(JaeGi) Tớ vẫn ở đây chờ cậu mà!

Hai người đang ngồi trong lớp học, đối diện nhau trong một khoảnh khắc đầy căng thẳng nhưng cũng tràn ngập cảm xúc.

Jae Yi tựa cằm lên tay, ánh mắt chăm chú nhìn Seulgi như thể đang chờ một lời giải thích.

Seulgi khẽ mím môi, có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn kiên định, mắt không rời khỏi Jae Yi.

Seulgi: (giọng nhỏ nhưng chắc chắn) Cậu giận mình à?

Jae Yi: (khẽ cười, nhưng không giấu được chút uất ức) Cậu nghĩ sao?

Seulgi thở dài, cố tìm cách làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này. Nhưng ánh mắt của Jae Yi sắc bén quá, như thể đang đòi một câu trả lời rõ ràng mà cô chưa chắc có thể đưa ra.

Một lúc sau, Jae Yi chống tay xuống bàn, nghiêng người lại gần hơn, giọng trầm xuống.

Jae Yi: (nhìn thẳng vào mắt Seulgi) Mình thực sự quan trọng với cậu chứ?

Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập vội vàng trong lồng ngực của cả hai.
Seulgi cảm thấy lòng mình rối bời khi nhìn thấy Jae Yi đứng dậy, định rời đi. Cô không muốn mất đi người bạn quan trọng nhất của mình—nhưng đồng thời, cô cũng không chắc cảm xúc này có phải là tình yêu không.

Seulgi: (vội vàng nắm lấy cổ tay Jae Yi) Chờ đã!

Jae Yi khựng lại, quay đầu nhìn Seulgi. Đôi mắt cô ấy đầy tổn thương, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Jae Yi: (nhẹ giọng) Còn gì để nói nữa sao?

Seulgi siết chặt tay, như sợ nếu buông ra thì khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn.

Seulgi: Mình không muốn cậu hiểu lầm... Mình không từ chối cậu. Chỉ là... mình chưa biết phải làm sao với cảm xúc của mình.

Jae Yi cười nhạt, ánh mắt trở nên xa xăm.

Jae Yi: (thở dài) Cậu có biết cảm giác chờ đợi một ai đó không, Seulgi?

Seulgi im lặng. Cô hiểu. Cô biết chứ. Nhưng cô sợ rằng nếu cô giữ Jae Yi lại, nhưng không thể cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng, thì điều đó có công bằng không?

Seulgi: (giọng run run) Mình cần thời gian... nhưng mình không muốn mất cậu.

Jae Yi nhìn cô hồi lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô khẽ gật đầu.

Jae Yi: (mỉm cười buồn) Mình sẽ không ép cậu. Nhưng mình cũng không thể cứ mãi đứng yên một chỗ để chờ đợi đâu, Seulgi.

Nói rồi, Jae Yi rút tay khỏi tay Seulgi, bước đi.

Seulgi đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo lướt qua lòng mình. Cô có thể giữ Jae Yi lại được không, khi chính cô cũng chưa chắc chắn về trái tim mình?
Seulgi ngồi một mình trong lớp học trống, nhìn chằm chằm vào chiếc bút trong tay mà lòng ngổn ngang. Cô đã dành bao nhiêu thời gian để trốn tránh cảm xúc của mình, để phủ nhận những nhịp đập nhanh hơn mỗi khi Jae Yi đến gần, để không phải đối mặt với sự thật rằng... cô đã yêu Jae Yi từ lâu.

Nhưng bây giờ, khi Jae Yi đã bước đi, Seulgi mới nhận ra thế giới này trống trải biết bao nếu không có cô ấy.

Cô bật dậy khỏi ghế, trái tim đập thình thịch. Mình không thể để cô ấy đi mất.

Seulgi chạy khắp nơi tìm Jae Yi, từ thư viện, sân thể thao cho đến cổng trường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Cô chợt nhớ ra một nơi—sân thượng.

Và đúng như cô nghĩ, Jae Yi đang đứng đó, tay đặt trên lan can, mắt hướng về bầu trời hoàng hôn.

Seulgi dừng lại vài giây để lấy lại hơi thở, rồi chậm rãi tiến lại gần.

Seulgi: (khẽ gọi) Jae Yi...

Jae Yi quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh thường ngày.

Jae Yi: Cậu làm gì ở đây?

Seulgi nuốt khan. Đây là cơ hội của cô. Nếu cô không nói ngay bây giờ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Seulgi: Cậu nói cậu không thể cứ mãi đứng yên một chỗ để chờ đợi... Nhưng thực ra, cậu vẫn luôn ở đó, đúng không?

Jae Yi nhìn cô, không nói gì.

Seulgi bước đến gần hơn, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Seulgi: (giọng run run) Mình nhận ra rồi... Mình thích cậu. Không phải kiểu thích đơn thuần, mà là thật sự thích...

Jae Yi hơi mở to mắt, nhưng vẫn im lặng chờ cô nói tiếp.

Seulgi: Mình đã sợ hãi, đã không dám đối mặt. Nhưng mình không muốn mất cậu. Nếu cậu vẫn còn muốn đợi, thì lần này... mình sẽ là người chạy về phía cậu.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác ấm áp giữa hoàng hôn rực rỡ.

Jae Yi nhìn Seulgi thật lâu, rồi bất chợt bật cười khẽ.

Jae Yi: (nhẹ giọng) Cậu ngốc thật đấy...

Rồi cô bước đến, kéo Seulgi vào một cái ôm chặt.

Jae Yi: Mình đã luôn ở đây, chờ cậu mà.

Seulgi vòng tay ôm lại Jae Yi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cô đã từng sợ mất đi. Giây phút này, cô biết rằng cuối cùng mình cũng đã tìm thấy câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top