〖 Kết 〗



JaeYi bây giờ như vắt chân lên cổ.

Em lại rời đi, nhưng lần này không đem theo gì trừ điện thoại và thẻ cô đưa.

Cô dường nhe muốn phát điên, lục lọi mọi ngõ ngách đều không tìm được bóng dáng của em, bấy kì nơi đâu đều lưu lạc mùi của em, nhưng tuyệt nhiên cái hình bóng lại mất tăm.

"Seulgi... Em đúng là đồ hư hỏng.." - JaeYi nghiến răng, tay cô vò thành hình nắm đấm mà đấm vài chiếc tường hành lang.

Một vết nứt lủng mất do cũ đấm giáng trời, máu từ đót tay cô rỉ ra đỏ thẫm, cơn đau đáng lẽ ra nên làm cô rụt lại. Nhưng không, bây giờ trong mắt JaeYi. Chỉ có sự phản bội và tức giận.

Em đã đi đâu rồi?

Em đã đi đâu?

Câu hỏi lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ có một câu trả lời, JaeYi lập tức lấy đại một chiếc áo khoác da màu đen bóng, đội chiếc mũ nón kiểu họa sĩ để bớt đi cái lạnh sau đó nhấc gót chạy một mạch ra khỏi nhà tìm em.

May mắn thay khi em ngủ, cô đã gắn định vị GPS vào điện thoại của em. Em có chạy đằng trời cô cũng sẽ tìm được.

Hiện giờ em đang ở nhà một ả nào đó, cũng được 1 tiếng từ khi cô còn đang ở bệnh viện bản thân.

JaeYi đúng là đã quá lơ đãng khi tin rằng em sẽ không bao giờ vụt khỏi tay mình.

Và giờ đây, như một kẻ điên nhảy lên xe lái như bay về phía căn hộ. Mắt liên tục đảo qua đảo lại về chiếc điện thoại.

Em đã rời khỏi căn hộ, giờ có lẽ đang đi trên con đường lộ.

Trước hết... Căn hộ đó là của con ả nào? Và tại sao em lại đến đó?

Kết quả theo dõi vài tiếng trước em còn đang ở một bệnh viện gần đó để đi khám. Rõ ràng chính em không muốn đi, vậy tại sai lại đến đó? Bệnh viện của cô chẳng phải tốt hơn gấp bội sao?

Sau đó, cô nhìn thấy bóng lưng của em từ đằng xa. Quần áo xộc xệch với mái tóc được buộc thấp rối tung.

Không nghĩ ngợi gì, JaeYi nhảy khỏi xe và chạy vụt về phía Seulgi.

"..!!" - dường như em đã nhận ra ngay từ mùi hương, liền sợ xanh mặt mà vội quay đầu chạy trốn.

"YAH! WOO SEULGI!"

Giọng cô gằn gọng, sắt đá như vết dao đâm. Làm em ngày càng sợ hãi và kinh hoàng.

Tại sao... Tại sao cô ta biết được địa chỉ?

Tất nhiên, Seulgi chạy như điên, không rõ là đi về đâu, chỉ biết là mình cần tránh xa khỏi con quỷ kia càng xa càng tốt.

Nhưng vốn sức chạy của em chẳng là gì so với JaeYi. Chẳng bao lâu sau, cổ áo nhăn nheo của em lại được JaeYi túm gọn, kéo ngay vài lòng.

"Seulgi! Em bị làm sao đấy?? Điên à?" - JaeYi thở hắt nhẹ, lực nắm của cô nhe thất chặt lấy cổ áo em. Dù không bị chạm da thịt, nhưng em có thể cảm tưởng nhe cổ mình bị cô bóp chặt.

"...cút đi" - gằn giọng, nhưng lại mang nét lạnh lẽo đầy vô cảm. Điều đó làm JaeYi hỏi chùn bước, cô vốn chẳng hiểu gì cả. Tại sao đột nhiên em lại bị như vậy? Tại sao?

Pheromone của cô mất kiểm soát. Giả ra nồng nặc làm méc mũi của Seulgi, em vô cùng choáng váng, cố đẩy cô ra nhưng lại bị sức nặng dí sát.

Mặt cô đen lại, không còn là ánh nhìn ôn nhu cười cợt. Seulgi vốn chẳng sợ gì ngòai mất tiền, nhưng JaeYi thì cứ cố lăng lung chuyển niềm tin của em,

"kia chẳng phải là...?"

Hộp thuốc phá thai.

Seulgi cảm thấy như tim mình ngừng đập 2 nhịp, có lẽ đã dần chết từ bên trong.

