〖 Mười 〗
Bọn họ ấy ấy trên xe thắt nút cho đã, làm xong thì JaeYi trở em về nhà mình, vào nhà lại ấy ấy tiếp.
Mọi thứ đau đớn bất ngờ đều xảy ra hết trong đêm, Seulgi thì bị hành cho banh xác, cuối cùng vẫn tối cổ chẳng biết mình làm gì sai.
Lúc thiếp đi rồi lại dậy, em vẫn thấy mình trần như nhộng, bên dưới vẫn bị JaeYi đâm thúc không ngừng, nó đã dần trở thành một khoái cảm tê dại, em mệt mỏi cũng chẳng thể kêu được gì thêm. Cuối cùng lại lịm đi lần nữa, màn đêm bao phủ lấy dòng suy nghĩ và cơ thể....
____________
Buổi sáng vào khoảng 10 giờ, Seulgi bắt gặp mình tỉnh dậy trên giường JaeYi, lần này thì em chẳng chạy được đi đâu với cái eo đau nhức như đã vượt tuổi thọ.
Song em cũng nhìn sang bên cạnh, nơi đáng lẽ ra là của JaeYi.
Nhưng cô lại không có ở đây. Và em thì ở một mình.
Seulgi không nhất thiết cảm thấy buồn, chỉ là thấy trong lòng có chút trống trải. Cũng gọi là... Chút nhớ nhung.
Em ngồi dậy, cảm thấy cơn đau từ leng và eo chạy thẳng lên người. Em nhăn mặt lắc đầu, cầm lấy chăn che đi cơ thể trần trụi đầy dấu hôn.
"mẹ kiếp... Là người hay là đỉa gì mà dai thế..." - Seulgi thầm rủa, nhưng rồi cũng nhấc chân vào phòng tắm.
Và... Đúng là điên mà.
Cả cơ thể của em chằng chịt dấu hôn đỏ chói, cùng với vết cắn đánh dấu của JaeYi ở cổ và vai, cái con cáo già vậy mà răng sắc như nanh giỏi cắn người, đến bây giờ phần bị nhắm của Seulgi vẫn còn đau nhói.
"aiss... Đúng là mẹ kiếp" - Seulgi thở dài, đun nước rồi bước vào bồn tắm.
Em cứ ngâm mình ở đây, rồi bất giác lại nghĩ về JaeYi.
Cô ấy giờ đang làm gì?
Seulgi tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Căn phòng quá đỗi im ắng, dù Seulgi đã quen với nó từ đã lâu, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại vô cùng lo lắng.
"...?" - Em bối rối, cái cảm giác bồn chồn sợ sệt này là gì vậy? Seulgi không có câu trả lời, em không biết mình nên tự giải đáp như nào.
Nhưng em cần JaeYi.
Tắm nhanh sạch sẽ, Seulgi liền nhanh chóng cố bước vụt ra ngoài, dù nhìn thấy bộ quần áo JaeYi mua riêng cho mình thì lại mặc kệ. Em bới tung cái tủ quần áo của JaeYi, lôi ra một bộ Pyjamas màu trắng mỏng mảnh nhưng lại dày đặc mùi pheromone của cô mà mặc vào. Không quên tự hít hà lấy nó như tìm kiếm sự an ủi.
Mẹ kiếp... Tại sao mình lại cần cô ta đến vậy?
"...Điện thoại" - Seulgi nhanh chóng chạy đi tìm, thấy nó trên bàn gần đầu giường.
Em liền vội chộp lấy nó, tay theo thói quen tìm kiếm ứng dụng chạy việc vặt.
Không có...?
Em lướt mãi trên màn hình, nhưng chẳng tìm thấy cái ứng dụng thân quen nơi làm việc của mình đâu. Song cũng bấm vào nơi mua ứng dụng để cài lại, thì lại thấy tại khoản bị tự block ứng dụng, mãi lại chẳng bấm vào nổi.
