2. Mộng...(2)

    Jaeyi thấy Seulgi khóc nức nở thành tiếng liền ngừng mọi chuyện lại dù có hơi luyến tiếc nhưng với cô thì cảm xúc của nàng vẫn quan trọng hơn chuyện này nhiều. Ôm cô gái vẫn đang khóc lên, để nàng một thân chỉ còn đúng một mảnh che chắn ngồi quỳ lên eo mình, còn bản thân lại dựa vào tường, khẽ khàn giúp nào lau nước mắt, giọng dịu dàng hỏi.

      "Seulgi không thích tớ làm thế này với cậu à? Tớ làm cậu đau sao?"

      "Hức!"

    Seulgi không trả lời, nàng là đang lãng tránh cô, mũi nhỏ hít hít tỏ vẻ đáng thương, nhưng khi phải đối diện đôi mắt đen láy của Jaeyi thì Seulgi chẳng thể lãng tránh nữa, đầu hơi cúi như đứa trẻ làm sai gì đó. Nhưng rồi vẫn giọng điệu đó cô lại nói.

      "Seulgi đừng tránh mình có được không? Cậu nói mình nghe nhé, để mình còn sửa, mình không muốn làm Seulgi khóc chút nào cả. Mình sẽ đau lòng lắm."

    Seulgi cựa mình vài lần, môi trái tim hơi sưng bị nàng bậm mở liên tục vì bối rối, đang không biết có nên nói gì đó không thì Seulgi cảm giác được bàn tay phía sau mình khẽ buông lỏng, ngẩng lên nhìn thì thấy Jaeyi hơi hơi cụp mắt, giống như bị làm cho thất vọng vậy điều này khiến Seulgi cuống cuồng giải thích, tay theo phản xạ mà nắm lấy tay cô thật chặt.

      "Tớ không phải không thích cậu làm chuyện này với tớ, tớ cũng thích cậu hôn, thích cậu ôm tớ, nói yêu tớ. Nhưng cảm giác sau đó lại lạ lắm, cậu mút sưng môi tớ, lại mút rồi để lại dấu khắp cổ và ngực nữa... Những chỗ cậu hôn qua mỗi giây đều tê tê dại dại nhiều hơn, tớ thấy lạ lắm, không biết thế nào liền chỉ muốn khóc thôi..."

    Jaeyi vuốt ve chiếc má bầu bĩnh của Seulgi, nhìn môi trái tim quả nhiên bị mút sưng thiệt, nghe nàng nói thì cô mới để ý bản thân vậy mà để lại vô số dấu yêu trên người nàng dù chỉ mới hơn chục phút trôi qua thôi, bên vai nhỉ cũng bị cắn một vết sâu... Đôi mắt Jaeyi càng thêm tối đen, cô là vẫn không kiềm được bản thân, dù chẳng muốn tổn thương nàng đâu nhưng cơ thể vẫn muốn chiếm hữu, muốn đánh dấu nàng.

      "Vậy tớ dừng nhé, không làm thế nữa nhé."

    Seulgi nhìn vào đôi mắt đen của Jaeyi, cảm giác khi trước lại kéo đến, cái cảm giác mà khi Jaeyi giả vờ cay độc mà đẩy nàng ra xa, cái cảm giác cô lại lần nữa muốn chìm vào dòng nước sâu thẫm của riêng cô, nơi mà nàng chẳng thể chạm đến được. Seulgi đưa tay lên che đi đôi mắt ấy, ngập ngừng vài giây để chủ động hôn lên môi cô, giọng nói nàng vừa ngại ngùng lại vừa hơi chút nghẹn ngào.

      "Không phải lỗi của cậu đâu, tớ khóc là do cảm giác lạ lẫm cậu mang đến, nó khiến tim tớ đập nhanh lắm, giống như khi cậu nói yêu tớ vậy. Cho nên Jaeyi à đừng lại đẩy tớ ra xa có được không? Cậu chỉ cần chậm một chút thôi nhé, để tớ quen dần với việc này có được không Jaeyi?"