Mặt em tái xanh, tay lỏng lẻo lại làm rơi hộp thuốc.

"Seulgi... Đó là gì vậy?" - Cô hỏi, âm giọng nghiêm túc, lạnh nhạt đến run, Seulgi vô thức nổi cả da gà, cả người vốn lạnh giờ hệt nhe băng.

Cô ta thấy rồi. Thuốc tránh thai.

Trong lúc Seulgi không biết mình nên làm gì, JaeYi đã cầm hộp thuốc lên ngắm nghía. Mặt cô dần chuyển biến tệ đi, đầy sự hoang mang và dữ dội.

"Em... Có ... Thai?"

Vô lý. Chẳng phải bác sĩ bên cô đã nói là em bị sảy thai rồi sao? Dạo này cô cũng chưa làm gì em, động chạm cũng không có. Cái thai chết tiệt này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là trước cả cô nữa sao?

JaeYi không thể hiểu, không muốn. Tại sao em lại làm nhe vậy với cô, tại sao không thể ở bên cô một cách trọn vẹn, hoàn tòn là của cô?

Tại sao em không thể đi theo cô như một chú cún
ngoan? Tại sao không thể chỉ nhìn mỗi cô?

Sự tức giận tuôn trào, sự ghen tuông kinh khủng như đã lấn át tòn bộ tế bào trong cô. JaeYi cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, cháy hỏa. Không phải là thé nóng lên do cô yêu thích, mà là nhọn lửa của sự hận thù không nguôi.

Cô ghét em. Nhưng cô không ghét.

JaeYi không hiểu mình đang cảm thấy cái gì, cô đáng lý phải hận em, ghét em, giam cầm em trong ngục tối, phải siết chặt cổ em để em không thể thở.

Nhưng tất cả như vỡ vụn, cô cảm thấy thất vọng và buồn không thể tả. Cảm xúc này là sao vậy, không một ai có thể làm cô cảm thấy điên như lúc này.

"Seulgi. Em nói đi."

"em nói gì đó đi"

JaeYi vốn dĩ hiểu nhầm cái thai là của người khác , nhưng Seulgi lại đờ đột không biết. Em nghĩ cô nói về việc mình vẫn còn có thai của cô, Seulgi nghĩ rằng cô chắc hẳn rất ghét em bé.

"còn muốn tôi nói gì? Tôi sẽ phá nó, đừng có xen vào"

Seulgi lạnh nhạt đáp, mắt vẫn luôn nhìn đi nói khác.

Sự thản nhiên lạnh nhạt của Seulgi cứ như chọc ngoáy sâu thêm vào sự giận dữ của JaeYi. Cô cười lớn, nụ cười thống khổ đầy mỉa mai. Tự cô nắm chặt lấy cô tay em, chặt đến in hằn.

"Sao lại không? Tôi chẳng là gì với em sao, Seulgi?"

"...ừ"

Em thật ra không rõ, em nói vậy để khiến cô chán ghét mình rồi rời đi.

Nhưng mọi thứ nếu đơn giản vậy thì JaeYi đã không như này. Cô đánh bật đi hộp thuốc phá thai, dùng chiếc dày thể thao đi vội của mình mà đi nát cả hộp. Những vỉ thuộc đều bật ra, bất kì viên nhộng nào cũng đều bị JaeYi nghiền đến nát bấy.

Seulgi thì nhìn theo, hốt hoảng. Em cố gắng đẩy cô ra nhưng không thể, em hét lên và cố gắng đá chân của cô đi.

"Yah!! JaeYi!! Cô điên à????!!" - Seulgi trừng mắt nhìn cô, nhưng cô không nhìn lại. Ánh mắt lạnh toát chỉ dán chặt vào vỉ thuốc tan nát, dường như đã đánh mất đi chút lý trí.

Dẫn cho đã xong, cô liền liếc tới cái căn hộ mà Seulgi vừa bước ra. Đôi mặt đục ngầu đầy sự tăm tối, muốn băm xác cái người bên trong.

"Hắn làm em có thai?"

"Gì? Không phải. Dở à?"

"Thế thì là ai?"

"Là..."

"LÀ AI HẢ SEULGI?!"

Seulgi giật mình, sợ hãi thu lại. Dường như vào lúc mang thai em đã càng nhạy cảm hơn, nước mắt ứa ra tự nhiên, và Seulgi không hiểu. Em ấm ức cắn môi, đưa tay tát cho JaeYi một cái.

