Bắt được cậu

Seulgi chạy.

Tiếng giày thể thao dội lên nền gạch lạnh lẽo, hòa vào nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cô. Cô băng qua hành lang vắng, rẽ vào một góc khuất phía sau dãy tủ đồ, lưng áp sát vào tường.

Cô không biết mình đang trốn vì điều gì.

Là vì nỗi sợ… hay vì cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng ngực cô mỗi khi chạm phải ánh mắt đó?

"Một… hai… ba…"

Tiếng đếm vang lên từ xa, chậm rãi nhưng chắc chắn. Giọng nói trầm thấp ấy như một cơn gió lạnh lẽo, len qua từng khe hở không gian, xuyên thẳng vào cơ thể Seulgi.

Jae Yi đang tìm cô.

"Mười lăm… mười sáu… mười bảy…"

Seulgi nuốt khan, nhắm chặt mắt, cố gắng kiểm soát hơi thở.

Cô không muốn bị tìm thấy.

Nhưng sâu bên trong, một phần trong cô đang chờ đợi.

"Hai mươi!"

Tiếng bước chân vang lên.

Cô cảm nhận được chúng—chậm rãi, kiên nhẫn, nhưng đầy áp lực.

Jae Yi đang đến gần.

Seulgi khe khẽ thở ra, tay bấu nhẹ vào vạt áo đồng phục, đôi mắt mở to khi nhìn qua khe hở nhỏ giữa các tủ đồ.

Cô ấy ở đó.

Vóc dáng cao ráo, mái tóc đen dài buông hờ hững trên bờ vai, từng cử chỉ đều chậm rãi nhưng tràn đầy kiểm soát.

Jae Yi không nhìn xung quanh một cách bối rối.

Cô ấy biết.

Cô ấy luôn biết.

Seulgi nín thở.

Chỉ cần Jae Yi đi thẳng thêm một chút nữa, cô sẽ thoát.

Nhưng khi cô chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai—đủ gần để khiến máu trong người cô đông cứng

"Bắt được cậu rồi."

Một giọng nói vang lên ngay bên tai.

Seulgi rùng mình khi một bàn tay lạnh buốt chạm vào eo cô, kéo mạnh cô ra khỏi góc tối.

Cô chưa kịp hét lên thì lưng đã bị ép chặt vào tủ đồ, một tiếng rầm dội lên trong không gian vắng lặng.

Trước mắt cô, đôi mắt Jae Yi tràn đầy bóng tối.

"Sao cậu cứ thích chạy trốn khỏi tớ thế, Seulgi?"

Giọng nói trầm khàn ấy mang theo một chút trách móc, nhưng nhiều hơn là nguy hiểm.

"Jae Yi, tớ chỉ—"

"Cậu chỉ là muốn thử xem tớ có thể đuổi theo cậu đến đâu đúng không?" Jae Yi nhếch môi, ánh mắt lướt dọc từ gương mặt hoảng loạn của Seulgi xuống bờ vai run nhẹ, rồi đến bàn tay cô vẫn đang bấu chặt vào vạt áo.

Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng chi tiết.

"Nhìn cậu lúc này…" Jae Yi thì thầm, giọng nói mang theo một chút thích thú. "Đôi má đỏ ửng, ngực phập phồng, đôi môi mím chặt… Cậu có chắc là đang sợ không?"

Seulgi hít mạnh, cảm giác nóng bừng lan từ tai xuống tận ngực.

"Cậu—"

Cô chưa kịp nói hết câu thì cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh xuống.

Jae Yi đưa tay vào túi áo, rút ra một thứ nhỏ bằng kim loại.

Một chiếc còng tay.

Trái tim Seulgi siết lại.

"Jae Yi, cậu không—"

Cách!

Tiếng khóa còng vang lên, lạnh lẽo và tuyệt đối.

Cảm giác kim loại lạnh buốt siết chặt cổ tay cô khiến Seulgi bừng tỉnh.

"Cậu làm gì vậy?" Cô giật mạnh tay, nhưng Jae Yi chỉ siết chặt hơn, kéo cô lại gần hơn.

"Cậu nghĩ trò chơi này kết thúc đơn giản vậy sao?" Jae Yi cười nhạt, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm của Seulgi. "Tớ đã để cậu chạy, đã để cậu trốn… nhưng cậu có biết không, Seulgi?"

Jae Yi nghiêng đầu, ngón tay mảnh khảnh nhưng chắc chắn lướt nhẹ lên cổ tay Seulgi, rồi chậm rãi trượt lên bắp tay, vuốt ve làn da qua lớp đồng phục.

"Những kẻ trốn chạy luôn là những kẻ mong muốn bị bắt lại nhất."

Seulgi cứng đờ.

Nhịp tim cô loạn nhịp không kiểm soát.

"Nói tớ nghe đi, Seulgi…" Jae Yi thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai cô. "Cậu thực sự muốn trốn sao?"

Seulgi cảm nhận được hơi thở nóng rực ấy, cảm nhận được từng đợt tê rần chạy dọc sống lưng khi bàn tay Jae Yi siết chặt eo cô hơn.

Cô phải trả lời.

Cô phải nói gì đó.

Nhưng cổ họng cô khô khốc.

Jae Yi mỉm cười khi thấy sự do dự ấy.

Cô ấy nâng cằm Seulgi lên, buộc cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của mình.

"Đừng trốn nữa, Seulgi."

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy…

Như một sợi xiềng xích vô hình, quấn chặt lấy cô.

Không đau đớn.

Nhưng không cách nào thoát ra.

"Cậu là của tớ."

Jae Yi thì thầm, trán chạm nhẹ vào trán Seulgi.

Mãi mãi.

Seulgi nuốt khan, cổ họng cô như nghẹn lại khi hơi thở của Jae Yi phả lên da thịt.

Cô cố vùng vẫy, nhưng chiếc còng tay lạnh lẽo ghìm chặt cổ tay cô vào Jae Yi, như một lời tuyên bố rằng cô không thể đi đâu được nữa.

"Tớ không phải của cậu…" Seulgi thì thầm, giọng nói run rẩy hơn cô muốn.

Jae Yi cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua gò má nóng bừng của Seulgi, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu.

"Vậy sao?"

Cô ấy đột nhiên cúi xuống, hơi thở càng lúc càng gần, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Seulgi nín thở, toàn thân cứng lại khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jae Yi thoáng lướt qua làn da nhạy cảm sau vành tai cô.

"Cậu có chắc là không phải không?"

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seulgi.

Cô ghét cách cơ thể mình phản ứng với Jae Yi.

Ghét cách trái tim cô đập điên cuồng chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng.

Nhưng hơn hết—

Cô ghét cảm giác mình không thực sự muốn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top