"cái mẹ gì...?" - Em khó hiểu vô cùng, sự căng thẳng ban đầu giờ lại ngày càng tệ đi.
Tâm trạng em tệ quá... Em cần.. Em cần...
Em cần Yoo JaeYi. Chết tiệt.
Tại sao em lại cần cái con nhỏ chó chết ấy? Em không hiểu. Cái con nhỏ khốn khiếp cướp trinh của em, khiến em phát tình và thắt... nút.
Phải rồi? Thắt nút.?!
Chết tiệt !!
Em cảm thấy mình như mất đi sự tự do, giờ em lại chẳng thể ở đợ người khác như trước kia, không thể chạy vặt, và giờ còn chẳng thể chạy nhanh. Nãy giờ cố chạy cái chân tàn tạ này sắp rụng rời rồi.
Em ngồi sụp xuống sàn, co rúm vào một chỗ chán nản và đầy trách móc.
Nghề chạy vặt là mục tiêu sống của em, không có nó thì sao em kiếm tiền? Thì sao em có mục tiêu? Thì sao em có thể cảm thấy mình... Sống?
Seulgi cắn môi vật vã, cái thứ cảm giác bị vứt bỏ thiếu thốn này cứ dày vò lấy bản thân. Seulgi liền nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm hỏi trên confession.
#cf3350: "Tôi là một Omega, tôi vừa mới làm tình với một Enigma đêm qua. Cậu ta còn thắt nút tôi, và giờ tỉnh dậy thì tôi không thấy nó nữa, và giờ đây tôi cứ ảm thấy trống trải, lo lắng và sợ sệt. Các bạn có biết đó là gì không?"
Mới đăng bài cũng chưa được bao lâu, đã bắt đầu có vài bình luận đáp lại được trả lời.
Ẩn danh: "Cái đó là bản năng của một Omega thui à. Làm tình xong thì Omega sẽ dựa dẫm vào người ấy mình hơn, đã thế các bạn còn thắt nút! Vậy chẳng phải là bắt bạn hoàn toàn dựa dẫm hắn sao?"
ToiThikdanbaDubu: "nhỏ tồi quá vậy, sao lại bỏ bạn đời sau khi vừa làm tình xong thế?? Đã thế còn thắt nút! Bạn xui rồi"
Du_wowchua: "Wow! Bạn tậu được một E thế nào vậy? Chỉ tui với ^w^"
Chonloiemdi: "Nếu bạn tiếp xúc với mùi họ nhiều thì sẽ dính người lắm á, tui đoán vậy:v"
Ẩn danh 2: "Tôi thấy bạn làm tình với một E, có thắt nút, và hình như bạn làm không có ba con sói phải không?"
Seulgi lướt dàn bình luận, thì thấy bình luận chả Ẩn Danh 2, cũng khá tò mò, em bấm vào trả lời.
#3350: "um, hình như không có bảo vệ... Và đúng rồi"
Em đợi một hồi, sau thì thấy người bên kia trả lời liền bấm vào.
Ẩn danh 2: "Cái này tui đoán dựa theo thông tin thôi nhé, không đúng thì đừng đấm tôi. Bạn làm hình với người ta, không bảo vệ, đã thế xỉn thắt nút. Sau đó bạn dậy thì cảm thấy lo lắng trong người, trống trải khi không thấy người ấy? Phải chứ?"
#3350: "ừm! Rồi sao nữa?"
Ẩn danh 2: "này tui đoán thôi nhá.... Dựa theo tất cả những lời tui nơi trên, có thể...."
"Bạn đã có thai người ta rồi đấy."
Seulgi lập tức dập điện thoại Galaxy lại, lập tức ném nó ra xa tạo nên tiếng va đập mạnh trên sàn thềm.
Cái con mẹ gì....
Giờ mới thấy cũng hợp lý, em cũng biết sơ sơ nhưng chắc tại không dám tin nên giờ mới nhận ra.
Omega lặn có được thai sẽ khá khó, vậy mà con nhỏ điên rồ kia làm cái là sình bụng.