JaeYi vừa hỏi, lúc ấy gần như cô đã bị toàn bộ sự ghen tức chiếm lấy. Cái thứ cảm xúc độc chiếm mạnh mẽ trào trong máu, cô thề là cô nhất định sẽ bước vào cái căn hộ, băm xác cái kẻ hỗn đản dám lăm le em. Nhưng của tát của Seulgi làm JaeYi choáng váng, máu chảy từ miệng rỉ ra.

"Mẹ kiếp... huhu... cô bị điên à!!! Là con của cô đấy"

Seulgi khóc òa, tay đấm liên tục vào ngực JaeYi. Sức lực lại mạnh hơn bao giờ hết, vì JaeYi thấy đau.

Nhưng cô sững người, nhìn em bằng đôi mắt tròn ve. Mặc kệ những cái đánh đau đớn em mang lại, dường như mọi âm thành đều là âm cân đối với cô.

Là con của mình.

JaeYi cười, máu liền chảy thành đường dài đến cằm. Nụ cười của cô tuy nhẹ, lại đầy sự thỏa mãn, biến thái, đầy sự kiểm soát.

"Thật không?" - JaeYi hỏi, miệng vẫn nhiên nụ cười.

"Hức... đồ chó chết..."

Chỉ cần vậy, JaeYi liền ôm em vào lòng. Ôm chặt, áo người em vào người mình, áp sát vào cô.

Cô cảm nhận được cái bụng của Seulgi, tưởng tượng ra một đứa bé nhỏ bên trong đang đạp mạnh. Lòng liền vui sướng, có lẽ như sắp điên.

"Em có cảm nhận được không? Em bé ấy"

"Hức... cút đi..."

"Em không thể chạy nữa rồi. Em vốn dĩ là của tớ mà"

JaeYi hôn lên tuyến Pheromone của Seulgi, hít hà như kẻ nghiện. Dù em có dãy giụa, có chà đạp, đánh chết cô. Chỉ cần em ở ngay bên, mang mùi của cô bên mình, bụng được khắc lên tên cô cũng như cô khắc tên em lên người.

Nhưng... Seulgi... có mùi lạ...

Mùi Alpha. Kinh tởm.

"Em đã ngủ với ai?" - JaeYi đẩy em ra, nhưng tay vẫn bám chặt vào vai.

"T..Tôi... " - Seulgi vốn không biết đáp lại ra sao. Sợ hãi lắp bắp.

"Là cái gã trên tầng đúng không..? Mẹ kiếp... tại sao..."

JaeYi ôm mặt, mùi pheromone nặc nồng đầy sự tức giận làm Seulgi rụt lại. Em cố bám víu lấy cô, có lẽ là cái bản năng thiếu hụt hơi chồng(?), nhưng cũng là để JaeYi đừng đi làm chuyện...

"Em thả tớ ra. Tớ phải đi"

"Đ-Đừng..."

"Thả ra ngay. Nhanh"

Seulgi lắc đầu lia lịa, cố bám chặt lấy tay cô. Dù nhắm tịt mắt, em đang cảm giác ánh nhìn hình dao găm như đang cắm sâu vào lưng em. Song cả người em bị hất đi tàn nhẫn, JaeYi sau đó dùng kĩ năng đánh vào sau tai em khiến em bất tỉnh rồi đỡ lấy.

Cô im lặng nhìn em, gương mặt đã không còn mang về hiền dịu như trước. Hoàn toàn băng giá, lạ lẫm, hoàn toàn như kẻ vô cảm.

"Tớ luôn đặt em làm đầu. Tớ không biết tại sao mình lại quan tâm đến em đến vậy."

"Dù quan tâm em, nhưng Seulgi à. Đôi lúc em thật sự làm tớ như phát điên"

Hôn lên trán em nhẹ nhàng, đặt em vào xe mình. JaeYi bước lên lầu căn hộ, cánh cửa lại quá bất cẩn không khóa của ả bác sĩ, JaeYi đi qua và vào nhà. Căn hộ còn sáng đèn trưng trưng, nhưng chẳng lâu sau bà dần lịm dần đi theo đêm.

_________________

"Minji à, bọn tớ tới rồi đây!"

"Cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao quá đấy"

Kyung và Yeri lại đến thăm Seulgi sau giờ học. Em nằm trên giường của JaeYi, tay đang cầm tờ báo về vụ mất tích bí ẩn của nữ bác sĩ bệnh viện top. Nhưng đó là tờ báo duy nhất còn sót lại trên hiện trường, nhà Yoo cos lẽ đã xóa đi tất cả, nhưng JaeYi lại lấy dư ra một tờ, như một thành tích đem cho Seulgi đọc.

