(JaeGi) Giận

Jae Yi ngồi trên xe buýt, mắt hướng ra cửa sổ nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Seulgi. Cô ấy đang ngồi kế bên nhưng lại chẳng hề để ý đến Jae Yi. Sự im lặng giữa hai người khiến Jae Yi cảm thấy khó chịu.

Jae Yi (suy nghĩ):
Lại thế nữa... Sao cậu ấy chẳng thèm nhìn mình lấy một lần? Mình đã làm gì sai sao? Hay là Seulgi vẫn còn giận chuyện hôm trước?

Cô khẽ cắn môi, quay sang nhìn Seulgi rõ hơn, nhưng Seulgi vẫn không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, dường như đang chờ ai khác.

Jae Yi: (khẽ gọi) Seulgi...

Seulgi không quay lại ngay, chỉ hơi nhúc nhích, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài như thể không nghe thấy gì.

Jae Yi (suy nghĩ):
Thật luôn? Giờ cậu ấy còn phớt lờ mình?

Cô thở dài, ánh mắt dần trở nên buồn bã hơn. Lúc này, Seulgi mới thoáng quay lại nhìn, nhưng chỉ là một cái nhìn lướt qua, rồi lại quay đi.

Jae Yi: (lẩm bẩm) Được thôi, nếu cậu muốn làm ngơ, thì tớ cũng không thèm nói chuyện nữa...

Dù nói thế, nhưng trong lòng Jae Yi vẫn thấy khó chịu. Cô nghiêng người dựa vào cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Seulgi. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong lòng cô—giữa giận dỗi, lo lắng và cả chút buồn bã.

Sau khi bị Seulgi phớt lờ suốt buổi sáng, Jae Yi quyết định không thể để tình trạng này tiếp tục. Cô biết Seulgi đang giận mình, dù không rõ lý do, nhưng cô cũng không muốn để khoảng cách giữa hai người kéo dài hơn.

Buổi chiều, Jae Yi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Seulgi ở căn tin trường. Seulgi vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, tập trung vào hộp sữa trên tay, không hề nhìn Jae Yi lấy một lần.

Jae Yi: (giả vờ thở dài) Haizz... Hôm nay trời đẹp ghê nhỉ, mà có người thì lại cứ giận dỗi ai đó, không thèm nói chuyện.

Seulgi nhướng nhẹ mày nhưng vẫn không phản ứng. Jae Yi bặm môi, quyết định thử cách khác.

Jae Yi: (hạ giọng nũng nịu) Seulgi à, cậu vẫn còn giận tớ sao? Nếu tớ có làm gì sai thì nói cho tớ biết đi... Đừng im lặng thế mà...

Seulgi vẫn không đáp. Jae Yi chớp mắt, nảy ra một ý tưởng. Cô nghiêng người lại gần, chống cằm nhìn Seulgi đầy đáng yêu.

Jae Yi: (giả vờ hờn dỗi) Cậu mà còn không nói chuyện với tớ, tớ sẽ giận ngược lại đấy. Khi đó, ai sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu đây? Ai sẽ nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho cậu nữa?

Seulgi hơi mím môi, nhưng rõ ràng khóe môi cô ấy khẽ giật như muốn cười. Nhận ra tín hiệu tốt, Jae Yi liền bày trò hơn.

Jae Yi bất ngờ đưa tay lên véo nhẹ má Seulgi rồi lập tức rút tay lại như một đứa trẻ nghịch ngợm. Seulgi giật mình, quay sang lườm cô.

Seulgi: (cuối cùng cũng lên tiếng) Cậu làm gì thế hả?

Jae Yi: (cười tít mắt) A! Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi! Thắng lợi rồi!

Seulgi tròn mắt nhìn Jae Yi như không tin được. Sau một lúc, cô thở dài, nhưng vẻ mặt đã dịu đi nhiều.

Seulgi: (nhỏ giọng) Cậu biết tớ giận mà còn dám nghịch vậy à?

Jae Yi: (gật đầu) Vì tớ không muốn cậu giận nữa! Đừng giận tớ mà, nha?

Seulgi nhìn gương mặt đầy hy vọng của Jae Yi, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ cười.

Seulgi: (cười nhẹ) Được rồi... Nhưng lần sau đừng có vô tư như vậy nữa.

Jae Yi: (vui vẻ) Vậy là làm lành rồi nhé!

Seulgi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn nụ cười trở lại trên môi Seulgi, Jae Yi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù không biết mình đã làm gì sai, nhưng ít nhất, cô cũng đã khiến Seulgi cười trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top