only - leehi

_______

Seulgi vẫn đứng nơi ngưỡng cửa mái tóc ướt dính vào má đôi mắt dừng lại trên bình hoa gần cửa sổ

"Vẫn là tulip trắng" - em nói, không rõ là một câu nhận xét hay một lời nhắc

"Ừm , Tulip bền hơn trong mưa" - Jaeyi đáp tay vẫn cắm lại vài cành mới mua

Seulgi bước thêm một bước chân vẫn còn lưỡng lự

"Hồi trước em nhớ. . .Jaeyi từng nói tulip giống như người giữ kín tình cảm - chỉ đẹp khi không ai động vào"

Jaeyi khựng tay rồi cắm tiếp một cành khác không nhìn em

"Hồi trước mình còn hay nói những câu mơ hồ như thế"

"Em nhớ" - Seulgi cười nhạt rồi nhìn quanh

"Kyung vừa ở đây à?"-Một lúc sau em khẽ hỏi

"Ừm"

"Người hôm trước em đi cùng. . .chỉ là bạn học cũ. Em không biết Kyung nhìn thấy"-Seulgi nuốt khẽ

"Thì có liên quan gì đến mình đâu"- Giọng nàng nhẹ nhưng đường kim găm thẳng vào lòng bàn tay ai đó đang siết

"Có liên quan với em. . .vẫn có" - Seulgi nhìn nàng thật lâu, đôi mắt đen ánh nước

Jaeyi ngẩng lên ánh mắt ấy khiến nàng phải thở chậm lại

"Thế lúc em bỏ đi không nói gì. . .có nghĩ đến điều đó không?"

"Em nghĩ mình không nên làm phiền cậu nữa" - em đáp nhỏ -

"Em tưởng lúc ấy mình đang làm đúng"

"Đúng với ai?" - Jaeyi hỏi mắt nàng ánh lên điều gì đó lặng và sắc

Seulgi không nói một giây trôi qua, rồi hai giây em hạ mắt xuống

"Em xin lỗi"

"Em không cần xin lỗi , Mình nợ nhiều hơn em" - Jaeyi khẽ lắc đầu

Seulgi hơi ngước lên môi mím lại

"Thật đấy em đi là lựa chọn của em. Không ai trách em vì đã chọn khác. mình chỉ tiếc. . .vì em không nói gì cả"

"Em sợ nếu nói ra. . .sẽ yếu lòng rồi không đi nổi"

"Mà giờ em quay lại là vì yếu lòng hay vì điều gì khác?"

Seulgi không trả lời ngay em tiến lại gần hơn đôi mắt không giấu được nét mệt mỏi và mong chờ

"...Cho em một bông tulip được không?"

"Để làm gì?"

"Để. . .em nhớ lại vì sao mình đến đây"

Jaeyi nhìn em lần đầu tiên, rất lâu sau.không phải để đoán mà để nhìn rõ

Nàng đưa cho em một cành tulip trắng nhưng không gói lại

"Không cần bọc?" - em hỏi

"Không cần cứ để nó ướt như thế đẹp hơn" - nàng đáp bàn tay run nhẹ nhưng ánh mắt không

Seulgi cầm lấy rất khẽ

"Em có thể quay lại không?"

"Chỉ khi em biết lần này em muốn gì."

Seulgi gật rồi quay đi. Nhưng vừa ra đến cửa em khựng lại

Ngoài kia, nắng tràn lên mặt hè như dải lụa vàng mỏng. Nhưng em không bước ra ngay. Đôi vai em siết nhẹ

Bên trong, Jaeyi vẫn đứng đó giữa hoa tulip trắng mái tóc buông rủ ánh sáng tràn xuống như bức tranh

Khi Seulgi vừa rời đi tiếng chuông cửa lại vang lên

"Chào buổi chiều ~ Mùi hoa thơm thật đấy" - giọng Soojin vang lên nhẹ nhõm như mảnh nắng đầu trưa

Jaeyi chưa kịp xoay lại thì bóng em đã dừng ở cửa ánh mắt lỡ rơi đúng khoảnh khắc đó - thấy rõ nụ cười của Soojin tay vẫn còn cầm ly trà còn nóng, đang đưa nàng

Seulgi quay đi bước nhanh hơn

Trong tay, bông tulip trắng vẫn lạnh vì nước mưa. Nhưng cánh hoa. . .bắt đầu nở nhẹ