Em không nói gì, gương mặt thoáng sợ hãi giữ chặt lấy tờ báo. Em né tránh ánh mắt của họ, cười nhẹ và đáp lạ.

"Ừm... cảm ơn... tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi"

"Vậy à? Tớ đem theo trà bánh cậu thích nè Minji! Cậu ăn đi" - Yeri đưa ra túi đồ sang trọng đầy quà, miệng cười hớn hở nhìn em.

"Tớ sẽ chơi với cậu một chút n— ủa? Cậu bị thương à? Sao tay của cậu lại có băng gạt?"

Câu hỏi của Kyung làm em run sợ, vội vàng giấy tay xuống dưới chăn, mỉm cười ngượng ngạo.

"À ừ.."

Nó vẫn còn nhói đau. Cô đã tự xăm tên của cô lên cánh tay của em, dù bây giờ đã không còn nhức nhối như trước, nhưng em thật sự không muốn ai thấy, nên liền băng nó lại.

JaeYi đứng dựa lưng vào tưởng cửa sổ, đứng đối diện với em. Cô im lặng quan sát tất cả, không nói lấy một câu mà chỉ cười nhìn em.

Sau khi hai bạn ấy rời đi. JaeYi bước tới, trèo lên giường và đè lên thân em. Seulgi quay mặt đi, lại bị cô dùng tay nâng cằm quay lại.

"Sao em lại băng cái hình xăm? Mở ra thì họ mới thấy được chứ?" - JaeYi nhấc tay em lên, tháo chiếc băng gạt đi.

Từ "Yoo JaeYi" được xăm băng mực đỏ sáng bật lên khỏi làn da trắng nõn, Seulgi mỗi khi nhìn vào liền cảm thấy cồn cào trong bụng. Em quay mặt đi, không chống trả, chỉ khổ sở để mặc.

Chiếc áo sơ mi trắng với now của JaeYi lỏng lẻo, và Seulgi có thể thấy ngay hình xăm "Woo Seulgi" được khắc gần xương quai xanh, cũng bằng mực đỏ, cùng phong cách. Em cắn môi, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Tránh đi..."

"Hừm... tôi tới đây để mát xa bụng cho em mà. Làm vậy thì em bé sẽ dễ chịu lắm, không phải sao?"

JaeYi cười nhếch, Seulgi thì yên lặng. Cả hai trao một nụ hôn nồng cháy, Seulgi cũng chỉ nhắm mắt làm theo. Nước mắt đọng lại trên mi lăn dài trên má. Và giờ em đã có thể đoán trước được tương lai của mình, mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen ngòm của cô.

Seulgi là của JaeYi. Điều đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay.

-hoàn-


______________

P/s: vậy là hết toàn bộ này rồi:) mình biết một số bạn thấy cũng lủn, nhưng kết OE vốn là vậy.

Một chút phân tích của tui: Kyung và Yeri là hai kẻ ngây thơ nhất truyện. Chỉ biết bề nổi, không biết tảng băng chìm giữa Seulgi và JaeYi. Họ không biết thân phận của S, có thể mãi mãi không biết, hoặc sẽ biết vào một ngày (tùy trí tưởng tượng của bạn)

Seulgi thật ra đã yêu JaeYi. Nhưng em không chấp nhận tình cảm của mình, lúc dần ý thức thì đã nhận ra mình đã làm trò chọc giận cô. Lúc nào cũng đánh đấm nhưng lại không nỡ làm JaeYi bị thương quá, rồi sau đó là mềm lòng với cô mặc cho cô làm gì.

JaeYi yêu Seulgi, nhưng lại không biết là mình yêu. Vì trước giờ cô chưa từng yêu, cũng không biết yêu là gì. Cô làm tất cả để chứng minh tình cảm, dù nó có dở hơi như nào. Nên những lúc bối rối bởi cảm xúc với Seulgi, JaeYi hành xử hơi thái quá và mất kiểm soát. JaeYi sẽ mãi không hiểu. Hoặc sẽ vào một ngày (tùy theo bạn tưởng tượng!)

Thật ra J và S không biết đối phương yêu mình. Một bên nghĩ rằng em không yêu nhưng chịu đựng, dù vậy thì cô vẫn tận dụng để em bên mình. Một bên thì nghĩ cô ấy trêu đùa, muốn hành xác mình, làm tất cả để hủy hoại đời em. Tình cảm lắm chuyện:)

Đây là phân tích của mình. Bạn nào có ý hay hơn nhớ cmt nha!! Truyện đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top