(JaeGi) Cún Con & Cáo Già
[Lễ hội đêm, ánh đèn lung linh phản chiếu trong đôi mắt của Seul Gi. Jae Yi nhìn cô ấy, khóe môi khẽ cong lên mà bản thân cũng không nhận ra.]
⸻
Seul Gi (mắt mở to, ngạc nhiên): Cái gì đây?
Jae Yi (mỉm cười tinh nghịch, giơ chiếc băng đô lên): Băng đô tai mèo phát sáng. Hợp với cậu lắm.
Seul Gi (nhíu mày, đưa tay định tháo xuống): Tớ không đội đâu!
Jae Yi (giữ tay Seul Gi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết): Cậu thử soi gương đi đã.
[Jae Yi chăm chú nhìn Seul Gi khi cô ấy miễn cưỡng quay sang chiếc gương nhỏ bên quầy. Trong ánh sáng rực rỡ của lễ hội, đôi mắt Seul Gi phản chiếu chút gì đó lấp lánh. Đẹp đến mức khiến Jae Yi thoáng sững người.]
Seul Gi (mím môi, lẩm bẩm): ...Cũng không tệ lắm.
Jae Yi (cúi xuống, giọng thì thầm dịu dàng): Đẹp mà. Cậu lúc nào cũng đáng yêu, chỉ là cậu không nhận ra thôi.
[Tim Jae Yi đập nhanh hơn một nhịp khi thấy Seul Gi đỏ mặt. Cô ấy vội quay đi, nhưng Jae Yi lại cảm thấy điều đó còn đáng yêu hơn cả chiếc băng đô tai mèo trên đầu cô ấy.]
Seul Gi (lúng túng, cố gắng phản bác): Tớ—tớ không đáng yêu!
Jae Yi (cười nhẹ, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng): Ừ ừ, ai mà tin được chứ?
[Seul Gi giận dỗi giật lấy chiếc băng đô từ tay Seul Gi, nhanh chóng đội lên đầu cô ấy. Jae Yi chớp mắt, rồi bất giác bật cười.]
Seul Gi (cười đắc ý): Thế bây giờ ai đáng yêu hơn nào?
Jae Yi (đứng yên vài giây, rồi nghiêng đầu cười dịu dàng): Vẫn là cậu.
[Khoảnh khắc ấy, Jae Yi nhận ra rằng dù Seul Gi có làm gì đi nữa, dù cô ấy có giận dỗi hay trêu chọc, thì ánh mắt Jae Yi vẫn luôn bị cuốn theo cô ấy.]
Seul Gi (đơ người, rồi vội che mặt quay đi): ...Lại chơi ăn gian rồi!
Jae Yi (bật cười, nhẹ nhàng kéo tay Seul Gi lại): Vậy thì đi chơi tiếp thôi, công chúa mèo nhỏ của tớ.
[Seul Gi lườm Jae Yi một cái nhưng không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Jae Yi nắm tay cô ấy thật chặt, cảm thấy lòng mình cũng đang rực sáng như những ánh đèn lễ hội xung quanh.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top