(JaeGi) Mình tồn tại là vì cậu!!

Jae Yi đã đi đến giới hạn cuối cùng. Nỗi đau, sự tuyệt vọng, và cảm giác trống rỗng đã vắt kiệt cô. Cô không còn thấy lý do để tiếp tục, ngoại trừ một điều duy nhất—Seul Gi.

Jae Yi: (giọng yếu ớt, lạc lõng) Seul Gi... nếu cậu không đến... có lẽ mình đã không còn ở đây nữa.

Seul Gi: (ôm chặt hơn, giọng run lên) Mình biết... Mình biết...

Jae Yi: (khẽ cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi) Cậu là lý do duy nhất khiến mình vẫn còn thở... Cậu có hiểu không? Không phải gia đình, không phải bạn bè, không phải bất cứ điều gì khác... Chỉ có cậu thôi.

Seul Gi: (bất lực siết chặt lấy Jae Yi, như thể nếu lơi tay ra, cô ấy sẽ tan biến mất) Mình không cho phép cậu biến mất. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ giữ cậu lại.

Jae Yi: (nức nở) Nhưng nếu một ngày cậu cũng mệt mỏi thì sao? Nếu cậu cũng rời đi... thì mình thực sự không còn gì nữa.

Seul Gi: (nhìn sâu vào mắt Jae Yi, nghiêm túc) Jae Yi, nghe mình này. Mình sẽ không rời đi. Không bao giờ. Dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu, thì mình vẫn sẽ đứng đây. Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình.

Jae Yi: (bật khóc, bấu chặt vào áo Seul Gi) Nếu không có cậu, mình không sống nổi...

Seul Gi: (thì thầm bên tai Jae Yi) Vậy hãy sống... vì mình.

(Lời nói ấy không phải một lời an ủi, mà là một sự ràng buộc. Nếu Jae Yi buông xuôi, Seul Gi cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Và vì Seul Gi, Jae Yi phải ở lại, phải tiếp tục)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top