Có nhau - ThịnhSuy
______
Jaeyi ngủ thiếp đi trong vòng tay em sau một lúc dài lảm nhảm những lời say không đầu không đuôi - toàn là về em tận 15 phút.
"Say thật đấy... mà toàn thấy bóng dáng em thôi... Em đứng đó, ngay trước mặt, mà tay mình thì không chạm được..." - nàng nấc lên, giọng đứt quãng.
Nàng dụi đầu vào vai em như một đứa trẻ tìm lại hơi ấm trong cơn sốt. Cơn say khiến nàng trở nên mềm yếu, và đôi mắt em lúc ấy chỉ biết dõi theo với một nỗi xót xa không gọi thành tên.
"Hay em cho mình hôn một cái đi... cho đỡ nhớ, hôn hôn"- nàng lại lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố cười.
Seulgi không đáp, chỉ siết nhẹ tay hơn.
"Vậy là say thật, em đưa về nhé?"
Nàng không trả lời. Chỉ nghiêng đầu, mím môi rồi thiếp đi thật.
Em đỡ lấy nàng, lục túi áo tìm được chiếc chìa khóa. Tuyết ngoài trời đã dày hơn, gió rít qua từng khe mái, lạnh tê tái.
Căn nhà nàng nằm ở cuối dãy phố, lặng lẽ như thể chưa từng được ghé thăm. Khi em đẩy cửa, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc tạt thẳng vào mặt. Không gian đặc quánh, như thể mọi thứ chưa từng được chạm tới kể từ lần cuối nàng bật khóc.
Seulgi đặt Jaeyi lên giường trong phòng ngủ, kéo nhẹ chiếc chăn phủ ngang người. Căn phòng tối, im ắng, nhưng hơi thở nàng vẫn còn đó, đều và nặng mùi cồn.
Rồi theo một thói quen vô thức, em bước ra gian bếp - và mở tủ lạnh.
Như những ngày còn thân thiết, mỗi lần sau một chuyến thăm gia đình bỏ nàng ở nhà khóc mếu máo, em đều làm vậy, kiểm tra xem nàng có ăn uống đàng hoàng không.
Bên trong giờ chỉ còn vài lon bia, một hộp sữa đã hết hạn, một hũ mứt cam vẫn còn nguyên tem - là mứt em làm mùa đông của năm trước đã hư hỏng nhưng nàng không vứt.
Và. . .một gói mì tôm cô độc nằm lọt thỏm trong ngăn dưới.
Tim em nhói lên một nhịp. Không phải vì đồ ăn, mà vì cách nàng sống - lạnh lẽo, tạm bợ, như thể chỉ chờ ai đó quay về để thay đổi tất cả.
Seulgi quay người đi quanh nhà. Gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc. Lon bia rỗng xếp chồng trên bàn. Tranh ảnh dựng ở góc tường phủ một lớp bụi mỏng. Sofa chất đống áo khoác cũ. Một người từng tỉ mỉ, giờ sống như đang tập quên chính mình.
Nhưng ở một góc khuất - vẫn có thứ không đổi.
Bàn làm việc. Gọn gàng đến mức tách biệt khỏi phần còn lại của căn nhà.
Trên mặt bàn là khăn len em từng đan, chiếc cốc nứt nàng từng bảo sẽ vứt nhưng vẫn giữ. Vài tấm ảnh chụp trộm em; lúc em đang pha cà phê, đang cười, đang đứng dưới nắng. Dưới chân bàn là hộp cacao em tưởng nàng đã bỏ đi từ rất lâu.
Tất cả vẫn ở đây.
Không lời nào, không tiếng động, nhưng đủ để em hiểu rằng - có những điều nàng chưa từng buông chỉ là không nói ra
Phía sau lưng, trong bóng tối phòng ngủ, nàng lại trở mình, môi khẽ mấp máy:
"em ơi, đừng đi nữa mà..."
Khi em định đứng dậy rời khỏi góc bàn làm việc, một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới hộc bàn rơi ra. Là một phiếu giảm giá - tờ giấy còn mới toanh, mép vẫn còn thẳng, mùi mực in chưa phai.
Ngày trên đó là hôm qua.
Em lật mặt sau. Nét chữ quen thuộc của nàng run nhẹ, nhưng từng con chữ vẫn rõ ràng:
"Lần đầu tiên mình được ăn một bữa ngon, đầy đủ. Cảm ơn em. Lần sau, để mình mời nhé - nếu em còn muốn đi cùng."