Chẳng lẽ bây giờ em lại có thai thật? Thế này thì tương lai em còn có thêm gì? Cuộc đời học đại học mệt lắm rồi thì chớ....
Tại sao kỳ nghỉ học của em phát sinh quá nhiều vẫn đề đến vậy?
Seulgi sợ hãi vô cùng, bàn tay run rẩy của em đặt lên bụng mình, nó chưa có cảm giác gì... Nhưng lòng em lại lo sốt vó.
Bệnh viện.
Phải rồi, bệnh viện. Seulgi nhanh chóng thay quần áo mới ấm và tử tế hơn mặc dù hơi xộc xệch. Em chạy khỏi nhà, mặc dù cả người đau như bị xé toạc.
Haha mẹ kiếp. Con nhỏ đó hành em vậy để em khỏi chạy trốn mà!
Nhưng mà JaeYi lại hơi coi thường sức chịu đựng của Seulgi nhiều quá rồi, dăm ba mấy cái hiệp— à thật ra cũng khổ chết đi. Nhưng không đến nỗi khiến em thành khuyết tật.
Seulgi gọi một con xe taxi, trở đến bệnh viện tốt nhất—nơi JaeYi hiện tại đang ở đó, hoặc ít nhất em nghĩ vậy.
Sau cùng cũng đến, em vội vác cái thân thể đa nhức vào bệnh viện. Bắt đầu book một phòng khám với một bác sĩ phụ sản.
Sau đó thì em ngồi trên ghế hàng chờ, lòng nóng như thiêu đốt với hàng tá suy nghĩ rối bời xe lẫn vào nhau.
Em không biết mình phải làm gì, sự lo lắng cùng cực cứ thế xâm chiếm lấy cơ thể.
Em sợ. Sợ lắm.
Em sợ cái đứa bé trong bụng, sợ cái cơ thể của bản thân, sợ JaeYi.
Và giờ... Em phải làm sao chạy trốn khỏi cô ta đây?
Cộp...Cộp...Cộp
"?"
Tiếng dày cao gót vang khắn hành lang, vang dồn dập, mãnh liệt và thô bạo. Cứ như người đi đang gấp lắm.
Từ khoảng cách xa vời ấy, có vẻ như là do đã đánh dấu. Seulgi cảm nhận được ngay Pheromone quen thuộc của con người đáng sợ, đang một mực có vẻ vội vàng chạy đến chỗ mình.
Các bác sĩ đi ngang qua và nhân viên đều cúi chào cô, nhưng cô nào quan tâm, một mực chạy đến tìm kiếm bóng dáng của Seulgi.
"Này, cho tôi hỏi. Cô có thấy người vừa book phòng khám tên Woo Seulgi ở đâu không?" - Vừa mới hỏi xong, mắt cô liền ngay lập tức tìm được ngay bóng hình nhỏ nhắn củ Seulgi đang thấp thỏm né đi.
"Yah!! Woo Seulgi à! Em đợi ngay đó!!" - JaeYi hét lớn, làm kinh động một số người nhưng cô chẳng thèm bận tâm, ngay lập tức chạy vụt tới chỗ em.
Biểu cảm của cô em không đoán được. Tức giận? Bất ngờ? Hạnh phúc? Nó như trộn lẫn vào nhau cả vậy.
Woo Seulgi bật dậy khỏi ghế ngồi, liền ngay lập tức định cắp giò chạy đi.
Nhưng cái cơ thể liệt giường này không thể nào vượt tốc độ như quỷ tha của JaeYi được khi cô đã nhanh chóng túm lấy cổ áo sơ mi của Seulgi, rồi kéo em ôm chặt vào lòng.
"Seulgi... Em có thai à? Thật sao? Sao em lại book khám phụ sản? Con chúng ta bao nhiêu tuần rồi?"
"..?? Cậu bị điên à!! Chúng ta chịch nhau mới hôm qua mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top