Soojin bước vào, vẫn với bước chân nhẹ và nụ cười dễ mến

"Trông chị như vừa tiễn ai đó đặc biệt"

Jaeyi quay lại mắt nàng vẫn còn đọng chút ánh nhìn cũ chưa tan

"Không đặc biệt" - nàng nói nhưng bàn tay vẫn đang siết nhẹ vào mép khăn trải bàn

Soojin không hỏi thêm chỉ đặt ly trà xuống mùi bạc hà dịu lan ra giữa căn phòng còn vương mùi mưa

"Có người từng bảo với em. . .ánh mắt chị rất buồn" - Soojin ngồi xuống chiếc ghế quen gần cửa sổ nhìn ra dải nắng mỏng ngoài hiên

"Thế à?" - Jaeyi mỉm cười lần này là một nụ cười khẽ và thực

"Nhưng em lại nghĩ nó đẹp. Vì khi buồn mà vẫn chăm hoa như thế này. . . thì chắc hẳn đã từng yêu điều gì đó rất sâu"

Nàng không đáp chỉ lặng lẽ mở vòi tưới nhẹ lên vài chậu lavender và huệ trắng mới thay. Ánh nước vỡ lăn qua cánh như một lời không cần nói

"Người vừa rời đi... là người khiến chị từng thôi không thở nổi?"-Soojin im lặng một lát rồi đột nhiên

Jaeyi dừng tay

"Là người khiến từng nghĩ sẽ không còn thương ai được nữa"

"Vậy thì hôm nay. . .ít nhất cũng đã thở lại được một chút rồi đúng không?"- Soojin gật nhẹ Rồi đặt tay lên mép bàn.giọng vẫn êm như sợi chỉ

Jaeyi nhìn Soojin rồi gật đầu

"Một chút"

Soojin cười rút trong túi ra một chiếc khăn tay khô còn thơm mùi vải mới

"Nè , để lỡ hôm nào nước mắt rơi vào hoa.còn có cái lau"

Nàng nhận lấy đôi mắt hơi cay, nhưng cười rõ hơn lần đầu tiên sau rất lâu

Jaeyi gấp lại chiếc khăn tay, đặt bên cạnh bình huệ trắng vừa cắm xong. Nắng đã nhạt dần ngoài hiên nhưng căn phòng vẫn sáng một cách dịu dàng

"Cảm ơn em, Soojin" - nàng nói không cần thêm lý do gì

Soojin đứng dậy chỉnh lại cổ áo khoác

"Vậy. . .hôm nay em không pha cà phê đâu chỉ ngồi đây một chút thôi là đủ rồi"

"Cũng đủ rồi" - Jaeyi khẽ gật đầu

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên một lần nữa. Lần này là tiếng tạm biệt, không còn dư âm khắc khoải. Soojin quay đi dáng lưng nhẹ tênh như thể nắng chưa bao giờ nặng vai

Trong tiệm, Jaeyi đứng lại giữa những chậu hoa một vài cánh huệ trắng vẫn còn đọng giọt nước. Trên bàn hai ly cà phê - một ly vẫn còn hơi ấm một ly đã nguội

Nàng đưa tay thu dọn lại từng thứ nhỏ nhặt - từng cái thìa từng cánh rụng từng khoảng lặng chưa gọi thành tên

Ngoài kia, phố đã lên đèn

Jaeyi đang cười

Không nhiều chỉ là một nét mỉm khẽ nghiêng về phía Soojin - người con gái vừa đưa nàng một chiếc khăn tay và chẳng đòi hỏi gì thêm ngoài một chút yên lặng bên nhau

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều rơi xuyên qua chậu huệ trắng, vẽ lên má nàng một quầng sáng mờ như sương

Bên ngoài khung cửa sổ, Seulgi đứng lặng em không bước đi chỉ nhìn

Tay em vẫn còn nắm hờ lấy chiếc hộp nhỏ đựng nhành tulip đã chọn, lòng ngổn ngang điều gì đó không gọi thành tên

Qua lớp kính, em thấy nàng nghiêng người.rót thêm nước vào bình hoa nghe ai đó nói gì rồi khẽ gật đầu

Trong khoảnh khắc ấy - nơi ánh sáng, khung cửa và một ánh mắt bị chia đôi bởi thời gian, em hiểu. . .mình đến muộn mất rồi

Một cơn gió nhẹ lướt qua kéo chiếc chuông gió leng keng một tiếng rất khẽ

Seulgi quay đi
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top