Tay Seulgi siết lại, ngực đau như bị kéo căng bằng một sợi dây vô hình.
Hôm qua . . . chỉ là một phần uống đơn giản trong quán cà phê nhỏ của em thôi mà. Vậy mà với Jaeyi, nó là điều đặc biệt đến mức phải ghi lại. Giống như người ta giữ vé xem phim đầu tiên, hay cất đi cánh hoa đầu mùa.
Tờ phiếu vẫn còn đây, chưa dùng, chưa nhăn. Mà tim em, lại như vừa nhàu nát.
Nàng không phải là một người khó buông bỏ. Nhưng liệu em có thể tiếp tục nhìn nàng sống trong đau đớn như vậy?
Seulgi chưa sẵn sàng để quay đầu lại, nhưng nhìn nàng sống qua ngày như vậy, em cũng không nỡ. biết sao đây? Liệu một mùa đông khác, nàng lại bỏ em, rồi em lại quay về với con người cũ - không có nàng bên cạnh.
Em sợ
Sợ Jaeyi chỉ yêu kỉ niệm giữa cả hai
sợ Jaeyi chỉ yêu những cái chăm sóc ân cần của em chứ không phải là yêu em
sợ nếu mình là người quay đầu thì Jaeyi sẽ là người quay lưng
Em lau người cho nàng, tay nhẹ nhàng vuốt qua làn da mềm mại đã mệt mỏi sau một đêm dài. Từng cử động của Seulgi mang theo bao nỗi nhớ, như thể đang cố chạm lại vào những ngày tháng đã qua, khi em vẫn là người duy nhất có thể chăm sóc nàng. Lúc ấy, ký ức về đêm mà Jaeyi bỏ em lại một mình chợt ùa về
một đêm vắng lặng, em vẫn cố gắng vui đùa, nở nụ cười mà lòng đau như cắt, trong khi điện thoại cứ liên tiếp vang lên với những cuộc gọi không được trả lời dù có trả lời cũng là tiếng nhạc âm ỉ vang lên. Lúc ấy, Seulgi chẳng biết làm gì ngoài việc nén lòng để không bật khóc, để rồi đêm đến, nàng cũng không quay về.
Nhưng giờ đây, Jaeyi đã về, lại nằm trong vòng tay em, ngã xuống giường, mệt mỏi, rã rời. Đôi mắt khép chặt, môi mím lại như chưa từng mở ra. Em siết chặt bàn tay, cảm giác như nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nào nói hết được nỗi buồn vỡ vụn trong lòng. Nàng giờ như một giấc mơ xa vời mà Seulgi chỉ có thể đứng nhìn, chẳng thể nào chạm vào.
Em vẫn chăm sóc Jaeyi, như đã từng làm. Mỗi động tác, mỗi cái vuốt ve đều trở thành một nhịp đập trong trái tim em, từng chút, từng chút một. Nhưng càng làm vậy, em lại càng cảm thấy đau. Đau vì nhận ra rằng nàng đã sống quá lâu trong nỗi cô đơn mà em không thể ở cạnh bên. Đau vì biết rằng mỗi hành động quan tâm lại càng làm trái tim em nặng hơn, khi mọi thứ chỉ là bố thí.
Khi Seulgi định đứng dậy, chuẩn bị rời đi như một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí mình tiếng nàng khẽ vang lên, yếu ớt nhưng lại như xé lòng
"Em ơi..." - Giọng nàng như một lời thì thầm đầy khao khát, như muốn níu giữ em lại, như muốn bảo rằng nàng vẫn cần em, dù tất cả đã thay đổi.
Em khựng lại, một bước chân dừng lại giữa không gian, lòng như bị níu lại bởi một sợi dây vô hình. Đôi mắt Seulgi nhìn về phía Jaeyi, đôi mắt đang say ngủ, nhưng ánh mắt đó chứa đầy sự mong mỏi, như thể nàng đang nói lời xin lỗi mà không thể thốt thành lời. Em chẳng thể bước đi nữa, trái tim đã quá mệt mỏi để dứt ra khỏi nàng.
Em nghiêng người,Rồi nhìn nàng, thì thầm chỉ đủ cho gió và đêm nghe thấy
" Nếu em chưa từng bị quên... thì em cũng chưa từng bị buông, đúng không? "
_______
Nói xa nói gần tất nhiên tôi cần có em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top