3
Chúa luôn cứu rỗi con người. Người luôn tha thứ cho những lầm lỗi mà con người gây ra, người kéo nhân loại ra khỏi hố đen tội lỗi, đưa họ tới con đường đúng đắn.
Từ khi ra đời, Jaeyi luôn được nghe về những điều tốt đẹp về chúa, về kinh thánh. Gia đình cô rất sùng đạo, mỗi cuối tuần Jaeyi sẽ cùng gia đình đi nhà thờ cầu nguyện, những người đi cầu nguyện sẽ nói ra những tội lỗi mà bản thân mắc phải, với mong muốn chúa sẽ tha thứ cho họ. Nhưng khổ nỗi Jaeyi lại cảm thấy mình chẳng có lỗi gì phạm phải cả. Thời gian đi cầu nguyện là thời gian vô vị và tốn thời gian nhất, ít nhất Jaeyi đã từng nghĩ vậy.
Jaeyi luôn khác biệt với những đứa trẻ khác. Cô sinh ra vào ngày giờ đã được định trước, được ấp ủ trong nôi, sinh ra như cách một đứa trẻ mang trong mình sứ mệnh quan trọng. Jaeyi còn có những sở thích rất quái đản . Trong khi bạn bè đang vui chơi chạy nhảy, Jaeyi đã có thể giải được các bài toán cấp 2, cô còn đặc biệt đam mê về cơ thể người về những thí nghiệm sinh học. Trong khi những đứa trẻ khác sợ hãi khi thấy máu và chuột chết thì Jaeyi đã có thể đâm chết một con chuột, nhìn máu tuôn ra và cười thích thú.
Ngay cả dòng máu của cô cũng đặc biệt. Cô chẳng cảm thấy thu hút đối với bất kể pheromone nào cả. Ban đầu cô nghĩ mình là một beta, nhưng cô cũng có pheromone như một alpha thông thường.
Trong một khoảnh khắc Jaeyi cũng cảm thấy bản thân mình khác biệt. Cô chạy đi hỏi bố.
-Bố ơi, tại sao những bạn khác thích chơi đuổi bắt, bịt mắt bắt dê ạ? Sao không ai thích máu giống con nhỉ?
Nghe những lời quái quỷ kia từ lời đứa trẻ ông Yoo chỉ mỉm cười xoa đầu cô
- Vì con khác biệt
- Khác biệt? Con không giống với các bạn khác ạ?
- Con không cần phải quan tâm đến chuyện đó quá nhiều đâu. Dù con như thế nào thì Chúa vẫn sẽ yêu thương, tha thứ cho mọi lỗi lầm con gây ra. Chúa rất yêu trẻ con mà
Nghe được những lời an ủi từ bố. Jaeyi hài lòng cười khúc khích rồi lon ton chạy vào phòng.
_____________
Giấc mơ đáng sợ hôm qua vẫn ám ảnh tâm trí của Seulgi đến tận lúc này. Bữa trưa của nàng chỉ đơn giản một cái bánh mì và một hộp sữa. Nàng muốn có một không gian riêng tư để khôi phục lại tinh thần, nàng muốn chạy trốn khỏi những mùi pheromone nồng nặc kia, chạy trốn khỏi con người tên Jaeyi với đôi mắt ấy
Vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, một đám nữ sinh bước đến trước mặt Seulgi, như thể họ đã chờ ở đây rất lâu rồi mặt bọn họ nhìn có vẻ rất kiêu căng . Một nữ sinh lên tiếng
- Này Seulgi chúng ta đổi chỗ đi
- Chỗ cậu ở đâu?
- Ở ngay bàn giữa tổ 2 gần bảng, nghe giảng siêu tốt luôn nhé.
- Được, vậy chúng ta đổi chỗ đi
Vậy là quá tốt rồi, ngồi chỗ này nàng vừa có thể nhìn bảng rõ hơn vừa có thể tránh cái con người quái quỷ kia.
Đến lúc vào học, Jaeyi khi biết nàng chuyển sang chỗ khác liền có chút ủy khuất, nhìn nàng chằm chằm từ phía sau.
-Xin Chào mình là Kim Nari, mong cậu giúp đỡ
-Ừm
Đôi mắt cô không rời khỏi nàng, chỉ đáp lại Nari một cách hời hợt. Nari nhận thấy sự phớt lờ của cô liền không làm phiền đến cô nữa
- Chán thật....
Bỗng một ý tưởng nảy lên trong đầu Jaeyi, cô bắt đầu mỉm cười, quay sang nói với Nari
-Cậu cũng khá thú vị đó, làm quen không?
- Được, mình đã ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi Jaeyi.
Buổi học hôm nay khá yên ổn, không phải ngồi cạnh Jaeyi là một niềm vui đối với nàng. Thong thả bước trên hành lang, giờ đây nàng cũng thả lỏng đi phần nào
-Seulgi ahhh
Yeri từ đâu chạy tới, từ đằng xa xa là Choi Kyung đang chạy nhảy theo.
- Cảm ơn vì đã giúp mình hôm qua nhe
-À, không có gì
-Cậu muốn ăn tokbokki không, tớ mời cậu đi ăn, đừng lo, Choi Kyung sẽ trả tiền
-Ê nè tớ liên quan gì tới vụ này hả?
Yeri phớt lờ câu nói của người kia, khoác tay Seulgi đi trước
Choi Kyung là học bá thứ 2 của trường chỉ sau Jaeyi. Cô là một beta nhưng trí thông minh của cô không kém gì những alpha khác. Cô có mái tóc ngắn ngang vai với chiếc mái ngố, chân cũng khá dài, khuôn mặt nhìn khá thanh tú. Nhìn tổng quan thì cũng ổn, mỗi tội sau Jaeyi
________
-Món này thật sự rất ngon đó, Jaeyi cậu không ăn sao
-Không muốn ăn cho lắm
-vậy tớ không khách sáo nhe
Nari ăn nhồm nhoàm, cho hết thức ăn vào miệng mình cùng một lúc, tận hưởng hương vị đậm đà của món bánh Pizza. Ngoài món ăn ra, Nari gần như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Khi ngẩng mặt lên, Nari giật mình, khi mặt Jaeyi đang áp sát vào mặt cô.
-Nari, cậu thấy Boem Su như thế nào?
-Boem Su?
____________
Ở một bãi đất hoang nằm gần nhà Boem Su, hai bóng người mặc đồ đen, không rõ họ đang nói gì, chỉ thấy họ đang giao dịch một thứ gì đó, khá mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top