    Seulgi lúc này mới mở tay ra, nhìn vành mắt hơi hoen đỏ của Jaeyi khiến lòng nàng khẽ nhói, chủ động hôn lên mắt cô, rồi lại hôn lên sống mũi cao kiều, môi mỏng cũng được hôn, là sự an ủi và cho phép, nàng không phải vì đau hay khó chịu, nàng chỉ là chưa quen thôi, chưa quen với tình yêu quá đỗi nồng nhiệt của Jaeyi mà thôi. Nụ hôn được Jaeyi kèo dài khi cô đáp lại nàng, tay lần nữa ôm lấy lưng nàng, tay kia lại cùng nàng đan tay vào nhau thật chặt, tình yêu mà, phải là từ hai con tim cùng một nhịp mới trọn vẹn được.

      "Tớ sẽ không dừng lại nữa đâu, cậu cũng không được hối hận đâu đấy."

      "Ừ, yêu cậu là việc tớ sẽ chẳng bao giờ hối hận cả, Yoo Jaeyi!"

      "Tớ cũng yêu cậu, Seulgi của tớ."
.
Sáng hôm sau...
      "Yoo Jae Yi!!!"

      "Hư~ cậu sao lại tỉnh sớm thế, ngủ thêm một lát nhé."

    Seulgi cả người ê ẩm, đau nhất là cái eo của nàng, nhưng nhìn lại người chuẩn bị ngủ tiếp kia thì cơn giận dỗi lại bị xìu xuống, muốn mắng cô biến thái, hỗn đản cũng không nỡ, gương mặt xinh đẹp này chỉ có khi ngủ mới đỡ đáng ghét nhất thôi. Dù sao lúc thật sự làm nàng cũng hơi tỉnh táo rồi, có trách thì trách mình dễ dãi để cô dụ dỗ kể cái giấc mở xấu hổ kia ra, nghĩ đến thôi cũng thấy ngượng ngùng vô cùng rồi.

      "Có phải lại mơ thấy gì đó xấu hổ không?"

      "Không có!!"

      "Tôi nay Seulgi lại kể mình nghe nhé, tại mình cũng mơ một giấc muốn làm với cậu tối nay nè!!"

      "Cậu tránh xa mình ra đi cái đồ biến thái!! A~ đau..!"

    Nghe Seulgi kêu đau thì Jaeyi liền lo lắng, dứt khoác kéo tung mềm ra, còn cưỡng chế mở rộng chân nàng ra xem xét bên dưới, dù là hôm qua cô đã bôi thuốc rồi nhưng bây giờ vẫn có chút sưng, Jaeyi nhíu nhíu mi muốn chạm vào thì lại bị Seulgi dùng tay che mất nơi tư mật của mình lại, mặt nàng ửng hồng nói.

      "Tớ không sao!!"

      "Ngoan, để tớ xem một chút, bôi thuốc mới giảm sưng được."

      "Nhưng mà... xấu hổ lắm!!"

      "Đêm qua tớ cũng chạm vào rồi, còn liếm qua, rất ngọt..."

      "Hỗn đản, cậu không nói liền sẽ tự cắn lưỡi chết à!!"

    Để mặc Seulgi dùng tay chặn miệng mình lại, Jaeyi chuyên tâm vạch ra hai bên méo thịt sưng đỏ sau đó liền tự nhiên bôi thuốc vào, cô thì làm gì có cảm giác gì, chỉ có nàng thôi, ngón tay kia cứ chút chút lại đi sâu vào thêm bên trong, sau đó lại nhanh chóng đi ra, khiến người đau cũng nàng mà người xấu hổ cũng là nàng nốt. Đúng là đồ đáng ghét Yoo Jae Yi mà!!!
.
.
.
___________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top