tổ ấm mới của tụi mình

27/10

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Cũng là ngày đầu tiên sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân cùng với Jae Yi. Em nhận ra một sự thật rằng:

Em không biết nấu ăn.

Đúng vậy. Là hoàn toàn không thể nấu ăn chứ không phải là "nấu có thể nuốt là được". Cho dù có cố gắng bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy.

Em đứng trước gian bếp mới toanh của căn hộ nhỏ, ánh mắt quyết tâm khi lấy một quả trứng từ tủ lạnh. Em vừa lục tung cõi mạng để tìm các công thức nấu ăn. Thực đơn hôm nay là trứng chiên, canh rong biển và cơm trắng. Quá là đơn giản, sao có thể làm khó em cơ chứ.

Em siết chặt dây tạp dề. Và...

Ừ thì cuộc sống đâu có dễ vậy.

Trứng chiên thì cháy khét một mặt, em hoảng quá nên lật nó lại. Kết quả là nó vỡ nát ra thành một thứ gì đó không thể gọi tên. Canh rong biển thì nhạt quá, em lại bỏ thêm muối, thấy mặn quá, em lại thêm nước. Cứ thế một hồi nó thành cái gì em cũng chẳng biết nữa. Thôi thì còn nồi cơm, hy vọng cuối cùng. Trớ trêu thay cho đúng lượng nước, lượng gạo nhưng lại chưa bấm nút.

Em đứng đó thẫn thờ, suy nghĩ xem có nên đặt đồ ăn không cho lẹ. Nhưng lại nhớ đến hình ảnh Jae Yi tội nghiệp bị trở về sau ngày dài mệt mỏi ở công ty, em lại không nỡ để chị ăn đồ ăn ngoài. Người ta hay bảo "con đường đến trái tim phụ nữ là đi qua dạ dày". Nấu ăn như này thì sao mà chạm được đến trái tim chị. Em không muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ chỉ sau 1 ngày.

Em ngồi bệt xuống sàn, thẫn thờ nhìn đống hỗn loạn trên bếp kia thì chị về tới nhà.

"Em làm gì thế, Seulgi?" Jae Yi đóng cửa lại sau lưng. Chị khoanh tay, nhìn em, vừa buồn cười lại vừa bất lực. Cũng có phần thương em nữa.

Em liền bật dậy, cố lấy thân mình che đi "tác phẩm" kia.

"Bữa tối...em làm bữa tối cho chị"

Chị tiến lại chỗ em, nhẹ nhàng gạt em sang một bên để chứng kiến cháo trứng và món canh thảm họa. Chúng em im lặng nhìn nhau một hồi.

Thế là chị bật cười.

Em xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Như thế là đủ khiến em ngượng đến muốn chui xuống lỗ.

"Sao không gọi đồ ăn?"

"Em muốn tự tay nấu cho chị mà.."

Chị im lặng một chút, ánh mắt khẽ dao động trước lời thú nhận đáng yêu đó. Chị luồn một tay vào tóc em, xoa nhẹ mái tóc rối.

"Cảm ơn, vợ" Chị khẽ nói, giọng có chút mệt mỏi những có phần ấm áp.

Tối hôm đó, chúng em kết thúc ngày đầu tiên bước vào hôn nhân bằng...mì gói.

Chị bảo không sao, miễn là ăn tối cùng nhau.

Dù có nói thế thì em vẫn thấy tội nghiệp chị. Em muốn người phụ nữ này kết thúc ngày dài ở công ty bằng một bữa cơm nóng hổi chờ sẵn.

Em nhìn chị. Dáng vẻ chị ấy điềm tĩnh, ôn nhu, có chút mệt mỏi vì công việc.

Đang ăn thì em đột ngột đứng phắt dậy, tuyên bố:

"Tôi, Woo Seulgi xin hứa sẽ học nấu ăn!"

Chị phì cười, em cũng thế.

Đó là ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top