời hứa không lời. Seulgi cảm nhận được tất cả những điều đó, và trái tim cô run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác mà cô không thể gọi tên.
Khi nụ hôn kết thúc, Jae Yi vẫn giữ chặt Seulgi trong vòng tay. Cô ấy tựa trán mình vào trán Seulgi, hơi thở nóng rực phả lên gò má cô.
"Nói đi, Seulgi," Jae Yi thì thầm, giọng khàn đặc. "Nói rằng cậu sẽ không rời xa tớ nữa."
Seulgi im lặng. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jae Yi, và cô thấy được tất cả những nỗi đau, sự cô đơn, và cả tình yêu mãnh liệt mà cô ấy dành cho mình.
"Tớ…" Seulgi bắt đầu, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô không biết phải nói gì. Cô không biết liệu mình có thể hứa điều đó hay không.
Jae Yi buông Seulgi ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nếu cậu không thể nói, tớ sẽ không ép.
"Nhưng tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa."
Cô ấy quay người, nhặt chiếc chìa khóa trên sàn, và mở chiếc còng trên tay Seulgi.
Cổ tay Seulgi tê dại, nhưng cô không cảm thấy đau. Cô nhìn vào vết hằn đỏ trên da mình, và cô biết, vết hằn này sẽ không bao giờ biến mất.
Jae Yi nắm lấy tay Seulgi, kéo cô ra khỏi phòng thay đồ. Họ đi qua hành lang vắng lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, và Seulgi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác.
Khi họ đến phòng khách, Seulgi thấy một chiếc bàn ăn được bày biện thịnh soạn. Nến được thắp sáng, tạo ra một bầu không khí ấm áp và lãng mạn.
"Tớ đã chuẩn bị bữa tối," Jae Yi nói, kéo ghế cho Seulgi. "Tớ biết cậu chưa ăn gì."
Seulgi ngồi xuống, nhìn vào những món ăn trên bàn. Cô không cảm thấy đói, nhưng cô cũng không muốn từ chối Jae Yi.
Trong suốt bữa ăn, họ không nói nhiều. Chỉ có tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa, và tiếng nến reo tí tách.
Nhưng sự im lặng này không hề khó chịu. Nó tràn ngập sự căng thẳng, sự chờ đợi, và cả một chút sợ hãi.
Sau bữa tối, Jae Yi dẫn Seulgi đến phòng ngủ của mình. Căn phòng được trang trí đơn giản, nhưng ấm cúng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà, căn phòng như một lòng đại dương nuốt chửng những ai bước vào.
Chiếc giường lớn nằm ở giữa, Jae Yi nằm lên rồi nhìn vào Seulgi. Đó không chỉ là một lời mời gọi mà là một lời đe doạ
"Cậu sợ tớ sẽ làm gì cậu sao" Ánh mắt của Jae Yi như muốn bốc cháy
Seulgi phức tạp nhìn người đối diện, cô không tranh cãi mà nằm xuống cạnh Jae Yi và cô tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Khi Seulgi chìm vào giấc ngủ, cô mơ thấy những vòng tay siết chặt, những nụ hôn cháy bỏng, và những lời thì thầm vang vọng trong bóng tối.
"Cậu là của tớ, Seulgi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top